Lăng Ngạo nhìn tập tài liệu nằm trong tay, trên gương mặt tuấn tú hiện rõ vẻ nghiêm nghị, làm người ta đoán không ra được tâm tư của anh.
Ngự Phong và Âu Liêm chỉ đứng lẳng lặng ở một bên, đối với việc thủ lĩnh không nói tiếng nào, chuyện này, thành thật mà nói, là do bọn họ không làm tròn trách nhiệm.
“Trước khi người đó chưa có hành động gì, không cần quan tâm đến, cho người theo dõi sít sao, con cá lớn sau lưng kia, lúc nào cũng có khả năng xuất hiện.”
Gương mặt Lăng Ngạo không chút biểu cảm, thả tập tài liệu trong tay ra, thản nhiên nói.
Ngự Phong hơi sững sờ, anh vốn cho rằng, theo thói quen, thủ lĩnh sẽ lập tức ra lệnh xử lý người này, nhưng hiện tại lại không đưa ra hành động gì cả, chỉ nói không cần để tâm tới. Thật sự có chút khiến người ta cảm thấy kinh ngạc.
Chỉ có điều, Ngự Phong luôn là người tuân theo mệnh lệnh của Lăng Ngạo, dĩ nhiên sẽ không thắc mắc chuyện gì. Hơi cúi đầu nói: “Dạ, thuộc hạ hiểu.”
Lúc Ngự Phong và Âu Liêm mới vừa xoay người, chuẩn bị rời đi, Lăng Ngạo liền ra hiệu cho Âu Liêm ở lại, dường như là có điều gì muốn nói.
“Âu Liêm, với kinh nghiệm nhiều năm trong giới y khoa của cậu, rốt cuộc có khả năng tẩy não của một người hay không?”
Lăng Ngạo rút ra một điếu thuốc từ trên bàn, châm lửa rồi ngậm lên miệng. Khói thuốc lượn lờ che khuất đôi mắt tinh anh, một mảng mơ hồ, khiến lòng người không kềm được cơn run rẩy.
Mặc dù Âu Liêm không rõ thủ lĩnh của mình bắt đầu quan tâm đến lĩnh vực y học từ bao giờ, nhưng thủ lĩnh đã hỏi đến, nhất định là có lý do riêng.
“Dựa trên tình hình thực tế, ít nhất là không có ai dám làm như vậy. Đây có thể được xem là công nghệ cấm trong giới y học quốc tế, tuyệt đối không được phép tồn tại. Nếu việc áp dụng phương pháp này bị phát hiện, sẽ bị tịch thu và hủy giấy phép hành nghề. Bởi vì nguyên nhân này, nên ngoài mặt không có ai dám làm như vậy. Thêm vào đó, nếu như quả thật muốn thực hành loại thí nghiệm thế này, thì phải sở hữu bề dày kinh nghiệm và vốn liếng không nhỏ.Di●ễn đàn ❃ ❂ ❁ ❀ ✿L●ê Quý ☾☽☞♐☢☎Đ●ôn.
Nếu như muốn tiến hành tẩy não của người khác, vậy thì phải thực hiện thí nghiệm trên cơ thể người sống. Cách làm này thật sự là quá tàn nhẫn, nếu như sơ ý một chút, nhẹ sẽ dẫn đến rối loạn trí nhớ, từ một người bình thường sẽ hóa thành người điên. Nếu nghiêm trọng, bộ não sẽ bị tổn thương nặng, dẫn đến tử vong. Cho nên, trên thế giới, tạm thời vẫn chưa có. Nhưng mà…….trước kia đã từng có một người, khi ấy đã bị xử tử hình, hẳn là không còn tồn tại nữa.”
“Người đó là ai vậy?” Vừa nghe nói thật sự có người làm thí nghiệm như vậy, đồng tử của Lăng Ngạo co rút lại, nếu thế thì người kia thật sự chưa chết, nhất định chưa chết.
Âu Liêm gần như không cần phải suy nghĩ, nói ngay tên của người ấy ra, dẫu sao ông ta cũng rất nổi tiếng, có thể dùng nhiều mạng người như vậy vào một thí nghiệm không thiết thực, loại cực hình này còn tàn nhẫn hơn gấp trăm lần so với lăng trì*, khiến anh không thể nào quên được.
(*lăng trì, tùng xẻo: hình phạt thời xa xưa, trước tiên là chặt bỏ tay chân, sau đó mới chặt đầu.)
“John, bọn họ đều gọi ông ta là bác sỹ John. Ông ta đã từng liên tiếp nhận được rất nhiều những giải thưởng danh giá trong y học, mà chủ yếu là thành tựu về nghiên cứu não bộ của cơ thể người. Đại khái cũng bởi vì vậy, John càng ngày càng không thỏa mãn với những gì ông ta đang có, dã tâm dần dần lớn lên. Về sau, những vị bác sĩ trợ giúp bên cạnh ông ta không chết thì cũng bị điên, lúc bấy giờ mới dẫn đến sự chủ ý của mọi người.
Ngay cả cảnh sát hình sự quốc tế cũng nhúng tay vào vụ án gây chấn động thế giới này, mà càng đi sâu vào điều tra, chân tướng của sự việc lại càng làm cho người ta khiếp sợ. Ròng rã ba năm trời, những người bị John dùng vào thí nghiệm như vậy, cũng đã được hơn mười người, bảy người trong số đó bị rối loạn thần kinh, số còn lại não bộ bị tử vong.
Vốn dĩ nước Mỹ không có quyền phán xét cái chết của một người, nhưng bởi vì trong ấy có người là chỗ quen biết với Vân Thanh, vì bọn họ thỉnh cầu hết lần này đến lần khác, Lam đương gia mới nhúng tay vào chuyện như vậy. Gán một loại tội danh, nói John xâm phạm quyền lợi gì đó đối với Trung Quốc. Về phương diện này, Trung Quốc tương đối nghiêm khắc, huống chi thế lực ở Trung Quốc còn nằm trong tay Lam đương gia, dĩ nhiên án tử được thi hành. Nhưng mà đây cũng là chuyện của sáu năm về trước rồi, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không, thủ lĩnh?”Diễn – ๖ۣۜĐàn – ✪ ✣ ✤ ✥ Lê – Quý – ๖ۣۜĐôn
Thì ra là Lam Duê đã nhúng tay vào chuyện như vậy, chuyện kỳ quái này xảy ra đã rất lâu rồi, nếu lúc ấy Lam Duê không ra tay, vậy thì người tên Johan kia hẳn sẽ không chết?
Rốt cuộc trong ấy còn có chuyện gì mà người ngoài không biết? Tóm lại là Lam Duê đã trải qua những gì?
“Âu Liêm, gọi Vân Thanh tới đây một chuyến!” Cúi thấp đầu suy nghĩ kỹ một lát, Lăng Ngạo bóp tắt tàn thuốc vốn chưa hút được bao nhiêu trong tay.
Âu Liêm khẽ gật đầu, xem ra trong chuyện này John đóng một vai trò khá quan trọng, dù sao cũng là chuyện nội bộ của nhà họ Lam, đại khái cũng chỉ có người trong nhà là nắm rõ.
Vân Thanh nhận được điện thoại của Âu Liêm lúc cô đang bàn bạc kế sách với Lam Duê. Vừa nghe đến Lăng Ngạo tìm mình, nhất thời cảm thấy sửng sốt, hình như cô và Lăng Ngạo không có chuyện gì cần hợp tác thì phải?
Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Vân Thanh vẫn nói với Lam Duê chuyện này. Lam Duê chỉ nhàn nhạt gật đầu một cái, tuy đáy mắt lóe lên một tia nghi ngờ, nhưng cũng không ngăn cản, cũng không tỏ ý muốn đi theo cùng.
Cốc cốc cốc.
Vân Thanh gõ mấy tiếng lên cửa ra vào, sau đó đẩy cửa bước vào trong.
“Vân Thanh, John của bảy năm về trước, cô còn nhớ hay không?”
Không hề quanh co lòng vòng, Lăng Ngạo trực tiếp đặt câu hỏi.
Vân Thanh gật đầu, tư thế tùy ý tựa vào trên cửa, vén vén mái tóc nhuộm highlight đen đỏ, nói: “Dĩ nhiên, lại nói, từ trước đến nay, đối với tôi ông ta là lão già tàn nhẫn nhất. Mặc dù ban đầu đã đưa ông ta đến trại tử hình ở Trung Quốc, nhưng mà tiếc thay…………Lăng thủ lĩnh nghĩ gì mà lại hỏi đến chuyện này?”
Dường như trong trí nhớ của cô, tên John này và nhà họ Lăng không có xung đột gì về lợi ích, cũng không có qua lại. Nói một cách chính xác, thật ra thì cũng chẳng có dính dáng gì đến nhà họ Lam, chẳng qua là khi ấy cô nhận được sự ủy thác của người đã hết lòng giúp đỡ cho mình, mới có thể năn nỉ Lam Duê ra tay giúp cô chuyện này. Nhưng rất dễ nhận thấy, cái mạng của lão John này rất lớn.Diễn ☆ đàn Lê ☆ Quý Đôn
“Đáng tiếc?”
“Đáng tiếc vẫn chưa chết!” Vân Thanh lơ đễnh cười rộ lên, tuy rằng tươi cười, nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ lạnh lùng.
Bảy năm trời, không có một chút tin tức, giống như là biến mất khỏi thế gian, một phần tử nguy hiểm như vậy, nếu không đưa hắn xuống địa ngục, vậy thì hắn sẽ đưa những người vô tội xuống dưới ấy thay hắn.
Bây giờ ngẫm lại, e rằng lão John này đã được tập đoàn Fiennes thu nhận, cũng chỉ có bọn chúng mới có gan làm vậy.
Suy nghĩ một chút, con chip mà Lam Duê lấy được từ trong tay William mấy năm về trước, có chứa thông tin về não bộ con người, e rằng cũng có liên quan đến John.
Quả không sai, nội tâm Lăng Ngạo khẽ động, nhìn thẳng vào dáng vẻ thong dong của Vân Thanh, nói tiếp: “Nguyên nhân là gì?”
Vân Thanh hít một hơi thật sâu, âm thầm cảm thán, không hổ danh là đế vương hắc đạo, chỉ cần liên tưởng một chút là có thể nghĩ ra ngay, xem chừng đúng là trợ thủ đắc lực nhất của Lam chủ.
Nghĩ như vậy, Vân Thanh đổi lại tư thế, nụ cười trên mặt cũng được thay thế bởi vẻ nghiêm túc: “Tôi biết, một khi Lăng thủ lĩnh hỏi như vậy, nhất định là đã phát hiện ra chuyện gì rồi! Giống như những gì anh đã nghĩ, John vẫn chưa chết, hơn nữa có lẽ đang ở trong tập đoàn Fiennes, còn chuyện của Triệt thiếu gia, cũng từ ông ta mà ra.
Có lẽ là đang rắp tâm trả thù, hoặc chỉ là làm việc theo mệnh lệnh, và quả thật ông ta đã xóa bỏ hoàn toàn trí nhớ của Triệt thiếu gia.” Dừng một chút, nói tiếp: “Năm đó, lúc giao ông ta cho chính quyền Vân Nam Trung Quốc, quả thật nên nhận án tử hình. Nếu vậy, hiện giờ nhà họ Lam cũng không gặp phải rắc rối thế này.”
“Cũng không ai biết tại sao chính phủ Mỹ lại đột nhiên phản đối, mà lúc đó Lam chủ đang xử lý chút chuyện ở Châu Phi, dĩ nhiên là không thể đích thân đi đàm phán. Huống chi, vốn dĩ cũng chẳng liên quan đến lợi ích của nhà họ Lam, nên Lam chủ cũng chẳng để trong lòng. Còn nữa, bị đưa đến đảo Ác Ma, thật ra thì so với chết còn sảng khoái hơn.”
“Nếu như ban đầu giữ vững án tử dành cho ông ta, có lẽ sẽ không dẫn đến phiền phức như bây giờ. Tên John này rất nguy hiểm, lần đầu tiên tôi nhìn thấy ông ta, liền cảm giác như mình vừa nhìn thấy ác quỷ đến từ địa ngục, cả người toát lên vẻ thâm trầm đáng sợ. Lúc ấy, quả thật tôi chẳng có dũng khí để đối mặt với ông ta, nếu như khi đó không có Lam chủ và Vân Trạch, chắc chắn tôi đã bỏ chạy. May mà Lam chủ cũng đồng ý đi gặp một người như vậy. Khi ấy tôi có suy nghĩ, nếu như người này còn sống, nhất định sẽ lên kế hoạch để trả thù chúng tôi, sự ác độc tàn nhẫn bên trong đôi mắt kia, làm thế nào cũng không che giấu được.”
Tùy rằng đã cố quên đi, thế nhưng ánh mắt kia đã khắc sâu vào trí nhớ, nhiều năm trôi qua như vậy, bây giờ mỗi lần nghĩ tới, nó vẫn hiện rõ mồn một trong đầu như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua.
Song, ngược lại cảm giác kinh khủng cũng suy giảm không ít, chỉ còn dư lại chút ấn tượng đã khắc sâu mà thôi.
“Nếu ở đảo Ác Ma, đó là nơi được canh phòng nghiêm ngặt nhất trên thế giới, một khi đã vào nơi đó, muốn ra ngoài, căn bản là điều không thể, làm sao tên John này ra ngoài được?” Âu Liêm nhíu mày, đem vấn đề mà Lăng Ngạo đang nghi vấn trong đầu hỏi ra ngoài.
Vân Thanh nhún vai một cái: “Lúc John đi vào, không ngờ gặp phải một vụ nổ, nghe nói lúc ấy người chết không ít, John cũng nhân cơ hội ấy mà bỏ chạy. Mặc dù bọn em cũng có lần theo dấu vết, nhưng mà sau đó quả thật nhà họ Lam có quá nhiều chuyện cần phải giải quyết, sau khi điều tra một thời gian dài cũng không có đầu mối, bọn em cũng không buồn bỏ công sức đi tìm cái người chẳng có ích lợi gì đối với mình. Thế nên, mới dẫn đến chuyện như ngày hôm nay.”
Âu Liêm nâng trán, đây đúng là tác phong của Lam đương gia, đối với những chuyện có lợi hoặc không lợi cho mình, cô luôn phân chia rất rõ ràng, cũng rất hiếm khi làm những chuyện hao công tốn sức mà không thu được kết quả tốt.
Về chuyện của John, đúng là cô chẳng có quan hệ bao nhiêu, dĩ nhiên là không cần bận tâm chi nhiều. Mà trong khi đó, thế lực nhà họ Lam cũng có một số chuyện lục đục bên trong, không có hơi sức đâu đi xử lý những chuyện nhỏ nhặt như vậy, bỏ mặc nó cũng là điều dễ hiểu.Diễn đàn Lê ✿ ✶ ✴ ❄ ❉ ❋ Quý Đôn.
“Lấy được tin tức muốn biết chưa?” Lam Duê đẩy cửa đi tới, tươi cười nhìn ba người bọn họ.
“Lam chủ!”
Lam Duê khẽ gật đầu, nhìn Lăng Ngạo nói: “Có chuyện gì không phải hỏi em sẽ rõ hơn sao? Thế nào ngược lại nhớ đến Vân Thanh rồi hả?”
“Hai người ra ngoài trước đi!”
“Dạ!”
Lam Duê đi đến ghế sofa, ưu nhã ngồi xuống, trước sau khóe miệng vẫn giữ nụ cười mỉm như cũ. Đôi mắt đen láy thâm thúy nhìn gương mặt có hơi bất đắc dĩ của Lăng Ngạo.
Đối với việc Lam Duê đến đây, đã nằm trong dự liệu của Lăng Ngạo.
Đứng dậy, đi tới ngồi xuống bên cạnh cô, xoay cơ thể cô qua, ôm vào trong ngực, nói:
“Em biết, anh lo lắng cho em.”
~Hết Chương 106~