Sau khi hoàn thành gần hết đống bài tập cho ngày mai, Cự Giải thở phào một cái. Ngả người ra sau ghế đến mức tưởng chừng như sắp ngã đến nơi, cô hít sâu rồi vươn vai cho đỡ mệt mỏi. Dù điểm toán của cô luôn cao đi nữa, Cự Giải thật sự không tài nào không cảm thấy buồn ngủ khi đối diện với mấy con số đáng ghét kia được. Đã không hợp, lại còn bị xếp vào lớp chuyên toán thì đúng là địa ngục mà!
Cự Giải rời khỏi bàn học, đương nhiên là đã xếp gọn gàng những thứ cần thiết vào cặp hoặc một góc nếu không cần. Cô đi ra phòng bếp, định bụng vào lấy chai nước cho đỡ khát. Vẫn đang cầm lấy ly nước mát lạnh mà uống, Cự Giải ngẩng đầu cao và vô tình nhìn vào cái đồng hồ treo trên tường kia. Khi nhận ra kim ngắn đã chỉ số một, cô không khỏi hoảng hốt. Nãy giờ Cự Giải hoàn toàn quên béng! Ôi, cô muộn mất!!
***
“Cự Giải, đi đâu hả?”
Khi nhìn thấy Cự Giải đang mang giầy ngoài cửa chính của phòng kí túc, Bảo Bình vừa rời khỏi phòng mình không khỏi thắc mắc.
“À, mình có lớp học ba lê. Chắc khoảng chiều tối mình về! Chào cậu, Bảo Bình!”
Nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của cô nàng mở cửa rời khỏi, Bảo Bình hơi nghiêng đầu. Ba lê sao, với một cô gái dịu dàng như Cự Giải thì cũng không có gì đáng để ngạc nhiên cho lắm.
***
Vừa chạy ra ngoài cổng trường, Cự Giải không khỏi lo lắng. Thật là, sao cô có thể quên chứ! Nếu cô chỉ cần đến muộn thôi, cô giáo chắc chắn gọi cho mẹ Cự Giải, và đương nhiên điều này một chút cô cũng không muốn. Có lẽ do mải suy nghĩ, khi Cự Giải vừa chạy ra chỗ bến xe buýt cũng là lúc chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
“L-Làm ơn đợi đã!!” Cự Giải hoảng hốt gọi với theo.
Đến khi đã lên được chiếc xe rồi, Cự Giải mới thở phào nhẹ nhõm. Đây không phải lần đầu, nhưng cái cảm giác người người chen lấn nhau thế này, thật sự khiến cô có chút ngột ngạt, khi mà cả chỗ đứng còn không có chứ đừng nói ghế để ngồi. Cự Giải lại càng bồn chồn lo lắng hơn. Cô không ngừng nhìn đồng hồ, khi một giờ rưỡi là bắt đầu, giờ đã một giờ mười lăm hơn rồi!!
Cố gắng đứng vững khi chiếc xe không ngừng lắc lư ở một góc có thể nói là ít người nhất, Cự Giải chợt đưa mắt nhìn ra ngoài qua cánh cửa gần đó. Vì là buổi chiều nên nắng khá nhẹ nhàng, cô lại thích thời tiết thế này hơn là nắng gắt đầy sức sống nhưng chói chang. Từng dãy nhà trong mắt Cự Giải cứ chạy về phía sau trông rất vui nhộn, lại còn những con người nhìn như không theo kịp khi họ cố gắng đuổi theo kia, cô bất giác mỉm cười. Ít nhất, đầu óc Cự Giải khuây khoả hơn chút ít.
Trạm mà Cự Giải xuống cách trường học đúng hai trạm xe buýt. Vừa bước xuống khỏi xe, cô lập tức chạy đến khu nhà ở kia. Chỗ mà Cự Giải học ba lê nằm ở lầu một khu nhà, nên sẽ mất một lúc đi bộ, và cô đang cố gắng bước nhanh nhất có thể trước khi thật sự muộn học.
***
“Mang ra bàn mười một giúp chị nhé!”
Nhận lấy khay thức ăn từ tay chị quản lý chính, Song Ngư gật đầu không đáp. Cậu lập tức bưng cái khay kia đến số bàn như chị đã dặn, thật cẩn thận để không đụng trúng những vị khách và cả nhân viên khác. Thế quái nào mà quán hôm nay đông khách đến kinh dị, khiến Song Ngư nãy giờ đến thở còn chẳng biết có thời gian hay không nữa là!
“Song Ngư, bàn năm! Bàn bảy nữa nè!!”
Dù vẫn nhận mấy cái khay đầy thức ăn nhanh kia, Song Ngư có chút bất mãn không hề nhỏ. Gì chứ, có rất nhiều nhân viên mà, tại sao cứ phải là cậu bưng đến, chưa kể còn kêu cậu để gọi món?! Ơ?!!
“Đẹp trai quá chi! Ráng đi nhóc!”
Đó là câu trả lời mà vị tiền bối kia dành cho Song Ngư, và chính cái câu trả lời nửa vời đó càng khiến cậu bực hơn, nhất là khi anh ta nói với giọng cười cợt như chuyện gì vui lắm.
Việc Song Ngư đi làm thêm đương nhiên gia đình của Kim Ngưu, cũng chính là những người bảo hộ hiện tại của cậu không hề hay biết. Cậu thật không dám tưởng tượng họ sẽ giận dữ thế nào, mà, Song Ngư căn bản cũng chẳng quan tâm gì. Những gì cậu có so với mấy đồng lương ít ỏi từ việc làm thêm hoàn toàn như so sánh một hạt cát với sa mạc rộng lớn. Song Ngư đơn giản chỉ chán và muốn thử cảm giác tự mình kiếm tiền sẽ như thế nào. Nhưng “cực khổ” thế này thì cậu chưa từng nghĩ đến.
“Anh gì ơi, có thể cho tụi em xin số không ạ?”
“Anh tên gì vậy?”
Cố kiềm chế trước cả đống câu hỏi mà mấy cô nữ sinh hình như cấp hai kia dành cho mình, cây bút chì trong tay dường như sắp bị Song Ngư bóp gãy. Nở một nụ cười hoàn toàn giả tạo chẳng chút gượng gạo dù bên trong cực kì khó chịu, cậu lờ đi hết thảy và thay vào đó đem cái yêu cầu kia đến chỗ quầy chính.
“Chị có thể thôi cười không, quản lý?!”
Mặc cho Song Ngư cực kì giận dữ khi đặt tờ giấy ghi chú xuống, bà chị nào đó vẫn bụm miệng cười. Nhưng càng cố nhịn, vẻ mặt lúc này của Song Ngư lại càng khiến chị thấy buồn cười hơn. Cứ giữ bề ngoài hoàn hảo kia, dù là giả cũng dễ khiến người ta “đổ máu” đấy, cả chị còn thấy thế kia mà…
***
Song Ngư thật sự thầm nguyền rủa. So với đám nhí nhố kia, đương nhiên không bằng nhưng thật sự khiến cậu hoàn toàn một chút cũng không thấy dễ chịu. Song Ngư giũ giũ hai tay, mỏi đến sắp đứt lìa.
“Ủa, Song Ngư?”
Ngạc nhiên ngẩng đầu, phản chiếu trong đôi mắt màu nâu cafe là hình ảnh một cô gái với dáng người dong dỏng cao và khuôn mặt xinh xắn có chút mệt mỏi.
Cự Giải vốn là vừa xong lớp ba lê hôm nay, định về thì chỉ mới ra khỏi khu nhà ở kia thôi, cô chợt nhìn thấy Song Ngư đang đi đến. Cự Giải mỉm cười, có chút ngại ngùng mà chạy đến chỗ cậu.
“Cậu đi đâu vậy?”
“Làm thêm, đằng kia, mình tưởng thằng kia nói với các cậu rồi mà.”
Nhìn theo ngón tay Song Ngư khi chỉ vì một quán ăn nhanh cách đây vài căn nhà, Cự Giải chớp mắt mấy cái. Khẽ “à” một tiếng, giờ cô mới nhớ ra lời Bảo Bình nói lúc sáng. Là làm thêm sao…
“Còn cậu?”
Bị hỏi bất ngờ khiến Cự Giải hơi giật mình. Nhìn vào đôi mắt chờ đợi kia của Song Ngư, cô chợt mím chặt môi, mắt đảo vài vòng.
“À, mình… mình có lớp học ba lê ấy mà!”
Dù rõ ràng là nói sự thật, Cự Giải lại cảm thấy như mình vừa nói gì đó sai trái lắm, khi tim cô cứ đập liên hồi như muốn nhảy bổ ra khỏi lồng ngực vậy. Chính điều đó càng khiến cô cảm thấy ngại ngùng, và việc này dường như luôn xảy ra khi Cự Giải đứng trước Song Ngư, mới gần đây thì phải. Cô thật sự cũng không biết mình bị gì nữa.
“Vậy về thôi, kẻo muộn bữa tối thì thằng lớp trưởng xé xác tụi mình mất!”
Nhìn Song Ngư vừa nói vừa cười ranh mãnh, Cự Giải nhất thời bị cuốn hút hoàn toàn, cứ đứng ngây ra. Khi cậu chợt nắm lấy tay cô chạy sang chiếc xe buýt đậu lại bên trạm bên đường, Cự Giải vẫn chưa tỉnh hẳn. Cô nhìn bàn tay cậu, dù chỉ nắm lấy cổ tay cô, Cự Giải vẫn thấy vui vui trong lòng, cứ mỉm cười suốt.
Song Ngư và Cự Giải vừa chạy đến cũng là lúc chiếc xe chuẩn bị rời đi, khiến cả hai chạy đến muốn hụt hơi. So với chuyến mà Cự Giải đi, chuyến này rõ ràng ít người hơn, ghế ngồi cũng còn đống. Nhìn Song Ngư thản nhiên ngồi xuống ghế, cô thật sự ngại ngùng khi nghĩ đến việc ngồi cạnh cậu. Mãi một lúc, cô mới có thể ngồi xuống, dù chẳng thể mở lời bất kì câu nào.
Bản tính Song Ngư vốn là ít nói, nên nếu Cự Giải ngồi cạnh không nói gì, cậu cũng chẳng màng đến việc lên tiếng. Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ một cách bâng quơ trong khi tay chống lên bệ cửa đỡ lấy cằm, Song Ngư chán nản nhìn những thứ bên đường, hay những chiếc xe thấp lỏm bên dưới, hoàn toàn không để ý đến Cự Giải ngồi cạnh với khuôn mặt thoáng đỏ thỉnh thoảng lại nhìn sang cậu.
“Mình hỏi cái này nha, nếu không phiền cậu,”
Tay vẫn chống lên bệ cửa, Song Ngư quay sang nhìn Cự Giải. Hơi thắc mắc, cậu mỉm cười, gật nhẹ.
“Sao lại đi làm thêm vậy? Là vì gia cảnh, hay…?”
Đôi mắt màu nâu cafe của Song Ngư chớp chớp, rồi lại đảo vài vòng như đang cố tìm câu trả lời nào tốt nhất cho câu hỏi của Cự Giải. Đầu hơi nghiêng sang một bên, mắt không hề nhìn cô, cậu nói bâng quơ.
“Thích thôi, tại chán, mình nghĩ vậy.”
Câu trả lời nằm ngoài sức tưởng tượng khiến mặt Cự Giải cứ nghệch ra như vẫn chưa theo kịp, khiến Song Ngư nhìn vào không thể ngăn bản thân không bật cười. Thật sự rất ngố! Và điều này khiến Cự Giải vốn dễ xấu hổ mặt đỏ ửng cả lên, trông rất đáng yêu nha!
“Đ-Đừng có cười!!”
“Xin… xin lỗi, nhưng mà… thật sự rất… buồn cười!”
Cố nhịn cười trước khi cô nàng thục nữ bên cạnh chẳng biết có khóc hay không, Song Ngư đưa mắt tránh khỏi cô. Hít một hơi thật sâu, cậu lại đưa mắt nhìn ra bên ngoài, lơ đễnh và bất cần, cứ như chưa hề cười như ban nãy vậy, khiến Cự Giải còn không khỏi ngạc nhiên.
Cự Giải ngồi yên, đôi mắt nâu nhạt bất giác nhìn lên cái ti vi gắn trên kia, nghe những gì mà những người xung quanh nói quá lớn, cố giữ mình trước những lắc lư do xe chạy, cô vẫn chẳng thể ngăn mình thỉnh thoảng nhìn sang bên cạnh. Y hệt ban nãy, sự vô cảm và có chút khó gần đến lạnh nhạt này ở Song Ngư khiến Cự Giải không tài nào bắt chuyện với cậu một cách bình thường được! Cứ như hai người hoàn toàn khác nhau vậy, một Song Ngư thích cười, dịu dàng và lịch sự, cùng với một Song Ngư lạnh lùng và kiệm lời rất khó bắt chuyện. Cô thật sự không thích điều này một chút nào!
Hoàn toàn không còn để tâm đến Cự Giải vẫn đang ngồi cạnh mình nữa, Song Ngư cứ lơ đễnh nhìn những thứ đang diễn ra bên ngoài chiếc xe buýt này. Đôi mắt màu cafe vẫn lạnh cho đến khi, một hình ảnh chợt thu vào mắt cậu. Dáng người nhỏ bé như học sinh cấp hai, khuôn mặt trẻ con và đôi mắt màu nâu khói đặc trưng, Song Ngư có thể lập tức nhận ra ngay. Cậu bất giác nhớ đến, khuôn mặt tèm nhem nước mắt ngày hôm qua. Con nhỏ đó, tại sao lại bước ra từ bệnh viện?! Lúc này, chính Song Ngư cũng không hề nhận ra, cậu dường như đang lo lắng cho con nhỏ kia, đứa mà cậu luôn nghĩ là kẻ thù không đội trời chung.
Khi nhìn thấy Song Ngư dường như đang chú ý vào một thứ gì đó bên đường đến mức áp tay mình vào cửa sổ, Cự Giải không khỏi thắc mắc mà hơi chồm người đến. Cô gái nhỏ quen thuộc đang đứng bên đường hình như đang nói chuyện điện thoại với ai đó, vừa bước ra từ một bệnh viện. Dù mắt Cự Giải không rõ ràng và cô cũng chẳng thấy khuôn mặt cô gái, nhưng Cự Giải biết chắc là ai. Một cảm giác hụt hẫng dâng lên khi sự lo lắng thoáng qua trong đôi mắt màu nâu cafe thu vào tầm mắt cô. Cự Giải ngồi thẳng người trở lại, hai bàn tay bất giác nắm chặt lấy mép váy.
***
“Không có gì đâu anh, em về ngay đây! Chỉ là có một số chuyện, em muốn nói với anh ấy mà thôi!”
Cô gái nhỏ với đôi mắt màu nâu khói nổi bật đặc trưng, nhẹ nhàng mỉm cười, chân chậm rãi bước ra khỏi khuôn viên bệnh viện. So với sự năng động và tinh nghịch thường ngày, sự dịu dàng này có chút không phù hợp với nó.
“Chúng ta nói chuyện đó sau nhé?”
Dừng lại, nó giơ tay vẫy một chiếc taxi đang chạy đến, và hoàn toàn không nhận ra có hai ánh mắt đang nhìn mình trên chiếc xe buýt vừa chạy ngang qua. Mở cửa bước vào taxi, nó chợt bật cười.
“Em biết rồi, Song Tử! Giúp em nói cho Nhân Mã, em không muốn Mã ca lo! Ừm, hẹn gặp anh ở kí túc!”
Bỏ điện thoại vào túi, nó đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Sư Tử chợt thở dài một cái, nó dường như đang lo lắng gì đó, đôi mắt vẫn còn đo đỏ.
…
“Tình trạng này không thể kéo dài lâu hơn được nữa…”
“Còn cách nào khác không ạ bác sĩ? Làm ơn, cháu xin bác, hãy nói cho cháu biết!”
“Phẫu thuật là cách duy nhất bây giờ, bệnh tình đã rất trầm trọng rồi. Đương nhiên tỷ lệ thành công rất thấp, rất rất thấp… Cháu đồng ý chứ, Sư Tử…?”
…
Sư Tử hai tay ôm lấy đầu một cách khổ sở, rồi lại dựa ra sau đầy mệt mỏi. Vô thức, nó đưa tay nắm lấy sợi dây chuyền đang đeo trên cổ, răng cắn môi mạnh đến tưởng chừng như sắp bật máu. Cả mắt cũng cay cay. Đáng ghét, rốt cuộc, nó phải làm gì đây…?!