Phượng Hoàng Vô Song

Chương 107: Hoàn tướng quân bị sát hại



“Cẩu Hoàng đế, mau ra đây chịu chết đi.”

” Kẻ phản loạn còn dám ngông cuồng. Hôm nay ta sẽ khiến các ngươi chết không chỗ chôn thân.”

“Vương gia, làm sao đây? Chắc chắn Cốc Dạ Quân đã nghĩ ra kế sách đối phó.”

“Hãy cẩn thận. Cung thủ chuẩn bị.”

“Đi. Nhanh lên.”

“Nhanh lên. Đi.”

“Các tướng sĩ nghe lệnh, nhất định phải giữ được Kỳ Thành. Nếu phản quân không rút lui

thì hãy để chúng bước qua xác những gian tế này.”

Cốc Dạ Quân bắt toàn bộ người dân trong thành ra làm vật thế mạng. Nếu muốn công phá thành bắt buộc phải giết những người dân này.

” Bọn ta không phải gian tế. Bọn ta không phải gian tế. Bọn ta không phải gian tế. Oan uổng quá!”

“Cốc Dạ Quân, đồ tiểu nhân bỉ ổi. Những người này nào phải gian tế. Hắn lôi bách tính ra làm khiên chắn, ép chúng ta rút lui. Thật kinh tởm.”

“Bôn Lôi. Đừng rối loạn.”

“Các ngươi nhìn cho rõ đi. Không phải trẫm không muốn tha mạng cho các ngươi

mà là Cốc Dạ Hằng, hắn không chịu cứu các ngươi. Xem ra, đây chính là sự lựa chọn của hắn.”

” Xin hãy tha mạng! Chúng ta bị oan, bị oan!

Chúng ta bị oan. Xin hãy tha mạng! Oan uổng quá. Chúng ta bị oan. Oan uổng quá. Xin hãy tha mạng!”

” Làm sao đây, vương gia? Có rút không?”

“Rút đi, Dạ Hằng. Hắn đã tóm được điểm yếu của chúng ta rồi.”

Nàng bên cạnh khuyên ngăn.

“Nếu bây giờ rút quân, hắn chắc chắn sẽ được nước lấn tới được đằng chân lân đằng đầu. Lúc đó sẽ có thêm nhiều bách tính rơi vào bể khổ.”

“Nhưng chúng ta chiến đấu vì bách tính mà. Nếu không rút quân, chúng ta có khác gì Cốc Dạ Quân đâu. Rút đi.”

“Rút!”

Trên đường trở về doanh trại mọi người lo lắng cho những bách tính vô tội đó.

“Tại sao người chịu khổ luôn là những bách tính vô tội? Kỳ Thành vốn là cơ hội chiến thắng lớn nhất của chúng ta. Chỉ là không ngờ hắn ta lại vô liêm sỉ, độc ác đến vậy.”

“Ta cũng không ngờ chúng ta đã hại nhiều bách tính vô tội đến vậy.”

“Muội khoan hẵng nghĩ nhiều như vậy. Bây giờ, việc chúng ta phải làm là mau chóng quay về bàn bạc đối sách.”

“Có mai phục. Bảo vệ chủ soái.”

“Giết.”

Sở Mạn Bắc bên này chờ nàng và hắn trở về đến sốt ruột.

“Giờ là canh mấy rồi?”.

” Điện hạ, bây giờ là giờ Mùi rồi.”

“Giờ Mùi.”

“Vâng”.

Sở Mạn Bắc nghĩ ngợi một lát rồi cầm thanh kiếm ra ngoài.

” Không hay rồi. Các tướng sĩ nghe lệnh, theo ta đi cứu Tịch Dao”.

“Vương gia, hai người đi trước để ta bọc hậu.”

” Muốn đi thì cùng đi!”.

“Giết! Giết!”.

Sở Mạn Bắc dẫn quân đến Kỳ Thành trên đường bắt gặp ba người họ bị bao vây, các binh sĩ khác đều đã tử trận.

“Khởi bẩm Hoàng thượng, liên quân trúng mai phục của quân ta, thương vong nặng nề. Có điều, giữa chừng Sở Mạc Bắc chạy đến, cứu hai người kia đi.”

“Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi. Mọi chuyện chúng đã làm, trẫm sẽ đòi lại hết thảy.”

“Hoàng thượng. Vậy tiếp theo nên làm sao đây?”.

“Theo dõi đám phản quân kia cho trẫm. Có tin tức thì lập tức báo cáo.”

“Rõ.”

\[Doanh trại\]

“Cốc Dạ Quân dùng bách tính làm khiên chắn

để kìm chân liên quân. Lần tới nếu giao chiến chính diện, chắc chắn hắn sẽ dùng chiêu cũ.”

“Cốc Dạ Quân tàn bạo bất nhân, đúng là nỗi đau của đất nước bất hạnh của con dân. Nếu liên quân ồ ạt tấn công bất chấp sống chết của bách tính, dù có thắng trận cũng sẽ mất đi lòng dân. Cho nên không thể dùng vũ lực, chỉ có thể dùng mưu. Hiện tại tướng quân nào trấn thủ Kỳ Thành của Đại Chử?”.

“Là tướng quân Vi Kỳ.”

“Vi Kỳ từng là học trò và thuộc hạ của ta. Ta có thể lén xâm nhập Kỳ Thành, khuyên người này đầu hàng. Xin hai vị chủ soái cho phép.”

” Không được. Vi Kỳ này quá ngu xuẩn.

Hơn nữa trước kia, hắn từng bị phạt vì tướng quân khó tránh khỏi tâm lý oán hận và muốn báo thù. Hiện giờ tình thế chúng ta nguy cấp, làm vậy quá mạo hiểm.”

“Dạ Hằng. Hiện tại Cốc Dạ Quân đã nắm rõ mọi tình hình của chúng ta. Chuyện đến nước này, đây là cách duy nhất mà chúng ta có thể thử. Huynh cứ để Hoàn tướng quân thử xem.”

“Xin hai vị chủ soái yên tâm. Ta và Vi Kỳ có tình nghĩa nhiều năm, hắn không phải là kẻ không hiểu lý lẽ đâu. Ta có nắm chắc. Nhất định sẽ đi nhanh về nhanh.”

“Nếu đã vậy, Hoàn tướng quân, ta sẽ phái người có võ công cao cường bảo vệ an toàn cho ngài. Nhưng lần này ngài đi nhất định phải tự lượng sức. Nhớ kỹ, an toàn là trên hết.”

\[Kỳ Thành\]

“Ai đang ở đó?”.

“Sư phụ. Sao ông lại đến đây? Sao ông lại xuất hiện ở nơi này?”

” Vi Kỳ. Trước kia ta đã liên lụy con. Sư phụ không bảo vệ được cho con còn làm con chịu khổ. Ta xin lỗi con. Lần này ta mạo hiểm đến đây là có chuyện muốn bàn.”

“Ta không có gì để bàn với ông. Ông nhận hoàng ân nhưng lại đầu quân cho phản tặc,

đó là hành vi bất trung của kẻ bề tôi. Hôm nay bản tướng sẽ thay triều đình hỏi tội ông.”

” Ta không định sống sót quay về. Hai ta có tình nghĩa thầy trò, có vài lời ta không thể không nói.”

“Lẽ nào lần này ông đến là để khuyên ta đầu hàng?”

“Đạo làm vua bắt đầu từ lập chí. Thế nào gọi là chí? Khí phách lớn lao, có cương có nhu. Độ chúng sinh, bình thiên hạ, chính là chí.

Cốc Dạ Quân giờ đây tàn bạo vô nhân đạo. Đại Chử nằm trong tay hắn sẽ bị chôn vùi uổng phí thôi. Con là học trò một tay ta bồi dưỡng nên. Ta biết, con cương trực công chính, hiểu rõ lý lẽ. Giờ đây thiên hạ đại loạn, ta hiểu rằng con muốn dốc sức vì quốc gia bách tính. Con phải đưa ra sự lựa chọn đúng đắn vì đại nghĩa trong thiên hạ.”

” Trong đạo quân thần, không được nghĩ cho bản thân. Năm đó chính ông đã dạy ta câu này mà. Ta nghĩ, đã là kẻ bề tôi thì tuyệt đối không thể phản bội Hoàng thượng, phản bội bách tính Đại Chử”.

“Người con đang giúp đỡ không phải minh quân, con đang giúp kẻ xấu làm điều ác.

Con có từng nghĩ đến hậu quả không?”

“Không cần nhiều lời. Tình nghĩa thầy trò, ta đã trả hết rồi. Không chung đường thì không thể đàm đạo được. Ngày sau sẽ cùng phân cao thấp trên chiến trường.”

“Vi Kỳ.”

“Trước khi ta chưa thay đổi ý định, thì hãy đi đi.”

“Nếu đã vậy thì ta không cưỡng ép nữa. Cáo từ.”

” Mở cửa. Mau mở cửa ra. Mau lên. Mở cửa.”

Hoàng thượng cho người mai phục lúc này bao vây toàn bộ Kỳ Thành.

“Nghịch tặc Hoàn Thành to gan. Sao vậy?

Chuyện đến nước này, còn muốn chạy đi đâu?”.

” Tham kiến Hoàng thượng.”

“Vi Kỳ. Ngươi biết chuyện mà không báo, còn cấu kết với phản tặc. Ngươi đáng tội gì hả?”

” Hoàng thượng thứ tội. Thần một lòng trung thành với Hoàng thượng, có trời đất chứng giám không hề có ý mưu phản.”

“Cốc Dạ Quân, ngươi tàn bạo vô nhân đạo. Vi Kỳ, ngươi vong ân phụ nghĩa, giúp kẻ xấu làm điều ác. Hôm nay ta sẽ giết súc sinh nhà ngươi.”

Hoàn Thành bị bao vây, một mình không thể chống trọi lại nên bị giết chết.

“Truyền lệnh xuống, treo đầu Hoàn Thành lên cổng thành. Trẫm muốn cho đám phản tặc kia nhìn xem kết cục của việc mưu phản lại trẫm.”

“Rõ.”

Ngày hôm sau.

“Gọi ta đến có việc gì?”.

” Sở huynh, hôm nay gọi huynh đến vì muốn nói với huynh một việc.”

“Cô nói đi.”

“Chuyện của lệnh tôn lúc trước, ta và Dạ Hằng vô cùng thương tiếc, lại thêm dạo này chiến tranh loạn lạc nên cứ kéo dài chuyện này mãi. Trước kia, để vạch trần quỷ kế của Cốc Dạ Quân ta và huynh đến Đại Sở – chuyện thành thân…”

“Cô không cần lo. Chuyện thành thân của cô và ta cứ xem như chưa từng xảy ra.”

“Xin lỗi”.

“Không cần nói vậy. Thật ra từ lâu ta đã biết

cô và Dạ Hằng tình đầu ý hợp. Sao ta nỡ cản trở đôi uyên ương chứ. Ta cũng truyền lệnh rồi, cô không còn là thái tử phi Đại Sở nữa.”

“Sở huynh. Đa tạ huynh”.

“Đồng ý nhanh như vậy là vì sợ bị từ chối chứ gì. Cũng phải. Đường đường thái tử Đại Sở

nếu mà bị từ chối thì sau này làm sao sống nổi.”

Hắn bên cạnh còn ra sức trêu chọc.

” Ta… Ngươi có tư cách gì mà nói? Ngươi cũng không nghĩ lại xem ngươi có gì tốt đẹp hơn ta đâu. Trên thế gian này, thứ không có được và thứ đã mất đi là khó có được nhất. Tại hạ biết tự thỏa mãn. Không cần ngài quan tâm đâu. Ta…”

” Khởi bẩm chủ soái, không hay rồi. Hoàn Thành tướng quân bị hại. Cốc Dạ Quân hạ lệnh treo đầu ngài ấy trên tường thành. Thi thể… Nghe nói thi thể cũng bị đem cho chó ăn rồi.”

“Là ta… Là ta đồng ý cho Hoàn tướng quân đi.”

” Dao Nhi. Bây giờ không phải lúc để đau lòng. Không thể để Hoàn tướng quân chết uổng,

phải khiến Cốc Dạ Quân nợ máu trả bằng máu. Thù này nhất định phải báo. Nhưng trước đó cô phải sống mạnh khỏe đã.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.