Thẩm Thường Hi được một hôm đi làm sớm, nhưng cô biết cho dù mình có tới sớm đến đâu, cũng vẫn không sớm bằng Lê Cảnh Nghi.
Nhưng hôm nay sau khi vào văn phòng, lại phát hiện không thấy bóng dáng anh ta đâu.
Không lẽ năm thì mười họa đúng hôm nay anh ta tới muộn.
Dù sao cũng không phải việc của cô. Hắn ta càng tới muộn, cô càng vui.
Bỏ túi xách xuống, Thẩm Thường Hi sau đó mang tài liệu hôm qua ra chỉnh sửa nốt. Đầu cô vẫn đang ong ong, mấy con chữ và số liệu trên giấy cứ quay cuồng, nhưng cô cố gắng gượng làm cho xong.
Mải làm việc, thoáng cái đã qua cả tiếng đồng hồ. Thẩm Thường Hi nhìn đồng hồ, vươn vai một cái mới sực nhớ ra Lê Cảnh Nghi hôm nay vẫn chưa tới làm. Không biết đã có chuyện gì xảy ra.
Thẩm Thường Hi đấu tranh, không biết người làm thư ký như cô liệu có nên gọi điện hỏi thăm hay không. Từ khi đi làm chưa hôm nào gặp phải tình trạng này nên cô nhất thời không biết xử lý.
Cuối cùng, Thẩm Thường Hi quyết định gọi điện thử cho anh ta nhưng vừa định bấm gọi thì điện thoại trên bàn làm việc thư ký lại reo lên.
“Alo, cô là Thẩm Thường Hi ở phòng giám đốc phải không?”
Thẩm Thường Hi: “Phải. Xin hỏi có chuyện gì không?”
“Có người gửi cho cô chút đồ, phiền cô xuống phòng bảo vệ tầng một lấy.”
Thẩm Thường Hi hết sức ngạc nhiên. Mấy ngày nay cô không đặt gì, nếu có đặt cũng sẽ không đề địa chỉ ở công ty, vậy rốt cuộc là người nào gửi cho cô? Dù không biết có phải nhầm lẫn hay không nhưng cô vẫn trả lời vâng một tiếng rồi nhanh chóng chạy xuống dưới.
Nhận túi đồ hộp có đầy đồ ăn cô thích trên tay, Thẩm Thường Hi mỉm cười.
Có chị em tốt thật tuyệt.
Thì ra là Tô Mộng Nhiên đặt cơm trưa ở nhà hàng sau đó ship qua công ty cho cô. Nhớ lại sáng nay Tô Mộng Nhiên thấy tình trạng của cô không ổn, khuyên cô xin nghỉ nhưng Thường Hi vẫn cố chấp. Sợ cô tới công ty, buổi trưa mệt lại không nuốt nổi cơm ở căng tin nên cố tình đặt đồ ăn ở nhà hàng cô thích.
Thường Hi đột nhiên cảm thấy ấm áp lạ thường, sau khi chụp hình đồ ăn kèm một icon cảm ơn nhí nhố liền đi vào trong.
“Thường Hi!” Vân Du làm việc ở sảnh chính nhìn thấy Thẩm Thường Hi đi qua thì gọi lại tán gẫu.
“Vân Du.” Thẩm Thường Hi tươi cười.
“Hai tháng rồi mới gặp lại cô, cô làm việc vẫn tốt chứ, nghe nói cô mới chuyển qua làm thư ký cho giám đốc rồi hả?” Cô gái kia nhanh chóng hỏi.
“Là thư ký tạm thời thôi.”
“Vậy cũng rất tốt rồi, nhiều người trong chúng tôi cầu còn không được. Giám đốc chọn người vô cùng kỹ đấy, cô giỏi thật!”
Quả nhiên, người như Lê Cảnh Nghi rất được cấp dưới kính trọng.
Ai biết được làm việc cho anh ta lại cực như vậy.
“Vân Du, ngày mai có lương có định tụ tập một bữa không?” Đang nói chuyện, chị gái bên cạnh Vân Du quay sang cô nói.
Vân Dù cười xòa phẩy tay: “Thôi, em chẳng đi đâu, gần đây em đang tiết kiệm tiền để mua một chiếc túi mới.”
“Vậy à, loại túi gì vậy. Đắt tới vậy cơ à?”
“Thì là loại đang hot gần đây ấy.”
“…”
Thẩm Thường Hi đứng ở đó một lúc, nghe mấy lễ tân buôn chuyện.
Thì ra ngày mai công ty phát lương.
Tháng trước làm hỏng dự án quan trọng, lương bị trừ hết một nửa. Bây giờ chuyển qua làm thư ký không biết còn lại được mấy đồng.
Nghĩ tới mấy đồng lương ít ỏi của mình cô chẳng có tâm trạng nghe tiếp. Chào Vân Du rồi rời đi.
Không ngờ mới đi được mấy bước, điện thoại ‘ting’ một tiếng có tin nhắn, còn chưa kịp xem thì diêm vương mặt lạnh đã gọi cho cô ngay sau đó.
“Giám đốc, anh đang ở đâu vậy ạ?” Vừa bắt máy cô đã hỏi. Vốn dĩ định gọi điện cho anh ta, nào ngờ anh ta lại gọi trước.
“Thẩm Thường Hi cô vào văn phòng tìm cho tôi một tập tài liệu bìa vàng có ghi chữ Lưu Các rồi mang nó tới cho tôi ngay bây giờ. Địa chỉ tôi vừa gửi cho cô rồi.”
Lê Cảnh Nghi gọi điện tới chẳng nói gì nhiều, chỉ mấy câu đơn giản, đại khái chính là bảo Thường Hi đi đưa tài liệu tới địa chỉ nào đó cho anh ta.
Thường Hi nhận điện thoại xong, phóng hết tốc lực chạy lên tìm văn kiện có đặc điểm nhận dạng mà anh bảo.
Văn kiện bìa vàng của Lưu Các nằm ngay trên bàn, lấy được rồi, Thẩm Thường Hi lại phi như ma đuổi chạy xuống nhà xe.
Trong buổi sáng rốt cuộc đã chạy đi chạy lại ba lượt hai lăm tầng, cô mệt muốn đứt hơi tới nơi.
Địa chỉ mà Lê Cảnh Nghi gửi là ở ngoại ô Giang Thành, cách trung tâm thành phố năm mươi cây số.
Thẩm Thường Hi trên đường vừa lái Bối Bối vừa chửi.
Lê Cảnh Nghi thật đúng là biết hành hạ người khác.
Đường đi không chỉ xa mà còn khó đi, trên đường Thẩm Thường Hi không ngừng cầu nguyện xe đừng hết xăng đúng lúc.
Cô không biết hôm nay lại phải đi một đoạn xa như vậy, nếu không đã đổ xăng từ đầu. Ai ngờ được, xe vừa ra khỏi thành phố, đến một cây xăng cũng không nhìn thấy.
Xe chạy băng băng trên đường quốc lộ, hai bên là những tán cây to cao hơn cả người. Cố chấp đi được một đoạn nữa, xe cuối cùng cũng cạn xăng.
Người ta nói họa vô đơn chí cấm có sai.
Thẩm Thường Hi cảm thấy, cứ việc gì liên quan tới Lê Cảnh Nghi đều khiến cô gặp xui xẻo. Còn là xui xẻo chồng chất. Đến ông trời cũng không biết chiều lòng người. Sau khi xe tắt máy, Thẩm Thường Hi xuống đi bộ tìm một chiếc xe taxi được một lúc thì mưa liền trút xuống như thác đổ.
Đang có bệnh trong người, trời lại mưa lớn, Thẩm Thường Hi cảm thấy cơ thể dường như phát run lên từng đợt ngay giữa tiết trời mùa hè nhưng tập tài liệu trên tay vẫn được cô ôm trong lòng, ra sức bảo vệ.
Dù sao thì, đã nhận nhiệm vụ thì phải làm đến nơi đến chốn.
Cứ như vậy, Thường Hi lê bước trên đường quốc lộ rộng thênh thang, hai bên đường bóng cây ngả ngớn theo từng đợt gió, tiếng ếch nhái kêu đến não lòng càng làm phong cảnh thêm thảm thương.
Trời đột ngột đổ mưa lớn nên những chiếc xe đều chạy bạt mạng trên đường, căn bản không đặt một người phụ nữ bé nhỏ như cô vào trong mắt.
Thẩm Thường Hi dường như không tin mình sẽ gọi được xe giữa thời tiết này sau khi đã bị bỏ qua đến ba lần, cô dừng lại nghỉ chân một chút, mặc cho mưa như xối xả vào mặt.
Lúc này điện thoại trong túi xách reo lên.
Thấy tên người gọi, cô vô thức nhíu mày, nuốt nước bọt kìm nén cơn tức.
“Thẩm Thường Hi, cô không cần tới nữa, ông chủ Lưu đã đi rồi.”
“…” Lê Cảnh Nghi gọi điện tới câu đầu tiên đã làm cho Thẩm Thường Hi muốn nhảy ngay qua màn hình điện thoại đánh chết hắn. Ngữ khí của hắn vừa rồi có chút tức giận đem theo vài phần lạnh nhạt nói với cô.
“Tên khốn …” Thẩm Thường Hi lấy hơi thở còn sót lại trong ngày của mình, cô bây giờ cũng không biết bản thân đang nói gì nữa. Chỉ biết là giới hạn của cô vừa mới bị người khác giẫm đạp không thương tiếc, cho dù có chết cũng nhất định phải nói.
“Cô vừa nói cái gì?” Lê Cảnh Nghi giọng nói mang theo sự ngạc nhiên lẫn sửng sốt.
“Bà đây đếch làm nữa, anh tự đi mà tìm người khác mang tài liệu cho anh đi…” Thẩm Thường Hi hét lớn qua điện thoại sau đó tắt máy. Trước khi tắt cô nghe thấy giọng nói tức giận của Lê Cảnh Nghi.
“Thẩm Thường Hi cô phát điên cái gì vậy?”
“Đúng vậy, tôi điên rồi nên mới làm việc cho anh, tôi điên rồi nên mới chịu được tới bây giờ.”
Thẩm Thường Hi ném tập tài liệu mình vừa phút trước liều mạng bảo vệ xuống nền đất. Bản thân cũng không chịu được nữa mà ngồi sụp xuống.
Cô khóc, từng đợt từng đợt. Nước mắt chưa kịp chảy xuống má đã được nước mưa hòa tan.
Thẩm Thường Hi cô trước giờ chưa từng khóc như vậy.
Cô cho dù có khóc cũng phải là người khác khóc trước.
Khóc một lúc, cô cảm thấy vẫn là nên tìm một chiếc xe để trở về thành phố. Sau đó nghỉ việc, rồi tìm công việc mới…
Vừa hay phía xa xa có một chiếc xe màu đen đang đi tới, Thẩm Thường Hi gắng sức đứng dậy nhưng xung quanh bỗng nhiên chao đảo.
Lần này nhất định phải gọi được xe.
Đó là ý nghĩ cuối cùng của cô trước khi rơi vào một mảng đen tăm tối.