*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đăng chương này thật sự không biết ghi caption gì luôn
Nếu không phải được dạy dỗ cẩn thận, hơn nữa lại đang có chuyện gấp cần làm, Việt vương phi thật muốn nhảy dựng lên đánh người —– phá đám không cơ chứ?!
Còn Sở hoàng hậu, nàng như kẻ tiểu nhân chực chờ bỏ đá xuống giếng với tỷ tỷ ruột của mình, lại mong làm Chiêu Ninh đế vui vẻ hay sao?
Nằm mơ đi!
Việt vương phi cố gắng đè nén sự tức giận, hai mắt ngấn lệ mịt mờ nói: “An Vinh không hiểu chuyện, xin bệ hạ thứ tội. Thần phụ….thần phụ biết không nên tới làm phiền bệ hạ và nương nương, nhưng thật sự An Vinh còn quá bé, cơ địa trước giờ không tốt, thần phụ thật sự không đành lòng nhìn con bé theo thần phụ chịu khổ, cho nên mới…. Bệ hạ, cầu xin ngài hãy nghĩ tới vương gia nhà thần mà cho An Vinh ở lại kinh thành! Con bé vô tội, không nên vì thần phụ mà bị liên lụy…”
Dù đã sinh nở, tuổi tác cũng không nhỏ, nhưng trông thị vẫn đẹp như thần tiên trên trời, cúi đầu xuống khóc lóc nghẹn ngào cũng không lộ ra vẻ chật vật, ngược lại làm người đối diện sinh lòng tiếc thương, muốn đáp ứng hết thảy những thỉnh cầu của thị.
Chiêu Ninh đế nhìn thị, hồi lâu không nói gì.
Cặp mắt hoa đào quyến rũ đa tình của Sở hoàng hậu tức khắc chầm chậm ngước lên.
Lục Quý Trì nhìn cục diện, âm thầm lùi về phía sau mẹ ruột nhà mình làm rùa rụt cổ —- lửa cháy lan tới hậu viện nhà ông anh hờ rồi, để tránh bị vạ lây, tốt nhất chàng nên tránh xa một chút.
Phương Trân Châu ôm đại hoàng tử né người qua một bên, hoàn toàn không có ý định cứu giúp đứa con ruột. Thân là một người vợ cả từng bị tiểu tam hạ độc thủ, thái hậu nương nương tỏ rõ quan điểm, chỉ cần bệ hạ bị nữ sắc mê hoặc, muốn cùng đóa sen trắng tiền nhiệm nối lại tình xưa, bà có chết cũng phải cảnh tỉnh y —- dù sao thân phận mẹ ruột hoàng đế đã được đóng dấu, bà không cần sợ hãi.
Chiêu Ninh đế không biết suy nghĩ của đệ đệ hung hăng và mẹ ruột mình, liếc thấy Sở hoàng hậu đang tức giận trừng mắt nhìn, đúng vẻ cay cú ‘Chàng dám hạ thủ lưu tình với ả, tối nay đừng hòng bước lên giường phượng của ta’, y không khỏi có chút buồn cười.
Từ trước tới giờ y không thích nữ tử ghen tuông, nhưng không hiểu sao, y lại rất nhẫn nại với Sở hoàng hậu.
Đoán chừng là vì bình thường nàng dù hay ghen, nhưng chưa bao giờ che giấu tâm tư thật của mình, dù tức giận, cũng sẽ bộc phát hết ra ngoài, chứ không giở trò ném đá giấu tay sau lưng người.
Hơn nữa nhìn nàng ấy tức giận, y thấy rất thú vị….
“Bệ hạ?”
Tầm mắt y mặc dù rơi trên người nàng, nhưng rõ ràng không hề chuyên chú, rõ ràng là y thất thần, Việt vương phi lòng nặng nề, không khỏi mở miệng kêu y một tiếng.
Chiêu Ninh đế hoàn hồn, liếc nhìn sang Sở hoàng hậu đã không còn quay đầu nhìn mình nữa, y ung dung thong thả nói: “Nếu đã vậy, An Vinh ở lại đi.”
Hả?!
Sở hoàng hậu ngay lập tức híp hai mắt.
Hoàng đế đây là muốn đi chết à!
Lục Quý Trì thấy tình hình không ổn, vội vàng đi tới sát người mẹ già chọt chọt.
Phương Trân Châu cũng không biết nói sao, mắt nhìn sang Chiêu Ninh đế không đồng tình, nhưng bà chưa kịp mở miệng, Việt vương phi đã không giấu nổi sự ngạc nhiên lẫn vui mừng, uyển chuyển quỳ mọp xuống: “Đa tạ bệ hạ khai ân!”
Vừa dứt lời thị đã âm thầm lườm sang cô con gái nhỏ đang thút thít trong ngực Chiêu Ninh đế.
Ánh mắt kia thật hung dữ, cả người An Vinh quận chúa run rẩy, theo phản xạ bật người òa lên khóc: “An Vinh….An Vinh muốn ở chung với mẫu phi! Hoàng thúc, cầu xin hoàng thúc hãy để mẫu phi ở lại với con đi!”
Mặc dù lúc mẫu phi mất hứng sẽ nhốt bé lại ở trong phòng kín, không cho bé ra ngoài, nhưng bé chỉ còn một người thân duy nhất là mẫu phi, bé không thể rời xa mẹ được! Hơn nữa mẫu phi đã nói, chỉ cần bé phối hợp với kế hoạch của người, sau này sẽ không nhốt bé lại nữa…. Bé, bé nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ mẫu phi đã giao!
An Vinh quận chúa nghĩ vậy, tiếng khóc càng lúc càng lớn, đôi bàn tay nhỏ bé ôm chặt lấy Chiêu Ninh đế, giống như đang ôm cọng rơm cứu mạng.
“An Vinh…An Vinh ngoan, mẫu phi làm chuyện sai trái, phải bị phạt, con….con đừng nói nữa….” Việt vương phi nghe vậy thì nước mắt trút xuống như mưa, bày ra vẻ đau đớn như cắt từng khúc ruột nhưng không hề muốn người khác phải khổ sở liên lụy.
Ngay cả nữ nhi ruột thịt cũng có thể lợi dụng, nữ nhân này đúng là hết thuốc chữa, Lục Quý Trì nhìn thị khinh bỉ, chuẩn bị lên tiếng thì lại nghe giọng Chiêu Ninh đế vang lên nhẹ nhàng: “Nếu hoàng tẩu đã biết, vậy thì hãy khuyên bảo An Vinh đi.”
Hả…hả?!
“An Vinh còn nhỏ, nó không có tội, trẫm vốn không muốn để mẫu tử hai người chia lìa, mới để tẩu đưa con bé đi cùng, nhưng hoàng tẩu lo lắng vậy cũng có lý, nơi hoàng lăng lạnh lẽo khắc nghiệt, tuổi nó còn bé, người lại yếu, sợ là không ở được.” Chiêu Ninh đế cười nhạt, “Đã như vậy, thì để nó lại kinh thành, nó là con gái duy nhất của hoàng huynh, trẫm đương nhiên sẽ phái người tới chăm sóc cho con bé thật tốt. Nhưng nhìn con bé có vẻ không rời xa được hoàng tẩu, trẫm cho tẩu nửa ngày, tẩu hãy khuyên nhủ con bé đi.”
Dứt lời, Chiêu Ninh đế đưa tay vỗ vỗ lưng An Vinh, rồi giao cho cung nhân bên cạnh, ngay sau đó chưa để ai kia được phản kháng đã cho người kéo hai mẹ con họ ra ngoài —– bệ hạ bận rộn từ sáng sớm, giờ đói đến phát điên, quả thực chả còn hơi sức đâu mà diễn trò với tình nhân cũ y từng mến mộ tám trăm năm về trước.
Việt vương phi đã chuẩn bị một bài sớ dài để nói với y, quay đi quay lại một câu cũng không được nói: “??!!”
Không phải chứ…..gì vậy trời?
Chẳng phải kết quả cuối cùng là để y sinh lòng thương tiếc rồi cho thị dù thân mang tội cũng được ở lại chăm sóc con gái sao?!
Việt vương phi nước mắt lệ nhòa, hoàn toàn vỡ mộng, lúc ra khỏi cửa cung Phượng Tê, thị mới dần lấy lại tinh thần.
Chiêu Ninh đế là một người luôn nhớ tới tình xưa, dưới tình huống bình thường, y không thể nào vô tình với thị như vậy, điều đó có duy nhất một khả năng, y đã bắt đầu hoài nghi thị.
Nhưng thị tự nhận là trước nay chưa từng lộ ra bất kỳ sơ hở nào…. Không đúng, ngày đó Mạnh Uyển Nghiên biết một chút chuyện của thị, mà Mạnh Uyển Nghiên từng tiếp xúc với Lục Quý Trì….
Ánh mắt Việt vương phi nhìn sang chàng trai đang cười hì hì hành lễ với Chiêu Ninh đế, giống mà lại không giống như xưa, thị đột nhiên híp mắt lại.
Lẽ nào là hắn?!
***
“Bệ hạ muốn An Vinh ở lại thật sao?” Thằng con trai hờ không bị sắc đẹp che mờ lý trí, Phương Trân Châu rất hài lòng, nở nụ cười hiền lành với y.
Chiêu Ninh đế nhìn sắc mặt mẹ ruột thay đổi trong giây lát, buồn cười gật đầu: “Chung quy cũng là cốt nhục của hoàng huynh, trẫm thực sự không muốn con bé rời kinh thành, đi hoàng lăng chịu khổ.”
“Vậy lúc trước bệ hạ sao…”
“Chỉ là muốn xem xem mẹ con bé sẽ làm gì thôi.”
Tất cả mọi người đều ngẩn ra, ngay sau đó Sở hoàng hậu cười lạnh, quay đầu qua: “Bệ hạ muốn giữ nàng lại, trực tiếp mở miệng là được, cần gì phải vòng vo phí tâm tư như vậy.”
Chiêu Ninh đế như cười như không nhướn mày: “Hoàng hậu cảm thấy trẫm muốn nàng ấy ở lại nên làm vậy sao?”
Đúng ha, nếu y muốn giữ ả lại, vừa rồi hẳn sẽ chấp nhận lời thỉnh cầu của An Vinh…. Sở hoàng hậu ngộ ra, sự bực bội trong lòng nhanh chóng tan biến.
Nàng chớp chớp mắt, sáp lại gần y, cười rộ lên như chưa có chuyện gì xảy ra: “Không có không có, bệ hạ anh minh thần võ, sao có thể làm chuyện hồ đồ như vậy! Là thần thiếp lòng dạ tiểu nhân, bệ hạ thứ tội!”
Tốc độ trở mặt nhận sai cũng nhanh thật, Lục Quý Trì cảm thấy mẹ già cũng phải chịu thua.
Chiêu Ninh đế tựa như nhìn nhiều thành quen, chẳng qua….
Y thản nhiên đẩy đôi tay đang lén lút sờ hông mình ra, ném cho người vợ trước mắt bao người dám trêu trọc y một ánh mắt cảnh cáo.
Sở hoàng hậu chớp đôi mắt quyến rũ, bàn tay nhỏ bé di chuyển một vòng ở điểm nhạy cảm nơi ngang hông y, sau đó hết sức khéo léo thu tay về.
Chiêu Ninh đế: “…”
Yêu tinh này sợ là muốn lên trời rồi.
“Bệ hạ làm vậy là có ý gì?”
Câu hỏi đầy tò mò của Phương Trân Châu giúp Chiêu Ninh đế lấy lại tỉnh táo, sắc mặt y bình thản, y cười nhẹ, nghe không ra cảm xúc: “Chỉ là trẫm muốn thấy nếu nàng ta đã làm tới bước đó, thì tiếp theo sẽ làm thế nào.”
Lời này nghe không đầu không đuôi, nhưng Lục Quý Trì hiểu.
Chiêu Ninh đế đây là đang thả câu bắt cá.
Mặc dù đã có chút manh mối, nhưng y hẳn vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn thân phận kẻ giật dây sau lưng, Việt vương phi là quân cờ vô cùng trọng yếu người nọ sắp xếp ở kinh thành, thậm chí là trong hoàng thất, y lấy An Vinh ra để thăm dò thị, là muốn hiểu thị, hay nói đúng hơn là hướng đi của người đứng đằng sau thị —– phí hết tâm tư cũng không thể ở lại kinh thành, điều này hiển nhiên không nằm trong kế hoạch của bọn chúng, cho nên để kế hoạch có thể tiến hành thuận lợi, nhất định chúng sẽ có động thái.
Mà đây mới chính là điều mà Chiêu Ninh đế thực sự mong chờ —- không ép người nọ lộ ra sơ hở, bệ hạ làm sao tóm được người?
Người làm việc lớn đúng là người làm việc lớn, chỉ một câu nói tưởng như đơn giản, nhưng bên trong lại cất giấu mưu mô nhiều tầng như vậy…. Tấn vương điện hạ nhà ta vừa nghĩ đến đây đã vô cùng mệt mỏi, chậc một tiếng, quyết định không nghĩ thêm nữa.
Những thứ phiền não này cứ giao cho ông anh hờ của chàng đi, chàng ở bên làm một kẻ nhàn rỗi sung sướng là được rồi.
***
Sau khi dùng xong ngọ thiện, Lục Quý Trì cười hớn hở đi đòi thưởng từ chỗ Chiêu Ninh đế.
Nhìn vẻ mặt ‘Bổn vương sắp phát tài rồi ha ha ha’ của đệ đệ hung hăng, Chiêu Ninh đế: “…”
Thật sự muốn đổi ý rồi đuổi cút thằng nhãi này.
Nhưng mà bệ hạ là một quân vương giữ chữ tín, dù lòng tràn đầy kháng cự, y vẫn cười ấm áp dẫn đệ đệ vào tư khố của mình.
Giả bộ, cứ tiếp tục giả bộ đi, lát nữa cho anh đau lòng chết.
Lục Quý Trì cười thầm trong bụng. Tư khố bị thu hẹp khá nhiều, nhìn hơi tầm thường, không hề lấp lóe ánh sáng vàng bạc châu báu như Lục Quý Trì vẫn tưởng tượng. Nhưng Lục Quý Trì vẫn phát hiện trong đó có không ít đồ vô giá, mang ra chợ bán thì thôi rồi —- ví dụ như khối ngọc Thiên Lam chàng cầm trên tay, nếu mang trong người mùa đông không sợ lạnh, mùa hè không sợ nóng, hay ví dụ như cuốn sách trông có vẻ rách rưới bên tay trái chàng đây hóa ra lại là cuốn sách cổ ‘Thiên hạ thông chí’ chứa đựng nhiều kiến thức từ thiên văn, địa lý tới y học, nông nghiệp và thương nghiệp.
“Hai thứ rồi, còn một thứ nữa….” Thiếu niên tiếp tục đi vòng quanh, chốc lại cầm thứ này lên nhìn, lát lại cầm thứ kia lên thử, cuối cùng ánh mắt chàng dừng lại trên một hộp nhỏ bằng ngọc màu trắng, “Hoàng huynh, đây là gì vậy?”
Chiêu Ninh đế ngó qua: “Ngọc Cơ cao, là cống vật của nước Nam Cương, nghe nói là thánh phẩm dưỡng nhan có thể làm mờ sẹo.”
So với những thứ khác, hộp Ngọc Cơ cao này không quá quý hiếm, nên y đáp có phần thờ ơ.
Lục Quý Trì hơi sửng sốt, ngay sau đó chợt nhớ tới vết sẹo nhỏ trên tay Khương Hằng.
*****
Tác giả có lời muốn nói:
Chiêu Ninh đế: Trẫm chỉ yêu giang sơn không yêu mỹ nhân.
Sở hoàng hậu: Bệ hạ chắc chứ? (Mắt chớp chớp)
Chiêu Ninh đế: ….Quên đi, trước mắt phải thu phục yêu tinh này đã.