Mới sáu giờ sáng.
Tháng 9, khi bầu trời vừa hừng sáng, bao phủ bởi một đám mây xanh xám, ánh bình minh mới xuất hiện.
Công viên của khu được chia thành nhiều khu nhỏ hơn, bên này các ông bà đang tập thể dục, bên kia các ông bà lại tập Thái cực quyền, cũng có mấy ông bà ngồi nói chuyện trên băng ghế.
Một khung cảnh yên bình.
Đột nhiên, một ông cụ thốt lên.
Cách tòa nhà đang xây dở chừng vài chục mét, một chàng trai mặc khoác đen nhảy thẳng xuống từ ban công tầng ba, khuỵu gối, hai tay tiếp đất rồi nhảy lên rìa tầng hai.
Chàng trai chống hai lòng bàn tay, hai chân phi thẳng xuống nền xi măng cao gần hai mét còn chưa được lát gạch.
Một chiếc ván trượt ngắn đã được đặt trên nền bê tông từ bao giờ.
Chàng trai đi thẳng một lát rồi nhảy lên ván trượt.
Nền nghiêng xuống, ván trượt tăng tốc, cuối cùng, đầu ván trượt quay một góc, bánh xe nặng nề, chàng trai không hề lắc lư mà đứng trên ván trượt một cách điêu luyện.
Ván trượt tiếp đất cách một ông cụ cầm quạt lụa chỉ bốn năm mét. Ông lão sững sờ hồi lâu, cầm quạt chỉ vào bóng lưng của chàng trai: “Chán sống rồi à!”
Ông lão bên cạnh cười nói: “Làm ông sợ luôn rồi… Đứa nhỏ nhanh nhẹn đấy nhỉ.”
“Nhanh nhẹn cái gì! Nhảy từ trên lầu xuống không sợ chết sao!”
“Không đến mức đấy, cùng lắm là tàn phế…” Ông lão xua tay, ” Đám trẻ chơi đấy, không phải gọi là parkour sao.”
Sáu giờ rưỡi, Giang Hoài ôm ván trượt trở về nhà.
A Tài đã dậy rồi, tự mặc áo quần, chuẩn bị xong xuôi rồi… Cặp sách chưa kịp sắp xong, ngày nào cũng cầm bút màu nằm trên thảm phòng khách vẽ nguệch ngoạc.
Giang Hoài liếc nhìn… Vẽ xấu thật.
“Lại là Bạc Tiệm?” Giang Hoài đần mặt hỏi.
A Tài lấy một cây bút màu xanh, vẽ một ngọn cỏ sau đầu người tí hon rồi chỉ vào nó: “Giang Hoài!”
Giang Hoài: “…”
Hehe.
Trong mắt A Tài, cậu như thế này đây.
Giang Hoài khịt mũi, đi về phía phòng bếp: “Buổi sáng muốn ăn cái gì?”
Không ai trả lời. Có thể A Tài không muốn chú ý đến anh ta, hoặc có thể A Tài không nghe thấy anh ta.
Giang Hoài mở tủ lạnh: “Có muốn ăn bánh mì nướng không?”
Không ai trả lời.
“Trứng chiên, giăm bông chiên?”
Không ai trả lời.
“Buổi sáng có muốn ăn món khác không?”
Không ai trả lời.
“Được rồi,” Giang Hoài quyết định, xoay người lấy từ trong tủ ra hai gói mì ăn liền, “Ăn mì gói đi.”
Sau đó A Tài như nhớ ra chuyện gì đó tuyệt vời, đặt bút màu xuống, xoay người đi loanh quanh trong phòng bếp, cào cửa: “Trứng!”
“Được rồi,” Anh trai cô bé gật đầu, “Được rồi.”
Giang Hoài quay người đi vào lấy một quả trứng, lại nghĩ… Rửa sạch quả trứng rồi cho vào nồi. Đợi nước sôi, cậu lại cho mì gói vào.
Luộc trứng trong mì như thế này, trứng sẽ ngon hơn.
Lại còn tiết kiệm thời gian.
Nước lạnh sôi khá lâu.
Giang Hoài nhìn chằm chằm những bong bóng nhỏ đang ùng ục dưới đáy nồi, chợt nhớ ra… Vệ Hòa Bình nói hôm qua có đăng tấm ảnh của Bạc Tiệm lên trang mạng của trường?
Giang Hoài lấy điện thoại từ trong túi quần ra, đăng nhập vào mạng của trường.
Cậu không có ý gì khác.
Nếu thấy không đẹp, cậu có thể cho A Tài xem.
Vừa vào mạng trường, Giang Hoài đã thấy trên trang chủ có một bài đăng hot.
“Tam giác cấm! Đêm hôm đó, cậu một mình cô đơn: Omega thần bí, được hai Alpha tai to mặt lớn lớp 11 hộ giá!”
Giang Hoài lướt qua lướt lại tiêu đề như tiểu thuyết này ba lần.
Thật lâu sau, Giang Hoài bấm vào.
Lầu một chỉ có một câu:
“Bài viết này phỏng theo sự kiện có thật, xin hãy cư xử lý trí”.
Dưới đây bắt đầu được miêu tả bằng hình ảnh và văn bản.
“Đêm khuya rồi.”
“Mưa lạnh buốt tát vô mặt.”
“Cậu hoảng sợ, lo lắng bước vào con hẻm vắng, nhưng lại bị ngã thật đau! Một tiếng cười nham hiểm vang lên sau lưng cậu: ‘Này này, còn muốn chạy à? Cậu hét lên đi! Dù cậu có hét lên cũng không ai đến cứu cậu!”
“Cậu vừa hét vừa lùi lại, “Đừng! Đừng!” Gương mặt cậu đẹp như hoa, “Đừng làm như vậy với tôi!” Cậu muốn chạy trốn nhưng không thể. Cậu chỉ là một Omega, làm sao có thể thoát khỏi nanh vuốt của Alpha?!…”
Bên dưới vẽ một người que mặt ngựa, trên mặt viết hai chữ sắc dục, tóm lấy một người có chữ “Omega thần bí” trên mặt.
Bức tranh trừu tượng đến vậy nhưng mà không hiểu sao Giang Hoài có cảm giác hình mặt ngựa được vẽ hơi giống Lưu Sướng.
“Con quỷ sắc dục nở nụ cười kỳ dị tiến đến gần: “Cậu chạy không thoát đâu! Chàng trai, cậu đi theo tôi đi!'”
“Cậu nhắm mắt lại trong tuyệt vọng, những giọt nước mắt như những giọt sương rơi xuống từ khóe mi của cậu… Tại sao? Tại sao! Tại sao số phận lại đối xử bất công với cậu như vậy?
“Người đàn ông kia sẽ đến chứ? Sẽ cứu cậu chứ? Nghĩ tới người đàn ông đó, khóe mắt lại càng rơi lệ…”
“Cậu đã tuyệt vọng rồi. Nhưng không, cậu chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm thiết! Thế giới im lặng rồi.”
“Cậu mở mắt không tin nổi… Giữa màn nước mắt, cậu nhìn thấy khuôn mặt bị chém của người đàn ông.”
Người đàn ông đó đang ở đây! Người đàn ông đó là vô số cơn ác mộng mà cậu không thể thoát khỏi, là những suy tư tình cảm của cậu, là tình, là hận, là mộng tưởng, là nghiệp chướng của cậu!”
“Giang Hoài, tên đàn ông với nghiệp chướng đầy mình, hắn tới rồi.”
Trong bức tranh có một người có chùm tóc nhỏ.
Tay Giang Hoài đang lướt đột nhiên dừng lại.
“Giang Hoài”.
Chữ Giang ba chấm thủy, chữ Hoài ba chấm thủy.
Bài này được đăng vào tối hôm qua, người đăng nó là “Phó fanclub của Bạc Tiệm trường số 2”.
Với phép phóng đại, thành ngữ văn chương lai láng, đã dệt nên một câu chuyện tình yêu tay ba hai A một O đặc sắc. Nam chính, một Omega bí ẩn, không rõ tên họ quê quán.
Nam chính 1, Giang Hoài.
Nam chính 2, Chủ tịch.
Minh họa sinh động, Omega bí ẩn bị con quỷ hạ độc, Giang Hoài và chủ tịch đã đến kịp lúc và giết chết con quỷ.
Mối quan hệ giữa các nhân vật vô cùng phức tạp.
Omega bí ẩn là người yêu hợp đồng với Giang Hoài, là thanh mai trúc mã với chủ tịch. Giang Hoài và chủ tịch không đội trời chung, là đối thủ trong tình yêu nên họ không ưa nhau.
Trong một đêm leo lên hàng trăm bậc.
“Gấu trắng nhỏ: Tôi từ từ viết một cái?”
“Tôi thích học học học: Sao tôi lại đọc được truyện tổng tài trên trang mạng trường thế này?”
“Chú cún của Schrödinger: Chủ nhà, cậu tiêu rồi. Người đàn ông nghiệp chướng đầy mình kia sẽ không tha cho cậu.”
“Tôi đỉnh nhất: Xin lỗi, kích thích quá, tôi muốn xem tiếp.”
“Văn Khúc Tinh: Thì ra Giang Hoài và Bạc Tiệm là tình địch sao?”
“Tôi chưa ôn nghề: Chỉ có tôi để ý dòng phỏng theo sự kiện có thật thôi sao?”
“Học tốt vật lý: Ờ… Tôi học 11/2 đây, chuyện này đúng là dựa theo chuyện có thật, nguyên mẫu con quỷ kia đã về nhà tự ngẫm rồi…”
“Macchiato:???”
“Đừng cản tôi đi nộp mạng: Giang Hoài và chủ tịch là tình địch cũng dựa trên chuyện có thật à??”
“Học tốt Vật lý: Tình địch hay không thì không rõ nhưng mà Giang Hoài với chủ tịch đúng là không ưa nhau, mới đi học ngày đầu mà đã suýt đánh nhau rồi.”
“Ba phần ngọt ngào: FBI đã tham gia điều tra danh tính của Omega bí ẩn.”
“Bạn học mượn vở bài tập của tôi chép: Có thể tôi là con quỷ, tôi lại muốn xem chủ nhà ghép đôi Giang Hoài với chủ tịch mới lạ…”
Ba giờ đêm, chủ nhà trả lời:
“Phó fanclub của Bạc Tiệm trường số 2: @Bạn học mượn vở bài tập của tôi chép, đề nghị của cậu rất có tính xây dựng, chúng tôi sẽ xem xét. Xin hãy theo dõi bên dưới, thú vị hơn nhiều.”
Đáy nồi sôi sùng sục, nổi lên đầy bong bóng.
Giang Hoài vào Wechat gửi mấy chữ cho Vệ Hòa Bình.
Kẻ mạnh thực sự: Ai là phó fanclub của Bạc Tiệm?
Còn chưa đến bảy giờ, Vệ Hòa Bình có lẽ còn chưa dậy, vậy mà đã trả lời ngay.
Đỡ tôi dậy chơi: Em không biết, em là cán sự!
Mặt Giang Hoài không biểu cảm gì, bóp nát mì ăn liền rồi rắc liền vào nồi như rắc tro của phó fanclub.
“A Tài, ăn cơm thôi.”
Buổi sáng đến trường, Trần Phùng Trạch đến lớp 11/2 đưa hai tờ tài liệu cho Bạc Tiệm.
Bạc Tiệm ngồi ở hàng ghế sau, cúi đầu nhìn khung ảnh gỗ nho nhỏ.
Tay cầm giá đỡ làm bằng gỗ rất chắc chắn, nhẹ áp một tờ giấy tưởng chừng như bị vò nát rồi lại được ép phẳng vào khung. Trần Phùng Trạch chỉ mới thấy Bạc Tiệm chăm chú đến rồi khi làm bài.
Trần Phùng Trạch còn chưa đi đến đã hỏi: “Đây là cái gì?”
Bạc Tiệm không ngẩng đầu, cười nhẹ một tiếng, “Thư tình của Giang Hoài.”
Trần Phùng Trạch giật mình: “Vl… Cái gì? Thư tình của Giang Hoài??” Trần Phùng Trạch vội vàng chạy tới xem… Khung ảnh thật đẹp. Bên trong khung là một bức tranh, trình độ của bức tranh này… Trần Phùng Trạch thề là hồi cậu học lớp 2 còn vẽ đẹp hơn.
“…Cái này là Giang Hoài cho cậu?” Trần Phùng Trạch hỏi.
“Ừ.”
“Cậu có chắc đây là thư tình không?” Trần Phùng Trạch hỏi lại.
“Giang Hoài nói là thư tình.”
Trần Phùng Trạch như gặp ma, nhìn thấy chủ tịch bỏ cái giá đỡ nhỏ của khung ảnh ra, cẩn thận đặt ngay ngắn ở mép bàn.
Trần Phùng Trạch hỏi: “Bạc Tiệm, cậu nghiêm túc à?”
“Để một cái khung ảnh thôi mà.” Bạc Tiệm thản nhiên nói.
“Không phải khung ảnh, mà là…” Trần Phùng Trạch hoài nghi, “Người khác tặng thì cậu vứt đi, tại sao Giang Hoài tặng thì cậu lại giữ lại? Còn đóng khung nữa?”
Người khác không hiểu nhưng mà cậu ta ở trong hội học sinh đi với Bạc Tiệm suốt nên quá rõ tính của Bạc Tiệm.
Kén chọn vô cùng. Người khác tặng cái gì cũng không cần. Cái gì cũng kén chọn, đồ ăn vặt, đồ dùng, thậm chí kiểu sách kiểu vở cũng vậy, khó mà có thứ gì lọt được vào mắt cậu ấy.
Lại còn rất lắm chuyện, không để ai chạm vào đồ của mình bao giờ.
Trước mặt thì cười nói cảm ơn, quay người cái đã vứt đồ của người ta vào thùng rác.
Bao nhiêu là Omega mù mắt vẫn ôm mộng tưởng với cậu.
Trần Phùng Trạch đột nhiên nhớ tới bài đăng chuyện tình tay ba trên trang mạng của trường ngày hôm qua, liền hỏi: “Bạc Tiệm, cậu sẽ không cùng Giang Hoài…”
Bạc Tiệm nhướng mi, không để cho Trần Phùng Trạch nói xong: “Tình bạn giữa bàn trước và bàn sau.”
Trần Phùng Trạch: “Hả?”
“Giang Hoài cũng đã tặng rồi.” Bạc Tiệm lại cầm khung ảnh lên, gõ vào mép khung, ”Tớ giúp cậu ấy đóng khung rồi đặt ở đây, có người hỏi, tớ nói là do Giang Hoài tặng, mỗi ngày chế nhạo cậu ấy có phải hay không? “
Trần Phùng Trạch: “…”
Cậu ta bị ma ám rồi, lại cảm thấy họ sẽ có mối quan hệ không chính đáng.
Trần Phùng Trạch đặt hai tờ tài liệu xuống: “Được rồi, chủ tịch nhìn xa trông rộng… Tớ về lớp đây.”
Cậu vừa nhấc chân đã thấy Giang Hoài bước vào cửa sau với chiếc cặp trên lưng.
Thế là Bạc Tiệm vừa mở sách đã nghe Trần Phùng Trạch lạnh lùng nói: “Người đàn ông nghiệp chướng đầy mình đó, hắn đến rồi.”