Đông Ấm (12 Chòm Sao)

Chương 24: Mâu thuẫn với đàn anh



Vài ngày của một tuần trong thời hạn đình chỉ của tụi con gái trôi qua khá nhanh chóng, bằng việc lũ con trai kia phải nai lưng ra chép bài hộ tụi nó, nói đúng là Bạch Dương, Sư Tử và bằng một phép màu lạ kỳ nào đó là có cả Ma Kết. Cự Giải, Thiên Bình và Thiên Yết chỉ biết đứng ngoài cuộc cười trừ. Còn ở lớp thì chẳng có gì thú vị, ngoài mấy bài giảng của mấy giáo viên không ngừng nhìn lớp Toán bằng ánh mắt khinh bỉ không hơn. Nhưng vì chẳng động chạm hay xúc phạm gì nhau, nên tụi nó cũng để yên.

Vì là chuyện xảy ra trong phòng hội học sinh, nên hầu như không dính líu đến ban giám hiệu, nhưng chuyện Xử Nữ và Phi Long đánh nhau, nhanh chóng bị đồn ra bên ngoài. Người này truyền tai kẻ kia, sự thật bị bóp méo đến không ngừng. Nhưng hai nhân vật chính thì hoàn toàn không để tâm đến, trừ việc không ngừng dành cho nhau những ánh mắt không mấy thiện cảm, và họ hầu như chỉ dừng lại khi hội trưởng Thu Hương lên tiếng. Thật sự thì khá trẻ con, theo một cách nhìn nhận nào đó!

Hôm nay là thứ bảy, cũng là một trong những ngày Xử Nữ phải ở lại hội trường đặc biệt để chuẩn bị cho dạ hội tối chủ nhật ngày mai xảy ra êm đẹp nhất. Học viện có khá nhiều hội trường khác nhau, và các lễ hội tiệc dạ thường thì được tổ chức nhiều nhất ở hội trường đặc biệt, nơi có diện tích cực kì rộng lớn chẳng khác nào hội trường của một toà nhà cao cấp lộng lẫy.

Giờ thì cũng chả có gì ghê gớm lắm, khi mọi thứ vẫn còn đang trong quá trình chuẩn bị. Vì tôn trọng ý kiến của mỗi học sinh, nhà trường gần như giao toàn bộ việc sắp xếp lo liệu và quản lý dạ hội cho hội học sinh, và chỉ cung cấp những gì ngoài sức mà học sinh có thể làm. Từ cách bày trí, đến chủ đề dạ hội, mọi thứ đều do các thành viên trong hội học sinh bàn bạc và đưa ra ý kiến. Cả việc bắt cặp nam nữ, cũng là do hội đề ra, mà nói cụ thể là do hai chị em Thu Hương và Thu Hà.

Đứng bên trong hội trường đặc biệt, Xử Nữ đang đứng bên dưới sàn là nơi khiêu vũ các thứ. Thường thì nếu so với học sinh của cả một trường cấp ba, một sàn nhảy trong nhà có lẽ không đủ. Nhưng với cái hội trường này, thì tính cả những người không có ý định đi có lẽ còn đủ nữa là. Dù sao Xử Nữ cũng đã tính toán về việc này, cũng như cách bày trí sân khấu hợp lí nhất. Thu Hương hoàn toàn tin tưởng giao trọng trách này cho cậu, vì Xử Nữ có mắt nhìn và bộ óc rất khéo léo không thua một ai.

“Dịch sang trái chút! Sang phải chút! Rồi, cảm ơn!”

Nhìn cái bảng treo trên bức tường đằng sau sân khấu, Xử Nữ có chút đắn đo. Chắc được rồi!

“Chị Hương, có thể cho người dời dãy bàn này sang chút được không ạ?”

Thu Hương vốn đang lo việc sổ sách gì đó với Thu Hà thì nghe thấy tiếng Xử Nữ, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy cậu đang chỉ tay vào dãy bàn là nơi đặt thức ăn các món cho buổi dạ hội. Ngẫm nghĩ một chút, chị gật đầu. Hèn gì cứ thấy không thuận mắt.

“Lớp trưởng! Bọn này tới giúp mày nè!!”

Khi Xử Nữ đang xem xét lại lần nữa cách bày trí thì nghe thấy mấy cái giọng phải nói là rất quen thuộc. Khi cậu ngờ vực quay ra cửa chính, hình ảnh tụi nó hơn mười cái đầu đang lấp lấp ló ló khiến cậu tự dưng cảm thấy khó chịu. Nhìn quanh quẩn xung quanh, Xử Nữ lập tức chạy lại.

“Tụi bây tới đây làm gì?! Còn mấy thằng bây, sao không về?!”

Dù hôm nay là thứ bảy, chả hiểu sao nhà trường lại bắt cả trường học bù. Việc đó rồi thêm tự nhiên bị Xử Nữ hỏi tội oan, tụi con trai chúng nó tự dưng cảm thấy bất mãn. Đâu phải lỗi của mấy cậu, là khi định về thì đột nhiên bị mấy cái bóng lôi ngược vào trường. Khi nhận ra là đám con gái, tụi nó thậm chí chẳng kịp trở tay đã bị kéo vào hội trường rồi còn đâu!!

“Ủa, các cậu? Tới đây chi?”

Sự chú ý của Thu Hà vào tụi nó đồng thời kéo theo sự chú ý của những người khác trong hội trường lúc này. Cô vui vẻ chạy lại, thản nhiên dùng tay xoa đầu Sư Tử đang cố trốn. Gì chứ cô khá thích con nhóc lùn này nha!

“Bọn mình tới phụ, không làm phiền mọi người chứ?”

Hình ảnh Cự Giải dịu dàng ngoan ngoãn với nụ cười đáng yêu khiến cả hội trường tự dưng bị bao trùm bởi một bầu không khí yên ắng đến lạ thường. Chưa kể còn Thiên Bình vừa cố tỏ ra bình tĩnh nhưng cứ cuống quýt không ngừng vì ngại bên cạnh. Chẳng mấy chốc hai cô nàng đã bị bao vây đến kịch liệt bởi mấy anh chàng vừa thuộc hội học sinh hoặc các học viên cốt là đến phụ giúp. Vừa xin chữ ký cô ca sĩ hay ngại ngùng kia, vừa là để làn quen với cô bạn nữ sinh hiền dịu.

“Hình như hơi phiền…”

Kim Ngưu vừa chẹp miệng vừa nói, tay lại gãi đầu, giờ thì sao nhỉ? Cậu đưa mắt nhìn quanh hội trường, hình như cũng được một nửa giai đoạn theo những gì cậu biết về một buổi dạ hội trường học.

“Cảm ơn các em đã tới nhé, chị là Thu Hương, hội trưởng hội học sinh!”

Một cô gái với dáng người cao và khuôn mặt xinh đẹp, Thu Hương dịu dàng bước đến bên tụi nó và tự giới thiệu bản thân. Sự dịu dàng đó thật khiến cho hội học sinh trợn tròn mắt. Diễn quá đạt!

“Xin lỗi hội trưởng, mấy bữa nay em không đến được!”

“À không sa—“

“Bị đình chỉ thì đến thế nào nhỉ?”

Cái giọng nam cao ngạo vừa ngắt lời Thu Hương khiến tụi nó đặc biệt chú ý, nhất là chị và Xử Nữ. Nói thật, cậu không ngại cho anh ta một cú đấm nữa đâu.

Ma Kết đã biết Phi Long, cô vốn dĩ dù sao vẫn là một thành viên của hội học sinh nhưng đương nhiên cũng thấy chẳng dễ chịu gì khi bị nói móc kiểu đó. Đôi mắt nâu lạnh nhìn về một phía, nơi chỗ sân khấu.

“Đừng có gây sự, Phi Long!”

“Này hội trưởng, em chỉ nói sự-thật-mà-thôi!”

Phi Long ngồi trên sân khấu, một chân thả xuống đất một chân gác lên sàn gỗ, đầu ngước cao đầy ngạo mạn như thể chẳng xem ai ra gì. Cái cách nói đầy mỉa mai và nhấn mạnh của anh ta, càng khiến tụi nó thêm phần khó chịu.

“Anh muốn gì?! Chúng tôi không hề đụng chạm gì đến anh, tiền-bối ạ!!”

Bạch Dương bực dọc lên tiếng. Thái độ khinh thường của anh ta nó rất không chịu được. Sư Tử biết thế, từ lúc nào đã nắm lấy tay nó giữ lại, trước khi nó mất bình tĩnh mà manh động quá mức.

“Không hề đụng chạm? Tôi cho cô em nói lại!”

Vừa nói, Phi Long vừa nhảy xuống khỏi sân khấu, âm thanh đôi giày chạm mặt đất vang lên lớn đến khó chịu. Giật mạnh tay mình khỏi đám đàn em định cản lại, với khuôn mặt ngước cao bỡn cợt đối phương, Phi Long đi đến gần hơn, cách tụi nó một khoảng đủ xa.

“Ý anh là gì?! Chúng tôi thậm chí còn chẳng biết anh!”

Song Tử cũng đưa tay ngăn Bạch Dương lại tránh nó tức giận không báo trước, đồng thời lại đưa đôi mắt đen có phần lạnh lẽo nhìn Phi Long đang đứng đằng kia đầy ngạo mạn. Cậu có chút không hiểu câu nói của anh ta.

“Đứa bị bạn cậu tát, là em gái tôi đấy!”

“Ý anh là Hạ Mai?”

Thay vì trả lời, Phi Long nhướng mày tỏ vẻ thách thức. Đôi mắt màu nâu đậm không ngần ngại nhìn tụi nó, vừa ngông cuồng vừa lạnh lẽo. Tụi nó lập tức hiểu ra, người Xử Nữ đánh nhau hôm đó là ai, cả lý do của hành động trái với tính cách thường ngày của cậu. Anh em sao, bọn họ thật sự giống nhau, ngang ngược đến khó ưa! Một kẻ lãnh ngạo không hơn không kém!

“Xin lỗi anh, nhưng bọn tôi đến vì muốn phụ giúp công việc của hội học sinh, chứ không phải muốn đến gây sự với ông anh không biết dạy dỗ em gái mình mà bọn tôi thậm chí còn không biết mặt!”

Song Ngư thường im lặng, nhưng khi đã lên tiếng thì nhất định khiến người ta phải chú ý, thậm chí là nể phục, khiến người ta không tài nào có thể rời mắt. Câu nói hoàn toàn bình tĩnh, thốt ra từ một người hoàn toàn bình tĩnh, nhưng lại khiến đối phương cảm thấy rất không thoải mái. Bàn tay Phi Long nắm chặt đến máu không lưu thông được, đôi mắt tức khó chịu lườm nguýt tụi nó, đặc biệt là Song Ngư, người dường như chẳng mấy quan tâm tới.

“Có thôi không hả?! Nếu đến đây để cãi nhau lên mặt nhau thì các em về được rồi đó!! Còn em, Phi Long, chị đã nói bao nhiêu lần là không được gây hấn cơ mà!!”

Bị Thu Hương mắng khiến Phi Long càng thêm tức giận, anh tặc lưỡi một cái, đôi mắt liếc sang một bên đầy ngán ngẩm.

“Em rốt cuộc có còn muốn ở lại hội học sinh không vậy hả?!”

“Ồn ào quá!!”

Tiếng hét đầy bất mãn của Phi Long khiến cho những người thậm chí không thèm quan tâm tới trong số tụi nó cũng phải quay ra nhìn. Anh ta vò đầu chán nản, chẳng chút tôn trọng nào với cô nàng hội trưởng trước mặt mình.

“Em…”

“Thôi khỏi cần hâm doạ nữa! Mệt!!”

Dứt lời, Phi Long chẳng chút do dự, mặc kệ những ánh mắt đang chòng chọc nhìn mình đầy kinh ngạc, anh bước ngang qua Thu Hương, bước về cánh cửa chính nơi tụi nó đang đứng nãy giờ. Chợt, đôi chân khựng lại, câu nói vừa định nói nốt trong miệng cũng biến thành một cái nhếch môi khinh bỉ. Phi Long bước tới chỗ băng rôn treo mà mọi người đang ra sức tô sơn trang trí, không chút để tâm giơ chân đá thùng sơn bên cạnh, khiến số sơn kia làm cho cái băng rôn gần như hỏng hoàn toàn. Trong khi mọi người còn đang sững sờ, một nụ cười chế giễu cao ngạo hiện lên trên môi Phi Long.

“Này!! Anh làm gì vậy hả?!”

Xử Nữ không kiềm được mà hét lên. Cái băng rôn đó, vốn là định treo lên cái bảng đằng sau bức tường sân khấu kia, cũng chính là thứ ngốn nhiều công sức của các thành viên nhất. Chỉ một cú đá, anh ta hoàn toàn phá huỷ tất cả.

“Chẳng phải mấy người muốn phụ? Được, vậy thử làm cái băng rôn khác đi! Không thì, thử tìm cách sửa nó xem sao!?”

Đôi mắt kiêu ngạo lướt khắp phòng rồi dừng lại chỗ tụi nó, Phi Long lần nữa đi về phía cửa chính nơi tụi nó đang đứng. Trước khi bước qua Thu Hương còn bỏ lại một câu.

“Tôi cũng chả tha thiết gì cái hội này nữa đâu, cứ ở lại mạnh giỏi! Tôi-xin-nghỉ!!”

Khi Phi Long bước tới chỗ tụi nó đang đứng, anh nhất thời bị đôi mắt màu nâu khói của một con nhóc thu hút. Khác với những đôi mắt hiếu kì giận dữ khác, đôi mắt ấy điềm tĩnh đến lạ, nhưng lại lạnh lẽo và cũng đầy khinh thường, và đôi môi như mấp máy nói gì đó. Một cái nhếch môi thú vị khi bước qua cô nhóc, Phi Long nhanh chóng rời khỏi hội trưởng.

“Cái tên đó nghĩ mình hay lắm chắc!!” Khi Phi Long đi mất, Bảo Bình mới sực tỉnh, bực bội đạp mạnh xuống sàn nhà. “Tưởng lớn hơn một tuổi thì làm càng hả!!”

“Hệt như đứa em gái ngang ngược của anh ta!! A! Càng nhắc càng thêm bực mà!!”

Bạch Dương phụ hoạ thêm, bị giữ nãy giờ nó cũng khá bực bội.

Trong khi tụi nó không ngừng rủa xả tên tiền bối vừa phá hoại rồi rời khỏi kia, Ma Kết chậm rãi đi lại chỗ hai chị em Thu Hà và hội trưởng. Cô chưa kịp nói gì thì cô bạn lớp phó văn thể mỹ đã lên tiếng trước, giọng đầy chán nản. Vốn là một cô nàng nhu mì, khoé mắt Thu Hà từ lúc nào đã đỏ hoe cả lên.

“Cái băng rôn đó tụi mình mất gần một tuần vẫn chưa xong, giờ lại…”

Ma Kết còn chưa kịp an ủi gì thì lần nữa, cô bị ngắt lời. Dù sao, cô thật có chút không cam tâm!

“Để tụi mình phụ cho! Đảm bảo xong trước đêm dạ hội!!”

Bạch Dương nhanh nhảu nhảy vào, thản nhiên đu trên cổ Ma Kết mặc cho cô cố xua đuổi bao nhiêu. Gì chứ mấy cái vụ trang trí này nọ, nó đặc biệt giỏi nha! Khi nó quay ra sau nhìn đám bạn, mấy nụ cười kia khiến Bạch Dương rất ư là hài lòng!

Thu Hương nhìn mười đứa nhoi nhoi kia, rồi lại nhìn sang Xử Nữ đang làm như bó tay lắm, chị không khỏi phì cười. Đứng thẳng dậy, lấy lại tinh thần, cô nàng hội trưởng hội học sinh vui vẻ vỗ tay lộp bộp.

“Được rồi mọi người! Nội trong hôm nay chúng ta sẽ hoàn thành mọi thứ nhé!!”

Sự hưởng ứng nhiệt tình của mọi người khiến tụi nó cũng vui lây theo. Tụi nó, nhất là đám con gái nhanh nhảu chạy vào mấy nhóm trang trí, trong khi tụi con trai lại đi xem xét mấy nhóm dời đồ đạc.

Coi bộ đây sẽ là một đêm không ngủ đây!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.