Bốn năm sau, Giang Tự xách vali nhỏ lên xe đưa đón xong mới khẽ thở phào một hơi.
Nam thị không uổng với cái danh như lò nung của mình, mới đầu tháng năm đã nóng đến mức chảy mỡ, đã vậy hô hấp của mọi người còn hòa lẫn với nhau trong con xe nhỏ càng khiến người ta cảm thấy lo âu phiền muộn. Trong chiếc xe đưa đón đông đúc này, khó khăn lắm Giang Tự mới có thể đưa tay cởi lớp áo khoác mỏng trên người ra, sau đó cởi thêm hai cúc áo sơ mi. Bấy giờ anh mới cảm thấy hít thở dễ dàng hơn.
Khí hậu ngày càng nóng lên một cách nghiêm trọng, anh nhủ thầm, sau này phải dắt Lâm Kiều trở về thủ đô tránh nóng mới được, ít nhất nó còn mát mẻ hơn Nam thị.
Nghĩ đến việc sẽ sớm gặp lại Lâm Kiều, Giang Tự cảm thấy tâm trạng khá khẩm lên đôi chút, cũng cảm thấy cái xe này không đến mức không chịu nổi. Anh bị đám đông đẩy xuống xe, anh đến chỗ để hành lý lấy cái vali lớn 28 inch của mình, kéo hai tay hai cái vali đi được vài bước thì lưng áo sơmi đã đẫm ướt mồ hôi.
Nóng quá đi mất, phải ra ngoài mua một que kem mới được. Giang Tự nhẩm bụng, vừa đẩy vali đến khu vực đón khách thì tầm mắt đã va phải một bóng hình thon gầy bị lẫn giữa đám đông, người ấy đang cố gắng giơ cao tấm bảng ghi tên anh: “Giang Tự ơi!”
Giang Tự bước nhanh sang đó: “Sao em lại ở đây.”
Lâm Kiều mặc một cái áo phông, Giang Tự chắc chắn cái logo thật lớn và cái hình graffiti lố lăng kia chỉ có thể là tác phẩm của mẹ mình thôi. Hai người dắt nhau vào chốn vắng vẻ, Giang Tự đưa cho cậu cái vali nhỏ hơn: “Không phải tôi bảo em ở nhà chờ tôi sao, trời nắng nóng như vậy để tôi gọi xe về là được rồi mà.”
Lâm Kiều nhoẻn miệng cười với anh: “Vậy giờ em về đây, tự anh gọi xe đi nhé.”
“Đừng chứ.” Giang Tự giữ chặt góc áo của cậu cười nói, “Tôi vui lắm đấy.”
Lâm Kiều thấy xung quanh không có ai nên kiễng mũi chân nhanh chóng hôn lên má của Giang Tự: “Thật ra em cũng muốn gặp anh sớm hơn mà.”
Sau khi cậu giải nghệ thì bị mẹ Giang gọi đến ở cạnh bà vài hôm, cậu thẳng lưng ngẩng cao đầu phối hợp với một bộ outfit được lựa chọn kỹ càng khiến dáng người thon dài cao ngất càng nổi bật hơn, khí thế ngời ngời. Nhưng khi cậu cười lên thì vẫn mang theo bộ dáng ngây ngô hồn nhiên kia, khiến Giang Tự ngẩn ngơ như quay về mùa hè năm cậu hai mươi.
“Tôi bận rộn việc tốt nghiệp quá nên…”
“Em biết, em có nói gì anh đâu.” Một tay Lâm Kiều kéo vali, tay kia túm lấy cánh tay còn lại của Giang Tự, kéo anh đến lối ra, “Em lái xe đến đây.”
Giang Tự nhướng mày hỏi: “Em học bằng lái xe lúc nào thế?”
“Chưa được mấy tháng, em thấy cứ làm phiền tài xế thì cũng không được.”
“Không được gì chứ.” Giang Tự cười nói, “Em đang tạo cơ hội việc làm cho người ta mà.”
“Quàooo.” Lâm Kiều cảm thán, “Đồng chí Giang Tự à, anh bị chủ nghĩa tư bản tà ác đầu độc rồi!”
“Sao có thể chứ, cả người tôi tràn đầy khí thế ngay thẳng này.” Giang Tự hí hửng híp mắt lại, “Không tin em sờ thử xem.”
Hôm nào Giang Tự không call video với Lâm Kiều thì cũng sẽ báo cáo hành trình cho cậu, bất kể là bận rộn đến đâu thì một tuần cũng phải có hai ba đêm cống hiến cho phòng tập thể thao. Lúc này anh đã bung hai cúc áo sơ mi để lộ ra một nửa lồng ngực trắng nõn và săn chắc, hình như gầy đi nhưng lại rắn chắc hơn trước. Lâm Kiều vừa nhìn chút mà tim đập loạn nhịp, vội vàng dời tầm mắt đi nơi khác, bước thật nhanh về phía trước.
Bọn họ nhanh chóng đi tới bãi đậu xe, Lâm Kiều nhấc vali nhỏ của Giang Tự vào trong cốp xe, sau đó hai người hợp sức nâng cái vali lớn bỏ vào nốt. Sau đó Giang Tự ngồi vào ghế phụ nhìn Lâm Kiều mở cửa lái, sải bước chân dài ngồi vào trong xe rồi lại vươn tay kéo dây an toàn.
“Đừng nhúc nhích.” Bỗng nhiên anh đè cánh tay Lâm Kiều lại, “Tôi muốn hôn em.”
Lông mi của Lâm Kiều chớp nhẹ dưới ánh đèn mờ ảo của bãi đậu xe, sau đó cậu chậm rãi nghiêng đầu, ngoan ngoãn há miệng để đầu lưỡi của Giang Tự vói vào. Nụ hôn của Giang Tự đến quá nhanh và mãnh liệt, giống như mảnh ruộng khô hạn đã lâu, không ngừng liếm mút cậu không biết thỏa mãn, khiến lồng ngực và mảng lưng của Lâm Kiều nóng lên, bừng cháy đến mức khiến cậu cảm thấy khó chịu.
“Ưm… Anh đừng có sờ…”
Giang Tự khẽ cười một tiếng, nhưng bàn tay đang luồn vào vạt áo và làm loạn trước ngực cậu không hề kiềm chế chút nào. Trước khi để bản thân sa đọa đến mức làm bậy ở nơi công cộng, cậu nâng cặp mắt trong veo phủ đầy hơi nước và đẩy nhẹ nhàng đẩy Giang Tự ra, thút thít: “Đừng làm chỗ này mà anh ơi… Về rồi hẳn làm nhé.”
Giang Tự biết cậu bạn nhỏ của mình đang rất ngại ngùng, nếu anh còn đùa nữa sợ cậu sẽ khóc mất nên đành lưu luyến không rời buông cậu ra. Giang Tự thấy xe khởi động rồi nên đành từ bỏ, gõ cửa xe chuyển đề tài: “Sao vẫn là chiếc xe của tôi, cũng đã sáu năm rồi. Sao em không mua chiếc mới đi?”
“Cái xe này của anh không phải còn rất tốt ư.”
“Mua một chiếc mà mình thích đi, cũng đâu phải không có tiền.”
Anh nói không sai, Lâm Kiều lúc này đã không còn là cái tên xui xẻo thiếu tiền đến mức bần cùng kia nữa. Trong suốt ba năm thi đấu chuyên nghiệp cậu đã giành được một lần grand slam, chưa kể đến việc cầm mức lương cao nhất của KG, trước khi cậu giải nghệ thì vẫn luôn là đỉnh lưu hàng đầu trong KPL. Cho dù cậu liên tục nhắc nhở không cần tặng quà thì lúc live stream vẫn có thể thu vào mấy trăm ngàn.
(Grand slam: Vô địch bốn giải trong một năm theo lịch dương.)
Càng không cần nhắc đến phí đại ngôn và phí tuyên truyền giá trên trời, ngay cả việc làm hàng xóm với Giang Tự Lâm Kiều cũng có thể làm được.
Cậu phú ông nhỏ này nghe vậy mà bĩu môi, rầu rĩ nói: “Em có biết gì về xe đâu, muốn mua thì anh mua đi.”
Giang Tự: “Có phải còn một chiếc trong gara không? Chắp vá tạm, em một chiếc tôi một chiếc là được.”
Lâm Kiều: “Vậy việc lấy số lẻ số chẵn thì sao.”
(Bên Trung quy định biển số chẵn lẻ để giới hạn ngày đi xe, nhằm khuyến khích ít sử dụng phương tiện cá nhân.)
“Cần gì mỗi ngày đều ra ngoài, cứ để tạm trong nhà vài ngày đi.”
Lâm Kiều ừ một tiếng, nụ cười nhàn nhạt đọng trên khóe môi. Xe lên đường cao tốc, Giang Tự thấy ánh mắt tập trung của cậu, sợ sẽ quấy rầy khiến cậu phân tâm nên cả đường đều không dám bắt chuyện với cậu, chờ về nhà an toàn rồi mới thở phào một hơi.
Sau khi xuống xe, hai người cùng nhau nâng vali xuống, mới vừa đi đến hàng rào thì có một thứ phóng cái vèo đến, Khả Khả bám hai chân vào hàng rào, liên tục sủa với Giang Tự: “Gâu gâu!”
Lâm Kiều bước đến mở hàng rào, Giang Tự để vali sang một bên, vươn tay đỡ chú chó đang vô cùng phấn khích một cách hào hứng: “Khả Khả có nhớ ba không nào?”
“Gâu gâu gâu!”
Nó bị Lâm Kiều nuôi đến mức núc ních, dù sao cha hiền quá thì con sẽ hư, không có một ông ba nghiêm khắc quản lý, có thể nhìn thấy nó bự lên một vòng, hết nhảy nhót rồi sủa trong lòng Giang Tự, chút nữa đã đẩy Giang Tự ngã xuống đất.
Giang Tự chọc đầu nó cảnh cáo: “Ngay mai phải dẫn con đi giảm béo mới được.”
Chú chó lùi lại đằng sau, nhìn anh đầy cảnh giác: “Ẳng!”
Giang Tự nhắc lại: “Ngày mai sẽ đưa đi liền.”
“Ẳng!”
Khả Khả vẫy đuôi với anh, thu mình vào phòng nhỏ của mình một cách oan ức và không thèm để ý đến anh nữa. Lâm Kiều nghẹn cười đến mức đau cả bụng, xách vali vào phòng, tìm một đôi dép để Giang Tự thay.
Trước khi tốt nghiệp anh rất bận rộn, cộng với việc dịch bệnh cứ liên tục bùng lên nên đã một năm rồi Giang Tự chưa quay về. Căn phòng vẫn như lần trước khi anh rời đi, dường như không có ai đụng vào đồ đạc bên trong, chỉ có phòng bếp bị bày ra bừa bộn, nơi nơi tràn ngập không khí ấm cúng.
Lâm Kiều nhìn theo tầm mắt của anh, chạy lon ton sang đóng cửa phòng bếp lại: “Hôm qua em mới vừa quay video, còn chưa kịp dọn dẹp nữa.”
“Tối nay làm một bữa cơm đi, sáng mai gọi cô giúp việc đến quét tước.”
Lâm Kiều gật đầu, chủ động ôm cổ Giang Tự, liếm dọc theo khóe môi tinh tế của anh. Giang Tự há mồm để cậu liếm một lúc, sau đó mới đưa tay vỗ cặp mông tròn trịa của cậu qua lớp quần, thanh âm khàn khàn: “Tôi đi tắm trước đây.”
Lâm Kiều nhả môi anh ra, nhìn chằm chằm xuống sàn nhà và nói: “Bàn chải đánh răng, khăn và áo tắm đều ở trong phòng tắm, em chuẩn bị đủ hết rồi.”
Giang Tự hôn cậu một cái, bước nhanh vào phòng tắm tầng hai, lúc giẫm lên hành lang phát ra tiếng huỳnh huỵch. Lâm Kiều chờ anh đi rồi mới vào phòng tắm cho khách, đợi Giang Tự tắm rửa xong xuôi thì cậu đã nằm trên chiếc giường đôi siêu to của bọn họ mà không có mảnh vải che thân, nhìn anh chăm chú.
Giang Tự bước lại gần, ngửi thấy mùi hương sữa tắm thơm ngào ngạt trên người cậu, có lẽ cậu đã đến phòng tắm tẩy rửa sơ qua nên mới khiến bản thân thơm đến vậy.
“Trước khi đi em đã tắm rửa rồi.” Ánh mắt của Lâm Kiều lập lòe, cậu mất tự nhiên nói, “Xối sơ qua chút thôi à.”
Cậu đã như vậy rồi sao mà Giang Tự kiềm lòng cho đặng, anh xoay người đè lên người cậu, nắm lấy dương v*t phía bên dưới của Lâm Kiều, dùng đầu ngón tay không ngừng vuốt ve nơi mẫn cảm nhất: “Để tôi xem em nhớ tôi đến mức nào.”
Đôi khi họ cũng sẽ call video an ủi nhau, nhưng dù là bàn tay của mình hay mấy đạo cụ mô phỏng cũng không thể tạo sự ra kích thích mãnh liệt như cái vuốt ve âu yếm của người thương. Lâm Kiều khẽ nức nở, bàn tay lập tức bám vào vai của anh, lúc cào cũng không thấy đau mà chỉ có cảm giác ngứa ngáy: “Nhớ…”
Cậu mới vừa mở miệng thì cả người đã cuộn trong lại trong vòng tay của Giang Tự, dương v*t không chịu nổi trêu chọc nên đã dựng thẳng lên rỉ ra chút chất lỏng. Hai tay Giang Tự dính đầy chất lỏng đặc sệt ấy, không thèm quan tâm đến mà sờ lên bụng Lâm Kiều, sau đó túm lấy tay của cậu đặt lên dương v*t đã cứng rắn như sắt của mình: “Em xem, tôi cũng rất nhớ em đó.”
Nơi bàn tay chạm vào rất nóng bỏng, Lâm Kiều bị dọa sợ, lập tức rụt tay lại, cậu chậm rãi xoay người lại dưới ánh mắt đùa bỡn của Giang Tự, nằm sấp trên giường.
Nơi tư mật kia ẩn hiện giữa hai cánh mông, vốn đang hơi mở ra, mỗi lần Giang Tự liếc mắt nhìn một cái thì sẽ thẹn thùng co lại, để lộ chút ánh nước nơi đã phiếm hồng lên ấy. Giang Tự cũng không để cậu đợi lâu, cầm tuýp gel bôi trơn trên đầu giường bóp lên đầu ngón tay, vừa mới thăm dò thì thấy bên trong đã ẩm ướt, hẳn là cậu đã mở rộng từ trước rồi, có đưa hai ngón tay vào cũng dư dả.
“Ưm…”
Điểm G của cậu ở nơi rất dễ tìm, Giang Tự dựa vào trí nhớ của mình mà chạm đến nơi ướt át mềm mại kia, chỉ mới ấn nhẹ một cái đã khiến Lâm Kiều rên rỉ, dương v*t của cậu cũng run lên sau đó rỉ ra chất lỏng trên ga giường.
Rất lâu rồi cậu không làm nên cơ thể càng nhạy cảm hơn, chỉ cần khẽ chạm vào thì đã phản ứng rất lớn. Giang Tự tò mò ấn thêm vài lần, Lâm Kiều không nhìn nổi nên quay đầu lại xấu hổ trừng mắt với anh: “Đừng… đừng có đùa nữa mà!”
“Em lớn vậy rồi mà còn ngại ngùng gì nữa không biết.”
Giang Tự vừa dứt lời xong cũng không nhịn được mà bật cười, rút ngón tay ra sau đó đỡ dương v*t chậm rãi nhét quy đầu vào. Vừa tiến vào đã bị động thịt co bóp liên tục, Lâm Kiều rên rỉ vùi hết cả mặt vào trong gối, nhưng sự nhiệt tình của cơ thể không thể nào che giấu được. Giang Tự cảm thấy cậu quá mức nhiệt tình rồi, khiến anh khó mà đâm sâu vào.
“Bé cưng ơi thả lỏng chút nào.” Anh cúi người áp lên lưng Lâm Kiều, để lại trên cổ và vành tai cậu chuỗi vết hôn bằng đôi môi mỏng khô ráp, “Tôi không thể tiến vào.”
Lâm Kiều khựng lại, để lộ ra đôi mắt đen nhánh sáng ngời qua khe hở, đuôi mắt phiếm hồng quay lại tìm anh đòi hôn. Giang Tự hôn cậu hết sức dịu dàng, dùng sự quấn quýt của môi lưỡi để trấn an cảm xúc của cậu đồng thời đẩy người dưới vào với biên độ nhỏ, cuối cùng cũng cảm nhận được động thịt mềm nhũn ra, vừa cắn môi Lâm Kiều vừa đâm thẳng vào nơi sâu nhất!
Lâm Kiều phát ra tiếng rên rỉ từ sâu trong cuống họng khi thân thể bị lấp đầy, không biết là đau hay thỏa mãn mà chậm rãi co bóp, trông quyến rũ một cách khó tả. Giang Tự bị kẹp chặt đến mức da đầu tê dại, hôn lên môi cậu sau đó ngẩng dậy bắt lấy eo nhỏ của Lâm Kiều, hết rút ra lại đâm vào.
Không giống với anh, Lâm Kiều ở mãi trong nhà thành ra gầy vậy, thắt lưng tạo ra một đường cong hoàn hảo, mông lại tròn trịa và đầy đặn, hai miếng thịt mềm mại kia lắc lư theo từng nhịp ra vào của Giang Tự, tạo ra đừng đợt gợn sóng. Giang Tự nhìn nơi dần trở nên đỏ ửng vì bị va chạm kia, cảm thấy hai mắt mình cũng đỏ lên, tốc độ ra tay càng nhanh hơn nữa, đâm chọc đến mức khiến người dưới thân rên rỉ không thôi, tiếng rên hệt như mèo cào vào lòng anh.
“Chậm lại chút… A… Giang Tự, Giang Tự ơi, chậm lại chút…”
“Tôi biết rồi cục cưng à, em thả lỏng đi.”
Ngoài miệng Giang Tự nói như vậy nhưng lực dưới thân không giảm mà ngược lại còn tăng lên, sắp đâm Lâm Kiều đến mức va phải cạnh giường. Anh cố ý thay đổi góc độ khiến dương v*t mình cọ xát vào nơi mẫn cảm của Lâm Kiều, chỉ vài chục lần như vậy đã khiến Lâm Kiều xụi lơ, không còn sức để rên rỉ mà chỉ có thể ghé đầu vào gối hừ hừ, thanh âm mềm mại như kẹo bông gòn, còn mang theo chút nức nở khiến Giang Tự vốn đã thương nay càng muốn bắt nạt cậu tàn nhẫn hơn nữa.
Căn biệt thự này trước giờ vẫn luôn yên tĩnh, tiếng nước lép nhép và tiếng va chạm vang vọng khắp phòng trống, tiếng thở dốc bên tai cực kỳ rõ ràng, hơi nóng của thân thể đan xen vào nhau khiến đầu óc cũng trở nên rối bời. Đường ruột bị chịch đến mức mềm như bông dính chặt vào dương v*t của anh, mãi cho đến khi nó đột nhiên bắt đầu co rút dữ dội, Giang Tự rầm rì một tiếng, duỗi tay tuốt mạnh dương v*t của Lâm Kiều, sau đó cùng cậu bắn ra một lúc.
Lâm Kiều không thể chịu đựng nổi nữa nên nằm gục trên giường không ngừng thở dốc. Giang Tự vẫn giữ nguyên tư thế lúc nãy nghỉ ngơi một lúc, sau đó nằm xuống ôm cậu từ chính diện, đưa tay lấy hết tinh dịch của mình lưu lại trong thân thể của cậu ra ngoài.
Lâm Kiều thoải mái rên rỉ, khẽ nói với anh: “Kẻ lừa đảo.”
“Tôi sai rồi.” Giang Tự cười cười, đặt tay cậu lên eo mình, “Cho em véo cho bớt nóng, được không em.”
Hai tay Lâm Kiều đã chẳng còn chút sức lực nào, cậu căm giận nhìn anh, sau đó nhướng người cắn lên môi anh. Giang Tự đáp lại cái hôn để trấn an cậu, hôn một hồi lại nổi lên phản ứng, thứ cứng rắn đó đâm vào bụng Lâm Kiều.
“Bé ơi.” Anh ôm lấy Lâm Kiều và nói khẽ, “Tôi vẫn thấy chưa đủ.”
Lâm Kiều ừ một tiếng, ngoan ngoãn cong hai chân lên, để lộ ra miệng huyệt vừa mới bị chà đạp vẫn còn đang chảy ra từng đợt tinh dịch, khiến mông cậu nhớp nháp. Giang Tự vừa thấy vậy đã nhanh chóng nhét thứ ấy của mình vào lại, cúi người ngậm lấy đầu v* trước ngực Lâm Kiều, anh mút dọc theo đầu v* khiến Lâm Kiều không nhịn nổi mà tự mình vặn eo, anh thu hồi môi lưỡi của mình lại, một lần nữa liếm môi Lâm Kiều. Động tác của anh không nhanh không chậm, giữ vững tốc độ ra vào, kiên nhẫn chờ khoái cảm dâng trào. Khi Lâm Kiều chủ động ôm lấy anh, lúc này Giang Tự mới hôn lên trán của cậu, tăng tốc độ ra vào.
“Ư… a…”
Giang Tự thấy hai mắt của cậu đê mê, hai má đã ửng đỏ nên nhịn không được mà hỏi: “Thoải mái không em?”
“Ưm…”
Lâm Kiều muốn đáp lời anh, nhưng vừa mới mở miệng đã nhận ra giọng nói của mình đứt quãng, vội vàng nuốt hết mấy lời còn lại vào, đỏ mặt nhìn đăm đăm vào tủ quần áo trong góc tường. Giang Tự thương cậu không cách nào buông tay nổi, xoay đầu cậu lại mạnh mẽ hôn lên: “Sau này tôi sẽ không đi đâu nữa hết, chúng ta sẽ mãi mãi không xa rời nhé em.”
Lâm Kiều ngước mắt nhìn anh, đôi mắt ươn ướt sáng lên, cậu gật đầu lia lịa: “Vâng!”
“Ngoan.” Giang Tự cười nói với cậu, “Ôm tôi chặt chút nào.”
Đòn tấn công của anh rất dữ dội và mãnh liệt, khiến Lâm Kiều mơ màng như một tấm gỗ mục lênh đênh giữa biển rộng. Lâm Kiều cảm thấy có luồng sáng trắng nổ mạnh trong đầu, một ít chất lỏng trắng đục chảy ra từ nửa người dưới, dính đầy lên bụng cả hai người.
Giang Tự khẽ cười cười, cuối cùng tăng tốc đâm vào rút ra trong cơ thể Lâm Kiều vài lần, sau đó cũng bắn ra. Xong đợt này thì cậu mất cảm giác luôn, cả phía trước lẫn phía sau đều tê dại, Lâm Kiều cũng chả thèm nhúc nhích đầu ngón tay, nằm trên giường để mặc Giang Tự hôn cậu. Sau đó bọc khăn mỏng lại nhìn Giang Tự đi vào phòng tắm xả nước, rồi quay lại ôm lấy cậu vào đó rửa thật sạch sẽ, vậy mà càng khiến những vết đỏ tươi ấy nổi bật hơn.
Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của người đàn ông này, Lâm Kiều thu mình vào trong nước, khẽ nói: “Không được đâu, để ngày mai lại làm nhé anh.”
“Buổi sáng cũng là ngày mai, rạng sáng cũng là ngày mai.”
Lâm Kiều ngáp một cái, buồn bực nói: “Tùy anh. Nhưng hôm nay em thật sự không làm nữa đâu.”
Giang Tự vui vẻ cười rộ lên, lòng bàn tay xoay nhẹ trên bụng cậu để khiến tinh dịch của mình nhanh chóng bị đẩy hết ra: “Tôi có quyền sử dụng em cả đời, vậy nên sẽ cẩn thận thương em từng chút một.”
Mặt Lâm Kiều không biết là bị nước hun nóng hay xấu hổ mà còn đỏ hơn so với lúc trên giường. Lúc Giang Tự ra ngoài đã đổi khăn trải giường và thảm mỏng mới, sau đó quay lại ôm Lâm Kiều đã được lau thật khô ráo rồi đến giường, dịu dàng dỗ cậu: “Em có muốn ngủ một chút trước không?”
“Mấy giờ rồi?”
Giang Tự bật điện thoại của anh lên đưa cho cậu nhìn: “Bốn giờ rưỡi rồi.”
“Vậy em nằm chút.” Lâm Kiều nói, “Năm giờ hơn em sẽ dậy nấu ăn.”
“Em cứ nằm đi. Tôi gọi đồ ăn ngoài.”
Quả thật thắt lưng và cặp chân của Lâm Kiều đã ê ẩm đến mức không còn chút sức lực, nghĩ mai lại dậy sớm làm đồ ăn sáng cho anh vậy, gật đầu nói: “Card gọi đồ ăn ở trong tủ giày phòng khách ấy.”
Giang Tự xuống tầng lấy card gọi đồ ăn, lật sơ qua xem, nhíu mày nói: “Sao vẫn là mấy quán kia.”
“Rõ ràng là có hai nhà đóng cửa rồi nên em vứt card rồi.”
Giang Tự dở khóc dở cười, rút ra một tấm danh thiếp cửa hàng đồ ăn Nhật đưa cho cậu xem: “Ăn gì thanh đạm chút.”
Lâm Kiều gật đầu: “Em muốn ăn món mì ramen tonkotsu ấy.”
“Thêm một phần sườn heo nướng?”
Lâm Kiều nuốt nước miếng, gật đầu lia lịa: “Được được.”
Giang Tự gọi hai bát ramen và một phần sườn heo nướng, thêm một phần lưỡi trâu nướng và Tamagoyaki. Sau khi ngắt điện thoại thì ngồi lại bên cạnh Lâm Kiều, nắm tay cậu thật khẽ khàng: “Chắc tầm 5 giờ mới giao đến. Em nằm đi, nghĩ xem tối nay chúng ta phải làm gì đây.”
Lâm Kiều bỗng vỗ trán: “Tối nay em có hẹn live stream chơi game cùng bọn Trục Hạ và Hoa Hoa, chút nữa em quên mất.”
“Đánh vương giả à?”
“Ừm í. Vốn em định chơi team ba, anh có muốn chơi cùng không? Em hỏi Tiểu Phàm có rảnh đến đánh team năm cùng không nhé.”
Dù sao tối nay Giang Tự cũng rất nhàn rỗi, thế nên lập tức đồng ý ngay: “Được đó, nhưng lâu rồi tôi không chơi, em không chê tôi gà là được.”
“Đều gà như nhau mà.” Lâm Kiều cười rộ lên, “Cũng đã giải nghệ lâu vậy rồi.”
Bọn họ quyết định lịch trình tối nay bằng vận tốc ánh sáng, chỉ chờ đồng hồ điểm 7 giờ. Tiểu Phàm giải nghệ cùng lúc với Lâm Kiều, không bao lâu sau thì tìm được một người bạn gái. Hôm nay cậu ta bận bữa ăn đêm dưới ánh nến với cô nàng lên không thèm để ý đến Lâm Kiều. Cuối cùng người lấp vào vị trí team năm không phải là Tiểu Phàm mà là huấn luyện viên chính của KG – Tiểu Ngư.
Lâm Kiều mở cameras lên, nói lời chào: “Chào mọi người, chúc buổi tối tốt lành.”
Sau đó lại xoay cam đặc tả Giang Tự ngồi bên cạnh mình: “Chào mọi người đi anh.”
Giang Tự phát huy phong cách tích chữ như vàng lúc phát sóng: “Chào buổi tối.”
[Chào buổi tối nha Kiều Kiều]
[Đệt mợ, hình như tui bị ảo giác rồi, có phải Tàn thần ngồi bên cạnh không vậy]
[A a a a a a a a, cuối cùng tôi cũng được gặp lại chồng tui rồi]
[Người mới xin hỏi chút, đây là ai vậy]
[To gan, Tàn thần mà còn không biết, đây là best xạ thủ đời đầu của KG, Kiều Kiều chỉ là đời hai thôi đó]
[Tự dưng nghĩ đến chuyện Tàn thần đã giải nghệ năm năm rồi, không xuất hiện khiến người ta không biết ổng là ai luôn oa oa oa]
Khi Giang Tự rời đi thì chỉ đăng một bài tuyên bố rút lui trên weibo, kể từ đó anh biệt tăm, cũng không hề xuất hiện trong tầm mắt của mọi người nữa. Anh không thèm quan tâm đến chuyện có người nhớ đến mình hay không, chỉ nhìn lướt qua màn đạn, thỉnh thoảng anh lại nhớ về khoảng thời gian đầy máu lửa và khờ khạo kia.
“Tự giới thiệu bản thân chút nhé, tôi là Giang Tự, là bạn của Lâm Kiều, hết rồi.”
[Quần què, rõ ràng là chồng]
[Bạn cái đếch gì, miệng ông có thể thốt ra câu nói thật nào không thế]
[Anh bạn quá ngây thơ rồi, Giang Tự chưa bao giờ nói điêu, chỉ là anh ta không bao giờ nói ra toàn bộ sự thật cho cậu nghe thôi]
[Chuyện gì vậy chứ, fan mới đang hoảng hốt]
Lâm Kiều đọc bình luận mà vui vẻ lắm, lúc nhận tin nhắn oanh tạc của Trục Hạ mới nhận ra họ còn chưa online. Giang Tự mới vừa tải game xong, Lâm Kiều vào phòng chờ nói với ba người họ: “Đợi chút, anh ấy còn chưa cập nhật xong.”
Trục Hạ: “Ai đến vậy, thần thần bí bí.”
“Anh đoán thử xem.”
“Đoán cái gì mà đoán.” Hoa Ngữ Giả bật mic lên nói, “Tôi đang ở trong phòng phát sóng trực tiếp của ông này, tôi thấy Giang Tự rồi.”
Trục Hạ: “Đậu xanh! Giang Tự về rồi à?”
Giang Tự vẫn chưa cập nhật game xong, Lâm Kiều với anh tạm thời mỗi người đeo một bên tai nghe. Giang Tự nghe vậy thì lên tiếng: “Mới về hôm nay thôi.”
Tiểu Ngư: “Chuyện lớn như vậy mà không nói trước với bọn tôi.”
Giang Tự khịt mũi: “Thật ra tôi tính vài hôm nữa mới báo với mấy ông, nhưng Lâm Kiều da mặt mỏng nên ngại cho mấy ông leo cây, nếu không sao tôi có thể ngồi đây được?”
Trục Hạ: “Chậc, cái nết này.”
Hoa Ngữ Giả: “Muốn đấm cho một phát.”
Giang Tự: “Tôi cập nhật xong rồi, em thêm tôi vào đi.”
Giang Tự vẫn dùng cái acc đánh chuyên nghiệp trước kia, khi anh đi rồi thì mùa giải nào Lâm Kiều cũng giúp anh lấy top Marco và A Ly, dù sao cũng không đành lòng để hoang cái acc này, thứ hai là coi như acc clone mà luyện tập để tránh cho acc chính rank cao quá nên thời gian xếp hạng dài muốn xỉu. Mới vừa sang mùa giải mới chưa bao lâu nên Lâm Kiều còn chưa có thời gian đánh giúp anh, vừa lúc rank cũng không cao lắm nên đánh team năm cũng khá là ổn áp.
Trục Hạ: “Ú òa, mau xuất phát nào các anh em~”
Cái team năm này vừa nhìn là biết cái rạp xiếc di động chứ chẳng nghiêm túc gì cho cam, Tiểu Ngư đi đường đối đầu, Trục Hạ thì chơi pháp sư, Hoa Ngữ Giả lại muốn chơi Thuẫn Sơn, cuối cùng chỉ dư lại vị trí đi rừng và xạ thủ.
Lâm Kiều: “Anh chơi xạ thủ ha?”
Giang Tự: “Tôi đi rừng, tướng Phi này khá thú vị.”
Lâm Kiều: “Tướng mới đó, có thể di chuyển trên tường, hơi ảo nhỉ.”
Giang Tự: “Tôi thử xem thế nào.”
Trục Hạ la ó: “Không phải chứ không phải chứ, thật sự có người vào rank test tướng luôn hả.”
Hoa Ngữ Giả cười nói: “Anh ấy chơi rừng thì tướng nào chả như nhau.”
Trục Hạ suy ngẫm hồi lâu, cảm thấy lời này rất đúng: “Vậy thì không sao, Giang Tự ông thích chơi thì cứ chơi đi.”
Giang Tự: “… Mấy ông thật là thâm độc.”
Trục Hạ: “Há há.”
Khi nói chuyện thì năm người cũng pick tướng xong xuôi. Lúc vào game rồi Giang Tự lại khựng lại một lúc mới hỏi, “Tôi nên đánh bùa xanh hay bùa đỏ đây.”
Trục Hạ: “Lúc nào ăn Bạo Quân cũng được nên ông muốn đánh thế nào thì đánh đi.”
“Ừa.” Giang Tự nói không chút do dự: “Lâm Kiều, lại đây ăn bùa đỏ này em.”
Trục Hạ ê buốt hàm răng, Hoa Ngữ Giả nghe xong thì bật cười ngay: “Đánh với hai người xong tối nay em khỏi cần ăn luôn quá.”
Lúc này Lâm Kiều đã không còn khách sáo với anh nữa, lấy được bùa đỏ xong thì đánh xạ thủ đối phương sml, thẳng tay ăn được một mạng. Giang Tự đắm chìm vào trải nghiệm chạy nhảy trên tường, Lâm Kiều solo xong thì chạy từ đường phát triển sang đường giữa, đi đến đâu sát sinh đến đó khiến địa bàn dạo chơi của Giang Tự thông thoáng hơn rất nhiều.
“Kết thúc ván này luôn đi.” Trục Hạ lăn lộn vui vẻ lắm, “Mau vào ván tiếp theo nào, nhân cơ hội ôm đùi kiếm thêm vài sao.”
Lâm Kiều đực mặt ra: “Mọi hôm chúng ta chơi cũng có ít đâu.”
“Sao mà giống cho được.” Trục Hạ dùng một câu xé toạc thiên cơ, “Hiện tại sức chiến đấu của cậu bùng nổ, phải gấp đôi bình thường là ít.”
[Tôi cười chết mất, lực sát thương quá mạnh]
[Nội tâm Lâm Kiều: Chút nữa tôi block anh liền]
[Còn nói là bạn bè nữa chứ, tụi tôi đâu có mù]
Mặt Lâm Kiều đỏ bừng lên bằng tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, không được tự nhiên ho khan vài tiếng: “Đừng, đừng nói nữa.”
[Trục Hạ vừa nói xong thì tôi mới nhận ra hôm nay Lâm Kiều rạng rỡ đến như thế ha ha ha ha]
[Đúng thế, lâu rồi không thấy cậu ấy tươi tắn như vậy]
[Nhất định là được đút no rồi]
[Đút no rồi +1]
[Đút no rồi +10086]
Lâm Kiều lơ đãng nhìn thoáng qua màn đạn, mặt càng trở nên đỏ hơn, trong giây phút đó cậu không muốn ở chung với cái đám người này nữa. Giang Tự chỉ lo cười cười mà không lên tiếng, tỏ vẻ em hiểu tôi hiểu mọi người đều hiểu, Lâm Kiều nghẹn họng nhưng cũng không làm gì được, lẳng lặng đạp chân anh một phát nhưng lại bị anh nhẹ nhàng đáp trả.
Sớm biết vậy không gọi anh chơi cùng rồi.
Bọn họ vào ván thứ hai rất nhanh, Lâm Kiều hóa đau thương thành động lực, tức giận quét sạch hết rừng của Giang Tự, sau đó quay lại đường trên đại sát tứ phương.
Chờ lúc ván game kết thúc, bỗng nhiên Lâm Kiều nhớ ra gì đó, cậu cầm con chuột lướt qua lướt lại trang chủ: “Hôm nay là buổi live stream cuối cùng của tháng này, mấy hôm tôi sau bận cả rồi. Trước hết rút thưởng tháng này cho mọi người nhé, rút ngẫu nhiên năm người tặng 888, cứ viết đại gì đó cũng được, không cần tặng quà đâu, mỗi lần mọi người đến xem live thì tôi đã thu vào rất nhiều rồi. Cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ.”
Trục Hạ: “Có thể cho tôi đi cửa sau không?”
Lâm Kiều không nói hai lời mà qua phòng phát sóng trực tiếp của anh ta tặng một cái hỏa tiễn: “Của biếu là của lo đấy nhé, anh bớt nói vài câu đi.”
Trục Hạ hóa thân thành chó săn ngay: “Hiểu mà hiểu mà, ông chủ Lâm nói gì là thế đó.”
Cuối cùng cũng rút thưởng và tặng hỏa tiễn xong, bọn họ quay lại trò chơi. Lúc ghép trận thì nghe tiếng náo nhiệt truyền qua tai nghe, bọn họ hàn huyên vui đùa một lúc, Tiểu Ngư im lặng đã lâu lúc này mở mở miệng: “Giang Tự, lần trước ông bảo có thời gian thì ăn cùng một bữa, đã thiếu rất nhiều năm rồi.”
Giang Tự không trả lời anh ta liền, chỉ quay đầu lại hỏi Lâm Kiều: “Lâm Kiều?”
“Dạ?”
Giang Tự nhìn cậu hồi lâu, cậu mới nhận ra Giang Tự đang trưng cầu ý kiến của mình.
“Rảnh chứ rảnh chứ.” Cậu vội vàng đưa ra lời mời với Tiểu Ngư, “Lúc nào anh đến cũng được.”
Trục Hạ không vui: “Đi ăn mà không gọi tôi, hừ. Tôi cũng muốn tới mà.”
Hoa Ngữ Giả: “Thiệt… thiệt ra mấy nay tôi cũng rỗi lắm.”
Sau khi rời khỏi KG thì bọn họ mỗi người một nơi, cuối cùng trừ Tiểu Phàm là dân bản xứ và Tiểu Ngư lưu lại để làm huấn luyện viên thì mấy người kia đều rời khỏi Nam thị. Thật ra Lâm Kiều cũng rất nhớ bọn họ, cậu đáp ngay: “Đều đến đây đi, tôi với Giang Tự mời mọi người đi ăn.”
Giang Tự: “Hỏi bọn anh Khải và Hoang Mạc lúc nào rảnh, hẹn thời gian đi.”
Hoa Ngữ Giả: “Được thôi, để tôi hỏi cho.”
Bọn họ mồm năm miệng mười thảo luận cuộc gặp này, thế mà không còn ai trêu chọc cậu và Giang Tự nữa. Cuối cùng Giang Tự dùng chiến tích toàn thắng quang vinh tắt live, vừa thấy còn chưa đến mười giờ nên bị Giang Tự kéo đi ra ngoài ăn khuya.
Dù sao mấy thứ nên làm vào buổi tối đã làm hết lúc sáng rồi nên lúc nằm lên giường là họ ngủ ngay, vẫn còn tận hai tiếng để bọn họ thích làm gì thì làm. Hiếm khi Giang Tự bước chân vào quán nướng ven đường cách tiểu khu tầm vài km, ngồi trên ghế nhỏ bẩn bẩn, khói từ bếp nướng than bốc lên, mùi thơm xộc thẳng vào mũi, khiến anh cực kỳ thích thú.
Dù đã giải nghệ nhưng Lâm Kiều vẫn không hề từ bỏ thói quen không đụng vào rượu bia, cậu hỏi ông chủ có coca không, sau đó rót đầy ly của mình và Giang Tự. Sau đó bọn họ xiên mấy miếng thịt được bưng lên, mùi bột thì là bốc lên trong tiếng dầu xèo xèo khiến người ta nghe mà nuốt nước miếng liên tục.
Lâm Kiều gắp một xiên nhét vào miệng trước, hài lòng thở phào một hơi: “Đã thật.”
“Ăn chậm chút thôi.” Giang Tự ăn uống ưu nhã hơn cậu nhiều, “Đều là của em hết.”
“Uầy, em cảm thấy thời gian trôi qua nhanh ghê.” Lâm Kiều uống một ngụm coca lạnh, sung sướng híp mắt lại, “Lịch trình mấy ngày tiếp theo em đã kín luôn rồi.”
Giang Tự ừ một tiếng rồi nói: “Tôi còn chưa hỏi em, sau khi giải nghệ em định làm gì? Vẫn phát sóng trực tiếp ư?”
“Hợp đồng của Hỏa Long cho em rất tốt, vẫn còn hơn hai năm nữa mới hết. Bây giờ Tịch Nhan đang kinh doanh khá tốt.” Lâm Kiều suy nghĩ rồi nói tiếp, “Em phát sóng ở đâu của như nhau thôi, còn anh thì sao, định lưu lại Nam thị hay sao?”
“Tôi cũng có hai lựa chọn.” Giang Tự nghiêm túc hẳn lên, “Nếu ở lại Nam thị thì tôi sẽ đi theo con đường trở thành tổng giám đốc chi nhánh Khoa Tấn ở Nam thị, mấy năm sau sẽ điều sang tổng bộ, nếu chúng ta quay lại thủ đô thì tôi sẽ vào tổng bộ làm việc một thời gian ngắn sau đó được đề bạt lên quản lý cấp trung.”
“Anh muốn kế thừa gia nghiệp ư?”
“Ừm.” Giang Tự nghiêm mặt nói, “Kinh doanh Khoa Tấn thật tốt, tiếp tục con đường hiện tại của Khoa Tấn đã là chuyện có ý nghĩa nhất mà tôi làm được. Em muốn ở đâu, em muốn ở lại Nam thị thì chúng ta ở lại Nam thị.”
“Chỉ cần có điều hòa thì nơi nào cũng như nhau.”
“Khác nhau lắm đó, nếu đến thủ đô chúng ta hẳn không thể quay về Nam thị nữa, dù sao em cũng sống ở đây lâu như vậy, tôi sợ em sẽ luyến tiếc.”
Lâm Kiều ngạc nhiên nói: “Em cũng đâu phải là người Nam thị, không có sổ đỏ cũng không có sổ hồng.”
Giang Tự không nhịn được mà bật cười: “Cũng đúng.”
“Quay lại thủ đô với anh được hơn.” Lâm Kiều quyết định trong một nốt nhạc, “Chúng ta ở cùng ba mẹ của anh ư?”
Có vẻ Giang Tự đã nghĩ xong từ sớm: “Lúc ba tôi còn trẻ đã mua một căn hộ gần tổng bộ, nhưng vẫn chưa trang hoàng. Hai ta đến đó ở nhé, chỉ cần thường xuyên đến thăm bọn họ là được.”
“Hở, vậy chuyện phải làm không ít đâu.”
“Đúng thế.”
Lâm Kiều liếm môi, cười tủm tỉm nói với anh: “Cũng rất tốt, này tháng sau này có hi vọng.”
“Không nhanh vậy đâu. Hai ta cứ ra ngoài dạo chơi vài tháng đi. Không phải lần trước em bảo muốn đi xem Tượng binh mã à.”
(Đội quân đất nung hay Tượng binh mã Tần Thủy Hoàng là một quần thể tượng người, ngựa bằng đất nung gần Lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Đội quân đất nung được phát hiện ngày 29 tháng 3 năm 1974 gần thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, tây bắc Trung Quốc. Wikipedia)
Lâm Kiều ngượng ngùng nói: “Thật ra em muốn ăn bánh bao hấp nhân thịt dê.”
Giang Tự dứt khoát nói: “Vậy ở lại mấy hôm, em ăn đủ rồi mình về.”
Lâm Kiều nhoẻn miệng cười tươi, vươn tay cướp miếng thịt thăn lưng nướng trước mặt Giang Tự: “Chúng ta đến thăm anh Từ trước nhé, chị Tiểu Lộc đã sinh một bé con, trông đáng yêu lắm.”
“Được.”
“Em còn muốn về quê gặp dì, bà ấy nuôi em khôn lớn cũng không dễ dàng gì.”
“Được chứ.”
“Sau đó đến Đông Bắc tìm Thỏ, đồ nướng ở đó ngon hơn bên này nhiều lắm.”
“Được, có muốn đến Hải Nam không?”
“Gà hầm dừa cũng khá ngon, chúng ta đến ăn đi.”
Giang Tự không nhịn cười được: “Có tiền đồ chút nào, chỉ biết ăn ăn ăn thôi.”
Lâm Kiều đang uống coca nhưng khuôn mặt lại vương chút men say, ngượng ngùng lại mơ hồ khiến Giang Tự động lòng. Cậu đưa tay cọ cọ Giang Tự, cặp mắt đen láy sáng ngời lấp lánh như ánh sao: “Giang Tự, em đang rất rất vui đó.”
Giang Tự trở tay phủ lấy bàn tay của cậu, hạ một nụ hôn đầy hương vị thịt nướng lên má cậu: “Tôi cũng vậy.”