Tám giờ, đồng hồ báo thức kêu lần một, Thẩm Thường Hi với tay tắt điện thoại rồi lại nhắm mắt.
Đêm hôm qua sau khi lập xong bản dự toán chi phí, Thẩm Thường Hi ngủ lúc nào không hay, chỉ nhớ mang máng là lúc đó trời gần sáng rồi.
Cô ngủ một mạch cho tới gần trưa. Lúc lờ mờ tỉnh dậy, thấy trên người có một chiếc chăn mỏng. Là Lê Cảnh Nghi đắp cho cô sao? Bản dự toán chi phí cô tính xong cũng không thấy đâu nữa.
Bỏ chiếc chăn ra khỏi người, cô nhìn quanh khắp nhà nhưng không thấy bóng dáng của anh đâu.
Nhà này nói rộng không rộng, nói chật cũng không chật. Đủ bốn phòng lớn, phòng làm việc, phòng ngủ, phòng khách và phòng bếp.
Thẩm Thường Hi đi loanh quanh tìm Lê Cảnh Nghi. Lúc đi qua phòng làm việc mới thấy trong phòng ánh đèn vẫn sáng.
Ghé mắt vào văn phòng quả nhiên Lê Cảnh Nghi đang ở trong này.
Không biết anh vào đây từ lúc nào, không lẽ sau khi thấy cô ngủ, anh ta lương tâm phát giác sợ làm phiền tới cô nên mới vào đây?
Thẩm Thường Hi nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ này, anh ta mà ân cần như vậy cô mới không phải khổ sở đến giờ.
Phòng làm việc không khóa cửa, Thường Hi thật cẩn thận nhẹ nhàng hé cửa đi vào trong.
Nhìn thật kỹ, thư phòng có một kệ sách rất lớn chiếm khoảng gần nửa bức tường phía bên phải. Bên trong xếp toàn những cuốn sách dày cộp đủ thứ tiếng về kinh doanh, tạp chí kinh tế, nội san công trình. Toàn những cuốn sách chán ngắt khô khan, ngay cả người học kinh doanh như cô cũng không có chút hứng thú. Thật khâm phục anh ta có thể đọc hết. . Kiếm Hiệp Hay
Lê Cảnh Nghi ngồi trên chiếc ghế xoay bên cạnh kệ sách, trước một chiếc bàn gỗ vương vãi đủ loại giấy tờ.
Anh khoanh tay, ngả người ra sau ghế, màng mắt phủ lên con người đen láy một bức rèm mỏng, nhìn nhẹ nhàng thanh thoát. Anh chỉ mới chợp mắt được mười lăm phút sau khi đã giải quyết xong phương án hòa giải rồi gửi sang nhân viên ở Tân Khương.
Những lúc anh không mở mắt, yên lặng không nói chuyện liền cho người ta cảm giác vô cùng dịu dàng, giống như dòng nước bên dưới mặt hồ êm ả. Còn khi mở mắt thì….
Thấy sự an tĩnh hiếm có của anh, Thường Hi nhất thời không tự chủ được mà nảy ra ý đồ xấu. Cô cúi người, ở khoảng cách này, nếu như có người bên ngoài chắc chắn sẽ tưởng là cô đang muốn hôn trộm anh.
“Giám đốc, giám đốc.” Thẩm Thường Hi xua xua tay trước mặt anh, anh cũng chẳng có phản ứng gì. Lúc này cô mới yên tâm.
Khó khăn lắm mới có cơ hội trút giận nhất định không thể bỏ lỡ.
“Nếu như lúc nào cũng không mở miệng như thế này có phải là tốt không. Tôi vì anh mà đến cơ hội đi dạo phố cũng mất. Cho anh bắt nạt tôi, cho anh bắt tôi tăng ca.” Thẩm Thường Hi giơ nắm tay muốn đấm vào anh ta bao nhiêu lần không có cơ hội. Nhưng cô biết tiết chế lực của bản thân, chỉ đơn giản là để cho tâm hồn được trút giận một phen.
Thật không may, lúc tay cô vo ve trước mặt, Lê Cảnh Nghi đột nhiên mở mắt.
Thẩm Thường Hi bị dọa cho sợ, đang quýnh quáng tới nỗi suýt chút nữa là đập lưng vào tủ đằng sau thì Lê Cảnh Nghi đã nắm được cổ tay cô kéo lại. Quán tính khiến cho cô trong thoáng chốc đã nằm gọn trong lồng ngực rắn chắc của anh.
Khoảng cách gần tới nỗi, cô thậm chí còn nghe thấy tiếng hô hấp không biết của anh hay của cô. Rồi tim cô cũng bắt đầu ngừng đập, máu cũng không lưu thông. Cả thân thể cứng ngắc.
Ánh mắt của anh cũng ẩn hiện đôi chút kinh ngạc.
“Cô cũng khá có hứng thú với ngực của tôi nhỉ.” Anh mở miệng, ngữ điệu châm chọc thấy rõ. Tối qua vừa đập mặt vào ngực anh, còn in một vết son đỏ chót lên chiếc áo thủ công tinh xảo đắt tiền, khả năng cao là phải bỏ, bây giờ lại một lần nữa ở trong lồng ngực anh không chịu buông.
Thú thật, nếu như Lê Cảnh Nghi cứ im lặng không nói, Thẩm Thường Hi cũng sẽ không rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan như bây giờ.
Nghe thấy thanh âm dịu dàng thánh thót của Lê Cảnh Nghi, trong khoảnh khắc cả xấu hổ lẫn bối rối không kịp thoát, cô hành động theo bản năng, vùng tay ra khỏi tay anh, lùi hẳn người về sau. Kết quả lại làm cho bản thân rơi vào thế lưng dính với tủ sách.
Tủ sách đằng sau mặc dù không vì trọng lượng của cô nhưng vì cú va chạm mạnh nên không ngừng lắc lư, chiếc đồng hồ cát đặt trang trọng trên đó cũng rơi xuống đất, kêu choang một tiếng, vỡ tan tành.
Cả quá trình chỉ diễn ra vỏn vẹn trong mấy giây. Số phận đã định cô không thoát nổi.
“Xin… xin lỗi giám đốc. Tôi không cố ý.” Thẩm Thường Hi áy náy nói. Hô hấp cũng chưa kịp điều hòa.
Lê Cảnh Nghi cuối cùng cũng đứng lên, lắc đầu nhìn đống hỗn độn trên sàn, bộ dạng đầy bất lực: “Phạm sai mà xin lỗi thì còn cần gì cảnh sát nữa chứ.”
Cảnh sát, sao đột nhiên lại nhắc tới cảnh sát chứ.
“Không phải chứ giám đốc… chỉ là một chiếc đồng hồ cát thôi, không đến mức phải kinh động cả cảnh sát chứ.” Thường Hi gượng gạo, bề ngoài thì đang cười nhưng bên trong lại là bất an.
Lê Cảnh Nghi không nói gì, chỉ một cái nhướn mày, phong thái ung dung, bộ dạng như muốn nói ‘cô đoán xem tại sao’ làm cho Thẩm Thường Hi lại càng lo lắng hơn.
“Cái… này bao nhiêu… vậy giám đốc.”
“Cô đoán xem đồ được làm thủ công từ cát pha lê của Pháp thì giá bao nhiêu?”
Thẩm Thường Hi nghe thấy tiếng sét đánh ngang tai.
Cái đồng hồ cát trang trí thôi có cần phải làm thủ công lại còn dùng nguyên liệu cái gì? Cát pha lê? Đúng là quốc gia càng ngày càng lãng phí tài nguyên.
Thẩm Thường Hi lặng người nhìn nhúm cát ít ỏi xanh xanh tìm tím lẫn lộn với thủy tinh, đúng là khá có tiềm năng nghệ thuật. Nhưng tới nỗi này thì đúng là quá khoa trương rồi.
“Giám đốc, tiểu nhân biết sai. Xin ngài đại nhân đại lượng, nể tình tiểu nhân tăng ca cùng ngài cả ngày nghỉ mà cho tiểu nhân một con đường sống.”
Tôi thật sự không có tiền a…
Thẩm Thường Hi khóc không ra nước mắt, chút nữa là quỳ xuống trước mặt anh.
Bản thân đã nghèo, một tháng lương chẳng đủ tiêu bây giờ còn phải đền ba cái đồ linh tinh chắc cô chỉ có nước đi cạp đất mà ăn.
“Tôi đã giúp cô một lần rồi. Là do cô không cần.” Lê Cảnh Nghĩ nhún vai nói.
Lúc đó cô đâu biết đằng sau lưng là cả cái kho báu khả năng tới cả triệu bạc thế này. Nếu cô biết, cô chắc chắn không do dự, mà nhào vào bám chặt lấy anh ta không buông cho dù liêm sỉ mặt mũi có mất sạch còn hơn bây giờ. Khả năng tháng tới cô còn không có cả tiền ăn cơm.
“Giám đốc, tôi thật sự biết sai rồi.” Bây giờ cho dù Lê Cảnh Nghi có bắt cô quỳ cô xuống đất cũng nhất định không phản đối.
Lê Cảnh Nghi vốn dĩ có chút tức giận, Nhìn vẻ mặt thành tâm của Thẩm Thường Hi cơn giận của anh bỗng nhiên bốc hơi gần hết thậm chí còn có chút buồn cười.
“Được rồi, nếu không muốn bị trừ lương thì đi với tôi tới một nơi. Chuyện này không liên quan tới công việc.”
“Đi đâu ạ?” Thường Hi ngẩng mặt, đôi mắt ngấn lệ: “Cho dù núi đao biển lửa tôi cũng nhất định đi.” Mạng người quan trọng, tiền lại càng quan trọng.
“Cũng được đó.”
“Thật ấy ạ? Giám đốc, anh đừng có dọa tôi chứ.” Cô chỉ là tùy tiện nói một chút thôi mà.
“Không phải cô thành tâm lắm sao?”