Đưa mẹ và anh trở về biệt phủ dọn nhanh đồ đạc, những kỷ niệm của quá khứ ùa về ngắt quãng, vừa vào đến phòng ba mẹ con ngồi ôm nhau òa khóc và nói chuyện.
– Hắn đã giết cha con, con định tha cho hắn?
– Mẹ. Đây không phải chỗ để nói chuyện.
– Mẹ muốn câu trả lời của con?
– Không. Con sẽ không tha thứ cho hắn.
– Tốt, Mẹ và anh Maynard đặt mọi hy vọng nơi con.
– Trước mắt con không thể làm gì được, cho con thời gian.
– Chồng con có mọi thứ trong tay, không làm bây giờ thì bao giờ?
– Chúng con đã hứa trước các gia đình.
– Lời hứa là gió bay, con trả thù các nhà không ai nói được con cả, đó là mối thù gia tộc
– Mẹ..
– Đừng làm mẹ thất vọng, mẹ sẽ luôn để ý con, phu nhân Smith nhìn cô đầy suy xét và nghi hoặc
Nhiều năm không gặp, mẹ và anh Maynard biến thành một con người hoàn toàn khác, yếu đuối, sợ hãi, thụ động, không chính kiến, không mục tiêu và chỉ còn lòng căm thù oán giận. Maynard là cũng là một người đàn ông đẹp, nhưng xanh xao và lệ thuộc, suy nghĩ của anh lúc nào cũng trong tình trạng có được hay không, liệu người ta có đồng ý hay không, thiếu bản lĩnh và ý chí. Cả hai có lòng căm thù nhưng thiếu kế hoạch và nóng vội nông cạn và chỉ phó thác cho cô mà không có mục đích cho bản thân. Cô thực sự lo lắng cho họ.
Biệt phủ vẫn như xưa, không biết những lối đi bí mật đã bị hắn phát hiện ra hết và bịt đi chưa. Phần đa những người làm ở đây đều là những người cũ của gia đình, nhiều người đã đến để chào tiểu thư trở lại và tạm biệt gia đình Smith sau bao năm gắn bó và phục vụ. Họ chỉ thu dọn vài bộ quần áo, và những thứ quý giá, còn lại họ cho phép người làm được mang đi toàn bộ ra khỏi bàn tay của Cantona. Mọi người chúc mừng gia đình đoàn tụ và khen ngợi vì tiểu thư đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, lấy được một người đàn ông vô cùng xuất sắc và quan trọng hơn cả giải thoát được cho mẹ và anh. Hẳn ngài Smith rất tự hào vì cô con gái này
*
* *
Cha cô không nằm cùng nghĩa trang với ngài Don Carter, hắn đưa gia đình cô tới thăm mộ ba. Lần đầu tiên đến không khỏi khiến cho tâm trạng cô xúc động cùng cực. Những đám cỏ rêu phong mọc dưới chân khiến cho những bước chân đi thật êm ái, nhưng không khí cứ yên lặng như thế một lúc lâu, không ai nói với ai câu nào. Bởi mỗi người đều mang trong mình những suy nghĩ riêng. Hắn nghĩ về cha mình về mất mát vừa trải qua và tạm trụ vững khi cô xuất hiện, ba nằm xuống hắn mất đi một cố vấn cao nhất, một chỗ dựa lớn nhất, rồi tương lai sẽ khó khăn thế nào đây, sự bình yên này liệu kéo dài được bao lâu đây. Mẹ Smith và anh Maynard dù ở thành phố này nhưng trong suốt chục năm nay cũng chỉ được đến viếng mộ cha vài lần, là do những lúc tên Cantona khi đó cảm thấy vui vẻ mới cho họ đi thăm, nên họ cũng gần như xa lạ khi bước vào đây, nghĩa trang ngày càng mở rộng, mộ cha như ngày càng nhỏ đi và xa xăm hơn rất nhiều. Cô là người xúc động nhất, từ khi ở nhà đã không kiềm chế và kiểm soát được cảm xúc của mình cho tới khi bước chân xuống xe thì nước mắt đã lưng tròng thậm chí đi lại còn không vững vàng, hắn phải giữ lấy và giúp cô đi xuống mộ an toàn đồng thời thường xuyên dùng khăn tay để lau nước mắt cho cô.
Ngôi mộ nhỏ với một tấm bia đơn sơ không xứng tầm với vị thế của cha, thậm chí cô quạnh, ít người qua lại chăm sóc. Đứng trước ba, tất cả mọi thứ xung quanh chợt mờ đi nước mắt tuôn ra như cố để phủ nhòa đi tất cả cái cảnh tượng trước mắt và cả quá khứ đau thương.
Cô nhớ khi còn sống đã được ba nâng niu chiều chuộng như thế nào, những dòng ký ức của chục năm về trước cứ ùa về bủa vây lấy cô. Dù là người đàn ông uy lực bên ngoài ra sao, nhưng khi bước chân vào nhà, ngài Smith vẫn là người cha hoàn hảo trong đôi mắt trẻ thơ của cô, vòng tay ấm êm mỗi khi ôm cô hay vỗ về bao bọc, nụ cười hiền từ mỗi khi nhìn thấy cô con gái rượu, bờ vai vững vàng mỗi khi kiệu cô trên vai, bàn tay truyền nhiệt huyết sự bình an mỗi khi nắm tay cô đi dạo.
– Con gái của ba, sau này nhất định phải giúp đỡ anh Maynard nhé.
– Chả phải anh ý sẽ là trụ cột là người thay thế ba hay sao.
– Đúng rồi, nhưng dù anh ở vị trí nào thì con cũng phải giúp đỡ anh hết mình nhé.
– Nghe ba nói cứ là lạ.
– Con chưa hiểu ba nói gì, nhưng hứa với ba là được.
*
* *
– Con gái đọc sách này có hiểu không?
– Ba trêu con.
– Sau này thích làm gì?
– Con sẽ làm luật sư cho gia đình.
– Dù sau này con làm gì luôn nhớ bảo vệ anh nhé.
– Ba nói chuyện này rồi, tại sao?
– Con gái ba, con biết mình rất giỏi không?
– Con biết. Hai cha con cùng phá lên cười về sự tự tin của cô.
– Sau này con ủng hộ ai thì người đó sẽ là vua. Ông trầm ngâm nói và nhìn vào con gái với đôi mắt xa xăm khó diễn tả nên lời.
– Vậy con sẽ giúp việc cho anh Maynard.
– Uh, ngoan, ngủ đi.
*
* *
– Con có biết khó nhất trong việc của ba là gì không?
– Là đảm bảo an toàn cho gia đình.
– Chưa đúng, việc ấy nhiều người làm được.
– Là phát triển tổ chức.
– Không phải, sự phát triển nào cũng có điểm dừng lại.
– Ba, con mới có 9 tuổi.
– Nghe ba dặn nhé, làm gì cũng phải để cho người ta một đường thoát.
– Con không hiểu.
– Nhớ lời dạy của ba là được, lớn lên sau này sẽ hiểu.
– Vâng.
– Việc cần làm thì phải làm nhanh chóng, việc gì không cần kíp thì hãy nhẹ tay hoặc bỏ qua được thì hãy bỏ qua cho mọi người.
– Chẳng phải như thế thì họ sẽ không sợ mình sao?
– Uh, sợ sẽ gây ra thái độ tiêu cực, nhưng nếu con làm cho người ta cảm phục thì họ sẽ hoàn toàn thuộc về con, họ sẽ vì con mà làm mọi việc.
*
* *
– Con biết mọi việc ba làm là vì điều gì không?
– Là vì gia đình?
– Đúng, dù con làm bất cứ điều gì, phải đặt Gia đình lên đầu tiên, dù con có thể khó khăn, đánh đổi, mất mạng nhưng bảo toàn gia đình là yếu tố đặt lên đầu tiên trong mọi cân nhắc.
– Có mâu thuẫn không ba.
– Không hề, mọi hành động của con đều phải đặt mọi thứ lên bàn cân trước khi quyết định.
* * *
Cứ thế những kỷ niệm của ba hiện lên, đến bây giờ cô mới vỡ lẽ về những lời dạy ngày xưa, ba đã lo ngại về năng lực của anh Maynard, nên luôn nhắn nhủ cô về việc đảm bảo cho gia đình. Cô ngồi khụy xuống bên ba mãi mà không chịu về, cuối cùng cơ thể nhỏ bé không chịu nổi mà ngất xỉu khiến hắn phải bế cô lên xe đi về và phân phó cho cấp dưới thực hiện các công việc còn lại. Trên đường về cô gái mê man trong tay hắn, cơ thể vốn rất khỏe mạnh chẳng ốm bao giờ ấy thế mà giờ đây phát sốt, run rẩy mất hai ngày sau mới khỏe mạnh trở lại.