Sau một vòng chạy ngoài sân bước vào phòng tập mọi người cứ tủm tỉm cười và chào thiếu phu nhân của họ. Hắn ta đang tập trên sàn nghe thế liền quay lại.
– Queen.. – Hớn hở cái gì không biết, cô lườm hắn mà không biết bao cặp mắt đang nhòm hai ngươi đầy thích thú.
– Hôm nay tập thử không lên đây với anh.
– Được tôi sẽ dạy anh. – Cô phải cho hắn một trận cho bõ tức, mà cả đội nghe xong liền phá lên cười, ngài Carter là ai chứ, cô nói thật dễ dàng.
– Anh chưa bao giờ nương tay với phụ nữ, tuyệt đối không thương hại kẻ yếu, có sợ anh không?
Hắn nhe nhởn cười và tiến lại gần giúp cô đội mũ, quấn và đeo bao tay cho cô trong khi mọi người bao quanh sàn đấu và chuyện trò, họ tin rằng cô cũng biết, họ thấy sự tự tin của cô và họ chờ sự bất ngờ cô đem lại.
– Các anh. Hôm nay tôi cho các anh biết một điều. Đó là. Không bao giờ được đánh giá thấp đối thủ, đừng để vẻ bề ngoài của họ đánh lừa. – Cô lườm hắn và nói to với tất cả vệ sỹ ở đó.
Quả nhiên họ sốc nặng khi nhìn cô thi đấu, thân thủ nhanh nhẹn, đôi chân và cánh tay kết hợp nhịp nhàng, đòn đánh uy lực mà thu tay cũng rất nhanh. Cả hai cứ vờn nhau để thăm dò. Vincent không dám mạnh tay với cô, ban đầu chỉ là vài đòn thử, sau thấy cô rất khá liền tăng thêm lực ở đòn tay, cả hai chưa đánh trúng phát nào cho tới khi:
– Ngài Carter, ngài đang đại diện cho chúng tôi đấy.
– Được rồi, yên tâm. – Bộp
Cô chỉ chờ có thế, trong một tích tắc hắn chủ quan người cô đã nhảy lên cao đồng thời tay trái vung ra đấm trúng ngực hắn, lập tức hắn bị thối lui mấy bước, tất cả im lặng như tờ. Từ trước tới nay chỉ có Hecquyn mới đánh trúng được người của ngài Carter, cô gái kia chỉ trong vòng vài phút đã cho ngài ấy dính đòn.
– Khá đấy. – Hắn khen thật cô
– Đánh thôi.
Và rồi cả hai không còn nương tay cho nhau nữa, họ tung ra nhiều lực hơn nữa trong những đòn đánh, và trong một lúc say đòn hắn vung mạnh tay về cô, đầu cô xẹt lên những bài toán tránh được nhưng đòn sau sẽ bất lợi như thế nào chỉ có đánh trả mới hóa giải được tình huống, cô xoay người dồn lực, vung tay phải đối kháng với hắn, hai cánh tay đấm thẳng vào nhau, cả hai bị đẩy lùi lại, đau thật cô nhăn mặt và dùng tay trái chống xuống sàn và hất đầu nhìn lên, còn hắn cũng cảm nhận cánh tay tê đi chân phải đạp mạng xuống để trụ lại không bị trượt đi, chết tiệt, hắn đã quá tay mất rồi.
– Queen? Gọi Tony. – Hắn lo lắng bước nhanh lại phía cô.
– Không sao tiếp tục đi. – Cô vẩy vẩy cánh tay phải cho đỡ nhức.
– Còn muốn đấu nữa? Đưa tay anh xem. – Hắn cáu, lập tức có người rút găng cho hắn. Hắn bóp tay cô từ trên xuống dưới và lo lắng. – Đứng yên nào.
– Không sao mà. – Cô né né tay hắn. Lần đầu tiên cô đứng gần hắn như thế, cảm nhận hắn cảm nhận hơi thở vẻ nam tính và có phần hơi bối rối, nhưng lúc đó hắn chỉ lo cho tay cô.
Đám vệ sỹ ngồi dưới và ngắm, hai người trẻ yêu nhau đứng nhìn nhau chăm sóc cho nhau, gần gũi, thân mật và rất tình cảm. Cô quả thật rất giỏi mới đỡ được đòn ấy mà không sao.
– Anh xin lỗi. Đánh khá lắm.
– Do tôi có thầy dạy tốt.
– Bao lâu rồi?
– Mười năm nay
– Chà, được đấy. Em còn tập gì nữa?
– Từ từ rồi sẽ biết.
– Bây giờ bơi không?
– Tôi lên thay đồ. Vincent này. Dạy tôi các đòn hiểm để hạ gục đối thủ một cách nhanh chóng nhá, tôi không có sức khỏe để dây dưa các đòn đánh.
– Anh sẽ dạy em, đổi lại là gì?
– Đồ điên. Á. – Cái mồm làm tội cái thân.
Cô chợt nhớ ra lao vội vào phòng tắm, hắn cũng vô cùng nhanh nhẹn đuổi theo và tóm lấy áo cô. Kết quả là cả hai ngã sõng soài ra đất.
– Có sao không? – Hắn lo lắng chồm vội dậy.
– Đau. – Cô rên lên và nhăn mặt, cô cũng chỉ đau một chút thôi, nhưng nếu không giả vờ thì hắn sẽ không tha mà lại phạt hôn cô mất. Hắn định bế cô lên.
– Để tôi ngồi ở đây thôi. Một lúc là đỡ. – Hắn tần ngần một lúc rồi đi ra chốt cửa cho cô.
Cô nhe nhởn cười và đứng dậy. Anh tưởng tôi không có cách gì để thoát được sự khống chế của anh sao, cứ từ từ nhé. Thay bộ đồ bơi và choàng áo tắm xuống nhà đã thấy vắng lặng, chỉ có hắn đang ngụp sâu dưới đáy bể, cô tự tin cởi đồ và bước xuống.
– Bơi có tốt như chạy không?
– Không. Nhưng tôi lặn được.
Lại một tiếng bơi và lặn ngụp. Hừm. Cô ta làm mình mệt hơn cả.. hắn liếc sang nhìn cô và lặn xuống để ngắm. Đó là bộ đồ bơi liền thân màu tím khoét sâu xuống hết lưng, và phía trước ôm lấy bầu ngực nở và hình giọt lệ thì lấp ló nơi khe tử hấp dẫn, đầy đặn. Có đôi lúc bơi bên cạnh, hắn muốn dùng tay để kéo tụt mấy sợi dây buộc ở lưng và sau gáy ra, sự khiêu khích rất lớn không chỉ bởi da thịt được khoe bao nhiêu mà bởi vóc dáng của người phụ nữ. Ở cô hội đủ cả, rõ ràng là cô luyện tập rất tốt nhưng người cô không bị quá nhiều cơ và bị cứng mà thật mềm mại nhưng gọn gàng mượt mà, đồng thời nhờ đó mà ba vòng tôn lên rõ rệt. Nhìn trước, nhìn sau hay nghiêng đều là những đường cong hấp dẫn chết người. Hắn đã sai lầm một lần, cần phải kiềm chế để có được toàn cục không thể vì cái trước mắt thế này.. hắn cố gắng tự nhủ với bản thân.
Những khoảng lặng giữa hai người chính là lúc họ nhìn trộm hay quan sát đối phương. Cô cũng thế. Người hắn không một chút mỡ thừa, hắn bơi rất tốt với sải cánh tay rộng và khoẻ, không bị cuồn cuộn cơ bắp, nhưng cơ bụng sáu múi săn chắc, thân hình chữ V ngược hoàn hảo, vòng ngực nở nang và xuống dưới.. cô không dám nhìn. Cô biết nó mà. Vững chãi y như hắn vậy, có đôi khi tiếp xúc gần với hắn, cô cảm thấy tự nhiên nó chỗi dậy, rõ ràng là như thế, bản thân hắn khi đó cũng có chút xấu hổ kiểu bất lực không kiểm soát được bản thân, thường sẽ đổi cách ngồi hoặc đổi tư thế đứng để khỏi bị phát hiện. Chết tiệt sao cô lại nghĩ nhiều đến thế.
Đó là lúc họ ngụp sâu xuống làn nước, vừa để cho cái mát bao trùm toàn cơ thể, vừa để cái đầu khỏi phải nghĩ đến đối phương, nhưng người kia thì thường lại không như thế, thấy vậy liền ngụp theo. Gần một tiếng sau thì bắt đầu ngấm mệt và họ đưa nhau lên phòng tắm gội.
Cả ngày hôm ấy hắn đi vắng cô ở nhà lục tìm văn phòng và cũng chọn được ba nơi ưng ý, chuyển hồ sơ cho hắn chốt đồng thời cũng có một vài thông tin hợp đồng bắt đầu được cập nhật. Cô nghĩ đến hắn và cảm giác hắn tử tế thật lòng với cô. Chân tình hơn. Vui vẻ hơn. Thân mật hơn. Tốt. Tiến triển từ từ và không quá lộ liễu. Tôi sẽ làm anh tâm phục khẩu phục tôi, không dễ dàng gì tôi mới đứng vững như ngày hôm nay, anh nghĩ tôi là người dễ chiến lắm sao, cuộc đua mới qua vạch xuất phát một chút thôi, Vincent Carter.
– Tòa Chị này là của chúng ta sở hữu và cho thuê, toàn bộ các gian hàng từ tầng hai mươi đến hai mươi tư là của chúng ta. Từ nhập khẩu hoặc sản xuất đến bán lẻ. – Họ vào trung tâm thương mại mua sắm một số đồ, đúng lúc đó Hanse vừa gọi điện báo có chút việc cần hắn lên tầng trên. – Ở tầng hai mươi tư thôi. Đừng đi đâu. Thích gì cứ bảo cửa hàng gói lại, chờ tôi ra.
Bước ra thang máy hắn tiến về khu quản lý còn cô bước ra bảng chỉ dẫn. Đồng hồ. Là thứ cô luôn thích lập tức tiến thẳng về mấy gian đồng hồ chính của tầng. Đang mân mê chiếc đồng hồ nạm kim cương màu xanh ngọc thì cũng có một khách hàng bước vào lớn tiếng.
– Có tiền để mua không mà lại ưu tiên cô ta. – Cô ta hách dịch liếc xéo cô từ trên xuống dưới. Tôi đang hỏi cô đó. – Cô mỉm cười, đặt xuống và bước tiếp không buồn nhìn cô ta một cái.
– Tôi muốn xem chiếc kia. – Nhưng cô chưa kịp cầm lấy, cô ta từ phía sau lao lên khiến cô bước lùi lại.
– Tôi muốn lấy cả cái này
– Này cô. Tôi xem trước mà?
– Nhưng cô chưa mua. Tôi thanh toán trước thì là của tôi. Vả lại tôi có đặc quyền ở đây. Đừng nói một cái đồng hồ chứ cả cửa hàng này nếu tôi muốn nhà Carter đều tặng tôi cả. – Thì ra là thế là bạn gái của hắn sao cô bây giờ mới thèm quay lại nhìn. Xinh đẹp. Kiêu xa. Khó gần. Nhưng đôi mắt thì lả lơi, ướt át và lúng liếng. Cô mỉm cười lắc đầu bước đi.
Run rủi thế quái nào mà ở cửa hàng khác cô lại va phải cô ta lần nữa và làm móc phải sợi dây đang đeo ở cổ, sợi dây rơi ra, mặt dây chuyền cũng rơi, nhanh như cắt cô chụp lấy, và chỉ cần có thế cô ta lu loa lên rằng cô định ăn cướp. Lập tức an ninh lao đến, trước thế lực hống hách của cô ta, họ định tiến lại bắt cô.
– Nếu anh dám còng tay lập tức tôi sẽ khiến anh bị đuổi khỏi đây và không bao giờ xin được việc ở bất kỳ đâu. – Cô nóng mắt.
– Mời cô đi về phòng quản lý. – Tên đi bên cạnh lý trí hơn len lên và cắt ngang hai người.
Cô bị đưa vào phòng trong ngồi, trong khi bọn chúng lao hết ra ngoài nhìn cô ta chớp mắt và nghe cô ta nói, khi nghe thấy tin ngài Carter vừa đi ra cô lập tức rút điện thoại và lải nhải.
– Anh à. Em vừa bị cướp đồ trong khu hàng của nhà mình. Mọi người đã bắt được kẻ cướp ở đây. Thực ra cô ta đã đi theo em mấy gian hàng rồi. Em đang ở phòng quản lý tầng hai mươi ba, anh đến xem này.. – Cô ta là Nicolike, cành vàng lá ngọc nhà của nhà Robinson, gia đình Robinson có một khu xử lý sắt vụn là nơi giải quyết nhiều cái xác bí ẩn cho nhà Carter và là hậu phương vững chắc của nhà Carter.
Trong khi hắn đã xong việc và đi ra tìm cô thì nghe thấy léo nhéo, cả ba vội bước về đó để xem xét tình hình, nói ăn trộm còn được, chứ cướp ở đây thì làm gì có cửa chạy thoát. Không khí lập tức yên tĩnh khác thường khi hắn bước vào, khiến cô chú ý và quay ra quan sát. Cô ta ôm chặt cánh tay hắn và kể lể, cứ rướn cổ lên dí sát vào hắn để xem vết xước do dây chuyền bị đứt. Lèo nhèo mất một lúc mới nói đến chuyện tên cướp đang bị nhốt trong phòng và lúc đó có tiếng mở cửa phòng. Cả ba thầy trò nhà hắn sững sờ nhìn thấy cô ở khung cửa, còn cô ta lại ôm chặt hơn và kể lể tiếp. Một tay nhét túi quần, một tay cầm điện thoại, cô đủng đỉnh tiến ra, hắn có chút giật mình vội vàng gỡ tay Nicolike, nhưng cô ta bám cũng rất chặt không dễ gì buông ra cho:
– Ai cho cô ra đây? – Tên an ninh vừa nãy định lập công liền quát cô và lao lên liền bị Richart bước lên chặn lại và trừng mắt khiến hắn kinh sợ. Cô thủng thẳng nói.
– Khi đó sau lưng có người vấp ngã va phải, đẩy tôi lao về cô ta, không may móc vào sợi dây chuyền, tôi kịp đỡ lấy mặt dây thì bị cô ta vu cho ăn cướp.
– Có bị sao không? – Hắn lên tiếng hỏi cô với một giọng nhẹ nhàng khác thường và nhìn một lượt đánh giá. Điều đó khiến cho mấy người ở đó trố mắt lên nhìn nghe và cả kinh.
– Cô ta theo dõi em mấy cửa hàng rồi. – Nicolike lại choe chóe cái miệng, chỉ có cái đầu não ngắn này mới không để ý mọi chuyện xung quanh.
– Ngậm. – Cô lừ mắt quay sang quả nhiên cô ta im thít, vì cũng linh cảm thấy có gì đó sai sai, tay cô ta đã bị gỡ ra từ lúc nào rồi. – Hanse giải quyết nốt cho tôi.
– Vâng thưa cô. – Mọi người thất kinh. Cô ta biết và dám gọi tên trực tiếp của The One, mà ngài The One lại khúm núm vâng lời cô ta đến vậy.
– Richart. Cho tôi đi về.
– Vâng thưa cô. – Hắn trả lời và nhìn vào mắt ông chủ để xin ý kiến, không gian bỗng trở nên lạnh giá hơn vì người chính giữa đang nhìn xéo cô.
– Cô có muốn cô ấy đến xin lỗi không ạ? – Hanse lên tiếng còn mọi người thì trố mắt ra nhìn.
– Không cần. Nếu cô ta dám còn lần thứ hai, tôi sẽ tự tay xử lý. – Cô bước ra và không nói với hắn một câu, nhưng hắn cũng lập tức sải bước đi bên cạnh cô, bỏ mặc tất cả đứng như trời chồng
– Vừa nãy em không sao chứ?
– Không. Cảm ơn.
– Em không gọi tôi tới.
– Vì đó là bạn gái anh nên tôi không dám làm phiền.
– Là sao? – Hắn ngớ người ra.
– Chuyện này tôi xử lý được không dám phiền anh. – Cô không buồn nói lại nhưng trong lòng lại đang cười khểnh.
– Ô giận tôi à. – Hắn cảm thấy có gì đó sai sai, cứ như thể là cô có chút ghen tuông trong giọng nói. Nhưng lập tức mỉm cười sung sướng.