Quỷ Ấn

Chương 16: Động mồ



Chưa tới 6h sáng, nhưng trời đã bắt đầu hảnh những tia nắng đầu tiên báo hiệu một ngày nóng nực cực độ. Chỉ mới qua vài ngày mà thầy Lương cũng đã cảm nhận được, tình trạng nắng hạn càng lúc càng tồi tệ hơn, nắng càng ngày càng gay gắt, khó chịu.

Đi ngang qua nhà Mẹo, cả hai vợ chồng Mẹo đã thức dậy từ sớm, Mẹo đang buộc lại cái hàng rào, còn vợ Mẹo đang quét sân. Nhác thấy mấy người đi qua, Mẹo nhận ra ngay thầy Lương cùng với vợ chồng ông bà Phương – Yên, lỉnh kỉnh đi cuối cùng chính là tay gia nhân tên Doãn mà trưa hôm qua Mẹo đã gặp. Nhớ lời thầy Lương dặn, Mẹo tỏ ra không quen biết thầy mà chỉ khúm núm chào vợ chồng ông Phương :

— Dạ, con chào ông bà, ông bà hôm nay đi ra mộ cụ Kình phải không ạ..?

Bà Yên thấy Mẹo thì khẽ nói với chồng :

— Thằng này chính là thằng đến nhà ta trưa hôm qua thông báo về việc mộ bố bị động đấy.
Ông Phương nhìn Mẹo gật đầu :

— Ra là vậy, được rồi, nếu đúng như những gì mà mày nói, lo công chuyện xong xuôi, chắc chắn ông đây sẽ có thưởng cho mày.

Thầy Lương nói :

— Thì ra cậu ta là người mà bà nhà đã kể, chậc, ban đầu tôi nghe còn chưa rõ lắm. Nhưng đến đây thì tôi hiểu rồi, có lẽ ông cụ không vào được nhà, khó lòng báo mộng được cho con cái, thành thử ra mới nương nhờ người sống gần đây. Nói vậy chứ, cũng phải có duyên, có căn, có số mới có thể tương giao, mộng mị được. Thôi thế này, dù sao cậu ta cũng có cơ duyên với ông cụ. Để cậu ta đi cùng ra đó, có khi lại giúp được một vài chuyện.

Nghe xong bà Yên hẩy tay như ra lệnh cho Mẹo :

— Còn đứng đó, không nghe thấy thầy nói gì à…? Đi nhanh lên.

Quay sang bà ta kính cẩn nói với thầy Lương :

— Dạ, thầy nói chí phải ạ.
Mẹo giật mình, Mẹo không biết thầy Lương đã làm gì mà lại có thể khiến cho vợ chồng ông Phương nhún nhường như thế, nói phải cúi đầu, mà giọng phải nhẹ nhàng, khác hẳn với cách mà vợ chồng ông ta nói chuyện với người dân trong làng. Không dám cãi, Mẹo đi theo ra đến mộ cụ Kình.

Đi qua cây dâu ta, bà Yên cau mày quát tay Doãn :

— Này, tôi bảo chú ra mộ ông thì phải chặt bớt mấy cái cành dâu tua tủa này đi, vướng víu thế này cũng để được à.

Doãn chỉ biết vâng dạ hứa sẽ làm sau, đứng trước gò đất, nơi mộ cụ Kình đang yên vị. Mọi thứ nhìn qua thì chẳng có gì thay đổi, thậm chí đặt chân đến đây, không khí còn mát mẻ, dễ chịu, bởi nền cỏ quanh gò vẫn xanh mướt, thêm cây ổi già lâu năm tản bóng mát cùng những cơn gió nhẹ hiu hiu, khẽ lùa vào trong.

Ông Phương cẩn thận bước từng bước quanh mộ, xem từng ngóc ngách, từng viên gạch, tỉ mỉ đến cả bát hương xem có bị xê dịch hay không. Bà Yên cùng Doãn cũng đảo quanh gò đất xem xem có phân hay thứ gì đó ô uế nơi khu vực mộ cụ Kình, khiến cho động mồ, động mả hay không…..Nhưng, mọi thứ đều không có gì bất thường.
Doãn nói :

— Đấy, hôm trước bà chủ bảo tôi ra đây, tôi kiểm tra sạch sẽ lắm mà. Làm gì có chuyện phóng uế ở đây cơ chứ.

Ông Phương cũng tỏ ra có chút nghi ngờ :

— Mà từ bát hương cho tới mộ phần, mọi thứ đều nguyên vẹn, ở đây mát mẻ, cao ráo, gió mát…..Sao lại động mồ được nhỉ..?

Mẹo cũng thấy vậy, đây là lần thứ 2 Mẹo ra chỗ này, lần trước là lần Mẹo tò mò đi theo đám ma xem người ta chôn cất cụ Kình. Quả thực, gò đất này khác hẳn với mọi thứ ngoài kia, bước chân vào đây không khí mát mẻ hẳn, bên ngoài ven đường cỏ còn héo úa, thế mà quanh mộ cụ Kình cỏ mọc thành thảm xanh mướt. Mẹo bắt đầu lo sợ, bởi nhìn sơ qua, mộ cụ Kình quá đẹp, quá vững chãi, mộ được trát bằng xi măng, lại còn lát đá hoa. So với mấy cái mộ đắp bằng đất bùn ngoài ruộng kia khác gì so nhà Mẹo với cái cổng nhà của ông Phương. Thế mà bên ngoài còn chẳng động, sao bên trong này động được.
Mẹo rùng mình nghĩ đến hậu quả mình phải gánh chịu lỡ như không có chuyện gì xảy ra, bà Yên từng nói :

” Mày mà bịa chuyện, lừa dối nhà tao thì mày chỉ còn nước sống dở chết dở. “

Nghĩ đến câu nói đó, Mẹo lập tức nhớ đến ba con chó nhà ông Phương, mấy con chó ăn thịt sống.

” Chết rồi, thầy Lương mà sai, chắc ông bà Phương – Yên để cho lũ chó xé xác mình mất “

Nghĩ thôi mà da gà, da vịt Mẹo nổi rần rần, mải suy nghĩ, Mẹo không nghe thấy tiếng bà Yên đang hỏi mình :

— Này, thằng kia, có đúng là mày mơ thấy bố tao, rồi đi theo ra tận đây xong ngủ dưới gốc ổi kia không…?

Mẹo ấp úng, đưa mắt nhìn thầy Lương, thấy thầy Lương khẽ gật đầu, Mẹo cũng đành cố, mặc dù sợ sắp vỡ cả mật ra rồi :

— Ơ….dạ….dạ….là thật ạ…..

Thầy Lương lúc này mới lên tiếng :
— Mộ này đúng là bị động thật đấy, không những vậy mà còn là động lớn, động cả phần âm, cũng như phần dương. Cực kỳ nguy hiểm, mà không chỉ nguy hiểm cho gia chủ, việc này còn ảnh hưởng đến dân làng nữa.

Bà Yên lạnh người khi nghe thầy Lương nói, nhưng bà ta vẫn thắc mắc :

— Thầy, mong thầy xem xét kỹ lại cho…..Thầy cũng thấy rồi đó, mộ không sụt lở, xê dịch, cũng không bị gia súc phóng uế, cảnh sắc vẫn thoáng đãng, mát mẻ. Trước đó thầy phong thủy tôi mời về cũng nói gò đất này chính là đất tốt, hợp hướng, liệu có sai sót gì không thưa thầy…?

Ông Phương cũng đồng tình với vợ, thầy Lương cúi xuống, thầy bốc một nắm đất có lẫn cả cỏ rồi đưa lên cho vợ chồng ông Phương nhìn rồi nói :

— Nền cỏ ướt đẫm nước, gò đất tưởng cao nhưng lại ẩm ướt, chưa kể đến việc đất ở đây có một mùi tanh nhẹ. Hai người thử ngửi mà xem, mặc dù có lẫn cả cỏ nhưng mùi cỏ lại không hề có.
Vợ chồng ông Phương cúi xuống ngửi nắm đất từ tay thầy Lương, phải ngửi đến lần thứ 3 cả hai mới thấy lời thầy Lương là đúng. Trong nắm đất ấy, thực sự có một mùi tanh nhẹ.

Đứng phía sau, Doãn cũng táy máy bốc đất đưa lên mũi ngửi, Doãn lèm bèm :

— Toàn mùi đất chứ mùi gì.

Ông Phương cau mày lườm, Doãn vội quay mặt đi chỗ khác. Thầy Lương hỏi :

— Sao, ngửi mấy lần, hai vị có cảm nhận được mùi tanh mà tôi nói không…?

Vợ chồng ông Phương nuốt nước bọt, cúi đầu gật lia lịa, thầy Lương tiếp :

— Do mới hạ huyệt chưa được bao lâu nên mùi tanh chưa rõ ràng, nhưng chỉ cần 3 tháng nữa thôi, lúc đó không chỉ là mùi tanh, mà sẽ xuất hiện mùi thối nữa. Khi ấy chỉ e muốn làm gì cũng đã quá muộn. Xem ra vợ chồng gia chủ vẫn không tin tưởng tôi, nếu vậy tôi cũng không còn việc gì nữa. Các vị có thể tự lo liệu.
Thầy Lương toan quay lưng bỏ đi thì cả bà Yên lẫn ông Phương vội kéo tay thầy lại, hai người khẩn khoản :

— Thầy, vợ chồng tôi biết sai rồi…..Mong thầy lượng thứ bỏ qua, thầy là cao nhân, đừng chấp chúng tôi. Thầy mà không giúp chắc vợ chồng tôi chết quá, xin thầy.

Cả Doãn, cả Mẹo thất thần, nhất là Doãn, hầu hạ ông bà Phương bao lâu nay, từ đời cụ Kình còn sống, chưa bao giờ Doãn thấy cả hai vợ chồng nhà này phải cầu xin người khác. Thế mà ông thầy kia chỉ mới nói vài câu, vợ chồng ông Phương chỉ thiếu mỗi nước quỳ mọp xuống mà xin.

Thầy Lương đáp :

— Thôi được rồi, ngày hôm qua ta cũng được hai vị khoản đãi không tệ. Để ta nói cho mọi người ở đây cùng biết, nếu như ta nói sai, sau khi làm theo lời ta mà không đúng, mộ của ông cụ không có chuyện gì, muốn gϊếŧ, muốn đánh thế nào cũng được.
Ông Phương, bà Yên gật đầu rối rít, thầy Lương vuốt chòm râu bạc rồi tiếp tục :

— Đầu tiên, ta phải công nhận gò đất này là đất tốt, là địa mạch của làng, nhưng có lẽ nó nằm xa khu vực dân sinh nên ít người lui tới. Xưa nay đất tốt luôn như vậy, có những mảnh đất cực phát, thế nhưng chẳng mấy ai phát hiện ra. Nôm na như ngọc trong đá, bề ngoài viên đá bẩn thỉu, gồ ghề, đến khi vỡ ra mới biết trong có ngọc. Phong thủy nơi đây cũng hợp, hợp cả âm trạch, cũng như dương trạch.

Ông Phương nói :

— Nếu vậy sao lại động được thưa thầy…?

Thầy Lương mỉm cười :

— Đừng nóng vội, ta chỉ mới nói đây là đất tốt thôi, chứ chưa nhắc đến chuyện chôn cất người chết ở đây sẽ là tốt. Tuy đất hợp cả âm trạch, lẫn dương trạch, nhưng vị trí huyệt mộ thì lại đào sai rồi……Và đây chính là nguyên nhân dẫn đến việc, ngôi mộ này bị đại động. Ta dám khẳng định, bên dưới huyệt mộ, áo quan đã bị vỡ……


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.