Đông Ấm (12 Chòm Sao)

Chương 49: Ngốc nghếch hay vô tâm?



“Những thứ này là gì đây?! Còn không mau trả lời!!”
Vẫn cái chất giọng lạnh lùng ấy, người đứng đầu Vương gia thẳng tay vứt trên bàn làm việc của mình một xấp những bức hình chụp. Ban đầu, Cự Giải vẫn còn cảm thấy khó hiểu, cho đến khi cô nhặt những bức hình ấy lên.
Những bức hình đó, chụp những khi cô chơi đùa cùng tụi nó và thành viên lớp Toán.
“B-Ba.. Tại sao…?”
Đôi mắt màu nhạt ngước lên nhìn người cha vẫn đang xoay lưng về phía cô, cứ như vướng gì đó ở cổ khiến cô không thể bật được thành lời, chỉ có thể là những thanh âm ấp úng khổ sở. Cự Giải cảm thấy lồng ngực mình trĩu nặng.
“Ba theo dõi con!”
Đến tận lúc này, ông Vương mới quay người ra sau, đôi mắt trầm lặng không chút ngần ngại nhìn vào đôi mắt ướt nước từ bao giờ của Cự Giải. Ông khẽ nhíu mày, như để phần nào giảm bớt sự tức giận bên trong ông có thể bùng phát bất kì lúc nào.
“Ta còn chưa nói đến con, Cự Giải! Thì ra ngần ấy thời gian của con hoàn toàn để chơi đùa!”
“Con…”
Con không có! Dù Cự Giải rất muốn nói, cô hoàn toàn không thể.
“Con nên nhớ, đây là thời điểm rất quan trọng. Con phải tập trung hết mình cho kì thi học sinh giỏi, sau đó là thi đại học. Đừng quên, con đã làm ta và mẹ con thất vọng như thế nào!!”
Giọng nói gằn mạnh của ông Vương, Cự Giải không thể trả lời dù chỉ một tiếng, không thể.
Ngôi trường mà cô đang theo học, học viện nơi có lớp Toán và tụi nó, vốn là nguyện vọng hai trong số những nguyện vọng mà Cự Giải đặt ra ở năm lớp chín. Nguyện vọng một của cô chính là ngôi trường nơi Vương Cự Triết từng theo học, một ngôi trường của những bộ não thiên tài đến mức người ta phải khiếp sợ. Không phải Cự Giải không đủ khả năng, là cô cố tình. Học trong một môi trường mà người ta thậm chí có thể giết người chỉ vì điểm số, Cự Giải không chịu được. Và hơn cả, là vì cô nghe được rằng, đó là ngôi trường cậu cũng sẽ theo học, dù chỉ là thoáng qua.
Nhưng quyết định ấy chính Cự Giải cũng không biết rằng, cô chẳng khác nào tự đào mồ chôn cho mình khi làm ba mẹ cô phật ý. Giờ học thêm tăng nhiều hơn, thành tích cô phải cao hơn, và hơn cả, Cự Giải nhất định phải vào được trường Y. Đôi lúc, cô cảm thấy mọi thứ thật sự quá sức đối với cô.
“Thành tích của con tụt dốc cũng vì chúng chứ gì?!”
“Ba, không phải! Con xin lỗi.. nhưng ba nhầm rồi.. họ không làm gì hết…”
Ở bên tụi nó, Cự Giải mới là chính mình, cô mới có thể vui chơi thoả thích những trò mà cô chưa một lần biết đến. Ở bên tụi nó, Cự Giải mới nhận ra, vẫn còn nhiều những người bạn tốt sẵn sàng ở cạnh cô ngoài Thiên Bình. Chỉ bấy nhiêu thôi, Cự Giải cảm thấy được an ủi rất nhiều.
Đôi mắt nheo lại của ông Vương, chứng tỏ tâm trạng ông lúc này rất không tốt. Ngoài im lặng, Cự Giải thật không biết phải làm gì khác. Hai bàn tay đan chặt vào nhau cứ thỉnh thoảng lại run rẩy không thôi.
Chợt, ông Vương nhìn xuống bức hình nào đó, đôi mắt thoáng một sự nghi hoặc rất nhỏ. Sau đó, ông bất ngờ đẩy lên trước một bức hình khác.
Đôi mắt màu nhạt không khỏi mở to. Là hình ảnh lúc cô và Song Ngư đang nói chuyện, khi cô đến tìm cậu sau mỗi giờ học thêm tại chỗ làm thêm của cậu. Tại sao.. cả chuyện này cũng…
“Ai đây?”
Người mà con đang đơn phương, làm sao Cự Giải có thể trả lời như vậy dù cho đó là sự thật đi chăng nữa. Mà, chẳng phải sự thật gần như không có với Vương gia còn gì. Mím chặt môi, Cự Giải lại im lặng, ánh mắt đảo qua hướng khác.
“Con còn thời gian để yêu đương nhăng nhít sao hả?!”
Cậu con trai trong bức hình chụp rõ ràng là đang ở chỗ làm thêm, còn mặc cả đồng phục. Không lí nào có thêt là con nhà danh giá quyền quý được, và điều này khiến ông Vương càng thêm tức giận. Thậm chí đập bàn mạnh một cái khiến Cự Giải không khỏi giật mình.
Đúng lúc đó, chợt có tiếng gõ cửa.
“Là ai?!”
Khi cánh cửa mở ra, trong đôi mắt màu nhạt đẫm nước của Cự Giải là hình ảnh người anh trai lạnh lùng của cô. Đôi mắt vẫn vậy, lãnh cảm và không chút thương tình nào, phong thái khiến cho người ta phải dè chừng ngay từ lần gặp đầu tiên.
Sự tức giận trong đôi mắt ông Vương dịu đi đôi chút, chỉ khi nhìn thấy cậu con trai lớn của mình.
“Thưa ba, con lên để nhắc ba về cuộc gặp với Tổng giám đốc Soo. Con hy vọng ba không quên.”
Vương Cự Triết nói bằng giọng lạnh nhạt, vừa lễ phép kính trọng, lại vừa sỗ sàng ngang ngược, đúng một người con trai cao ngạo.
“Cả hai ra ngoài đi! Cự Giải, hôm khác ta sẽ nói tiếp với con!”
***
Bàn tay vẫn còn đặt tay tay nắm cửa, Cự Giải không ngừng run rẩy. Cô hoàn toàn không làm gì sai, nhưng lại không thể không sợ hãi, sợ chính người cha của mình.
“Em cảm ơn, thưa anh hai!”
Bước chân của Vương Cự Triết chợt khựng lại trong giây lát, rồi lại tiếp tục bước đi như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Ấy vậy nhưng, Cự Giải lại cảm thấy lồng ngực nhẹ nhõm hơn vài phần. Dù cho anh không nói, dù cho anh không thừa nhận, dù cho thật sự anh không hề có ý giải nguy của cô đi chăng nữa, Cự Giải thật sự biết ơn. Cô biết mà, anh cô hoàn toàn không thực sự vô cảm, mặc cho nếu chỉ là ảo tưởng của chính cô đi chăng nữa cũng chẳng sao. Kể ra, Vương Cự Triết dẫu sao vẫn là anh trai của Vương Cự Giải cơ mà.
***
Sau khi chào người cha đã ra ngoài ngay sau đó và người anh trai thậm chí chẳng chút để tâm, Cự Giải mỉm cười chào bác quản gia già rồi đi khỏi căn nhà lạnh lẽo nơi đã nuôi dưỡng cô ấy. Mặc cho cõi lòng nặng trĩu, chân cô vẫn bước đi đều đều.
Tuy nhiên, khi vừa ra khỏi khuôn viên sân của biệt trang nhà họ Vương, Cự Giải đã dựa vào ngay phần tường cạnh cánh cổng to lớn. Cô hoàn toàn kiệt sức, với lồng ngực không ngừng đau nhói.
“Cậu sẽ cảm lạnh đấy, Cự Giải!”
Ngạc nhiên ngẩng đầu quay sang, phản chiếu trong đôi mắt màu nhạ là người con trai đang mỉm cười dịu dàng và nhẹ nhàng đắp chiếc áo khoác của mình lên vai Cự Giải.
“Sao cậu lại ở đây… Bảo Bình?”
Đáp lại sự thắc mắc của Cự Giải, Bảo Bình chỉ cười nhẹ thay cho câu trả lời.
Cự Giải cảm thấy ghét chính mình, cô đang mong chờ điều gì cơ chứ..
“Cho cậu!”
Ngập ngừng nhận lấy ly nước cam từ tay Bảo Bình, Cự Giải khẽ gật đầu như muốn nói cảm ơn. Nhưng rồi cô chợt nhận ra, hai người họ vẫn còn đứng trước biệt gia nhà họ Vương.
Trước khi Bảo Bình kịp nhận ra, Cự Giải chợt đẩy cậu về phía trước. Nhưng bởi Bảo Bình thậm chí chẳng nhúc nhích, cô không còn cách nào khác ngoài chạy lên trước và kéo tay cậu.
Dù cho là vì lí do gì đi chăng nữa, Bảo Bình cảm thấy lồng ngực cậu như lan truyền sự ấm áp từ đôi bàn tay lạnh ngắt kia.
***
Rời khỏi khu nhà ở cao cấp của dân nhà giàu, Cự Giải và Bảo Bình bước song song cạnh nhau. Một phần vì cả hai đều không phải những người thích nói nhiều, không khí bao quanh họ chỉ đơn thuần là sự tĩnh lặng.
Bảo Bình chợt đút hai bàn tay của mình vào túi, rồi lại rút ra trước khi Cự Giải kịp nhìn thấy. Cô đâu có biết, khi cô ngồi trên xe buýt, Bảo Bình đã phải chạy bộ tới sau một bến để không bị bắt gặp. Là người đi theo cô, suốt thời gian cô ở trong nhà mình, Bảo Bình đã không ngừng chờ đợi trước cổng nhà cô. Ngôi nhà lộng lẫy nằm trong khu dân cư giàu có khiến cậu có chút choáng ngộp. Có lẽ bởi vì an ninh quá chặt chẽ, không hề một ai đi qua quá để tâm đến người con trai đứng hàng giờ dưới trời lạnh lẽo của giáng sinh sắp tới.
Đương nhiên Bảo Bình không thể không cảm thấy bản thân giống hệt một tên bám đuôi, nhưng cả lí do tại sao lại đi theo cô cậu còn không biết. Chỉ là có lẽ, Bảo Bình không khỏi bất an khi nghĩ rằng Cự Giải chỉ đi một mình. Cậu cũng điên thật mà.
Nhưng Bảo Bình đã nhầm, Cự Giải không phải không biết, cô chỉ không nói ra. Nên nói cô là quá ngốc hay quá vô tâm, khi những gì Cự Giải nghĩ đến chỉ đơn thuần sự lo lắng của một người bạn dành cho một người bạn.
Hay, có lẽ vì trong trái tim đã có nơi hướng về, Cự Giải đâu còn nhận ra rằng, bên cạnh cô vẫn luôn luôn có một người chưa bao giờ ngừng dành tình cảm của mình của cô, cái tình cảm mà chính bản thân cậu chưa một lần mong được đáp lại.
Phải chăng Bảo Bình quá đáng thương, hay vì cậu quá cao thượng? Không, tất cả những gì Bảo Bình cảm thấy chỉ là sự luỵ tình ngu ngốc.
“Cậu thích Song Ngư, đúng không..?”
Bước chân Cự Giải chợt khựng lại, cô nhìn ra sau nơi Bảo Bình đã dừng bước từ lúc nào. Đôi mắt màu nhạt ngạc nhiên nhìn người con trai đang nhìn thẳng vào mình chợt trở nên ôn nhu. Đáp lại câu hỏi và ánh nhìn phức tạp của Bảo Bình, Cự Giải khẽ mỉm cười, một nụ cười mà chính cô cũng không rõ.
“Mình.. mọi thứ… dễ đoán đến vậy sao…?”
Như cách Thiên Bình kinh ngạc nhìn cậu, giờ đây lại chính Bảo Bình không khỏi ngạc nhiên trước nụ cười kia của Cự Giải. Nụ cười dịu dàng như muốn khắc sâu vào tâm trí cậu một sự buồn bã kì lạ, lại vừa như chứa một sự tiếc nuối vô hình nào đó, và cả một cái gì mà chính cậu cũng không thể nào biết được.
Đường phố tấp nập người qua lại dưới những ánh đèn điện và những tiếng cười trong tiết trời lạnh buốt, dường như chỉ còn mỗi Bảo Bình và Cự Giải.
“Có lẽ mình đang thần thánh hoá Song Ngư, nhưng cậu ấy thực sự là ánh sáng duy nhất cho cuộc đời tăm tối của mình.”
Bảo Bình không tài nào có thể rời mắt mình khỏi cô gái kia, dù cô đang nói về một người con trai khác đi chăng nữa.
“Gia đình mình luôn luôn tồn tại những gia giáo rất nghiêm khắc! Đối với ba mẹ mình, thành tích đối với họ rất quan trọng. Cậu biết không, bởi vì anh trai mình rất giỏi, giỏi đến đáng sợ, vì thế họ chưa bao giờ ngừng mang mình ra để so sánh với anh ấy cả!”
Vương gia, gia tộc nổi tiếng với những phương pháp giáo dục con cháu rất nghiêm khắc, nghiêm khắc đến đáng thương, điều này đã được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác bao đời nay. Một phần nào đó, vì một vài lí do mà Bảo Bình có biết đến gia tộc này, và cậu biết cả đó cũng là gia đình của Cự Giải. Hẳn cô đã phải áp lực khi sống trong một môi trường như vậy, đó là điều Bảo Bình luôn nghĩ.
“Nhưng, cậu biết đấy.. dù học thêm điên cuồng bao nhiêu, mình vốn chẳng bao giờ sánh được với anh hai cả.. một góc cũng không bằng!”
“Cậu rất giỏi mà, thành tích của cậu luôn nằm ở những vị trí đầu.”
Đáp lại Bảo Bình, Cự Giải chỉ mỉm cười. Dù đó chỉ là an ủi đi chăng nữa, cô cảm thấy nhẹ nhõm đi đôi phần. Có lẽ thật sự thì, nói chuyện với Bảo Bình, hoặc ít nhất là nói ra những điều mà cô chỉ có thể kể với Thiên Bình, Cự Giải có thể cảm nhận được sự thoải mái ít ỏi bên trong mình.
“Có lẽ bởi vì mình không được dạy dỗ từ nhỏ bởi gia đình, nên mọi thứ mới như vậy.”
Cự Giải từ khi mới bắt đầu nhận thức đã nhận ra nơi mình luôn sống và được chăm sóc không phải một gia tộc định kiến và giàu có, mà chỉ đơn thuần là một trại trẻ mồ côi. Đến năm cô lên sáu, những người tự xưng là ba mẹ mới đến để tìm gặp cô. Dù cho họ thực sự là đấng sinh thành, cuộc gặp gỡ đầu tiên với họ trong tiềm thức Cự Giải hoàn toàn không giống những đứa trẻ khác. Ngay từ lần đó, những bộ mặt lạnh lùng nghiêm nghị đã hằn sâu vào tâm trí Vương Cự Giải.
Dù thắc mắc, nhưng Bảo Bình không hỏi lại.
“Mình gặp Song Ngư vào lúc còn học cấp hai, khi mình còn đang bối rối vì cơn mưa to làm muộn giờ học thêm, thì cậu ấy đã tới và cho mình mượn dù. Kể cả việc vào trường phổ thông, cũng là vì mình nghe Song Ngư cũng sẽ nhập học ở đó.”
Trong khi Cự Giải vẫn dịu dàng nói về người con trai đã bước vào trái tim cô với những nụ cười, Bảo Bình chỉ im lặng, cậu thậm chí không biết phải làm gì khác.
“Mình ngốc lắm phải không? Thậm chí còn chẳng biết mình thích cậu ấy từ khi nào!”
Lồng ngực Bảo Bình lúc này, đau nhói, đau đến cậu muốn khóc.
Cấp hai, Bảo Bình chung trường với Cự Giải, cũng là lúc cậu bắt đầu để ý đến cô bạn thường ở một mình giờ ra chơi. Từ tò mò, cậu còn nhớ rõ mình thường lén nhìn cô như thế nào. Để rồi mọi thứ cứ như vậy, đến Bảo Bình còn không nhận ra, nhìn trộm cô đã thành một thói quen và hơn cả, Cự Giải trong tim cậu bắt đầu trở nên đặc biệt.

“Mày thích thì tự mà đưa cho người ta!”
“Không được! Mày giúp tao đi cá thối!! Tao biết mày sẽ giúp mà!! Nha nha!!”
“Thằng khốn!”
“Thôi nào! À, nhớ đừng có nói là tao đấy!!”

“Đây!”
“Cứ cầm lấy, cậu đang vội phải không?”

Haha.. tin được không.. thì ra Cự Giải thích Song Ngư.. là vì cậu..!!
Có ai như Bảo Bình không? Chính cậu lại là kẻ vô tình khiến cho Cự Giải thích thằng bạn thân của mình, chỉ vì sự nhút nhát ngu ngốc của bản thân.
Bảo Bình thật không biết, nên khóc hay nên cười đây!
“Mà, Bảo Bình này..”
Nãy giờ Cự Giải đã gọi khá nhiều, nhưng Bảo Bình lại như đang suy nghĩ điều gì đó và hoàn toàn không để tâm đến cô, mãi đến giờ. Có hơi ngập ngừng, đôi mắt Cự Giải sau đó mới nhìn vào đôi mắt sẫm trĩu nặng của Bảo Bình, cô cười khì.
“Xin lỗi cậu, tại gần đây cứ dò hỏi cậu về Song Ngư..”
Cách Cự Giải bặm chặt môi chứng tỏ cô đang có chút khó xử. Hết sở thích rồi màu sắc, hết món ăn rồi bài nhạc, hết thể thao rồi nơi du lịch, cả mẫu người ưa thích, Cự Giải đều cứ kéo Bảo Bình lại mà hỏi lấy hỏi để. Cô không hề nhận ra khi trả lời những câu hỏi đó, đằng sau nụ cười tươi rói Bảo Bình đã khổ sở đến thế nào.
“Nhưng mà, mình muốn hỏi cái này.. Song Ngư, chưa thích ai cả phải không?”
Chuyện này Cự Giải đã không ngừng suy nghĩ. Sự thân thiết gần đây, sự quan tâm đằng sau sự trêu chọc, những nụ cười mà chỉ khi đùa giỡn với nó mới có khiến cô không khỏi thấy bất an. Nè, vẫn còn, Cự Giải vẫn còn cơ hội mà phải không!?
Nên trả lời như thế nào, Bảo Bình thật không biết. Dù cho sự thật là vậy, nhưng chỉ là Song Ngư chưa nói, hay thằng nhóc hoàn toàn không nhận ra được, Bảo Bình thật không muốn Cự Giải chịu tổn thương.
“Ừ-Ừm.. không có.. nó không thích ai hết..”
Bảo Bình đâu có nói dối, vậy tại sao cậu lại không thể nói trôi chảy được? Phải chăng là do cậu đang ganh tỵ?
Biết rất rõ Bảo Bình chỉ đang muốn trấn an cô, nhưng Cự Giải cảm thấy bản thân đang an ủi rất nhiều. Bỏ cuộc, dù đã có nhiều lúc cô nghĩ đến chuyện đó, nhưng tình cảm này, Cự Giải muốn nó phải đến được với Song Ngư.
“Mình về thôi! Đi nào!”
Nói rồi, Cự Giải thản nhiên nắm lấy bàn tay còn đang buông thõng lạnh ngắt của Bảo Bình mà kéo đi, mặc cho mặt cậu dường như đỏ ửng dù cho cậu đang cố giấu đi. Có lẽ cứ thế này, lại tốt hơn nếu cô gái ấy cứ mãi nở nụ cười như vậy!
Phải chăng, Bảo Bình và Cự Giải vừa giống nhau lại vừa khác nhau?
Cùng thích đơn phương người khác, nhưng so với một Cự Giải dám phấn đấu và cố gắng bất chấp trong suy nghĩ dường như người đó đã có người thích, Bảo Bình có lẽ quá nhu nhược và yếu đuối khi chỉ có thể đứng sau ủng hộ người con gái mình yêu.
Cô và cậu, đều là con thiêu thân đâm đầu vào lửa, nhưng ai liệu mới thực là kẻ ngốc nghếch..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.