Lại mấy ngày nữa trôi qua, Dunkel và Celina vẫn đang lẩn quẩn trong thảo nguyên một cách vô vọng. Có một lần, hai người đã đi vòng vòng quanh một địa điểm tới ba vòng, Celina chỉ đi theo Dunkel thôi, việc của cô là ăn và ra tay đấm nhau khi cần, về phần Dunkel, sau sự cố với mấy yêu tinh, cậu cũng đã thử hỏi Celina về cái tên Aldolf Bright, nhưng cô chỉ bảo là quen quen, giống như từng nghe qua ở đâu đó rồi, chỉ là không nhớ tới được.
Vô dụng.
Celina, Hồng Ngọc Long Vương cao quý không hề biết rằng mình vừa bị một thiếu niên loài người gắn lên cái mác đó.
Hôm nay, hai người đang tạm thời tách nhau ra, tự mình hành động.
Lý do?
Kho nguyên liệu dự trữ của Dunkel đã bị Celina ăn sạch không còn một miếng, chỉ có mấy phần gia vị và hương liệu không thể ăn không một mình mới may mắn còn sót lại. Vậy nên để đảm bảo cho khẩu vị của mình, Celina đã tự thân chạy đi kiếm “thức ăn thô” về cho Dunkel chế biến. Còn Dunkel, sau khi Celina vừa rời đi, cậu cũng lập tức lên đường tìm kiếm hơi người, vài thôn làng hay dân du mục gì đều được, sau mấy chuyện vừa qua, cậu có cảm giác nếu còn đi chung với Celina thì sẽ chẳng bao giờ hỏi han được gì hết.
Còn về chuyện Celina sau khi kiếm thức ăn trở về có tìm được cậu hay không thì đó là vấn đề của cô ta, không phải vấn đề của cậu.
“Vấn đề là phải đi về đâu đây?”
Nghĩ ngợi một lúc chẳng có kết quả, Dunkel đành phải quyết định hướng đi bằng cách nhặt một nhánh cây khô, ném nó lên trời rồi đi về phía nhánh cây đã chỉ.
“Được rồi, bên đó vậy.”
Quyết là làm, Dunkel dồn sức xuống chân, dậm một cú bật nhảy thật mạnh, chỉ ra ngoài giải quyết chuyện cũ của lão già thôi mà tốn gần mười ngày vẫn chưa đâu vào đâu, cậu không muốn mất thêm thời giờ quẩn quanh vô nghĩa nữa.
Mặt đất nổ tung, Dunkel bay thẳng lên trời như một quả tên lửa, để lại một hố đất thật sâu bên dưới và những làn khói bụi mù mịt.
Trời không phụ lòng người, duy trì trạng thái bật nhảy với tốc độ cao liên tục suốt một giờ, nhảy loạn khắp nơi, Dunkel cuối cùng cũng nhìn thấy một thứ gì đó trông như làng mạc ở tít đường chân trời phía xa.
Xem ra những ngày đi loanh quoanh cùng Celina cũng không phải vô nghĩa, kỳ thực hai người đã đến rất gần khu vực có người sinh sống rồi.
Từ khoảng cách này, để tránh việc người khác nghĩ mình là thành phần nguy hiểm và gây phiền phức không cần thiết, Dunkel thôi không nhảy nữa mà bắt đầu di chuyển theo cách bình thường, dù vậy cậu vẫn giữ tốc độ đâu đó ở khoảng trăm dặm trên giờ. Vì dù nói là rất gần, nhưng suy cho cùng thì vẫn sẽ mất rất nhiều thời gian nếu chỉ đi bộ một cách từ tốn.
Khi chỉ còn cách ngôi làng khoảng ba cây số, Dunkel mới bắt đầu thả chậm tốc độ lại, đây là khoảng cách mà người đứng trên tháp canh có thể thấy được, cậu không muốn cắm đầu chạy để bị hiểu lầm rồi lại gặp rắc rối.
Nhưng càng tới gần, cậu càng cảm thấy ngôi làng này hơi bất thường.
Khi đã bước vào làng, Dunkel mới nhận ra sự bất thường này ở đâu. Có chút tiêu điều, không thấy một bóng người qua lại.
Làng không lớn, chỉ có khoảng vài chục hộ dân, và vài mảnh đất ruộng trồng hoa màu, ngũ cốc đã bị giày xéo nát tươm, chỉ còn lại cặn bã, trông như chúng đã được thu hoạch rất vội vàng, thậm chí còn không có thời gian xử lý thân lá sót lại. Trông nhà cửa vẫn còn khá mới, dấu hiệu sinh hoạt vẫn còn vương lại đâu đó, Dunkel đẩy cửa bước vào một ngôi nhà gần nhất, bếp lửa vẫn còn ấm nóng, hơi người vẫn còn đọng lại, nhưng trong nhà thì trống rỗng. Cậu thử mở cửa thêm vài tòa nhà nữa, nhưng kết quả đều vậy, tất cả đều có tình trạng tương tự nhau.
“Chẳng lẽ là mới dọn đi rồi? Trùng hợp vậy sao? Thực tại dám chơi ta?”
Khó khăn lắm mới tìm thấy nơi có người ở thì tất cả đều đã dọn đi hết, rất có xung động muốn chửi thề.
“Ai đó?”
Giữa lúc Dunkel sắp buộc miệng chửi lên, cậu bỗng nghe thấy một tiếng gọi.
Cánh cửa của căn nhà phía trước cậu không xa bật mở, hai ông bà lão từ đó bước ra, tò mò nhìn cậu.
“Ồ? Chàng trai trẻ? Sao cậu lại ở đây?”
Bà lão móm mém hỏi Dunkel.
“Chào hai người, tôi là một lữ khách đang trên đường du hành, tình cờ đi ngang qua đây. Cho hỏi có chuyện gì xảy ra với ngôi làng này vậy? Sao chỉ có hai người ở đây?”
Phát hiện ra vẫn còn người ở đây, cơn bực mình của Dunkel giảm đi hơn nửa, nhưng cậu vẫn cảm thấy tò mò trước tình trạng của ngôi làng nên nở một nụ cười xã giao giả tạo trên môi, lên tiếng hỏi lại.
“Là lữ khách à? Chẳng trách lại không biết, cậu mau chóng rời đi đi, kẻo không kịp đấy!”
“Tại sao vậy? Có liên quan gì tới việc mọi người đều đã bỏ đi sao?”
“Chuyện là cách đây mấy ngày, có một con rồng lửa di cư tới khu thảo nguyên này sinh sống, nó tấn công động vật và người mà nó gặp phải, rất nhiều làng mạc gần đây đã bị phá hủy rồi, người chết nhiều vô số, để tránh trở thành nạn nhân tiếp theo, ngay khi biết tin, cả làng đã gấp rút dọn đi, mặc dù chúng tôi đã dự tính sau vụ mùa sẽ dọn đi nơi khác tốt hơn để sinh sống, nhưng chuyện này vẫn bất ngờ quá, khiến mọi người trở tay không kịp.”
Ông nói, vẻ đau lòng và mất mác khiến cho gương mặt càng già nua thêm mấy phần, bà lão thấy vậy chỉ có thể vuốt vuốt lưng ông vài cái an ủi.
“Rồng à? Nhắc mới nhớ, đám yêu tinh đã gọi Celina là Hồng Ngọc Long Vương. Có liên quan gì tới cô ta không đây?” Dunkel cảm thấy nghi ngờ.
“Tại sao hai người vẫn còn ở đây mà không chạy trốn chứ?”
Dù vậy, cậu vẫn đạm gác chuyện đó sang một bên mà tiếp tục hỏi.
Nghe câu hỏi của cậu, hai ông bà lão nhìn nhau một cái, nỗi đau thoáng qua trên mặt hai người rồi nhanh chóng biến thành cam chịu.
“Chẳng giấu gì cậu, năm nay mất mùa, cả làng thiếu ăn thiếu mặc, lại gặp phải tình huống này, coi như là trắng tay hết cả. Chúng tôi già rồi, chẳng làm lụng được gì, cũng không đi được đường xa nữa, có đi theo cũng chỉ khổ con cái nên đều chấp nhận ở lại. Ít ra cũng bớt hai miệng ăn, con trai con dâu và mấy đứa cháu sẽ sống dễ chịu hơn đôi chút.”
Giọng điệu ông lão có vẻ hời hợt, nhưng Dunkel có thể thấy được sự bất lực và đau đớn trong đôi mắt của ông.
“Mấy cái đứa đó, nhất quyết không chịu bỏ đôi già này ở lại, bọn tôi phải dọa là nếu không đi thì cả hai sẽ treo cổ chết ngay, chúng nó mới chịu lên đường. Mà thôi, cũng già rồi, không chịu được gió thổi lâu, tạm biệt lữ khách, cậu nhanh đi đi!”
Dường như sợ Dunkel sẽ hiểu lầm và nghĩ xấu cho con cháu mình, bà lão vội vàng bổ sung thêm một câu rồi cùng ông lão dìu dắt nhau trở vào nhà.
Bỗng nhiên ông lão quay đầu lại, khuyên Dunkel một câu.
“À phải rồi, lữ khách, nếu tiếp tục lên đường, tôi khuyên cậu đừng nên ghé qua thành phố phía tây mà hãy đi chệch một chút về phía tây nam, ở đó cũng có một thành phố khác, tuy hơi xa nhưng an toàn hơn nhiều, người làng này cũng đang hướng tới khu vực gần đó để định cư.”
“Tại sao vậy?”
“Trị an ở thành phố đó không tốt lắm, thường hay xảy ra bạo loạn. Lãnh chúa ở chỗ đó cũng không phải người tốt, có lần con trai lão vào thành bán nông sản còn vô tình gặp phải cảnh vài nô lệ yêu tinh được đưa vào trong phủ lãnh chúa. Còn có tin đồn ông ta cấu kết bao che chứa chấp bọn buôn người nữa. Nói chung là rất nguy hiểm.”
Nói rồi, ông lão dìu theo vợ mình trở vào nhà, đóng cửa lại.
Còn lại một mình, Dunkel gãi gãi đầu, ra chiều suy ngẫm, không rõ cậu đang nghĩ cái gì.
Chỉ thấy cậu đứng được một lúc thì rút một trong hai thanh Yin-yang Swordgun giắt sau thắt lưng ra.
“Mình nhớ đầu làng hình như có cây cổ thụ.”
Lầm bầm mấy chữ, Dukel đi thẳng ra chỗ cái cây đầu làng, đưa tay ước lượng vài giây rồi vung đao lên, đốn hạ nó trong một nhát.
“Nhiêu đây chắc thừa để làm…”
Vuốt ve thân cây già cỗi, Dunkel tự hình dung trong đầu một bảng thiết kế.
Giữa lúc đó, một bàn tay đập lên vai phải của cậu.
“Này cậu đang làm gì vậy? Sao lại chạy lung tung thế? Có biết tìm cậu khó lắm không? Cơ mà thật ra cũng không khó lắm.”
Không cần quay đầu, Dunkel cũng biết cái kẻ phía sau cậu là người nào, còn có thể là ai khác ngoài cái thùng cơm Celina Drache.
“Celina, hôm trước ta có nghe mấy đứa yêu tinh kia gọi cô là Long Vương?”
Không trả lời Celina, cũng chẳng quay đầu, cậu hỏi ngược lại cô một câu, trong khi hai tay mình vẫn đang tiếp tục xẻ gỗ gia công ngay tại chỗ, hành động thuần thục và nhanh nhẹn tới nỗi có là thợ mộc chuyên nghiệp mà nhìn thấy cũng phải trợn mắt hốc mồm thán phục.
“Phải. Mà Sao? Có chuyện gì à?”
Không biết tại sao Dunkel lại đột nhiên nhắc tới chuyện này, Celina tỏ vẻ ngạc nhiên.
Mấy hôm trước, khi Dunkel biết danh hiệu Hồng Ngọc Long Vương của mình, cô đã hơi lo cậu sẽ hành động câu nệ, quan hệ giữa hai người sẽ trở nên mất tập trung. Nhưng cuối cùng chỉ là lo bò trắng răng. Celina không biết là Dunkel kiến thức ít, không biết cái tên đó có ý nghĩa gì, hay là cậu thật sự không quan tâm tới nó, nhưng điều đó không quan trọng, mối quan hệ giữa hai người vẫn như lúc ban đầu là được.
Nhưng sao bây giờ lại nhắc tới chuyện này?
“Thế có nghĩa cô là vua của loài rồng?”
Dunkel tiếp tục hỏi.
“Còn tưởng là cái gì, hóa ra là chuyện này. Nếu đó là việc cậu thắc mắc, thì không phải đâu, danh hiệu Long Vương của tôi chỉ là do người đời gọi thế thôi, chẳng có thực quyền, cũng chẳng phải vua chúa gì cả. Sao lại hỏi chuyện này?”
“Không có gì, chỉ là muốn xác nhận một chuyện thôi.”
Dunkel đáp lại, trong khi hai tay vẫn đang không ngừng cắt ghép này nọ.
“Trả lời cũng như không, cậu không muốn nói thì thôi. Mà cậu đang làm cái gì vậy?”
“Nhìn mà không biết sao? Xe ngựa đó.”
Tới tận lúc này, Dunkel mới xoay đầu ra sau, mắt đối mắt với Celina.
“Nhân tiện, cô có thể tìm về đây vài con ngựa không? Tất nhiên là còn sống.”
“Để làm cái gì kia chứ?”
“Hỏi thừa, tất nhiên là kéo xe, hay là cô muốn tự mình kéo?”
Dunkel nhìn Celina với ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngốc.
“Tôi không hỏi cái đó, tôi hỏi là tại sao cậu lại làm xe ngựa kia!”
Celina bất mãn đáp lại.
“Lười đi bộ, được không?”
Thôi không để ý đến Celina nữa, Dunkel tiếp tục cắm mặt vào mấy khúc gỗ.
“Cái tên này…”