“À, gấp ba cơ à.” Tô Mộng Nhiên cười nhạt, ‘à’ lên một tiếng mỉa mai.
“Đúng vậy. Cô đồng ý không?” Cảm thấy có khả năng đàm phán thành công người đàn ông kia liền mừng ra mặt.
Ai ngờ còn chưa mừng được bao lâu đã bị Tô Mộng Nhiên dội cho gáo nước lạnh vào mặt: “Tiền… Trên đời này thứ Tô Mộng Nhiên tôi không thiếu nhất chính là tiền. Bây giờ tôi cho anh gấp năm lần, cút khỏi mắt tôi. Anh có chịu không?”
Tô Mộng Nhiên vô cùng cứng rắn, bộ dạng không sợ cường quyền áp bức. Dĩ nhiên khí chất này đã được luyện từ nhỏ. Đại tiểu thư Tô gia không để ai vào trong mắt, đặc biệt là những vương công quý tử cậy quyền không coi ai ra gì như bọn họ.
Trước thái của Tô Mộng Nhiên, người đàn ông kia lộ ra sự không vừa ý, cau mày nói: “Vị tiểu thư này, sao cô lại không hiểu lý lẽ như vậy chứ? Dù gì suất ăn này cô cũng không dùng tới, nhường lại cho chúng tôi cũng chỉ coi như làm việc tốt.”
“Làm việc tốt còn phải xem đối tượng là ai. Đây là thái độ các người đi nhờ vả người khác đấy à?” Tô Mộng Nhiên cau mày nhìn người đàn ông kia.
Hai người đang trên đà tranh cãi căng thẳng liền bị tiếng xin xỏ của một thanh niên da trắng tóc vàng bên cạnh dập tắt.
Anh ta nói bằng tiếng Pháp, bộ dạng khẩn thiết nhưng nhân viên kia có vẻ nghe không hiểu.
“Xin lỗi, tôi có thể giúp tôi nói vài lời với quản lý nhà hàng được không, tôi nghe nói đồ ăn ở đây rất ngon, nhưng tôi không thể đặt trước.”
“Ngày mai tôi phải về nước rồi, muốn tới một quán ăn nổi tiếng để ăn thử trước khi về.”
“Làm ơn giúp tôi đi…”
“…”
Tô Mộng Nhiên đã từng học tiếng Pháp nên cô biết người đàn ông kia đang nói gì. Nhìn bộ dạng chân thành của anh ta, Tô Mộng Nhiên để người đàn ông đang cùng mình tranh cãi nảy lửa vứt sang một bên, quay qua nói chuyện với nhân viên kia. Vừa giúp người đàn ông ngoại quốc phiên dịch, vừa nói với bọn họ nhường lại suất của mình cho anh ta.
Nói xong liền rời đi. Nhưng trước khi đi còn cố tình lườm người đàn ông kia một cái.
Anh ta chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.
Tô Mộng Nhiên đi được một đoạn thì người đàn ông ngoại quốc kia đuổi kịp cô.
“Cảm ơn cô đã giúp đỡ cho tôi. Cô thật là xinh đẹp và tốt bụng. Tiếng Pháp của cô cũng rất tốt.” Anh ta nói bằng tiếng Pháp.
“Không cần cảm ơn. Tôi chỉ là không thích nhường cho người kia.” Cô đưa mắt nhìn về phía người đàn ông vẫn đang ngơ ngác đứng trong nhà hàng. Khó khăn lắm mới đặt được đơn, nếu như hủy đi cũng thấy tiếc.
“Tôi có thể xin phương thức liên lạc của cô được không? Tôi rất mong muốn có thể tiếp tục trò chuyện cùng với cô. Nếu được chúng ta có thể làm bạn.” Người đàn ông ngoại quốc kia nói tiếp.
“Vậy thì không cần đâu. Chỉ là bèo nước gặp nhau tiện tay giúp một chút. Tôi xin phép đi trước, chúc anh ăn ngon miệng.” Tô Mộng Nhiên từ chối.
“À đúng rồi…” Tô Mộng Nhiên đột nhiên quay đầu: “Khuyên anh lần sau đến đây dù là đi làm hay đi du lịch thì cũng nên học một chút tiếng bản địa ở đây, không phải ai cũng có thể nói được tiếng Pháp đâu.” Thẩm Thường Hi nói xong câu cuối cùng cũng có thể an tâm rời đi. Lúc đi qua đầu chiếc xe bản giới hạn kia còn liếc một cái.
Được cái, Tô Mộng Nhiên và Thẩm Thường Hi có một niềm đam mê đối với xe hơi mãnh liệt.
Xe nào là bản giới hạn, xe nào đắt tiền, cô đều biết hết.
Hàng Vũ Thủy ở trên xe nhìn Tô Mộng Nhiên ánh mắt đánh giá lướt qua xe anh, khóe môi tự dưng cong nhẹ.
Trợ lý đi theo anh nhiều năm, Vạn Phúc mở cửa xe vào trong, thất vọng tràn trề: “Thiếu gia, thất bại rồi. Vốn dĩ có một người phụ nữ muốn hủy đơn nhưng nói thế nào cô ta cũng không chịu nhượng lại cho chúng ta mà lại đi nhượng lại cho người khác. Đúng là không hiểu nổi.”
“Vạn Phúc, cậu làm vậy là sai rồi. Lần sau đừng có làm tôi mất mặt như vậy nữa có được không?” Hàng Vũ Thuỷ ngát lưng vào ghế, nhíu mày xoa nhẹ thái dương.
“Thiếu gia…” Vạn Phúc qua gương chiếu hậu hoang mang nhìn anh ta.
“Tôi đều nhìn thấy cả rồi. Cậu thấy tôi nhiều tiền tới vậy luôn hả? Còn gấp ba? Ừ thì đúng là tôi có nhiều tiền thật nhưng… Đồ ăn thì ở đâu cũng có, sĩ diện thì chỉ có một. Lại đi cướp đồ ăn của một cô gái, làm vậy cậu coi được không?” Hàng Vũ Thủy ngồi trong xe qua cửa kính đều nhìn thấy hết hiện trường trợ lý của mình đang kỳ kèo một bàn ăn với một cô gái. Muốn chui xuống hố thay anh ta.
“Tại tôi thấy thiếu gia muốn đặc biệt muốn thử đồ ăn ở đây mà.” Vạn Phúc ủy khuất nhìn Hàng Vũ Thủy đang hết sức bất lực, ngón tay thon dài day day trán.
“Được rồi, về thôi. Nếu không lão phật tổ nhất định không tha cho cả hai chúng ta đâu.”
“Vâng thiếu gia.”
***
Tô Mộng Nhiên đánh xe về nhà, thấy có chiếc Bugatti biển ngũ số đỗ trước cửa chung cư.
Hôm nay rốt cuộc là cái ngày thần thánh gì mà gặp toàn phải xe khủng. Chiếc trước là BMW phiên bản giới hạn ra mắt tháng nay.
Chiếc này lại là Bugatti còn là biển ngũ số, cả thế giới chưa đầy mười chiếc.
Giang Thành này đúng là ngọa hổ tàng long nha.
Tô Mộng Nhiên chạy vội lên nhà xem Thẩm Thường Hi đã về chưa. Kết quả thấy cô đang lúi húi trong phòng xếp đồ.
“Anh ta thật sự để cậu đến nhà tăng ca à?” Tô Mộng Nhiên đứng một bên xem Thẩm Thường Hi tay chân nhanh nhẹn không biết chọn cái gì để mang đi.
“Ừ.” Thẩm Thường Hi lòng đang rối như tơ vò đáp lại.
“Bao giờ mới xong?”
“Vẫn còn chưa biết.”
“Rốt cuộc có chuyện gì mà lại phải làm tới mức như vậy? Có còn vương pháp không. Luật lao động nước ta còn chưa có công ty nào dám làm trái. Anh ta lại bắt cậu tăng ca nửa đêm như vậy.”
Luật pháp chỉ bảo vệ nhân viên chân chính thôi, còn cô là ai chứ.
Cô là tỳ nô, là trợ lý hai tư trên hai tư, gọi tới thì tới, đuổi đi thì không được ở lại. À còn không được tính là trợ lý chính thức nữa bởi làm xong năm tháng, sau khi thư ký Tống nghỉ phép xong cô sẽ bị đá đít trở về vị trí cũ.
“Vậy là anh ta đưa cậu về nhà lấy đồ, nghĩa là bây giờ người kia đang ở dưới lầu?”
“…” Thẩm Thường Hi gật đầu.
“Liệu có phải chiếc Bugatti kia không?”
“Phải.” Thẩm Thường Hi vẫn đang dọn đồ, không nhìn ra cửa sổ, vừa trả lời.
Còn ai trồng khoai đất này. Chiếc xe cô thầm ao ước mỗi ngày phục vụ người mà cô ghét cay ghét đắng, trái tim lại càng tan nát.
“Đó là anh ta đó hả?” Tô Mộng Nhiên vén rèm nhìn xuống dưới. Một người đàn ông đang đứng tựa lưng vào xe, chốc chốc lại vén tay áo nhìn đồng hồ, ở khoảng cách xa dù không nhìn rõ mặt nhưng cũng có thể từ khí chất và vóc dáng đó đoán ra được anh ta đẹp trai tới cỡ nào. Còn có khả năng khiến cho chị em tốt của cô mất hồn ngay lần đầu gặp, dĩ nhiên là lúc đó chưa biết gì về con người anh ta, khẳng định nhất định không phải dạng vừa.
“Có cần tớ xuống giáo huấn cho anh ta một trận không?” Tô Mộng Nhiên vẫn dán mắt xuống dưới.
Cạch!
Lọ sữa dưỡng thể trên tay Thẩm Thường Hi rơi xuống kêu cái bịch. Cũng may mà chưa vỡ. Nếu không cô lại tốn cả lít nước bọt xin xỏ Tô Mộng Nhiên rồi.
“Tô Mộng Nhiên, cậu muốn tớ bị đuổi việc mới chịu à?” Thẩm Thường Hi phàn nàn.
“Chứ sao nữa. Sếp lại bắt một nhân viên quèn tăng ca chủ nhật, đã vậy lại còn qua đêm, đây chẳng phải là quy tắc ngầm sao?”
“Ấy…” Tô Mộng Nhiên nói xong câu đột nhiên trong đầu nảy ra một ý. Reo lên một tiếng…
Nghe âm thanh khô tự nhiên mà có Thẩm Thường Hi liền có dự cảm không lành.