Đi làm suýt muộn một ngày, lại trúng cái hôm vào chung thang máy với Lê Cảnh Nghi, bây giờ đến cái thang máy cũng bị hỏng.
Thẩm Thường Hi vừa than vãn, vừa nhanh chóng bấm chuông khẩn cấp liên hệ cho phòng kỹ thuật của công ty.
“Xin chào tôi là nhân viên của công ty. Hiện tại thang máy số bốn cho lãnh đạo đột nhiên bị ngưng, các anh làm ơn cho người tới đây sửa một chút.” Thẩm Thường Hi nói qua điện thoại khẩn cấp.
“Các cô hiện tại đang ở tầng nào? Có bao nhiêu người bên trong?” Qua đầu dây truyền đến giọng nói của một người đàn ông, có lẽ là nhân viên hỗ trợ.
Thẩm Thường Hi trả lời: “Chúng tôi ở tầng hai ba, bên trong có hai người.”
“Được, vậy cô chờ một chút chúng tôi sẽ cho người tới sửa ngay, đừng căng thẳng.”
“Được được. Vậy làm phiền các anh rồi.”
“Giám đốc, bọn họ nói sẽ qua ngay, anh đợi một chút nhé!” Thẩm Thường Hi quay qua nói với Lê Cảnh Nghi.
“Giám đốc?” Cô phát hiện anh ta chẳng có tý phản ứng nào, đến hơi thở cũng đột nhiên thật xa lạ.
Thang máy sau tiếng nổ, đến đèn cũng tắt. Thẩm Thường Hi cũng chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì. Bốn bề yên lặng như tờ, vài giây lại sau nghe thấy tiếng thở gấp gáp của Lê Cảnh Nghi, Thẩm Thường Hi thấy lạ, cô huơ huơ tay xác định vị trí của anh.
Quả nhiên bóng dáng cao lớn của anh ta biến mất.
Cô nghe theo tiếng thở của anh, cúi người xuống liền sờ được tóc của anh, anh đã ngồi thụp xuống từ lúc nào. Có lẽ là từ khi thang máy gặp sự cố.
Không ngờ giám đốc của cô bình thường lạnh lùng vô cảm, đi ký hợp đồng thì tự tin tỏa sáng, nhẹ nhàng đè bẹp đối thủ xuống chân lại có những cảm xúc sợ hãi giống như con người bình thường.
Cô biết những người bị mắc hội chứng không gian hẹp, không lẽ anh ta bị mắc hội chứng này.
Cũng không đúng, nếu mắc hội chứng không gian hẹp thì làm sao đi được thang máy. Chắc chắn là sợ bóng tối.
“Giám đốc, anh làm sao thế. Anh… có phải anh sợ bóng tối không?” Cô ngồi xuống, cánh tay chạm phải đôi vai đang run bật bật của anh ta. Dù vậy cũng không nói lời nào.
“Anh đừng sợ, không sao đâu… đừng sợ đừng sợ… Nhân viên sửa thang máy sẽ tới đây ngay thôi.” Thẩm Thường Hi trước nay đều không biết an ủi người khác, chỉ có thể nói đại vài lời thông thường người ta hay nói, sau đó vỗ vỗ lưng trấn an Lê Cảnh Nghi.
Mặc dù ghét cay ghét đắng anh ta, còn thường xuyên nguyền rủa anh ta. Nhưng thấy anh ta rơi vào hiểm cảnh, cả người run lên bần bật vì sợ hãi, hay vì bất cứ cảm xúc tiêu cực nào khác, Thẩm Thường Hi không khỏi thương xót, cơn giận từ trước tới nay đều tan biến trong tích tắc. Chỉ biết anh ta là một người đang cần một lời an ủi trấn an, vì thế cô ngồi xuống cùng anh ta. Nhẹ nhàng vỗ lưng anh ta để anh ta bình tĩnh lại đôi chút.
Vỗ thêm một chút, cô cảm thấy hình như có tác dụng, hơi thở của anh ta cũng không còn nhanh như hồi nãy nữa.
Vừa hay lúc này nhân viên sửa thang máy cũng tới, chỉ mấy phút sau thang máy cũng hoạt động trở lại.
Lúc cửa thang máy vừa mở ra, ánh sáng bên ngoài ngay lập tức xông vào bao vây kín phòng làm Thẩm Thường Hi phải lấy tay che bớt ánh sáng lại. Cô phát hiện Lê Cảnh Nghi thần sắc rời rạc mặt mũi tái nhợt chẳng nói một lời nào đứng lên đi ra ngoài.
Đến một lời cảm ơn cô cũng không có.
Thẩm Thường Hi đứng dậy phủi phủi quần lúc nãy ngồi bệt xuống. Cũng may hôm nay mặc quần đen thời trang công sở đi trước thời đại, nếu không cả hai mông quần cô đều in dấu chân của cả mấy trăm người vào ra tháng máy rồi.
***
Lê Cảnh Nghi trở về văn phòng, ngay lập tức gọi điện cho bộ phận kỹ thuật phụ trách mấy chiếc thang máy.
Lúc Thẩm Thường Hi lên tới nơi chỉ kịp nghe thấy bên trong có tiếng nói tức giận của Lê Cảnh Nghi.
“Bộ phận kỹ thuật làm ăn kiểu gì vậy, đây còn là công ty xây dựng nữa hay sao? Nếu sau này khách hàng đến mà gặp phải tình trạng này, ai sẽ đảm bảo là không xảy ra vấn đề. Danh tiếng công ty cũng bị các người hủy rồi, còn ai dám để cho một công ty xây dựng đến bộ phận thang máy cũng để xảy ra sự cố như vậy.”
Lê Cảnh Nghi nói rất nhiều, ngữ khí vô cùng nghiêm trọng, sắc mặt càng nghiêm trọng khó coi hơn. Có thể nhìn ra được, lần này Lê Cảnh Nghi thật sự tức giận. Có lẽ vì cú sốc thang máy, bản thân lại bị chứng sợ bóng tối, Thẩm Thường Hi đoán là như vậy, nên mới trút giận lên đám nhân viên này.
Mấy nhân viên kia bị Lê Cảnh Nghi dọa cho sợ một phen, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi mẹ mồi hô con thi nhau tuồn ra như suối. Cũng phải thôi, không phải là đối tượng bị công kích trực tiếp mà Thẩm Thường Hi còn thấy đáng sợ.
Đây đúng là lần đầu tiên Thẩm Thường Hi nhìn thấy anh ta tức giận tới vậy. Bình thường cô thấy khuôn mặt vô cảm của anh ta cảm thấy thật muốn đánh. Bây giờ xem ra, thà rằng anh ta cứ lạnh lùng vô cảm như trước còn hơn.
“Xin lỗi giám đốc, đều là lỗi của chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ xử lý tốt để không xảy ra bất cứ tình trạng nào như ngày hôm nay nữa.” Đám nhân viên phụ trách chính bị lôi vào chịu trận không sót một ai, yên lặng cúi mặt từ đầu tới cuối không ai dám phản bác một câu, chỉ có thể thành tâm xin lỗi.
“Tốt nhất là như vậy, nếu còn để tình trạng này xảy ra một lần nữa các người đều cuốn gói nghỉ việc hết đi.
Nghe mấy lời khủng bố tinh thần đã xong đám nhân viên bị gọi lên cũng tới lúc rời khỏi phòng, trong phòng giờ chỉ còn lại Thường Hi và Lê Cảnh Nghi một trận yên lặng đến ngượng ngùng đặc biệt là sau khi trải qua cái chuyện vừa rồi, không khí lại càng kỳ quặc.
Lúc này hình ảnh cô ngồi xổm vỗ lưng anh ta chắc buồn cười lắm, cô cũng không nhớ nổi mình lúc đó thế nào nữa.
“Chuyện hôm nay, cảm ơn cô.”
Thường Hi đang định ra ngoài thì đột nhiên nghe thấy tiếng của Lê Cảnh Nghi.
“Dạ?”
Vì giọng nói rất nhỏ, lại còn mang tầng ý nghĩa sâu xa như vậy. Thẩm Thường Hi nhất thời không phản ứng kịp. Cô cứ tưởng mình nghe lầm.
Cô nghe lầm rồi? Anh ta cũng biết nói câu này ư? Diêm Vương mặt lạnh vừa rồi còn dọa nạt đám nhân viên kia sao lại có thể nói được câu này?
“Có phải anh vừa nói lời cảm ơn không?” Thẩm Thường Hi quay lại hỏi.
“Không thể sao?”
“Vâng? À không phải… tại tôi cứ tưởng anh sẽ không bao giờ nói câu này.” Thẩm Thường Hi cười gượng gạo sửa lại.
“Bình thường cô nghĩ thế nào về tôi vậy?”
Nghe ngữ khí này, chắc chắn Thẩm Thường Hi bình thường nghĩ xấu về anh không ít.
Anh biết từ khi đến văn phòng giám đốc, làm việc dưới trướng anh, Thẩm Thường Hi bề ngoài là nai tơ, ngoan ngoãn nghe lời, sau lưng xòe đuôi sói, toàn thân toàn mùi chống đối nhưng không thể không thừa nhận cô luôn làm tốt nhiệm vụ của mình. Là một thư ký tạm thời hoàn hảo có thể thay thế cho Tống Trần trong lúc vắng mặt. Điểm này anh vừa ý nhất.
‘Chuyện này còn phải hỏi, tất nhiên là ngày ngày chửi bới anh rồi.’
Thẩm Thường Hi nghĩ nghĩ trong lòng, lời này mà hở ra chắc chắn chỉ có nước nghỉ việc. Không những vậy có khi còn bị anh ta chặn hết đường làm ăn.
“Được rồi, cô ra ngoài đi. Nhớ mang cà phê vào phòng cho tôi.” Lê Cảnh Nghi nói, sau đó anh bật máy tính lên, bắt đầu công việc cho một ngày mới.
Thẩm Thường Hi cũng đi ra ngoài, hôm nay được nghe lời cảm ơn ngoài sức tưởng tượng. Trạng thái của cô vô cùng vui vẻ.
Chỉ có như vậy mà cũng khiến cô cảm thấy mãn nguyện. Cô đúng là điên rồi.