Vừa về đến trường bằng taxi, Bạch Dương và Nhân Mã về thẳng kí túc xá ngay. Không một ai nói bất kì điều gì, và cậu vẫn im lặng xách cái túi giấy đựng mấy hộp quà. Dù cả hai đều là người sôi nổi và hoạt bát, đó vẫn còn những trường hợp ngoại lệ. Như lúc này, nó thật sự mệt mỏi với chuyện xảy ra hôm nay rồi.
Nhìn khuôn viên trường vắng tanh, có lẽ vẫn chưa hết giờ học. Tuy nhiên, khi hai đứa nó về đến phòng kí túc của lớp Toán, căn phòng lại có đèn khiến cả hai không khỏi ngạc nhiên.
Bạch Dương đẩy cửa. Lập tức, nó đụng phải mấy đôi mắt ngạc nhiên. Một lượt đảo quanh căn phòng, nó nhận ra tất cả thành viên đều có mặt ở đây. Trước khi Bạch Dương kịp hỏi lí do, nó nhìn thấy Cự Giải là người duy nhất tắm rửa với mái tóc ướt nhẹp hơi bết, và hơn cả thảy chính là hình ảnh Xử Nữ đang sơ cứu vết thương gì đó ở chân cho Sư Tử lập tức đập vào mắt nó. Cả Nhân Mã cũng ngạc nhiên không kém.
“Sao tụi bây ở đây hết vậy hả?! Còn mày, bị gì đây?!”
Trong khi Xử Nữ vẫn đang băng bó cho Sư Tử, thì Bạch Dương lại không ngừng lắc con nhỏ tới lui, thật sự khiến cậu cảm thấy khó chịu. Đã không biết chào hỏi ai, lại còn dám quấy rầy lúc cậu đang sơ cứu, con cừu này rốt cuộc muốn cái gì đây?!
“Sư Tử mày câm hả?! Tao bảo là có chuyện gì?! Là đứa nào?!”
Ban đầu, Bạch Dương còn nghĩ là Sư Tử bị ngã, nhưng nhìn những vết thương nhỏ khác, nó dám chắc là có đứa gây sự với mèo con nhà nó. Cả mấy đứa xung quanh, cũng bắt đầu cảm nhận được sát khí và sự tức giận mà Bạch Dương toả ra lúc này. Nó giận, đương nhiên là rất giận chứ!!
“Là nhóm Hạ Mai,” Nhận ra không khí căng thẳng đến mức nào, Thiên Yết đành lên tiếng, vẫn là chất giọng lạnh nhạt đó.
Đôi mắt nâu của Bạch Dương mở to, dần dần trở nên tức giận. Nó tự bảo mình phải bình tĩnh trước khi gây phiền phức cho người khác mà bản thân thì chẳng biết rõ ràng đầu đuôi ngọn ngành ra sao. Để mặc Sư Tử vẫn ngoan ngoãn ngồi im như một con mèo con cạnh Song Tử và để Xử Nữ băng bó, Bạch Dương quay sang tụi nó, giọng có phần dịu lại khi nhận ra sự sợ sệt trong đôi mắt Cự Giải và Thiên Bình.
“Hai cậu nói rõ được không?”
“Lúc đó, sau khi cậu và Nhân Mã rời đi, thì bọn mình đến căng tin ăn trưa,” Thiên Bình vẫn cố giữ sự điềm tĩnh, thay cho Cự Giải thoáng sợ hãi khi nhớ lại cảnh tượng lúc đó.
“Mình, Xử Nữ và Thiên Yết thì bị gọi lên phòng giáo vụ nên không đi cùng được,” Ma Kết gập quyển sách đang đọc lại, nói một cách từ tốn.
“Tao thì đi với đội trưởng,” Cả Kim Ngưu cũng trong hướng khó xử, cậu gãi đầu. “Xin lỗi.”
Bạch Dương và Nhân Mã cố không lên tiếng, thay vào đó để tụi nó nói rõ sự việc dù trong lòng lo lắng không thôi. Sau một hồi im lặng, Cự Giải cố trấn an mình. Dù sao mọi chuyện cũng từ cô mà ra cả.
“Lúc mọi người đang ăn vui vẻ thì nhóm Hạ Mai đi tới, cậu ta…” Cự Giải có chút ngập ngừng, đôi mắt giễu cợt sắc lạnh của nhỏ vẫn còn khiến cô thấy sợ. “Cậu ta đổ nước cam lên đầu mình… cho nên Sư Tử mới…”
Sự tức giận trong Bạch Dương ngày một lớn hơn. Gì chứ?! Cô ta dám làm vậy khi nó và những người khác không ở đó sao?! Cô ta… chết tiệt, cô ta lộng quyền lắm rồi!!
“Con nhỏ đó làm gì mày?!”
Sư Tử lúc này mới ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt toé lửa của Bạch Dương. Nó vốn nóng tính chẳng thua con cừu kia là bao nhiêu, nhưng nãy giờ cảm giác khó thở khiến nó không tài nào lên tiếng trả lời được bất kì câu hỏi của Bạch Dương. Nhắc đến Hạ Mai, chính nó cũng bực đấy thôi!!
“Cậu ta xô tao, ngã vào mấy cái bàn nên chân đụng phải chân bàn thôi,” Tức gì tức, Sư Tử cũng chẳng muốn lớn chuyện. “Không có gì nghiêm trọng cả, không cần phải…”
“Cái đầu của mày đấy! Mày bỏ qua nhưng tao thì không!!”
Sư Tử luôn luôn dè chừng Bạch Dương dù nó là bạn thân nhất, đơn giản vì Bạch Dương sẽ rất đáng sợ khi tức giận. Nó sẽ chẳng quan tâm đến cảm nhận của bất kì ai, nó nhất định phải đòi lại công bằng mới hả dạ!! Ngay khi Sư Tử vừa định lên tiếng, thì nó quay phắt từ mèo con sang Song Tử, và cả Bảo Bình hay Song Ngư ngồi gần đó.
“Mấy người thì sao hả?! Biến đi đâu khi bạn tôi có chuyện?!!”
Cả ba đều cảm thấy khó xử, đến mức chẳng biết phải giải thích thế nào. Thật sự thì lúc đó, chính các cậu cũng bất ngờ, Hạ Mai ra tay quá nhanh trước khi bọn họ kịp để ý và ngăn lại. Bảo Bình thì hoàn toàn chỉ chú ý đến mỗi Cự Giải, lo lắng cho cô bạn lúc đó đang hoảng sợ. Nhưng nếu nói ra những điều này, chắc chắn chỉ khiến núi lửa trong Bạch Dương thêm bùng phát, nên ba đứa đành im lặng không nói gì.
“Cậu bình tĩnh chút đi, Bạch Dương! Có làm lớn chuyện cũng chẳng được gì cả!”
Bạch Dương hơi khựng lại trước lời nói có chút khó chịu của Thiên Yết, người vốn tôn sùng chủ nghĩa im lặng cũng phải lên tiếng trước sự mất kiểm soát quá lố của nó. Thiên Yết biết Bạch Dương đang tức giận như thế nào, thậm chí nếu cô có ở đó cũng sẽ khó ngăn mình tức giận, và bản thân Thiên Yết dù chưa gặp nhưng chỉ nghe danh cũng đủ ghét Hạ Mai rồi. Nhưng nhìn Bạch Dương điên cuồng thế kia mà quát tháo đủ người, Thiên Yết nhất quyết phải lên tiếng.
“Ý cậu là, cứ để yên sao?” Bạch Dương vẫn chưa chịu. “Đây không phải lần đầu, cũng chẳng phải lần thứ hai đâu!”
“Vậy mày định làm gì? Chạy tới tát cho cô ta một cái, hay cho người đánh hội đồng cô ta?” Cái giọng có chút giang hồ của Xử Nữ khiến Bạch Dương im bặt. “Mày quên thì tao nhắc, Hạ Mai là cháu gái của hiệu trưởng đấy, và dù tính khí đó nhỏ vẫn được người ta yêu mến, kể cả giáo viên. Giờ thì sao? Mày nói thử xem, mày làm gì được cô ta?”
Người ngoài nhìn vào, họ chắc chắn sẽ thấy Hạ Mai như một thiên thần. Đáng yêu, xinh đẹp, giàu có, quyền lực, thông minh và giỏi giang, dường như chẳng có gì mà nhỏ không làm được, nhỏ không có được. Đó cũng chính là cái nhìn đầu tiên mà Bạch Dương nghĩ về nhỏ, cho đến khi bắt gặp nhỏ bắt nạt một người bạn cùng lớp của nó. Kể cả vậy, không một ai tin Bạch Dương, không một lời tin lời tụi nó nói, bởi trong mắt họ, Hạ Mai là thiên thần.
Giờ thì cả ở đây cũng vậy, cái học viện cũng chẳng khác là bao. Chắc chắn dù nó nói ra, dù Bạch Dương chạy lại tát cho Hạ Mai một cái vì dám gây sự với Sư Tử bạn nó, thì vẫn sẽ như Xử Nữ nói, Bạch Dương nhất định rơi vào vai phản diện, sẽ chẳng một ai trong các học sinh bênh vực nó cả. Dù cho họ nhìn thấy tận mắt, họ vẫn sợ, sợ Hạ Mai. Hay thật! Nhưng chẳng lẽ Bạch Dương chẳng thể làm gì, đây đâu phải lần đầu cô ta gây sự với bạn nó! Rõ là khốn nạn mà!!
Song Tử nhìn theo bóng Bạch Dương đi vào phòng, bất giác thở dài một cái. Chết tiệt, lại nữa rồi!! Cậu lại chẳng làm được gì nữa hết! Đúng như lời nó nói, dù cậu tự xưng là anh họ của Sư Tử, là bạn của Cự Giải và Thiên Bình, như tụi con trai kia, chỉ biết chống mắt lên nhìn lúc mấy đứa nó bị bắt nạt gậy sự. Phải thừa nhận là đôi lúc cậu thấy mình thật vô dụng!
***
Đã một giờ sáng, cái giờ mà người ta đã chìm vào giấc ngủ rồi, thì Bạch Dương lại giật mình tỉnh giấc. Nói vậy cũng không đúng, từ nãy đến giờ, nó vốn chẳng chợp mắt được quá một phút. Dù cho nó cố bao nhiêu, rõ là không thể nào chìm vào giấc ngủ được, nên cứ lăn lộn là chủ yếu.
Lăn lộn mãi cũng chán, Bạch Dương ngồi dậy, dựa vào thành giường. Một thứ gì đó đâm vào lưng nó, quay sang thì nhìn thấy cái hộp quà màu đỏ. Nó bất giác nhớ về chuyện lúc trưa, răng vô thức cắn chặt lấy môi. Chần chừ một lúc, Bạch Dương với tay, lấy hộp quà. Đặt trên đùi, nó cứ ngắm nhìn mãi. Nó vẫn chưa mở ra.
Bàn tay vừa mở lại nhanh chóng đóng lại, Bạch Dương thở dài một cái. Sự chững chạc người lớn này chẳng hợp với một con nhóc luôn luôn bày trò quậy phá như nó chút nào. Mãi sau, Bạch Dương chợt rời khỏi giường, vẫn bộ đồ ngủ và ôm chặt lấy hộp quà vào lồng ngực, nó mở cửa đi ra khỏi phòng.
Hơi tựa người vào lan can của ban công lớn, hai bàn tay vẫn cầm lấy chiếc hộp của Bạch Dương đặt trên thành lan can. Đôi mắt màu nâu kia của nó nhìn lên bầu trời bị nhuộm màu u tối của màn đêm, trông dịu dàng đến lạ. Một Bạch Dương lúc nào cũng tìm cách trêu chọc người khác, một Bạch Dương dễ tức giận dù chỉ là chuyện nhỏ nhặt, một Bạch Dương thích chống đối, nó bây giờ nhìn hoàn toàn khác.
Dời đôi mắt của mình từ bầu trời trên kia xuống hộp quà mà nãy giờ nó đang cầm, Bạch Dương hít sâu một cái, một tay chầm chậm mở nắp hộp. Trước mắt nó lúc này, nằm bên trong chiếc hộp là một con gấu bông. Nó vui, nhưng lại nhanh chóng hụt hẫng khi trong cái hộp kia, ngoài con gấu thì chẳng còn bất kì thứ gì khác, kể cả thứ nó luôn chờ đợi là một bức thư, hay một tấm thiệp. Đóng hộp quà lại, thở ra một cái, chẳng hiểu sao Bạch Dương cảm thấy mắt mình cay cay.
“Cậu sẽ cảm lạnh nếu chỉ mặc mỗi áo ngủ vào buổi đêm thế này đấy!”
Trước khi Bạch Dương kịp nhận ra, một thứ gì đó vừa đắp lên vai nó, lên tấm lưng nhỏ bé nãy giờ cứ thỉnh thoảng lại run rẩy. Có lẽ nó quá tập trung vào món quà kia, nó chẳng hề nghe lấy dù chỉ một tiếng bước chân, và điều này khiến Bạch Dương không thể không quay ra sau với đôi mắt đầy ngạc nhiên.
Nhìn cô gái trước mặt mình lúc này, cái cách mà Bạch Dương vừa quay đi khi nhận ra cậu như để che giấu đôi mắt hơi đỏ mà cậu đã thấy, Song Tử khẽ mỉm cười. So với nụ cười lúc nào cũng đầy sảng khoái hay hàm ý dè bỉu trêu chọc, hoặc một nụ cười toả nắng thu hút sự chú ý, nụ cười lúc này lại dịu dàng đến lạ. Song Tử bước đến, đứng cạnh Bạch Dương, tựa người ra sau lan can kia.
Song Tử cũng không ngủ được. Cậu có lẽ vẫn còn nghĩ về chuyện lúc ở căng tin, và những lời mà Bạch Dương nói vừa mới nãy, điều này khiến cậu không tài nào có thể chợp mắt nổi. Khi vừa định ra ban công lớn để giải khuây một chút, Song Tử chưa từng nghĩ sẽ bắt gặp Bạch Dương.
Nhận ra nãy giờ Bạch Dương cứ im lặng không nói một lời, Song Tử dù không chú ý nhưng vẫn thắc mắc. Đôi mắt đen láy của cậu quay ra sau, nhìn sang chỗ nó. Và lúc này, chính đôi mắt màu nâu thoáng buồn không một giây rời khỏi cái hộp quà màu đỏ kia khiến Song Tử nhất thời bị thu hút.
“Hồi trưa, mẹ đã hẹn tôi và Nhân Mã ra,” Bạch Dương chợt nhìn sang Song Tử, đôi mắt híp lại vừa mang nét cười vừa chứa sự buồn bã, tay lại ôm lấy một bên má. “Cậu biết không, khi tôi nói thật lòng mình, rằng họ luôn bỏ bê chúng ta, mẹ tôi… bà ấy… bà ấy đã tát tôi…”
Lời nói ngập ngừng của Bạch Dương khiến Song Tử không khỏi kinh ngạc. Dì Ellen… tát nó?!
“Nè, nói tôi biết tôi phải làm sao đi!”
Song Tử nhất thời kinh ngạc không biết trả lời thế nào. Đôi mắt ngấn nước kia chợt quay sang nhìn cậu, hơi nheo lại một cách khổ sở rồi lại quay đi, khiến cậu tự nhiên không biết Bạch Dương đang cố nói đến điều gì. Nó lắc mạnh đầu, răng vô thức cắn chặt môi dưới. Không để Song Tử kịp lên tiếng, nó tiếp tục nói bằng giọng hơi nghẹn.
“Mẹ tôi, bà ấy lúc nào cũng vì công việc. Tôi không buồn vì điều đó, nhưng tôi thật không biết, liệu có bao giờ bà chú ý đến tôi hay chưa, rằng bà có thật sự quan tâm đến tôi, như một đứa con gái mà bà phải mang nặng đẻ đau?”
Bạch Dương vừa nói vừa áp mặt vào cái hộp quà kia, hệt như nó không muốn bất kì ai nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của nó lúc này, càng làm Song Tử chỉ biết im lặng lắng nghe.
“Thay vào đó, từ khi nó có mặt trên đời, từ khi mẹ còn làm việc cho phu nhân, đến khi chuyển sang làm thư kí cho cậu ta, mẹ luôn quan tâm đến nó từng chút, thay vì tôi! Tôi không biết, tôi lẽ ra không bao giờ được phép có cảm xúc này, rằng so với tôi, nó còn bất hạnh hơn nhiều, và tôi không có quyền gì để ganh tỵ với nó cả!! Nhưng, tôi không làm được…”
Bạch Dương bất chợt quay sang Song Tử vẫn đang trân trân nhìn mình, đôi bàn tay run rẩy bám vào ngực áo cậu, đến mức không còn để tâm đến hộp quà vừa rơi xuống đất.
“Mặc dù số phận tôi từ khi sinh ra là phải bảo vệ nó, như cách mẹ tôi luôn ở bên phu nhân khi quý bà còn sống!! Nhưng… Nè, nói tôi biết đi! Làm ơn… tôi rốt cuộc phải làm gì đây…?”
Từ khoé mắt Bạch Dương, một giọt lệ trào ra, rồi tạo thành từng hàng chảy xuống đôi gò má cao của nó, rơi xuống cả dưới nền nhà. Vẫn là tiếng thì thào, nhưng lại chẳng khác nào những tiếng hét đầy khổ sở.
Sự cô đơn của Bạch Dương, nỗi khổ và sự sợ hãi mà nó luôn phải đối diện từ khi còn rất bé, thậm chí có thể trước cả lúc nó có mặt trên cõi đời, dường như truyền sang Song Tử. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của Bạch Dương, bíu chặt lấy ngực áo cậu. Dù nó đã cúi gầm mặt, nhưng đó chỉ càng khiến những giọt lệ rơi nhiều hơn.
Song Tử dù đã chơi cùng Bạch Dương khi còn rất nhỏ, dù cậu đã biết những nỗi cô đơn mà nó luôn phải chịu, nhưng sâu sắc đến thế này thì cậu chưa bao giờ dám nghĩ tới. Trong vô thức, bàn tay của Song Tử, một cách ngần ngại và chần chừ, đặt lên lưng Bạch Dương, kéo nó về phía cậu. Vòng tay quanh cơ thể bé nhỏ không ngừng run rẩy kia, Song Tử chỉ biết im lặng và vỗ về nó. Trong vòng tay Song Tử, Bạch Dương chẳng còn đủ súc mà nhận ra, nó cứ khóc như một đứa trẻ, từng giọt lệ vô tình thấm ướt tấm áo của cậu.
“Nói tôi biết… xin cậu… tôi phải làm gì… đây…? Đứa xấu tính như tôi…”
***
Đôi bàn tay cứ run rẩy không thôi bịt chặt miệng, cố không để những tiếng nấc của mình của lọt ra ngoài. Dù vậy, những giọt pha lê kia lại không thể nào ngưng chảy như nó muốn được. Cả người nó, như chẳng còn chút sức lực, đổ ụp xuống.
Lại là nó… đứa luôn mang bất hạnh đến cho người khác… kể từ khi nó có mặt trên cõi đời này…