Đông Ấm (12 Chòm Sao)

Chương 22: Một ngày bình thường khác



Lớp 10 Toán vốn hai mươi tám thành viên nay thiếu mất sáu học sinh nữ, chỗ ngồi vì đó mà thưa thớt hẳn ra. Nhìn vào sẽ lập tức nhận ra sự khác biệt rõ rệt. Bàn của Cự Giải, Bạch Dương và Thiên Bình lại là bàn đầu dãy, nên nhìn trống trải hơn hẳn, bầu không khí theo đó mà cũng yên tĩnh hẳn đi. Tuy nhiên, ngoài sự im lặng vẫn còn một không khí khác, thứ không khí lạnh lẽo đến ớn cả sống lưng, một thứ sát khí có đôi phần đáng sợ toả ra từ cuối lớp.

Song Ngư và Nhân Mã cơ bản không hề ưa gì nhau, về lí do thì có người hiểu người không. Thường thì hai anh chàng được chia cách bởi con mèo Sư Tử luôn ngây ngô như bò đeo nơ ngay chính giữa, nhưng giờ thì đang trong thời hạn đình chỉ nên nó vẫn đang ngủ ở nhà, khiến cho cái bàn vốn ba người trở nên chỉ còn hai. Dù đã ngồi tách ra hai bên đầu bàn rất rõ ràng, nhưng dường như sự không ưa nhau vẫn khiến cho khoảng cách hệt như chẳng cách xa nhau là mấy.

Nhân Mã có thể đam mê thể thao và yêu thích sự sôi nổi năng động, điều đó không có nghĩa cậu là một tên suốt ngày chỉ biết tưng tửng quá mức với những trò đùa tai hại. Ngược lại, Nhân Mã trầm tính và ít nói, nhất là những lúc im lặng hay một mình, không một ai có thể đọc được đôi mắt màu hổ phách đang nghĩ gì. Và Song Ngư cũng chẳng khác biệt là mấy, về việc đeo cho một chiếc mặt nạ thân thiện, cậu lại lạnh nhạt và thích nơi yên tĩnh, luôn suy tính và có chút ích kỉ.

Trong khi Nhân Mã im lặng ngồi vừa nghe giảng vừa chép bài, Song Ngư chỉ toàn nhìn ra cửa sổ, quyển tập chỉ thưa thớt vài dòng chữ. Nhìn thì hoà bình chẳng ai động đến ai, nhưng lại như đang bắn những tia sét vô hình vào nhau không ngừng. Im lặng, nhưng thật sự đáng sợ!

Bốn tên con trai còn lại có lẽ là những người bình tĩnh nhất, hoặc ít nhất là tỏ vẻ như vậy. Sống cùng kí túc xá, tiếp xúc hằng ngày, tụi nó có ngu mới không biết hai anh chàng nào đó vốn chẳng ưa gì nhau, hơn bọn con gái, các cậu thậm chí biết lý do. Và cái gọi là “lý do” ấy, không ít lần khiến Song Tử phì cười.

“Để xem, Hàn Sư Tử, em có thể lên giải bài này chứ?”

Trong lúc lớp Toán đang cặm cụi chép bài, thì thầy Lý chợt lên tiếng hỏi, một tay cầm quyển sách giáo khoa mở giữa, tay còn lại liên tục gõ thước vào bài tập viết trên bảng. Khi thầy quay xuống, lập tức bắt gặp hai mươi mấy ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm đầy ngạc nhiên.

“À, quên mất! Trò ấy và năm cô bạn du côn còn lại đang trong thời hạn đình chỉ mà nhỉ! Ồ, xin lỗi nhé! Tôi thật sự ấn tượng với trò Thiên Yết đấy! Nữ sinh bây giờ thật bạo lực mà!!”

Thầy Lý vừa cười cợt và nói bằng giọng nuối tiếc vừa quay lên tiếp tục phần bài học đang dở dang, bên dưới gần như toàn bộ ánh mắt của lớp Toán hoàn toàn dính chặt vào thầy. Đừng tưởng tụi nó không biết, cái ý xúc phạm chế giễu kia của thầy Lý đối với thành viên lớp tụi nó, và điều này tụi nó đương nhiên không thích. Một bầu không khí lạnh nhạt bao trùm lớp học, cùng những đôi mắt đầy bất mãn, nhất là sáu đứa con trai ở kí túc, dù nhìn thẳng hay liếc, đều chòng chọc vào thầy Lý.

“Thưa thầy, thầy có thể rút lại lời vừa rồi không ạ?”

Tay cầm viên phấn của thầy Lý ngừng lại, “hử” một tiếng rồi quay ra sau lớp, đôi mắt nheo lại rất không hài lòng nhìn cậu bạn lớp trưởng đã đứng lên từ lúc nào. Mặc kệ ánh mắt kia, Xử Nữ vẫn dùng đôi mắt nâu đen lạnh nhạt nhìn thầy Lý, dù đôi mắt ấy dương như đang gợn sóng. Nói động đến con gái lớp này, nhất là Thiên Yết, cậu đang rất cố kiềm chế bản thân tức giận.

“Em nghĩ mình đang nói chuyện với ai đấy hả? Em là mà lớp trưởng sao?”

Lớp 10 Toán từ lâu thầy Lý đã rất ghét, thậm chí là toàn bộ giáo viên hầu hết trong trường đều chẳng ưa gì. Là lớp chọn, mà chẳng ra thể thống gì, dính vào ba vụ gây sự học đường, rồi thì vụ đánh người mới đây nhất. Với cái lớp này, có lẽ giáo viên bước vào đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn các thành viên cả. Còn dám lên giọng như thế, thật khiến thầy rất không hài lòng.

Xử Nữ vẫn im lặng, và những ánh mắt ban nãy nhìn cậu chợt quay sang nhìn thầy Lý, kiên định và đầy áp đảo, khiến cho thầy có chút khó chịu.

“Cái lớp này đúng là chẳng ra thể thống gì! Có tin tôi trừ hết điểm học tập tiết này không?!”

“Còn thầy sẽ bị kỉ luật vì lăng mạ học sinh đấy! Dù cho ghét lớp Toán bao nhiêu, nhà trường vẫn phải làm theo đúng nội quy chứ nhỉ?”

Vừa nói bằng giọng cao ngạo, Song Tử vừa vứt lên bàn quyển sách mà đầu năm luôn phát cho các học viên năm nhất, quyển sách ghi các nội quy trong trường học. Cậu vốn chỉ đọc qua một lần duy nhất, dù sao cũng chỉ là liếc qua cho có, nhưng với cái trí nhớ có thể nói là cực tốt của mình, Song Tử nhớ được gần như là tất cả, trong đó có nội quy “Không được phép lăng mạ học sinh dù ở điều kiện nào” ở mục “Nội quy giáo viên”. Nói cho cùng, thầy ta vừa động tới cô em họ đáng yêu của cậu, và Song Tử rất không thích điều đó.

Thầy Lý vì vậy mà im bặt, cứ bị tụi nó xấn tới khiến thầy chẳng nói được gì, khoé mắt giật giật vì giận. Đúng lúc đó thì tiếng chuông ra chơi vang lên.

“Các em… tôi nhất định nói lại với cô Như về hành động này!! Tuần này các em hạng chót bảng thi đua chắc rồi!!”

Sau khi bỏ lại một vài câu cảnh cáo như vậy, thầy Lý với lấy cái cặp trên bàn bỏ ra khỏi lớp. Mấy thằng con trai lém lỉnh thậm chí nhảy khỏi chỗ ngồi mà chạy ra cửa, rồi nhìn thầy ta rời đi mà ôm bụng cười đến chảy nước mắt. Rõ là thắng làm vua, thua làm giặc mà!

“Giờ thì cả trường có ấn tượng xấu với chúng ta rồi!”

Gác thẳng chân lên mặt bàn, Bảo Bình ngồi ngả người ra sau ghế, dù cho Song Ngư đằng sau không ngừng đẩy ra vì trúng cậu. Những thứ liên quan đến số liệu luôn là thứ Bảo Bình ghét nhất, và các môn học cũng không ngoại lệ. Chẳng hiểu sao lại bị đẩy vào chuyên Toán, trong khi Bảo Bình lại cực kì ghét nó, và sở trường của cậu hoàn toàn thiên về Hoá và Văn nhiều hơn. Nhưng khi nghĩ lại, so với việc vào lớp Văn, Bảo Bình vẫn còn cảm thấy bản thân may mắn!

“Kệ họ, việc thì quan tâm làm quái gì! Với chả, tao không tin trường này không có người vể phe tụi mình!”

Sau khi ngáp dài ngáp ngắn, Kim Ngưu vừa nói vừa dụi dụi mắt. Hôm qua bị Ma Kết bắt lau nhà đến tận khuya, rốt cuộc lại ngủ trễ rồi phải dậy sớm, khiến cậu ngủ chẳng đủ giấc gì cả. Đã bảo không làm được, mà cứ ép làm, Kim Ngưu thật sự sợ Ma Kết luôn! Trong khi tuổi trẻ cần phải ăn ngủ đúng giờ đúng bữa, cậu lại bị cô nàng “hành hạ” thế đấy!! Nhất định cậu phải đòi lại công bằng!!

“À mà nhắc đến, tao phải tới phòng hội đây! Còn đống công việc trước dạ hội nữa!!”

Xử Nữ vừa nói xong đã chạy vù khỏi lớp, chẳng để tụi nó kịp nói câu nào. Trách nhiệm quá cũng khổ, chẳng lúc nào được thảnh thơi! So với sự nhàn nhã này, tụi nó hoàn toàn không hiểu Xử Nữ sao lại thích những thứ bận rộn làm gì. Mà phải làm thay cho cả Ma Kết đang “tịnh dưỡng” ở kí túc, tụi nó thật sự thấy thương cậu bạn lớp trưởng!

Lớp học thưa thớt dần cũng còn có năm thằng con trai tụi nó. Dù hoàn toàn chẳng muốn thừa nhận một chút nào, nhưng không có bọn con gái ở đây, thật sự không vui chút nào cả! Ồn ào thì ồn ào thật, mà thiếu mấy cái miệng bà tám đó, mọi thứ rõ ràng im lặng đến chán!

“Ê ngựa, mày tìm được ai đi dạ hội chưa?”

Trong lúc Nhân Mã đang ngồi bấm game, thì Song Tử chợt quay xuống, không chút ngần ngại giật cái máy của cậu, khiến Nhân Mã ngớ ra một lúc. Cái thằng này, cậu đang đánh trùm đấy!!

“Đi với mèo con, cóc để mày hớt tay trên nữa!”

Phản chiếu trong đôi mắt màu hổ phách của Nhân Mã là khuôn mặt bất mãn của Song Tử, dù cho điều đó hoàn toàn không khiến cậu quan tâm cho lắm. Năm nào cứ có lễ tiệc đi cặp nào toàn bị tên này cướp lấy, năm nay thì đừng hòng.

“Nhưng em tao mà!! Mày đi với bà chị họ chằn lửa của mày đi chứ!!”

“Nhường-mày-đấy!”

Mặc kệ ai đó hoàn toàn không chút tán thành, Nhân Mã sau khi lè lưỡi chọc tức thì cùng lúc giật cái máy game mà ban nãy Song Tử giật của cậu. Trong khi cậu chàng điên tiết lên, Nhân Mã chợt nhìn sang bên, vô tình đụng phải ánh mắt của Song Ngư. Một cái nhìn dường như chẳng để tâm tới dù bên trong tự nhiên có chút khó chịu, Song Ngư nhanh chóng quay phắt đi. Cậu việc gì phải để tâm con nhỏ đó đi với ai, Song Ngư vốn đâu có ý định tham dự! Rõ điên!!

Nhắc đến dạ hội, cả Bảo Bình cũng tự nhiên chìm đắm vào suy nghĩ của bản thân. Trong đầu cậu, tự nhiên hiện lên hình ảnh của một cô gái, cũng chính là người mà cậu định mời đi cùng. Nhưng ý nghĩ đó cứ hiện rồi mất, Bảo Bình hoàn toàn biết mình đâu có hy vọng. Dù cậu có mời đi chăng nữa, cô chưa chắc đồng ý, thay vào đó thậm chí người ta còn có người mình muốn đi cùng rồi kìa! Điều này khiến Bảo Bình vừa phân vân vừa khó chịu, rất khó chịu!

***

Đẩy cánh cửa phòng hội học sinh, Xử Nữ nhìn thấy gần như toàn bộ thành viên đều đã ở đây cả, kể cả Thu Hà – cô bạn lớp phó văn thể mỹ vốn cũng thuộc hội học sinh. Có vẻ như cậu đến muộn, một chút.

“Xin lỗi, tôi đến muộn!”

Nhìn vào bảng kế hoạch tổ chức dạ hội sắp tới, Xử Nữ dường như không mấy chú tâm. Cậu vẫn còn khá khó chịu vì những lời của ông thầy Lý, dù cho cậu vốn không phải loại người giận dai, nhưng Xử Nữ vẫn chưa hết khó chịu nhanh chóng được, và Thu Hà thường để mắt đến cậu. Cô cũng chẳng thoải mái gì chuyện ban nãy trong lớp cả.

“Ma Kết không đi cùng cậu sao đàn em?”

Câu hỏi của một nam sinh khối mười một khiến Xử Nữ hơi chột dạ. Vẫn cố giữ mình bình tĩnh, nhưng khi cậu vừa định trả lời thì anh ta đã nói tiếp câu nói ban nãy của mình.

“À quên mất, đình chỉ! Xin lỗi nhé!”

“Anh Long, làm ơn thôi đi!”

“Lôi cả cô ca sĩ Thiên Bình nổi tiếng vào. Mà hình như cô bạn gì đó ở cùng nhà với cậu cũng dính vào nhỉ? Gì mà, Thiên Yết thì phải? Nhìn cũng xinh, mà dám tát cả hoa khôi cháu gái hiệu trưởng cơ đấy!”

Mặc cho Thu Hà khuyên can, anh chàng tên Long kia vẫn tiếp tục trò đùa quái ác của mình. Dù cho được bạn bè anh ta phản ứng kịch liệt bằng cách hùa theo và cười cợt, cô nàng hội trưởng khối mười hai dường như không hề thấy thoải mái. Đặc biệt, chị và Hà là hai người duy nhất biết Xử Nữ đang rất giận, bằng thứ sát khí mà cậu vô tình toả ra.

“Các em có thể dừng lại rồi đấy!”

“Thôi mà chị! Chuyện đó đồn ra cả trường rồi còn gì, dù sao—“

“Im đi!”

Long chợt dời mắt từ hội trưởng sang Xử Nữ gần như đang cúi gầm mặt xuống. Người nổi tiếng nhất khối mười một, hầu như chưa từng có ai dán lớn tiếng với anh cả, điều đó khiến Long có chút khó chịu.

“Này tên nhóc, vừa nói gì đấy hả?! Không sai chắc?! Con nhỏ đó gây ra thương tích cho em gái tao đấy!! Hay mày thích nó?! Nè, tao nhớ tụi bây là anh em mà phải không?!”

“Xử Nữ bình tĩnh chút! Anh làm ơn dừng lại, Phi Long!”

“Tôi bảo anh… im ngay!!!”

Dù cho Thu Hà đã cố gắng khuyên ngăn, thì trước khi cô kịp nhận ra, Xử Nữ đã đấm vào mặt Phi Long một phát khiến anh ta vì bất ngờ mà ngã xuống sàn. Lau vội vết máu nơi khoé môi, anh ta tức giận lườm nguýt Xử Nữ đang đứng trước mặt.

“Thằng khốn!!”

Vừa dứt lời, Phi Long lập tức đứng bật dậy, nhào tới đấm lại Xử Nữ. Trong khi cậu còn chới với, anh ta túm lấy cổ áo cậu. Trước mặt các thành viên của hội học sinh, hai người không ngừng đánh nhau đến quên cả việc mình đến đây để làm gì.

Chị hội trưởng lập tức nhào vào can ngăn hai anh chàng đang đánh nhau tới tấp kia lại, thì lại bị đẩy ra, may là có Thu Hà kịp đỡ lại. Hoàn toàn không để ý đến chị, họ tiếp tục gây ra thương tích cho nhau, thậm chí cố vùng ra khi những người khác chạy vào cố kéo ra.

“Hai đứa dừng lại ngay!! Đây không phải nơi cả hai đánh nhau biết chưa hả?!”

Lúc này, Xử Nữ và Phi Long mới sực tỉnh, nhìn sanh chị hội trưởng rồi lại quay sang lườm nhau đến rách mắt. Tưởng chừng nếu những thành viên buông ra, hai người họ sẽ lại nhảy vào đánh nhau tới tấp.

“Ơ, Thu Hương? C-Chị hai, khoan—!!”

Thu Hương, vừa là hội trưởng hội học sinh vừa là chị gái Thu Hà, cũng là người vừa rời khỏi cô mà đi về phía hai anh chàng kia. Trước sự chứng kiến của mọi người, Thu Hương đi lại chỗ Phi Long, không chút ngần ngại tát thẳng vào mặt anh ta một cái, và đối với Xử Nữ cũng vậy.

“Tỉnh chưa hả?! Tôi nói hai cậu biết, nếu tới đây để đánh nhau thì phiền cả hai lập tức rút khỏi hội học sinh!! Đã hiểu chưa?!”

Hội trưởng giận dữ thì luôn đáng sợ, đó là câu nói khắc cốt ghi tâm mà hầu hết thành viên của hội học sinh phải thuộc nằm lòng.

Xử Nữ có chút xấu hổ, nên cứ cúi gầm mặt. Giận quá mất khôn, cậu cũng chẳng hiểu sao lại nhảy vào đánh anh ta. Nhưng Phi Long, cậu bắt đầu có mối thù với anh ta! Mà ban nãy anh ta nói, Hạ Mai là em gái anh ta á?!

Phi Long cũng phần nào lấy lại bình tĩnh, lập tức giật tay khỏi mấy người đang giữ chặt mình đầy bực dọc.

Dù cho mọi người tiếp tục làm việc, dường như Xử Nữ và Phi Long không thể ngừng lườm nhau, khiến không khí phòng làm việc của hội có chút ngột ngạt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.