Bổn Vương Muốn Thanh Tịnh

Chương 52: Chưa bao giờ Lục Quý Trì cảm thấy sợ hãi đến vậy



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

chapter content

Chùa Linh An nằm ở thành bắc, cách Lê viên có chút xa, Lục Quý Trì cả đường vung roi thúc ngựa, lấy tốc độ nhanh nhất có thể phi tới đó.

Thuật cưỡi ngựa của chàng không tốt, vết thương trên người lại chưa khỏi hẳn, sau một hồi dày vò, lúc xuống ngựa cả người chàng đau đớn, chân tay như muốn rời cả ra. Nhưng khi nghĩ tới chuyện đối với nữ tử nơi này, sự trong sạch vô cùng quan trọng; chàng xốc lại bản thân, bất chấp hết thảy mà lao vào trong chùa, túm lấy một tiểu hòa thượng hỏi: “Có thấy người nhà phủ Vinh quốc công…ờm nữ quyến nhà đó không?”

Nghĩ tới sắc mặt hiện giờ của mình, nếu trực tiếp chỉ mặt gọi tên nàng, e là sẽ kéo theo nhiều suy đoán không cần thiết, vì thế khi lời nói đến một nửa, thiếu niên lại uốn lưỡi chuyển thành câu khác.

Tiểu hòa thượng suy nghĩ một lát, vái chào rồi đáp: “Trừ phu nhân Tần gia và ngũ cô nương tới cầu phúc, hôm nay không có nữ quyến nào khác của phủ Vinh quốc công tới đây, không biết người thí chủ muốn tìm có phải ngũ tiểu thư kia không?”

Hóa ra hôm nay nàng ấy đi cùng mẹ của Tần Tranh, mợ nàng ấy tới cầu phúc….. Lục Quý Trì lấy lại bình tĩnh, gật đầu nói: “Chỉ cần là người của phủ Vinh quốc công là được, làm phiền sư phụ đưa ta tới gặp nàng, ta có chuyện rất quan trọng cần báo.”

“Được, mời thí chủ qua bên này.”

“Đa tạ!”

Chùa Linh An là chùa lớn trong kinh thành, hương khói dồi dào, khách hành hương đông đảo, rất nhiều nữ quyến nhà giàu thường tới đây dâng hương cầu phúc, đôi khi còn nghỉ lại mấy ngày. Vì thế, trong chùa có xây một viện nhỏ cho hương khách nghỉ ngơi, đặt tên là Nghênh Khách.

Khương Hằng và Tần phu nhân đã cầu phúc xong, lúc này đang nghỉ ngơi trong viện.

Tiểu hòa thượng đưa Lục Quý Trì tới cửa viện, vừa định đi vào, bỗng nhiên một hòa thượng trẻ tuổi khác vội vã chạy tới, nói là sư phụ có chuyện quan trọng cần dặn dò, kêu tiểu hòa thượng tới ngay.

Tiểu hòa thượng hơi ngạc nhiên, áy náy nhìn Lục Quý Trì: “Tần phu nhân và ngũ tiểu thư nghỉ ngơi ở gian phòng phía đông, thí chủ…”

“Tự ta đi được, tiểu sư phụ cứ đi làm việc đi.”

Không đợi tiểu hòa thượng kia trả lời, Lục Quý Trì đã phất tay chạy tới căn phòng kia.

Lúc này vừa mới qua ngọ, mọi người đều đang nghỉ, toàn bộ viện Nghênh Khách tĩnh lặng, chỉ có tiếng chim ríu ra ríu rít trên cành, thi thoảng xen thêm tiếng ve râm ran, như muốn báo hiệu mùa hè đã tới.

Lục Quý Trì tìm thấy gian phòng tiểu hòa thượng kia nói, vừa định tiến lên gõ cửa, bỗng nhiên thấy Nguyệt Viên tay bưng chậu đồng, đẩy cửa từ trong phòng bước ra.

“Tấn…Tấn vương điện hạ?” Nhìn thấy Lục Quý Trì, nàng vô cùng kinh ngạc, ngay sau đó định cúi người hành lễ thì bị Lục Quý Trì ngăn lại.

“Tiểu thư nhà cô đâu? Nàng ở đâu rồi?!”

“Tiểu thư nhà…nhà tôi…” Thấy chàng luống cuống, Nguyệt Viên có chút ngơ ngẩn, lắp bắp trả lời, “Bệnh cũ của cữu phu nhân tái phát, tiểu thư nhà tôi đi phòng bếp pha cho phu nhân ấm trà thuốc!”

“Pha…. Nàng là một thiên kim tiểu thư sao phải tự mình đi pha trà? Còn các cô làm gì hả!” Lục Quý Trì biến sắc, “Phòng bếp ở đâu, mau đưa ta tới đó!”

“Vừa, vừa rồi tình hình hỗn loạn, tôi đi lấy nước, hai vị tỷ tỷ bên cạnh cữu phu nhân đều bận chăm sóc cho bà, nên…” Nguyệt Viên theo bản năng đáp lại, ngay sau đó như nghĩ ra điều gì, lòng khẩn trương, “Không đúng, Tấn vương điện hạ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiểu thư nhà tôi làm sao ạ?”

“Có người muốn hại nàng ấy, cô nhanh đưa ta đến phòng bếp đi!”

“Sao cơ?!” Nguyệt Viên nhất thời kinh ngạc, vội ném chiếc chậu đồng trong tay cho Lục Quý Trì, co cẳng chạy đi.

Lục Quý Trì bất ngờ không kịp đề phòng: “….?!”

“Nguyệt Viên? Bên ngoài có chuyện gì….Ngươi đang nói chuyện với ai thế?” Tần phu nhân trong phòng dường như nghe được tiếng nói, nghi ngờ hỏi.

Nguyệt Viên hơi dừng chân, sợ bà lo lắng, nàng cố nén sự sốt sắng trong lòng lại, trả lời đôi câu, đồng thời nhanh tay chỉ về phía đông bắc, ám chỉ phòng bếp ở bên đó.

Lục Quý Trì bặm môi lại, nhanh chóng thả chậu đồng trong tay xuống, lao như bay về phía đó trước nàng ta một bước.

***

Phòng bếp cách đó không xa, Lục Quý Trì rất nhanh đã tới nơi, nhưng bên trong vắng tanh, không hề thấy bóng dáng Khương Hằng.

Chàng thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó trong đầu chợt nảy lên câu hỏi —- Khương Hằng không ở đây, vậy nàng ấy ở đâu?

“Điện hạ, tiểu thư nhà…”

Nguyệt Viên đuổi tới sau lưng chàng, Lục Quý Trì quay đầu nhìn nàng ấy, vừa muốn hỏi thêm, bỗng nhiên loáng thoáng nghe thấy một âm thanh kỳ lạ.

Lòng chàng lạnh lẽo, vội vã giơ ngón trỏ đặt lên môi ‘suỵt’ một tiếng.

Nguyệt Viên nhanh chóng gật đầu, ngậm miệng lại.

Là tiếng thở của đàn ông, nặng nề, dồn dập, truyền tới từ phòng nhỏ chứa củi cách vách.

Lại nhìn cánh cửa gỗ bên ngoài phòng chứa củi đã bị ai đó cố tình khóa kín, Lục Quý Trì giật nảy mình, cả người lạnh toát.

Hóa ra chàng vẫn tới chậm sao….

“Khương Hằng….Khương Hằng!” Chàng không thể để bọn chúng hủy hoại nàng như vậy!

Chàng trai vội xốc lại tinh thần, lôi phắt thanh kiếm ngắn Hàn Lẫm mới xin của ông anh trai hờ ra, hung hăng nện vào ổ khóa cửa.

Đây quả nhiên là thần khí chém sắt như chém bùn, ổ khóa kia bị đập một nhát đã bể tan tành, Lục Quý Trì hít sâu một hơi, nhanh như chớp đạp cửa, lao vào phòng.

“Điện hạ! Đừng——” Cùng lúc đó, tiếng thét sợ hãi của Khương Hằng vang lên sau lưng chàng.

Nàng ấy, sau lưng…..

Nàng ấy không ở trong phòng?!

Lục Quý Trì sợ hãi, định quay đầu lại nhìn, nhưng một mùi thơm ngấy từ phía trước đã xộc thẳng vào mũi chàng, làm chàng hắt xì liên tục, đồng thời phía dưới bụng bắt đầu trở nên nóng râm ran, sự cuồng loạn như muốn xâm lấn hết thảy các giác quan của chàng.

Thiếu niên trong phút chốc cứng đơ người: “….”

Không…không phải như chàng đang nghĩ đó chứ?

Chàng còn đang đờ đẫn, đột nhiên một bóng đen cao lớn vọt tới trước mắt, ngay sau đó chàng cảm giác hông mình như bị siết chặt, rồi ai đó đã dùng lực lôi chàng vào trong một lồng ngực sồ sề, nóng bỏng, Lục Quý Trì: “??!!”

“Mỹ nhân…ôi…mỹ nhân….” Một người đàn ông trung niên cao lớn vạm vỡ, quần áo xộc xệch, đầu trọc lốc, chẳng rõ có phải hòa thượng thật hay không, vừa như mất khống chế vuốt ve vị trí không thể nói ra, vừa dùng cái miệng như miệng heo của gã hôn tới tấp lên mặt chàng.

Lục Quý Trì chưa bao giờ cảm thấy khiếp sợ như vậy.

Cả hai đời cộng lại cũng chưa bao giờ có.

“Mẹ nó chứ cút đi cho ta!!!”

Một tiếng rống thất kinh chợt vang lên, người đàn ông trung niên ‘Ối’ một tiếng rồi che bụng dưới, lăn một vòng xuống đất.

“Ta ….chó chết chơi đùa còn muốn đè ông nội mi à! Đi chết đi!” Lục Quý Trì vẫn chưa lấy lại tỉnh táo, mắng xong theo bản năng nhảy lên tung một cước. Sau đó….

Nhìn bàn tay phải đang không thể khống chế của mình chạm vào mặt của gã đàn ông kia, chàng thiếu niên ngẩn ngơ, mặt tái mét đồng thời kẹp chặt hai chân lại, miệng phát ra một tiếng gầm thét kinh hồn, “Con bà nó!”

Khương Hằng không muốn cười đâu, nhưng…nàng không nhịn nổi.

“Tiểu thư!”

Giờ này mà còn cười được à? Người ta vì cứu người mà bị như thế đấy! Mặc dù cảnh trước mắt quả thật vừa nóng mắt lại vừa khôi hài….

Nguyệt Viên nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác, che giấu hai bên quai hàm đang không ngừng run lên của cô nàng.

Khương Hằng cũng biết bản thân không nên cười, cố nhịn, nàng cầm khăn tay che mũi che miệng bước qua cửa vào cứu chàng: “Điện hạ….”

“Đừng! Cô đừng vào! Mau đi ra đi!”

Lửa nóng lan tràn khắp cơ thể, vừa dữ dội vừa mãnh liệt, Lục Quý Trì cảm thấy cả người chàng như bị đốt cháy, vô cùng khó chịu, chàng cố cấu chặt bắp đùi mình để giữ vững tỉnh táo, nhưng chẳng mấy hiệu quả.

Trong thoáng hoảng hốt, có người đã đi nhanh tới đỡ chàng dậy, Lục Quý Trì thở hổn hển, muốn cự tuyệt, nhưng không khống chế được mà vươn tay ôm lấy nàng, bờ môi cũng vô ý thức dính lên mặt nàng.

Khương Hằng dừng lại, nhớ tới hôm lần đầu gặp nhau.

“Tiểu thư! Cái này…”

Khương Hằng hoàn hồn, nghiêng đầu nhìn gương mặt tuấn tú của chàng trai đang đỏ ửng, mồ hôi rịn đầy trên trán; nàng hơi nghiêng đầu, vành tai đỏ lên: “Đánh huynh ấy bất tỉnh đi, xuống tay nhẹ một chút.”

“Vâng!” Nguyệt Viên cũng che miệng che mũi lại, gật đầu một cái, đi tới dùng tay đập một chưởng vào gáy của Lục Quý Trì.

Chàng thiếu niên đang càn quấy thơm lên cổ Khương Hằng đột nhiên cứng đờ cả người, mềm oặt ngã xuống.

***

Chùa Linh An dựa vào Linh Sơn, dưới chân núi Linh Sơn có một hồ nhỏ tự nhiên, dễ ẩn nấp, đường đến lại quanh co, thường không có người lui tới.

Khương Hằng và Nguyệt Viên hợp lực đem Lục Quý Trì ngâm trong làn nước lạnh lẽo của hồ tự nhiên, lúc này nàng mới dặn dò tiếp: “Tìm bộ y phục nào sạch sẽ mang tới, vào phòng kia tìm chút thuốc bột còn dư đến dược đường nào gần đây tìm giải dược, nhanh lên nhé. Còn gã kia…”

Thiếu nữ ngừng một lát, mắt lộ ra sự lạnh lẽo, “Trông chừng gã, đừng để gã chạy.”

“Vâng!” Nghĩ tới gã kia nhắm vào Khương Hằng, Nguyệt Viên lòng vẫn còn sợ, trên mặt lộ ra vài phần ngoan độc.

Lại dám dùng thủ đoạn bẩn thịu hèn hạ, tính kế tiểu thư nhà nàng, tiểu thư còn giữ lại mạng cho hắn.

Nguyệt Viên vội vã rời đi, Khương Hằng thu hồi tầm mắt, quay lại nhìn chàng trai đang ngồi trong vùng nước cạn, dựa vào bờ, cả người ngâm trong làn nước.

Dược tính của thuốc kia khá mạnh, cho dù lâm vào hôn mê chàng vẫn khó chịu cựa quậy một hồi, trong miệng phát ra những tiếng rên khe khẽ.

Khương Hằng cầm lấy chiếc khăn tay đã sấp nước, vươn lên định lau trán cho chàng, nhưng còn chưa đụng tới, cổ tay đã bị chàng nắm lấy.

“Cô làm gì đó, cách xa ta ra một chút….”

Lục Quý Trì ấy thế mà đã tỉnh.

Khương Hằng ngập ngừng, thu tay về: “Điện hạ cảm thấy sao rồi?”

Nước hồ lạnh như băng, làm dịu đi cơ thể nóng ran của Lục Quý Trì, chàng cảm thấy thư thái hơn nhiều, thần trí cũng dần thanh tỉnh. Chỉ là sự kích động vẫn chưa hoàn toàn tan biết, chàng rất sợ trong phút không khống chế được sẽ làm nàng bị thương, nên mới đuổi nàng đi.

“Thoải mái hơn rồi…” Thấy Khương Hằng ngoan ngoãn lùi về sau hai bước, Lục Quý Trì thở ra một hơi, hỏi, “Đây là nơi nào?”

“Núi phía sau chùa Linh An.” Giọng Khương Hằng êm ái nhẹ nhàng, “Điện hạ yên tâm, chỗ này dễ ẩn náu, sẽ không ai tới đâu. Ngoài ra ta đã kêu Nguyệt Viên đi tìm thuốc giải rồi, ngài sẽ nhanh chóng ổn thôi.”

Lục Quý Trì yên tâm hơn hẳn, sau đó chàng như nghĩ ra, bản thân vừa làm một chuyện thật ngu xuẩn! Người ta rõ ràng không hề trúng chiêu, chẳng cần chàng phải chạy tới cứu!

Lại nhớ tới gã đàn ông trung niên đôi mắt đỏ ngầu, mồm miệng dầu mỡ nhào tới người mình, thiếu niên bỗng chốc cảm thấy buồn nôn, khắp người bất ổn.

Mẹ kiếp làm sao thế này!

Nhìn chàng đúng vẻ như vừa gặp quỷ, chắc hẳn đang nhớ lại cảnh lúc nãy, Khương Hằng vừa buồn cười vừa đau lòng, áy náy nói: “Vì thần nữ mà điện hạ chịu thiệt rồi.”

Lục Quý Trì tỉnh táo lại, nhớ tới lúc nãy nàng đã nhìn thấy tất cả, càng cảm thấy muốn chết ngay cho rồi. Nhưng mà….

Lướt mắt nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới, thiếu niên cố lấy hơi nặn ra một câu: “Cô không sao thì tốt rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.