Nhược Băng đang đắn đo không biết đánh hay không đây…
Không đánh đồng nghĩa với chịu thua, bỏ cuộc. Hai từ này không có trong từ điển của cô.
Đánh thắng tên Tử Qua đó chắc chắn cái hệ thống sẽ cưỡng ép cô cưới “vị mỹ nhân” kia.
Thật ra có thể đánh xong rồi tắt game luôn, ai làm gì được cô chứ?
Nhưng cô đã đồng ý khiêu chiến tức là đồng ý với luật chơi, tuyệt đối làm theo.
Nói Nhược Băng máy móc cũng được kì thực cô rất quy củ.
Nhược Băng khóc ròng, chỉ tại ban nãy cô quá xúc động, đã vội vàng đồng ý. Cái phần thưởng chó gặm này.
Không kịp để cô nghĩ nhiều. Lôi đài đã được lập, Tử Qua và Dương Tiêu đứng ở hai phía đối đầu nhau, ánh mắt thù địch.
Giang hồ bát quái bàn tán: Chậc từ xưa đến nay quả nhiên anh hùng không qua được ải mỹ nhân.
A! Nếu cầm hoà thì sao nhỉ? Chỉ cần cô không thắng cũng không thua là được…
Trên lôi đài, Tử Qua cầm Huyết kiếm liên kích tấn công. Trái lại bên kia Dương Tiêu cầm Ba Phượng kích thong dong đỡ đòn- cũng không có ý phản công lại.
Cái phần thưởng mà Nhược Băng cho là chó gặm kia tức đến thổ huyết mất. Cô ấy rõ ràng là muốn cầm hoa. Không muốn gả cho anh đến vậy sao?
Còn tưởng anh không có cách trị cô sao?
Mạc Tu Nghiêu bật chiếc laptop bên cạnh.
Khoảng mười phút sau anh hack hệ thống “Phong Thần bảng” cắt đứt kết nối của nickname Tử Qua.
“ Hệ thống thông báo người chơi Tử Qua mất kết nối. Nếu sau 1 phút không có mặt sẽ tính là bỏ trận- xử thua.”
Nhược Băng đang định phong ấn tên khùng Tử Qua một lúc để anh ta đỡ “cắn” linh tinh. Mệt chết cô rồi!!!
Thì âm thanh chói tai của hệ thống vang lên…
Nhược Băng lắp bắp:
“ Tức là nếu hắn ta không quay lại thì mình…”
Khốn kiếp, ở đâu chui ra ném cho bà đây quả bom lớn thế này rồi cắp đít bỏ trốn thế này!!!!
Nhược Băng cầu trời anh ta hãy xuất hiện đi. Cô chịu thua là được, giang sơn hay mỹ nhân gì đều nhường cho anh hết.
Và tất nhiên một phút sau nickname Tử Qua vẫn chưa hoạt động.
“Hệ thống thông báo người chơi Tử Qua bỏ cuộc, chúc mừng vị anh hùng Dương Tiêu ôm được mỹ nhân về nhà. Hôn lễ sẽ được tổ chức ngay bây giờ.”
Chúc mừng cái rắm ý hệ thống nhà mi!!!!!
Nhược Băng chưa kịp làm gì thì đã bị truyền tống đến miếu Nguyệt Lão. Y phục trên nhân vật Dương Tiêu cũng được đổi bằng màu đỏ mỹ lệ.
Nguyệt lão tóc trắng hiền từ hỏi:
“ Mạt Mạt, con có nguyện ý kết bái phu thê với Dương Tiêu không? Dù nghèo khó hay giàu sang, dù đau đớn khổ sở hay hạnh phúc, vui vẻ, dù gặp phải bất kì phong ba, bão giông hay đi đến đỉnh cao của thành công, dù ốm đau, bệnh tật hay khỏe mạnh, sung sướng. Suốt một đời, một kiếp, trọn đời này, trọn kiếp này, chỉ cần khi nào một mảnh linh hồn của con còn tồn tại, con sẽ mãi mãi yêu Dương Tiêu, trân trọng Dương Tiêu, bảo vệ Dương Tiêu, vĩnh viễn ở cạnh hắn bất kì lúc nào hắn cần chứ?”
Mạt Mạt thẹn thùng gật đầu.
“ Con đồng ý.”
Nguyệt lão hài lòng cười quay sang hỏi Dương Tiêu:
“ Dương Tiêu, con có nguyện ý kết bái phu thê với Mạt Mạt không? Dù nghèo khó hay giàu sang, dù đau đớn khổ sở hay hạnh phúc, vui vẻ, dù gặp phải bất kì phong ba, bão giông hay đi đến đỉnh cao của thành công, dù ốm đau, bệnh tật hay khỏe mạnh, sung sướng. Suốt một đời, một kiếp, trọn đời này, trọn kiếp này, chỉ cần khi nào một mảnh linh hồn của con còn tồn tại, con sẽ mãi mãi yêu Mạt Mạt, trân trọng Mạt Mạt, bảo vệ Mạt Mạt, vĩnh viễn ở cạnh nàng bất kì lúc nào nàng ấy cần chứ?”
Dương Tiêu gật đầu: “ Con đồng ý.”
Quần chúng thế giới bùng nổ.
Cái quần què nhà ngươi: “icon đắc ý cười” hắc hắc vậy lão tử là bà mai cho hai người họ rồi.
Hoa trăng: Liên quan qq gì nhà ngươi, lầu trên đừng có ảo tưởng.
Có vợ rồi: Ta còn tưởng họ Dương làm màu thế nào cơ? Cuối cùng không phải gật đầu đồng ý sao.
…….
Đọc tin tức bát quát mà Nhược Băng muốn đập nát máy tính!!!!
Đệt!!! Tôi đồng ý khi nào hả? Rõ ràng cái hệ thống này cưỡng chế đồng ý. Tôi kiện game nhà các người!
Màn hình hiện lên khung cảnh đêm tân hôn…
“ Cô dâu nhỏ” Mạt Mạt e thẹn cúi đầu.
Mạt Mạt: Phu quân, một khắc đêm xuân đáng ngàn vàng. Chúng ta hay là bắt đầu đi thôi.
_______
Há há xây dựng lên nhân vật tim đen phổi đen, lòng dạ hiểm độc như Mạc tổng ta cũng thương Băng lắm:(((
# Uyenca