*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Diệp thị vội vàng lôi kéo Điền Đào đi vào trong phòng, vội cười nịnh nọt với bà bà nói:” nương, ngài đừng nóng giận, ta khuyên bảo tiểu Đào là tốt rồi.”
Điền Đào bĩu môi, đi theo nương nàng vào phòng, giữ ở cửa, trong mắt đầy nước mắt uỷ khuất:”nương, con không muốn sớm như vậy gả chồng, thôn chúng ta khuê nữ mười sáu tuổi mới gả chồng. Con mới mười bốn, còn chưa có cập kê đâu hơn nữa tên Phùng Mãn kia là một người cực kì đáng ghét.”
Diệp thị làm động tác im lặng, xua xua tay với nàng hạ giọng nói:” nương biết, nhưng tính tình của bà nội con cũng biết rõ rồi, cùng bà tranh cãi cũng không được việc gì tới. Hôm nay là ngày 29 tháng 7, tháng này là tháng thiếu không có 30. Ngày mai bà phải đến nhà tam thúc ở rồi,hai tháng sau mới lại đến phiên nhà chúng ta ở, chắc có lẽ lúc đấy bà cũng đã đem việc này quên mất rồi, con đâu cân thiết phải cùng bà tranh cãi vào ngày hôm nay đâu.”
Cha tiểu Đào là Điền Mãn nhà có ba huynh đệ, ông là lão nhị, tiểu Đào có một đại bá và tam thúc. Từ khi ông nội qua đời Đinh thị liền thay phiên ở nhà nhi tử, mỗi nhà ở một tháng.
Điền Đào rũ mắt suy nghĩ, nương nói có lý. Bà nội tính tình chính là không tốt, dù biết rõ là mình sai nhưng chắc chắn không nhận là mình sai, huống chi ở trong chuyện này bà chắc chắn cho mình là làm đúng.
Tiểu Đào không đi ra ngoài, đi vào trong phòng mình cầm ra hai khối vải vụn, muốn làm một cái hầu bao mới.
Sau giờ cơm chiều, tới thời điểm đi ngủ. Nhà tiểu Đào có ba gian nhà chính, cha nương cùng tiểu đệ ngủ ở phòng phía đông, tỷ muội bọn họ ngủ phòng phía tây. Bà nội khi thời điểm đến ở nhà bọn họ đều cùng các nàng nằm chung một cái giường đất.
Điền Liễu cùng Điền Anh đều không thích nằm cạnh bà nội, vẫn là bà nội nằm ngủ phía đầu giường, vẫn là do tiểu Đào tính tình tốt nên nằm cạnh bà ngủ, rồi mới đến hai tiểu muội.
Hôm nay, lúc trải chăn ngủ Điền Đào có chút do dự nàng không muốn dựa gần bà nội ngủ hôm nay, muốn đem tiểu muội Điền Anh ở bên này. Chính là nếu thật sự làm như vậy ý tứ thật quá rõ bà nội khẳng định lại muốn chửi ầm lên.
Điền Đào nghĩ lại, thôi vẫn là quyết định nhịn cả đêm, ngày mai bà đi rồi. Nàng liền cắn răng, như bình thường trải chăn chiếu, hơn nữa đã sớm rửa chân, chui vào ổ chăn giả bộ ngủ say. Đinh thị tuổi lớn, nằm xuống nhưng vẫn chưa ngủ được, liền nhớ tới việc chiều nay không nhịn được nói:” tiểu Đào, hài tử Phùng Mãn kia là người tốt, trắng trẻo mập mạp, vừa nhìn chính là người có phúc.”
Điền Đào gắt gao nhắm chặt hai mắt không dám động. Điền Liễu ở bên cạnh không kiên nhẫn mà liếc nhìn bà nội một cái, tận lực khống chế tính tình của mình, nhỏ giọng nói:” bà nội, tỷ tỷ hôm nay họp chợ bán hàng hẳn là mệt chết rồi nàng đều đã ngủ rồi, ngài làm gì phải đánh thức nàng dậy.”
Đinh thị hung hăng trừng mắt liếc nhìn Điền Liễu một cái, xoay người sang chỗ khác, nhắm mắt lại nhưng như cũ không ngủ được liền âm thầm tính toán chính mình nhớ kĩ việc này. Ngày hôm sau trời chưa sáng, Điền Đào liền lặng lẽ bò dậy khỏi ổ chăn đứng dậy, đến phòng bếp thắp đèn lên,bắt đầu rửa mặt muốn làm xâu quả, đường táo.
Bán hàng được hai năm, thật ra nàng đã sớm cùng nương học xong cách làm, chẳng qua là tiểu cô nương chung quy là tham ngủ chút, có khi không muốn rời giường sớm như thế làm đồ ăn vặt. Ban ngày nàng phải lên trấn trên, mới có thể đem đồ ăn bân đi, nếu nửa đêm lại dậy làm việc tiếp thật sự sẽ rất mệt mỏi. Trước kia vẫn là Diệp thị dậy sớm làm, Điền Đào dậy sớm đi bán hàng, giữa trưa cơm nước xong Diệp thị đi nghỉ trưa một lát, ngủ bù cho buổi sáng làm việc. Nương con hai người phối hợp, đều không tính là quá mệt mỏi, còn có thể chịu đựng được. Chính là lúc này nàng không dám để nương làm việc, nương làm đồ đều biết rõ ràng nàng không thể mỗi ngày làm dư ra để có tiền trả năm văn tiền cho Hoắc thợ rèn nha.
Chính là, Diệp thị đau lòng nữ nhi vừa nghe động tĩnh nhỏ liền dậy. Mặc kệ Điền Đào khuyên như thế nào cũng không trở về ngủ tiếp, vì thế, hai người chia ra làm việc.
Khó nhất chính là giữ lửa nấu đường xâu quả, lửa quá lớn màu sắc liền thâm lại khó coi, không đủ lớn các xâu sẽ dính lại với nhau, không đủ giòn, thơm.
Cho nên hai người phân công tốt, Diệp thị làm xâu quả, tai mèo, Điền Đào làm mật giác cùng đường táo
Ăn xong cơm sáng,Điền Đào liền hưng phấn ra khỏi nhà, nương vì vội vã chuẩn bị bữa sáng cho bà nội, cũng không có xem xem rổ đồ ăn có bao nhiêu cái cho nên sáng nay nàng có thể đưa cho Hoắc thợ rèn năm văn tiền. Nàng tâm tâm niệm niệm muốn trả tiền nhưng Hoắc Trầm lại đã sớm đem chuyện nhỏ này quăng ra sau đầu. Hôm qua nhận không ít việc, mùng 1, mùng 2 tháng 8 hai ngày này hắn phải gấp gáp làm việc, bởi vì ngày 3 tháng 8 người ta sẽ tới lấy đồ. Hôm nay thời tiết so với hôm qua nóng hơn không ít, Hoắc Trầm ra một thân mồ hôi, tới thời điểm giữa trưa, liền vọt ra sau hậu viện tắm rửa thay một thân xiêm y sạch sẽ, rồi đi tới tiệm bánh bao, mua về một lúc mười cái bánh bao.
Điền Đào vui mừng đi đến cửa hàng nhà thợ rèn, Hoắc Trầm vừa mới đem năm cái bánh bao ăn xong, đem số còn lại bỏ vào bếp, chờ đến tối lại ăn.
“Hoắc đại ca, ta tới trả huynh năm văn tiền.” Tiểu cô nương duỗi tay nhỏ với vào hầu bao, cẩn thận lấy ra năm văn tiền ra, chỉnh tề đặt ở trên bàn.
Hoắc Trầm rộng lượng cười cười:” Không có việc gì, không vội,muội cứ ném ở hộp kia đi.”
Điền Đào đi khắp hang cùng ngõ hẻm, cũng ra một thân mồ hôi, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thái dương còn ra đầy mồ hôi trong veo:” Hoắc đại ca,hôm nay không phải họp chợ chính nhưng ta cũng bán được năm mươi văn. Ngày hôm qua vào thu tới hôm nay là ngày đầu họp, cửa hàng bên đường ta cũng chưa có vào hỏi, mới chỉ bán cho những người trong thôn tới họp chợ thôi. Hôm nay ta đi khắp các phố nhỏ trong trấn liền đem một rổ hàng đều bán sạch sẽ.”
Điền Đào hưng phấn đến mức đôi mắt to cười đến mức cong cong sáng ngời, hơi hơi giơ cằm nhỏ, thần thái trên mặt tựa hồ muốn nói:Ngươi xem ta có lợi hại hay không? Còn không mau khen ta đi!!!
Hoắc Trầm bật cười:” Nhìn không ra, muội nhỏ tuổi như vậy lại buôn bán thật khôn khéo. “
Diền Đào vui vẻ nở nụ cười, trong lòng so với ăn đường táo còn muốn ngọt hơn.
————
Ngày ba tháng tám hôm nay là ngày họp chợ chính trên trấn trên, Điền Đào liền to gan một chút làm nhiều đồ ăn vặt hơn, nhưng không nghĩ tới thế nhưng tất cả đều bán được hết. Làm tiểu cô nương cao hứng đến mức đi trên đường lâng lâng như đang bay lên trời.
Nàng muốn ở trong góc không có người đếm tiền nhưng lại sợ bị người ta cướp mất tiền, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là ở trong cửa hàng của đại thợ rèn vẫn là an toàn nhất, liền sau giờ ngọ tan chợ, nàng gắt gao nắm chặt hầu bao nặng trĩu, bước nhanh vào cửa tiệm thợ rèn.
” Hoắc đại ca, lúc này không vội sao.” Điền Đào thấy Hoắc Trầm đưa lưng về phía cửa, đứng chỗ đó, cũng không có đang rèn sắt, trong phòng cũng không có người mua thiết khí.
Nghe được âm thanh ngọt ngào của tiểu cô nương, Hoắc Trầm bận rộn một buổi sáng tâm tình lập tức nhẹ nhàng hơn không ít. Hắn đang dùng một cây gậy sắt có cán, ở phía trên cắm cái bánh màn thầu, ở lò bát quái nướng bánh. Thấy Điền Đào tới, liền xoay người lại:” Tiểu Đào, muội tới rồi hôm nay buôn bán không tồi đi? Rất nhanh sẽ thu hoạch vụ thu, cũng sắp Tết Trung Thu, hôm nay họp chợ so với bình thường nhiều hơn.”
Hắn đem màn thầu nướng màn thầu vừa vàng màn thầu, từ trên gậy sắt lấy xuống. Bẻ thành hai nửa, dùng muỗng trong bình sứ múc một ít tương, chính là múc nửa ngày, lại chỉ múc ra được nửa muỗng tương. Chỉ có thể ở trên màn thầu phết một ít tương, cắn một miếng, cảm thấy không mặn không nhạt chính là không có mùi vị gì. ” Hoắc đại ca, huynh rèn sắt cả một ngày, rất hao tổn khí lực, nhưng sao cơm trưa chỉ ăn có thế này nha? ” Điền Đào có chút buồn bực, nhà mình sống qua ngày kham khổ, đó là thật sự mấy năm nay có khó khăn thực sự. Hai năm trước chưa sinh đệ đệ Điền Tùng, trong nhà cũng không có thiếu tiền, cách một thời gian nương sẽ thay đổi đa dạng các món ăn cho các nàng sẽ làm thịt hầm cho các nàng ăn, cho nên nàng sớm đã phát triển thân mình đầy đủ. Điền Liễu giống như cây non phát triển càng ngày càng cao.
Nếu Hoắc đại ca không thiếu tiền, thì hắn hà tất phải ăn kham uống khổ như vậy đâu?
Hoắc Trầm hàm hậu cười:”hôm nay bận quá, không có thời gian đi mua bánh bao, nướng cái màn thầu cũng ăn tạm được, trong nhà không nấu cơm cho ta, ta không có cách nào.”
Điền Đào nhìn lửa trong lò, trong lòng linh cơ vưag động. Nàng vì muốn bán thêm chú tiền luôn là kéo dài tới sau giờ ngọ đem rổ ăn vặt đều bán hết, mới bằng lòng về nhà. Lại tiếc tiền mua bánh bao ăn, mỗi lần về đến nhà đều là bụng dán vào lưng, thậm chí là chân run lên, chảy mồ hôi lạnh. Nếu nàng mang từ nhà một cái bánh nướng đi, rồi ở lò lửa nhà Hoắc đại ca nướng một lúc, kia không phải là không cần chịu đói nữa hay sao.
Dù sao lửa trong lò này cũng là giữ cả ngày, nàng mượn dùng một lát cũng không có mất cái gì.
“Hoắc đại ca, nếu ta từ trong nhà mang điểm tâm tới, giữa trưa có thể mượn một chút hoả lò nhà huynh được không? “Điền Đào lấy hết can đảm hỏi ánh mắt đầy vẻ mong đợi.
” Được, này thì có gì, dù sao lửa này cũng phải đốt cả ngày, muội liền mang lại đây nướng đi.” Cắn hai ba miếng, một cái màn thầu to như vậy liền ăn xong, Hoắc Trầm mở tủ để thức ăn ra, lấy ra hai cái chén sứ sạch sẽ, rót hai chén nước ấm:” tiểu Đào, muội cũng uống chút nước đi, chạy bán nửa ngày miệng khô rồi đi, nghe muội nói chuyện đều có chút khan giọng rồi.” Điền Đào thật sự khát nước, nước cũng không tốn tiền nàng cũng không có khách khí, bưng lên một chét lớn nước uống.
Hoắc Trầm uống nước là uống thả cửa, ngửa cổ há mồm uống ừng ực ừng ực thanh âm cực vang, hầu kết lên xuống, uống xong liền để chén lên tủ bát giơ tay lau vệt nước bên khoé miệng.
Hắn cúi đầu nhìn, tiểu Đào uống còn thừa hơn phân nửa chén nước. Tiểu cô nương bộ dáng lớn lên thanh tú, xinh xắn uống nước cũng thập phần đẹp đẽ. Hai ngón tay nhỏ giữ trên chén sứ to, dòng nước dính ướt cánh môi, càng làm cho bộ dáng xinh đẹp thêm kiều diễm ướt át làm rung động lòng người. Khuôn mặt nhỏ nhắn bị phơi dưới nắng trong trắng lộ hồng, mồ hôi tinh tế chảy xuống dọc theo Thái dương xuống cằm.
Hình dáng nho nhỏ kiều nộn, làm Hoắc Trầm cảm thấy vừa mới uống xong một chén nước lớn không đủ giải khát. Đã thế giọng nói đó lại còn lợi hại hơn.
*Chuyên mục minh họa món Hoắc thúc với tiểu Đào ăn nhíe (;”༎ຶД༎ຶ”)
Chắc ai cũng biết đây là bánh bao (“⌣”ʃƪ)
(mình thì mình thích hai trứng (≧▽≦)/~┴┴)
Hình minh họa của bánh nướng nhân rau.tể thái.