“Ê mấy đứa! Mấy đứa!! Tin giật gân! Tin nóng hổi đây!!”
Lớp Toán vốn đang thu dọn tập vở định ra chơi thì Thế Đạt chẳng biết từ đâu vừa miệng hét khí thế vừa hớt hải chạy như bay vào lớp. Kết quả là vấp phải cạnh bàn mà ngã lộn nhào.
“Hình như có người đang muốn ăn đòn thì phải!?”
Nhìn bộ dạng Thu Hà vừa bóp bóp tay vừa nhếch nửa miệng cười, thật sự khiến Thế Đạt phát hãi. Cậu bạn nuốt nước bọt cái ực, vừa lồm cồm bò dậy vừa dùng tay xua xua trước mặt nhằm hạ hoả cô nàng lớp phó văn thể mỹ. Vô vọng nhưng vẫn đỡ hơn không làm gì…
“Lúc nào cũng gây chuyện! Bình tĩnh chút thì chết ai hả?”
Thế Đạt tự dưng cảm thấy lạnh cả sống lưng, cậu thậm chí chẳng dám quay ra sau. Nắm lấy tay Anh Tuấn, Đạt đứng dậy mà vẫn còn lạnh gáy một cách sờ sợ.
Xử Nữ bước tới từ phía sau Thế Đạt, khuôn mặt vốn nghiêm nghị lúc này theo cách nhìn nào đó trở nên thật dịu, và đầy mãn nguyện một cách gian tà. Thật khiến thành viên lớp Toán cảm thấy e ngại…
“Mấy đứa! Về chỗ ngồi nào!!”
Là tụi nó nhìn nhầm, hay Như bà bà tự dưng lại xuất hiện ngay trước mặt thế nhở? Lại còn đi đến bàn giảng bài nữa kìa..
Có hơi ngạc nhiên, pha lẫn chút khó hiểu, nhưng tụi nó vẫn kiềm lại và ngoan ngoãn đi về chỗ ngồi của mình. Trừ vài thành phần đặc biệt, hầu như mọi sự chú ý đều hướng về phía cô chủ nhiệm. Xử Nữ đứng cạnh cô, tay cầm một xấp giấy gì đó không ai rõ.
Cô Như chợt vỗ tay bộp bộp, khuôn mặt tươi cười đầy vui vẻ.
“Nhờ em nhé, Xử Nữ!”
Xử Nữ không nói gì, chỉ im lặng vừa cười vừa cầm xấp giấy đi đến từng vị trí chỗ ngồi của lớp Toán và đặt xuống trước mặt mỗi đứa một tờ, rồi cuối cùng cầm tờ duy nhất còn lại trở về chỗ ngồi của mình.
Lúc này, cả hơn hai chục đôi mắt mới nhìn vào tờ giấy vừa được phát. Dòng chữ “Bảng xếp hạng Kết quả kì thi giữa kì một – 50 tổng điểm cao nhất khối mười” như đập vào mắt tụi nó. Dụi dụi mắt mấy lần, tụi nó vẫn còn chưa chắc liệu mình có nhìn nhầm hay không.
Kì thi ở học viện luôn bao gồm năm môn: Toán, Anh văn, Ngữ văn, Hoá học và Vật lý. Vì vậy, tổng điểm cao nhất sẽ là năm mươi, cũng chính là cách mà Ban giám hiệu sắp xếp năm mươi hạng đầu của từng khối thông qua tổng điểm, thay vì chấm phẩy như trong sổ liên lạc.
Nhất khối mười xuất sắc giành được điểm tối đa năm mươi, nhưng tụi nó còn chưa kịp ngưỡng mộ thì đã bị cái tên của chủ nhân số điểm đó đập thẳng vào mắt. Có tới ba người đồng hạng nhất, và hoàn toàn nằm trong lớp Toán!!
“Song Ngư!! Nhân Mã!! Xử Nữ!! Ghê thật nha!! Ê coi nè!!”
Bạch Dương vừa cầm tờ giấy xếp hạng, chẳng chút bận tâm đến Như bà bà đang đứng trên bàn giảng mà nhảy thẳng ra khỏi chỗ ngồi và chạy tót xuống cuối lớp. Hết chạy sang bàn Song Ngư và Nhân Mã, nó lại chạy sang chỗ của Xử Nữ, mặc cho sự thật phũ phàng là tên Bạch Dương thậm chí chẳng còn có tên trong bảng xếp hạng..
Dù cho được hạng nhất, Nhân Mã không quá vui vẻ. Cậu đồng hạng với Song Ngư, mặc dù điều cậu mong muốn là hơn cậu ta.
Hạng tư cũng bị đồng, hai thành viên của lớp Toán và hai thành viên của lớp Văn, Hạ Mai và Yến Ly cùng với Anh Tuấn và Song Tử.
Trong số hai mươi tám thành viên lớp Toán thì có cả thảy mười tám đứa lọt vào bảng xếp hạng năm mươi, trong đó thì đám kí túc xá tụi nó có được cũng khoảng ba đứa nằm ngoài.
Cầm tờ giấy của bảng xếp hạng, vui ngoài mặt là thế nhưng Bạch Dương thỉnh thoảng lại cứ thở dài. Thằng em họ được nhất khối trong khi nó lại “tay trắng”, thực cũng đau lòng lắm chứ! Đã vậy, Song Ngư còn cố kèm cho nó thế nào, và nó đã cố gắng thế nào, thành tích này khiến Bạch Dương không can tâm. Tên Song Tử kia thì khỏi phải nói, nhưng cả con mèo chết tiệt còn nằm ngon lành trong số mười hạng. Nhục! Tức! Bạch Dương thực chỉ muốn hét thật to lên mà thôi!!
“À mà Bạch Dương này, lần này điểm môn Anh của em có cải thiện đấy! Rất tốt, đạt cả điểm giỏi! Rất đáng khen!”
Tiếng vỗ tay rì rào vang lên kèm theo tiếng hò hét.
Đôi mắt nâu ngây ngô chớp chớp nhìn cô Như, nó định hình lại rồi nhoẻn miệng cười. Ít nhất thì nó cũng đạt được thành tích cao ở môn Anh mà cậu dạy cho nó chứ bộ!
Suy cho cùng, thành tích lớp Toán đợt này cực kì cực kì cực kì tốt đẹp. Và hơn cả, tụi nó đã thành công trong việc vượt qua lớp Văn với mười tám so với con số mười hai của 10 Văn. Kì này cũng được gọi là thắng đậm đấy nha!!
Nhìn bảng xếp hạng vốn đang cầm trong tay, Cự Giải bất giác thở dài. Chưa đủ.. Hạng mười hai, cô đã trượt khỏi tận những nhóm mười hạng chứ không phải năm..! Không được, thế này là chưa đủ.. nhất định là chưa đủ.. thành tích này, đối với Cự Giải chẳng khác nào một cơn ác mộng cả!! Chưa đủ.. không được..
“Này! Cự Giải! Cự Giải!!”
Khi Cự Giải sực giật mình mà quay sang, cô nhìn thấy đôi mắt màu sẫm đầy lo lắng của Bảo Bình. Lia ánh mắt sang hướng khác, cô như muốn tránh ánh mắt của cậu. Cự Giải cảm thấy bản thân ngốc thật, lại còn ảo tưởng người gọi mình là cậu ấy.
“Xin lỗi cậu nhé, có chuyện gì sao?”
Làm như có chuyện mới gọi được, Bảo Bình thầm nghĩ. Trong đôi mắt màu nhạt thoáng sự thất vọng kia, cậu cũng đoán được phần nào những điều cô gái này đang nghĩ đến. Bảo Bình lại không ngăn được bản thân ganh tỵ, rõ trẻ con!
“Câu đó hỏi cậu mới phải! Làm gì mà đăm chiêu quá vậy?”
Cự Giải chợt giật thót cả lên, đôi mắt sau khi đảo vài vòng trong vô thức mới nhìn sang cậu, cô khẽ cười nhẹ như muốn trấn an người con trai trước mặt. Không nói gì, càng khiến Bảo Bình cảm thấy khó chịu.
“Không có gì.. cả.. Thật đấy!”
Không chỉ mỗi Bảo Bình nhận ra sự kì lạ và không khỏi lo lắng, Thiên Bình cũng nhìn thấy sự hoang mang trong đôi mắt cô bạn thân. Hơn ai hết trong cái lớp này, cô hiểu được chuyện mà Cự Giải lo lắng là gì, cũng là chuyện cô hoàn toàn không đủ sức can dự vào. Thiên Bình thầm nguyền rủa.
***
Mọi người trong lớp hầu như đã ra chơi cả, đương nhiên là trừ mười hai đứa luôn đặc cách vào những trường hợp đặc biệt như tụi nó. Bạch Dương nằm dài trên bàn, ôm lấy cái bụng đói mà rên la nãy giờ. Chết tiệt, nó đói!
“Nè.. Đi ăn đi mà..”
Xử Nữ chợt đứng dậy, phũ phàng dập tắt hi vọng nhỏ nhoi của Bạch Dương mà đi thẳng đến phòng hội học sinh. Thiên Yết thản nhiên ngồi đọc sách mặc kệ cô nàng kêu la thế nào. Thật sự hai con người Bạch Dương đã tin tưởng, không ngờ lại nhẫn tâm bỏ rơi nó như vậy!! Không chịu, nó không chịu!!
“Mình.. đi ra ngoài một chút..”
Quyển sách đóng lại trên tay Thiên Yết, cô khẽ thở dài. Một phần, cũng là do cô cả phải không..
Nhìn theo bóng Ma Kết vừa chống tay xuống bàn đứng dậy vừa bước ra khỏi lớp học, ánh mắt tụi nó nhanh chóng trở nên lo lắng. Từ hôm đó đến giờ đã một tuần mà Ma Kết cứ như vậy, chẳng có chút sức sống nào cả. Trừ Thiên Yết, Xử Nữ và Kim Ngưu, thậm chí cả Bạch Dương và Nhân Mã cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, dù cho tụi nó có hỏi thế nào thì đáp lại vẫn là sự im lặng tuyệt đối. Lầm lì và yên tĩnh, cô dường như không mấy quan tâm đến những việc xung quanh mình nữa. Đôi mắt màu nâu tinh anh giờ trở nên lạnh lẽo và ảm đạm, Ma Kết cứ như trở thành một con người hoàn toàn khác. Không lạnh lùng như trước, không nghiêm khắc như trước, nhưng không bao giờ nở nụ cười dù nhẹ đi chăng nữa.
Còn một điều nữa mà ngay cả đứa chểnh mảng như Bạch Dương còn nhận ra chính là cách mà Ma Kết luôn tránh né Kim Ngưu. Bất kì nơi nào có cậu, cô sẽ không ở đó. Nếu là bất đắc dĩ, sẽ không bao giờ Ma Kết để cho cả hai đôi mắt của họ chạm nhau dù ra sao đi nữa. Cô luôn tránh tiếp xúc với cậu, và cố không trò chuyện với cậu. Dù cho toàn bộ đều là do Kim Ngưu, dù cho cậu hoàn toàn không thể trách cô, nhưng cậu không ngăn được sự khó chịu của bản thân. Cách cô cố gắng tránh mặt cậu, Kim Ngưu không chịu được!
“Ê Kim… Kim Ngưu mày đi đâu!?”
Trước khi Bảo Bình kịp ngăn lại, Kim Ngưu đã nhảy khỏi chỗ ngồi và chạy đi mất rồi còn đâu. Nhìn tụi nó, cậu thở hắt ra một cái.
Đôi mắt màu nâu cafe nhìn theo người anh họ, Song Ngư vẫn lạnh nhạt như vậy. Một tay chống cằm, cậu cứ thể hiện như chẳng quan tâm tới mặc dù vẫn có chút để tâm nhỏ. Chẳng hiểu nổi, nhưng hình như lần này Kim Ngưu có chút nghiêm túc trong chuyện của anh ta. Cậu thì chẳng liên can, chỉ đơn thuần là nghĩ cách chọc tức Kim Ngưu. Nhưng ít nhất thì, chuyện này tạm cho qua cũng chẳng sao.
Với nụ cười trên môi, Song Ngư bất giác nhìn sang con nhóc ngồi cạnh, đứa đang điên khùng nói ba cái chuyện trên trời dưới đất với Bạch Dương sau khi cố để chuyện của Ma Kết sang một bên bằng cách khiến cho bầu không khí trở nên tươi vui. Vô tình bắt gặp ánh mắt của cừu bông, Song Ngư theo phản xạ cười nhẹ, dù cậu cũng chẳng biết nó có thật hay không.
***
“Khốn kiếp!!”
Vò nát tờ giấy trong tay, Hạ Mai tức giận vứt mạnh nó xuống đất. Dùng chân, nhỏ đạp lên nó, giẫm đến nát bấy cả ra. Hơi thở gấp gáp từng đợt, đôi bàn tay trắng nõn của nhỏ nắm chặt đến chẳng còn một giọt máu. Sự tức giận của Hạ Mai, lan cả vào bầu không khí vốn đang vui vẻ của lớp Văn. Ánh mắt sắc nhẹm của nhỏ, thoáng chốc đã khiến mọi thứ trở nên tĩnh lặng đến căng thẳng.
“Mấy người rốt cuộc có nghiêm túc không vậy hả?! Đây là tất cả những gì mà các người đạt được từ tất cả sự kì vọng của tôi dành cho các người?!!!”
Sự phẫn nộ lên đến đỉnh điểm, Hạ Mai như đang trút giận vào ba mươi thành viên lớp Văn. Cái đập bàn của nhỏ không một ai dám lên tiếng. Nhỏ là lớp trưởng, nhỏ đã bỏ thời gian luyện cho bọn họ thế nào, và đáp lại nhỏ đây là tất cả những gì Hạ Mai nhận được?! Bởi vì nhỏ đứng đầu lớp Văn, nhỏ quyết không chấp nhận cái thua này!! Rõ ràng lớp Văn nhiều hơn lớp Toán!!!
Chủ nhiệm của lớp 10 Văn, với bộ mặt lạnh lùng ngồi yên vị trí trên bàn giáo viên, đôi bàn tay thản nhiên lướt trên bàn phím laptop như chẳng có chuyện gì xảy ra, và để mặc toàn quyền cho nàng lớp trưởng cầu toàn xử lí. Thành tích này, cô giáo cũng rất không vui.
Trước sự phẫn nộ kia, toàn bộ chỉ là sự bao trùm của im lặng. Một điều hằn sâu vào tâm trí lớp Văn, chính là sự sợ hãi của họ dành cho lớp trưởng xinh đẹp. Hoa khôi của lớp họ, người đứng đầu lớp họ, quyền lực và tài giỏi, đến mức từng lời nhỏ nói ra không một ai dám cãi lại. Thậm chí, một chút khó chịu cũng không có. Không phải vì Hạ Mai là cháu gái hiệu trưởng, không phải vì nhà nhỏ giàu, mà là thứ sát khí và những suy nghĩ kinh khủng của nhỏ mới là thứ khiến lớp Văn sợ nhỏ.
Ở lớp Văn này, lời của Hạ Mai là tuyệt đối! Cái thua này, nhỏ còn lâu mới bỏ qua!!
Trong khi Mỹ Oanh cố làm dịu đi sự tức giận đang chi phối Hạ Mai, Yến Ly gần như là thành viên duy nhất của lớp Văn tỏ vẻ như chẳng phải chuyện gì hệ trọng liên quan tới nhỏ. Hai tay chống cằm, đôi mắt đen nhìn ngang dọc một cách chán nản. Nhỏ vốn đó giờ có ưa Hạ Mai đâu!
Khi vô tình nhìn ra ngoài hành lang lớp học, hình ảnh cô gái nhỏ đang bước đi với một khuôn mặt sầu não cùng với cậu bạn không ngừng chạy theo phía sau chợt thu vào tầm mắt Yến Ly. Nhỏ chớp mắt một cái, thoáng ngạc nhiên rồi nhoẻn miệng cười. Đôi đồng tử đen của nhỏ như dâng lên sự căm ghét pha lẫn thú vị. Chống tay đứng lên, bỏ mặc Hạ Mai đang điên tiết trút giận lên lớp Văn, Ly nhanh chóng len lỏi và rời khỏi phòng học.