– Em muốn đến quán bar chơi không?
– Không. Cho tôi ngắm thành phố từ trên cao đi.
– Được. Lên tháp Em nhé đó không phải điểm cao nhất nhưng an toàn.
Chọn một góc riêng tư cả hai ngồi bình yên ngắm cảnh, hắn giới thiệu cho cô toàn cảnh của thành phố, các tòa nhà các tập đoàn lớn, những khu vui chơi hay khu nhà của gia đình là ở phía nào.. Khung cảnh đầm ấm lãng mạn bất chợt tiếng nhạc nổi lên du dương.
– Nhảy với anh bản này nhé. – Hắn chìa tay ra và cúi gập người xuống mời cô nhảy.
– Nhưng mà tôi không biết nhảy đâu.
– Để anh hướng dẫn em.
– Đừng. – Cô kêu lên giữ lại khi hắn chủ động cúi xuống cởi dây giày cho mình, hai khuôn mặt sát sạt, hai hơi thở nóng ấm phả vào nhau, cô bất giác mím môi và quay đi để lại hắn đang nhắm mắt lại cảm nhận và kiềm chế.
Hắn đặt chân trần của cô lên giày hắn, kéo cô sát vào cơ thể mình và vòng tay ôm lấy cô, điệu nhạc cứ phát lần lượt từ bản này sang bản khác, hắn thật khéo chọn từ những bản nhạc hiếm như slow foxtrot (là điệu nhảy đồng thời mang cả tính chất đơn giản và phức tạp, biểu cảm lịch sự, nhã nhặn, trang trọng, di chuyển nhẹ nhàng, mượt mà), hay bản slow waltz (tư thế ôm ngang lưng tương đối sát người nhau của đôi bạn nhảy và cả bước xoay ngửa người trong waltz, hai tay của đôi bạn nhảy đan vào nhau và khoảng cách cơ thể lại quá gần khi họ nhảy), suy cho cùng là sự gắn kết, đụng chạm, hòa hợp của cả hai con người. Dù có bản nhạc cô biết sơ sơ nhưng hắn cũng bỏ ngoài tai lời thì thầm của cô, vẫn ôm cô trong tay và đôi chân lướt trên sàn, cô vẫn để yên cho hắn làm người chủ động. Điều đó khiến hắn phấn chấn tinh thần, để rồi họ nhảy mà không chú tâm vào bước nhảy nữa mà để ý vào vào hơi thở của đối phương và nhịp đập của trái tim mình, họ cảm nhận nhau, cảm nhận sự hấp dẫn của nhau, sự kích thích của người kia mang lại. Đôi khi họ suýt ngã, nhưng điều đó khiến họ khúc khích cười và chỉnh lại tư thế, hắn không chịu buông cô ra và cô cũng không định chống đối, họ vẫn cứ ôm nhau như thế để nhảy. Người đàn ông tự lúc nào đã lên tiếng, do bản năng bị kịp kẹp quá lâu, không kiềm chế nổi siết mạnh tay thế là cả cơ thể của cô gái bị cọ mạnh và tì hẳn lên người hắn đầy hối thúc và khiêu khích, hắn sững lại và lập tức cúi xuống tìm kiếm, trong một thoáng chốc chính cô là người chủ động hôn hắn, chính cô siết tay kéo mình nép vào hắn. Mê hoặc. Chìm đắm. Nhưng cũng chỉ là trong chốc lát, cô phản kháng lại hắn, kéo cô ra khỏi đôi môi đang thèm khát chiếm lấy mình, và dừng lại, đôi má có chút ửng hồng ngước lên nhìn hắn cho tới khi đôi mắt hoang dại si mê định cúi xuống để tiếp tục, cô vội đẩy hắn ra và chạy vào thang máy. Hắn mỉm cười đầy tiếc nuối nhưng cúi xuống xách đôi giày cho cô và nhanh chóng đi theo..
Cô cũng mỉm cười một mình trong thang máy, hắn dạo này khá ngoan, dễ bảo, trầm tính hơn và có vẻ đã bị thuần phục, suốt ngày lấn bấn quanh cô và tranh thủ mọi nơi mọi lúc để được hôn cô, hoặc va chạm vào cô. Nhưng kỳ lạ là cô cũng mong chờ cái cảm giác ấy, giây phút ấy, không có lẽ cô thích hắn thật, hay chỉ đơn giản là hắn ta khơi được những cảm xúc kỳ lạ trong cô?
Hắn cũng không tệ, cô cắn nhẹ đôi môi, xuất sắc là khác. Lần nào hắn hôn cũng khiến cô đầy phấn khích, thậm chí còn muốn hôn lại hắn, chắc chắn, hắn nhiều kinh nghiệm hơn anh, chắc là trong mọi mặt, từ máu lạnh, điều hành quản lý, đến những cô bạn gái vây quanh, và cả cách hôn nữa, không biết cái đó..
Cô không biết, cô không đủ tự tin để đánh giá nhận xét hắn chân thành bao nhiêu, hết lòng với cô hay không, có thực sự thích cô hay có nhiều chỗ lấp khoảng trống chỉ biết là từ từ và cẩn thận, kẻo rồi hắn ta mới chính là người cho cô vào tròng chứ không phải cô dụ được hắn. Nếu hắn có người dự phòng thì sao, hắn đã có thỏa thuận với cô mà, cô sẽ định làm gì hắn đây nhỉ? Hừm. Hắn ta quá mạnh, lúc hắn ngủ mình sẽ xử lý hắn. Ờ, tại sao lại nghĩ đến những điều này cơ chứ, điên mất. Thang máy dừng lại cô nhót vội chân lên, dưới này sàn nhà khá lạnh mà có vẻ không sạch sẽ, chết tiệt không mang giày vào chân rồi. Hừm, hắn ta xuống chưa không biết, chả nhẽ đứng đây chờ thì lại thua hắn à hay là lại đi lên? Thang máy bên kia cũng vừa dừng, hắn tủm tỉm nhìn cô ngọ nguậy đôi chân và dứ dứ đôi giày trước mặt cô. Cô lườm hắn và vênh mặt lên thách thức, kèm theo nụ cười sung sướng và tinh quái khi hắn chịu cúi xuống cầm giày cho cô trước mặt bao vệ sỹ, để xem hắn sẽ định làm gì, đi giày cho cô hay để cho cô đi chân đất đây, nếu đi giày thì hắn thua cô, nếu để cho cô phải đi chân đất ra xe cô sẽ giận hắn cho mà coi. Hắn cũng nhìn cô đang đầy vẻ ương ngạnh thách thức và thích thú rồi không nói không năng gì tiến sát lại gần cô cúi xuống.
– Á. – Cô chỉ kịp kêu lên và đấm hắn mà không dám nhảy xuống, hắn dám cúi xuống vác cô lên vai trước mặt bao nhiêu là vệ sỹ, một tay cầm giày một tay siết vào da đùi của cô, hắn muốn cọ râu hắn vào đó quá, chết tiệt.
– Vincent, thả tôi xuống.
– Nếu còn dãy nữa là tôi sẽ đánh mông cô ngay bây giờ, tin không? – Hắn nói vừa đủ để cho cô nghe thấy. Cô im thin thít ngay lập tức, không dám kêu cũng không dám đấm hắn nữa và xấu hổ với đám vệ sỹ đang tủm tỉm cười xung quanh và quay lưng lại.
– Bắt đầu biết nghe lời rồi đấy. – Hắn mỉm cười đắc thắng, không thể để cô tự do muốn làm gì thì làm được, phải đưa vào khuôn khổ. Ban đầu hắn định cúi xuống đi giày cho cô, dù sao thì cởi được thì đi vào cũng không sao, đám vệ sỹ này đi với hắn bao năm nay, vợ hắn thì hắn đi có gì mà phải ngại với bọn chúng. Nhưng mà nhìn cái bản mặt vênh vênh của cô làm hắn khó chịu quyết định dạy cho cô bài học, và hắn cứ cười suốt đoạn đường ra xe, giờ hắn đã biết cách làm thế nào để cô im re và ngoan ngoãn rồi, đây không phải lần đầu. Bây giờ cũng thế, cứ như là sợ hắn lắm ý, ngồi tụt ra một góc phía cửa nghiêm trang và không nói gì, cho tới khi về đến nhà thì chạy tót lên trước, được thôi, cứ từ từ, tôi sẽ ăn thịt cô dần dần, làm sao mà hắn có thể để cô thoát cơ chứ..