Hy Vọng Của Nhan Họa

Chương 47



Buổi đêm tháng mười một của thành phố N, tuy không khí có chút lạnh, nhưng thời tiết vẫn có phần đan xen giữa thu và đông, cho nên cũng không lạnh đến mức khiến cho người ta không chịu được.

Cái lạnh ôn hòa này có đôi lúc khiến mọi người rất khó để chọn quần áo mặc, hận không thể tiến vào mùa đông ngay lập tức, như vậy sẽ không phải lo lắng đến việc chênh lệch nhiệt độ trong ngày, làm cho buổi sáng thì mặc quần áo mùa thu, đến trưa thì có thể thay áo cộc tay của mùa hè, tối đến thì lại phải mặc thêm một cái áo khoác.

Tâm trạng của Kỳ Trạch hôm nay rất tốt, gió lạnh thổi vào mặt khiến cho trái tim đang xao động của cậu trở nên bình tĩnh lại, khiến cậu bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về chuyện tương lai của mình.

Một cậu bé 17 tuổi căn bản vẫn chưa đủ chín chắn để quyết định con đường đi cho mình, nhưng đối với Kỳ Trạch thì một khi cậu đã lên kế hoạch thì chắc chắn tương lai sẽ kiên định đi theo đúng ý định mà mình đã vạch ra, giờ đây, cậu quyết định sẽ thêm người con gái tên Nhan Họa vào trong kế hoạch tương lai của mình.

Đúng, quyết định như vậy đi.

Về đến nhà, Kỳ Trạch lấy chìa khóa ra mở cửa, vừa bước vào thì lập tức nghe thấy nhiều tiếng nói vui vẻ phát ra.

“Đại ca!”

“Anh Trạch!”

“A Trạch!”

Kỳ Trạch ngẩng đầu nhìn thì thấy phòng khách bật đèn sáng trưng, bên trong trừ ông nội ra thì còn có bố, mẹ kế, Kỳ Trạm và Kỳ Hoan vừa từ thành phố S tới.

Vì công việc của bố cậu rất bận rộn nên hàng năm chỉ có tết Thanh Minh, tết Trùng Cửu và giao thừa thì gia đình bố mới về thăm hai ông cháu, còn lần này là vì nghe tin ông nội cậu suýt xảy ra tai nạn xe nên cả nhà mới lo lắng trở về gấp như vậy. Cho nên Kỳ Trạch thấy thế cũng không ngạc nhiên lắm.

Thấy cậu trở về, hai anh em Kỳ Trạm và Kỳ Hoan liền vui sướng chạy tới, mỗi đứa ôm lấy một tay của Kỳ Trạch.

Mẹ kế cười hỏi: “A Trạch về đấy à, đã ăn tối chưa con?”

Bố cậu thì nhìn cậu rồi cau mày hỏi: “Sao muộn thế mới về?”

Kỳ Trạch chào mọi người rồi lạnh nhạt đáp: “Con ăn tối ở nhà Nhan Họa rồi ạ, lúc về tiện đường vào siêu thị mua mấy thứ nữa.” Nói xong, cậu đặt nước trái cây mới mua ở siêu thị lên bàn.

Bố Kỳ Trạch biết đã hiểu lầm con rồi, thấy thần sắc con lạnh nhạt thì nhất thời không biết nói gì. Mẹ kế cậu là người rất tinh tế, thấy vậy liền đứng lên rót cho cậu cốc nước rồi nói với hai đứa con: “Anh con vừa mới về nên đang mệt, đừng bám anh nữa. ”

Kỳ Trạm và Kỳ Hoan nghe vậy đều không vui, phồng miệng bướng bỉnh chen chúc ngồi lên sô pha với anh trai, còn làm mặt quỷ với mẹ nữa, khiến bà nhìn mà bất đắc dĩ, không biết làm gì hơn là xin lỗi con riêng một tiếng rồi ngồi xuống. Đứa con riêng này trước giờ vẫn trầm tĩnh như vậy, sau khi bà trở thành người của nhà họ Kỳ, tuy rằng rất nhanh đã sinh được một trai một gái, nhưng vẫn không có cách nào gần gũi với đứa con riêng này được, may mắn là Kỳ Trạch không ở chung với bọn họ.

Lần này bố chồng suýt nữa là gặp tai nạn, không chỉ dọa sợ chồng bà, mà ngay cả bà cũng lo lắng không thôi, một mặt là lo cho thân thể của bố chồng, mặt khác cũng lo nếu ông xảy ra chuyện thì chồng bà nhất định sẽ đưa Kỳ Trạch tới sống cùng gia đình họ, nếu vậy thì bà thật sự không thể nào vui nổi.

Làm mẹ kế, rất khó để yêu thương con riêng của chồng một cách thật lòng, có thể tỏ ra bình tĩnh như bà đã là quá tốt rồi, đây cũng chỉ là chuyện bình thường mà thôi.

“Có làm phiền đến nhà người ta không con?” Ông nội Kỳ Trạch quan tâm hỏi.

“Không ạ, ông nội yên tâm. ”

Ông Kỳ nghe xong liền nói với con trai mình: “Nếu không có cô bé con nhà họ Nhan kia cứu thì e rằng lần này tôi không chỉ bị trầy da tay thôi đâu, có khi anh đã phải mua quan tài làm hậu sự cho tôi rồi ấy chứ!”

“Bố, bố đừng nói thế ạ!” Bố Kỳ Trạch kêu lên.

Ông Kỳ không để ý đến con trai mà tiếp tục nói: “Nếu ngày mai hai đứa có đến nhà họ Nhan thì khách sáo một chút cho tôi, đừng có bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng, nếu để tôi nhìn thấy thì đừng gọi tôi là bố nữa. ”

Bố Kỳ Trạch trừ lần ly hôn vợ thì chưa từng bị cha mình quở trách như vậy, lại còn ở trước mặt mấy đứa con ông nữa chứ, nhưng cha đã lên tiếng thì ông cũng không dám cãi, bèn vội nói: “Bố yên tâm, sao con có thể như vậy được chứ? Cô bé đó đã cứu mạng bố, con cảm kích còn không kịp nữa là. ”

Ông Kỳ nhìn con trai mình, cười lạnh một cái, “Đừng cho là tôi già rồi mà quên mất phẩm hạnh của anh, nhớ kỹ lời tôi nói đấy. ”

Bố Kỳ Trạch nghe vậy sắc mặt liền căng cứng, sau đó vội vàng gật đầu.

Mẹ kế Kỳ Trạch ngồi một bên không dám lên tiếng, ban đầu nếu không có được sự đồng ý của bố chồng thì có lẽ bà đã chẳng thể bước vào cửa nhà họ Nhan rồi. Trong cái nhà này, đừng thấy bố chồng bà thường ngày luôn hiền lành dễ gần mà lầm, địa vị của ông trong nhà luôn là cao nhất, nói một là một hai là hai, rất nhiều chuyện nếu không được ông gật đầu đồng ý thì tuyệt đối không được làm, mà chồng bà thì luôn luôn nghe lời bố, có nói thế nào cũng không lay chuyển được.

Kỳ Trạm và Kỳ Hoan thấy biểu hiện của ba mẹ trước mặt ông nội thì vội vàng ngồi nghiêm chỉnh lại, không dám nghịch ngợm nữa.

Dạy dỗ con trai xong, ông Kỳ lại dùng nét mặt ôn hòa nói với con dâu: “Biết các con trở về, A Nhã đã dọn dẹp lại phòng rồi, nếu mệt mỏi thì vào nghỉ ngơi đi. ”

A Nhã họ Lâm, còn được gọi là dì Lâm, là người giúp việc của gia đình họ, kể từ sau khi bố Kỳ Trạch rời khỏi thành phố N, dì Lâm thường xuyên tới đây chăm lo ba bữa cơm cho hai ông cháu, có thể nói rằng Kỳ Trạch từ nhỏ đã ăn cơm của cô ấy mà lớn lên.

“Vâng ạ, để con cho hai đứa nhỏ đi tắm trước đã.” Mẹ kế Kỳ Trạch nói xong liền đứng dậy đưa hai con đi tắm.

“Con muốn tắm chung với anh!” Kỳ Trạm vui vẻ quay lại nắm tay Kỳ Trạch không buông.

Kỳ Hoan là con gái nên không thể tắm chung với anh, đành bực bội phồng mồm, hậm hừ nhìn chằm chằm Kỳ Trạm.

“Tắm một mình đi, anh không có hứng thú với thân hình que củi của em, không muốn làm hỏng mắt.” Kỳ Trạch xoa mạnh đầu cậu em trai, thấy nó ngơ ngẩn nhìn mình thì bỗng cảm thấy không chỉ riêng Nhan Họa mới có em trai ngốc, mà cậu cũng có một đứa em ngốc như vậy.

Kỳ Trạm bị anh đả kích, bèn ủ rũ để cho mẹ đưa đi, trong đầu tức giận nghĩ, một ngày nào đó, cậu nhất định sẽ trở nên đẹp trai phong độ còn hơn cả đại ca cho mà xem.

Chờ vợ và hai đứa con rời đi, bố Kỳ Trạch mới nhìn Kỳ Trạch rồi hỏi: “Gần đây việc học của con thế nào rồi?”

“Vẫn thế ạ. ”

“Cố gắng tự lo liệu, nếu cần gì thì gọi điện cho bố. ”

“Vâng. ”

Sau khi nói với nhau được hai câu nhạt nhẽo, hai bố con lại không biết nói gì tiếp.

Ông Kỳ thấy vậy bèn xua tay nói: “Được rồi, A Trạch về phòng nghỉ ngơi đi con, ngày mai thứ bảy chúng ta cùng nhau tới nhà họ Nhan. ”

Kỳ Trạch cười với ông nội một cái rồi cầm ba lô của mình đi về phòng, mới đi vài bước thì nghe thấy bố đang nói với ông nội về chuyện đưa cậu đến thành phố S, bất chợt cậu dừng bước, sau đó lại mặc kệ rồi trực tiếp đi thẳng về phòng mình.

*

Thứ bảy, Nhan Lãng không phải đi học, nhưng cậu cũng không định sẽ đi chơi.

Lúc ăn sáng, Nhan Lãng trong miệng gặm bánh bao, hỏi: “Chị, anh Kỳ Trạch hôm nay có đến không?”

Nhan Họa suy nghĩ một chút rồi lắc đầu đáp: “Không biết nữa, hôm qua chị quên không hỏi, nhưng chắc là không tới đâu. ”

Nhan Lãng lập tức thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy cái bánh bao đang ăn sao mà ngon thế.

Nhan Họa nghĩ Kỳ Trạch tới nhà dạy cô tiếng anh và toán sau mỗi giờ tan học là đủ rồi, hai ngày thứ bảy chủ nhật cô thật sự không muốn làm phiền người ta nữa, như thể là cô bắt buộc cậu ấy ở đây suốt cả bảy ngày trong tuần vậy, người ngoài mà biết được thì cô còn mặt mũi nào chứ. Với lại cậu ấy không tới cũng được, cô có thể gọi mấy bạn nữ tới nhà mình.

Thế nhưng, Nhan Họa còn chưa gọi điện thoại rủ bạn đến nhà mình học thì chuông cửa bỗng vang lên, lúc Nhan Lãng ra mở cửa, thấy bên ngoài có một đống người đang cầm túi lớn túi nhỏ thì giật mình kinh sợ.

“A Lãng đấy à, ông đến lúc này có quấy rầy đến cả nhà không?” Ông Kỳ tươi cười nói.

Nhan Lãng đứng im như khúc gỗ, chậm chạp lắc đầu, mắt nhìn sang thấy một người đàn ông trung niên nhìn khá giống Kỳ Trạch, đoán rằng đây chính là bố của anh ta hiện đang sống ở thành phố S, những người còn lại thì không cần phải đoán, hai đứa trẻ và người phụ nữ kia, chắc chắn là mẹ kế và hai đứa em của Kỳ Trạch rồi.

“Không đâu ạ, cháu mời ông vào nhà, cô chú và các em cũng vào nhà đi ạ.” Nhan Lãng lễ phép nói, sau đó hướng vào phòng kêu lên: “Bố, mẹ, gia đình ông Kỳ tới ạ. ”

Hai vợ chồng họ Nhan hôm nay ở nhà nghỉ ngơi, cả hai đang ở ban công tưới cây và nói chuyện phiếm, nghe thấy tiếng con trai thì không khỏi có chút tò mò, lúc hai người ra ngoài nhìn thì thấy cả gia đình ông Kỳ đang cầm túi lớn túi nhỏ đứng ở cửa, trên mặt đất cũng có bao nhiêu đồ nữa, lập tức cả hai liền kinh ngạc không thôi.

“Ơ, bác Kỳ, sao bác lại tới đây?” Mẹ Nhan giọng to như bão tố nói.

Mẹ kế Kỳ Trạch thường ngày chỉ hay giao thiệp với những người phụ nữ giàu có cư xử khéo léo trên thương trường, lần đầu tiên thấy một người phụ nữ nói năng lớn tiếng như vậy thì lập tức nhướn mày. Chồng bà thái độ cũng không khác gì bà, nhưng bởi vì ân tình với nhà họ Nhan nên ông vẫn duy trì sự bình tĩnh, không vì chuyện này mà suy nghĩ nhiều.

Sau khi cả nhà bước vào thì ông Kỳ mới nói: “Con trai bác nghe tin bác suýt gặp tai nạn nên đã vội vã thu xếp công việc rồi từ thành phố S về đây. Cả nhà đừng khách sáo, chúng nó tới là muốn cảm ơn A Họa, nếu không có cháu bé thì bác cũng chẳng đứng ở đây rồi. Bác rất yêu quý cô bé, lúc nào nghĩ cũng thấy thương vì bị ngã gãy chân, năm sau còn phải thi tốt nghiệp nữa, không biết có làm ảnh hưởng đến thành tích hay không…” Ông Kỳ vừa nói vừa duy trì nụ cười trên môi.

Bố Kỳ Trạch rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ khiêm nhường của cha mình như lúc này, giống hệt những người già hay thích dong dài, như vậy chắc hẳn là cha rất coi trọng gia đình này. Thấy thế, ông cũng hiểu là mình nên làm thế nào rồi.

Sau khi để hết đồ xuống, bố Kỳ Trạch liền cầm thuốc lá mời bố Nhan Họa, cảm ơn con gái họ vì đã cứu cha mình.

“Ôi dào, anh đừng khách sáo, tình huống lúc đó cũng không thể nói rõ được, không cần khách khí vậy đâu.” Bố Nhan cười nhận lấy thuốc nhưng không hút. Đàn ông nhà họ Nhan không hút thuốc cũng không uống rượu, mặc dù có những lúc xã giao bất đắc dĩ phải động đến, nhưng sẽ cố gắng dùng ít nhất có thể.

Hai vợ chồng họ Nhan ở bên dưới tiếp khách, còn Nhan Lãng thì chạy ngay lên thư phòng tìm chị mình.

“Chị, có khách đến.” Nhan Lãng chống tay lên bàn học, nói với Nhan Họa đang ngồi đọc sách: “Là ba mẹ và hai đứa em của anh Kỳ Trạch, chị có muốn xuống nhà gặp họ không?”

“Đương nhiên rồi.” Nhan Họa đáp, nào có cái lý khách tới mà người nhà lại trốn ở một chỗ chứ?

Nhưng Nhan Lãng lại hiểu lầm ý chị, nhất thời cậu cảm thấy hơi buồn, đúng là con gái lớn không giữ được mà.

Đang lúc Nhan Họa gấp sách vở lại rồi để em trai đỡ dậy thì Kỳ Trạch bước vào.

“Nhan Họa, cả nhà bố mình đến.” Trên mặt cậu tuy rất bình tĩnh nhưng trong lòng lại có chút ngượng ngùng, dù sao tự nhiên cả nhà cậu lại đến nhà con gái người ta, cậu đương nhiên phải hồi hộp rồi. “Cậu có muốn xuống nhà không?”

Đáng tiếc Nhan Họa lại không nghĩ nhiều như Kỳ Trạch, cô chỉ đáp: “Mình đang chuẩn bị xuống nhà đây, sao bố cậu lại đột ngột trở về thế?”

Kỳ Trạch đẩy xe lăn tới gần rồi cùng Nhan Lãng đỡ Nhan Họa ngồi xuống, đáp: “Bố mình nghe tin ông suýt gặp tai nạn xe nên mới lo lắng trở về gấp. ”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.