Cái gọi là cảnh trong gương chính là bỏ đi các yếu tố mạnh yếu của đội hình thì việc thắng hay thua chỉ phụ thuộc vào trình độ chỉ huy và thao tác cá nhân của tuyển thủ.
Cả hai đội đều đánh một cách cẩn thận hết mức có thể, lúc vào trận cũng không ai vào rừng ngay. Lâm Kiều theo Tiểu Phàm đến đường giữa, quả nhiên ASG cũng để Tinh Vũ và Tiểu Ngư đi đường giữa, bốn người vừa chạm mặt nhau đã ném chiêu một lượt, Lâm Kiều chiến đấu một cách hung hãn, vốn cậu định ép ăn cho bằng được cái mạng của Tinh Vũ nhưng không ngờ Tinh Vũ cũng đánh rất mãnh liệt, hai người bật Gầm thét đối đầu nhau ngay đường giữa, cuối cùng cả hai phải biến về trong trạng thái cạn máu.
Tiểu Phàm: “Sao mấy cậu dữ dằn thế.”
Lâm Kiều: “Tôi cảm thấy mình có thể giết được cậu ta, chỉ thiếu chút sát thương nữa thôi. Phù hiệu cậu ta mang theo không giống đội trưởng Giang.”
Tiểu Phàm: “Chúng ta giữ vững trạng thái đi, sắp phải đánh rồng rồi.”
Lâm Kiều: “Được.”
Cậu quay trở lại chiến tuyến, để Hỏa Vũ quay về đường giữa khiến A Ly và Đại Kiều phải quay về đường phát triển với họ. Lần này không chỉ mỗi mình Lâm Kiều thận trọng mà Tinh Vũ cũng rất dè dặt, bởi vì con Bạo Quân đầu tiên sắp sửa làm mới rồi, một khi có người lên bảng tỉ số thì quyền sở hữu con Bạo Quân này cũng được quyết định trước.
Đội hình y hệt nhau nên bọn họ phải ganh đua kinh tế, một khi để thua vàng thì việc lật kèo khó như lên trời, cho nên bọn họ không thể làm sai bước nào cả, sai một ly là đi ngàn dặm.
Đội hình có cả Liêm Pha và Hỏa Vũ thì khả năng mở giao tranh rất mạnh, Noãn Đông và Hoa Ngữ Giả vẫn luôn tìm vị trí có thể mở giao tranh, hiển nhiên Hoang Mạc và Nguyệt Quế cũng vậy. Ai mà không giữ bình tĩnh nổi thì thua là cái chắc, Lâm Kiều cẩn thận hết sức có thể, nhưng chỉ có thể đổi máu với đối phương.
Nhưng không phải đổi máu với Tinh Vũ mà là Tiểu Ngư, vì A Ly có thể về nhà hồi đầy máu rồi quay lại chiến trường bất cứ khi nào, nhưng một khi Đại Kiều cạn máu thì chỉ có thể ngồi thang máy về nhà, để quay lại đường thì mất một khoảng thời gian, chút thời gian này rất quan trọng với KG. Tranh được Bạo Quân để có thể giành quyền khống chế đường, thế nên cậu với Tiểu Phàm ép càng mãnh liệt thì sẽ chiếm được nhiều ưu thế hơn.
Hai phút nữa Bạo Quân sẽ làm mới, cả hai đội không có ai chủ động đánh Bạo Quân trước, như hổ rình mồi chờ thời cơ mở giao tranh. Lúc bấy giờ thì việc khống chế tầm nhìn lại trở nên cực kỳ cần thiết, Trục Hạ và Noãn Đông dọn đường xong thì đến đó check tầm nhìn, top và rừng của hai bên nhìn nhau chằm chằm nên vẫn chưa phát hiện ra màn đối đầu ở đường phát triển đã dần có kết quả.
Trải qua càng nhiều đợt lính thì tra tấn càng kéo dài, cứ đổi máu từng chút một, tốc độ về nhà của Tiểu Ngư mỗi lúc một nhanh. Nàng ta bắt đầu nấp sau Tinh Vũ, để Tinh Vũ lên trước đỡ sát thương, nhưng Tinh Vũ quay về hồi đầy máu cũng phải mất một lúc, tầm vài giây thôi nhưng đã đủ để Lâm Kiều làm được rất nhiều thứ.
Ví dụ như ăn thêm một con lính, khống chế thêm đường lính một chút, mở rộng tầm nhìn lên phía trên hay khiến Nguyệt Quế không dám hành động thiếu suy nghĩ. Họ dần kéo dài khoảng cách, nếu cứ đánh tiếp như vậy thì bất cứ lúc nào KG cũng có thể gọi người đến lấy được trụ một của ASG.
Đúng lúc này toàn KG nhận được tín hiệu, ASG đang lén ăn Chúa Tể!
Tiểu Phàm nhanh chóng quyết định tập hợp lên đường trên của Liêm Pha, năm người ăn được Bạo Quân, quả nhiên ASG cũng không ngăn lại, như vậy mỗi bên đều lấy được một tài nguyên, với ASG đang bị ép đường thì vẫn có thể chấp nhận được.
Sau khi ăn được Bạo Quân thì tình thế ở đường phát triển khác hẳn đi, năm người KG tập hợp đẩy ngã trụ một của đường trên, mà ngay lúc đó ASG cũng phá nát trụ một đường dưới, hai bên trao đổi một cây trụ. Để xạ thủ quay về đường đối đầu, không lâu sau thì trụ hai của hai bên đều bị đập nát.
Bọn họ vẫn luôn thay phiên nhau như thế, kinh tế hai bên suýt soát nhau không ai chiếm được ưu thế. Đến phút thứ tám, hai bên bắt đầu bố trí tầm nhìn ở chỗ Bạo Quân, hai người đi đường phát triển phía ASG chạy lên đường trên dọn lính, KG dùng huy hiệu sói chạy phóng đến bắt lẻ hai người họ.
Tiểu Phàm điên cuồng lặp lại: “Phải giết A Ly trước, đợi Đại Kiều gọi người thì chạy xuống!”
Hoa Ngữ Giả làm đầu tàu gương mẫu tốc biến lên trên khống chế được Tinh Vũ, Trục Hạ ngay đó đã kịp giết chết A Ly, nhưng Tiểu Ngư không hề dùng chiêu cuối, Thanh Ảnh và Hoang Mạc cùng nhau xuất hiện ở hai đường giữa và đường dưới đẩy lính đến chỗ trụ hai!
Tiểu Phàm vội nói: “Giết Đại Kiều, giết Đại Kiều đi, Trục Hạ quay về giữ đường giữa, Lâm Kiều theo tôi đẩy trụ hai của bọn họ.”
Đối mặt với màn đánh hội đồng của năm người, Tiểu Ngư thả chiêu hai xong thì không chút ý định phản kháng buông xuôi chờ chết, Tiểu Phàm để ba người bên KG về giữ đường, dẫn Lâm Kiều đi phá trụ hai đường trên. Đợt giao tranh này KG ăn lời được hai mạng, ASG ăn được nhiều hơn một cây trụ.
Thừa dịp Tinh Vũ và Tiểu Ngư vừa mới sống lại, Tiểu Ngư chỉ huy bọn họ dọn đường rồi ăn luôn Bạo Quân Hắc Ám, bọn họ vừa ăn xong Bạo Quân Hắc Ám không bao lâu thì nhận được thông báo Chúa Tể đã bị đánh bại, lần này tới phiên họ thay nhau ăn Bạo Quân và Chúa Tể, khiến tiết tấu đang phất lên của KG bị trì hoãn.
Tiểu Phàm: “Dọn lính trước đã.”
Noãn Đông nhấn vào lượng vàng của Tinh Vũ và cả Lâm Kiều: “Kiều Kiều đang hơn cậu ta một ngàn vàng, kinh tế của bọn họ dồn hết trên người Liêm Pha, không có tác dụng gì.”
Hoa Ngữ Giả: “Tôi sẽ tìm cơ hội mở giao tranh.”
Trục Hạ: “Dọn lính trước đi, tôi xuống đường dưới đẩy lính lên cao đã.”
Lâm Kiều: “Tôi đến đường giữa, Hỏa Vũ lên đường trên đi.”
Hoa Ngữ Giả: “Được.”
Trên sân thi đấu chuyên nghiệp, mỗi một lần giao tranh đều có ý nghĩa của nó, lúc này Bạo Quân và Chúa Tể đều đã bị ăn hết rồi, trừ khi KG có thể quét sạch ASG nếu không thì giành thắng lợi trong giao tranh cũng không chiếm được chút tài nguyên gì, hẳn là Tiểu Ngư cũng nghĩ như vậy, cả hai đội đành phải farm phần mình, thay nhau đẩy lính lên cao.
Bọn họ cứ thong thả đẩy lính lên đến tận phút thứ mười lăm, lâu đến nỗi Lâm Kiều đã sớm mua được trang bị tấn công và sắp sửa mua Giáp hồi sinh luôn rồi, con Bạo Quân thứ hai cuối cùng cũng chịu làm mới, KG đã sớm chạy qua đó lấy tầm nhìn, chuẩn bị tranh đoạt con Bạo Quân này với ASG.
Lâm Kiều và Tiểu Phàm đẩy lính đường trên lên cao trước, Liêm Pha dọn lính ở đường dưới chờ Đại Kiều gọi người đến, Trục Hạ bật tàng hình chạy vào thăm hỏi khu đỏ của ASG. Vốn bọn họ đã sắp xếp kế hoạch rất hoàn hảo, nào ngờ lại nghe thấy một tiếng đậu xanh, chưa đến hai giây sau chân dung của Lan Lăng Vương đã bay màu!
Trục Hạ gào vào mic: “Bị Đại Kiều hất trúng.”
Noãn Đông: “… Ông chạy lại gần vậy làm gì chứ?”
Trục Hạ cạn cmn lời: “Không phải tôi đứng quá gần, ai biết sao cậu ta lại quăng chiêu lung tung vậy chứ! Còn không giữ kỹ năng lại để thăm dò bụi cỏ cơ!”
“Ông chơi Lan Lăng Vương đã bao giờ chịu nấp trong bụi cỏ đâu, chỉ thích lắc lư bên cạnh người ta thôi.” Noãn Đông nói, “Lần sau nhớ sửa chữa thói quen, Tiểu Ngư quá hiểu ông mà.”
Tiểu Phàm thở dài, nói: “Bỏ Bạo Quân đi, không đánh được đâu.”
Lâm Kiều: “Chúng ta có thể lén ăn Chúa Tể không?”
“Không đủ sát thương.” Bỗng nhiên Tiểu Phàm chợt nghĩ ra gì đó, bật huy hiệu sói chạy lên dẫn người chạy thẳng xuống trụ hai ở đường dưới của ASG, “Đẩy lén đi.”
Năm người ASG đều đang đánh Bạo Quân, chỉ để một mình Liêm Pha về giữ đường. Tất nhiên có mình Hoang Mạc thì sao mà giữ nổi, Tiểu Phàm bật chiêu cuối gọi người lại đánh vỡ trụ hai của ASG sau đó ngồi thang máy về nhà, chuẩn bị phòng thủ đợt công kích của ASG.
Tốc độ đánh rồng của Hỏa Vũ và A Ly cũng chỉ thường thường, hơn nữa còn bị debuff giảm 50% sát thương nên KG cũng không lo lắng việc bọn họ ăn luôn Chúa Tể ngay, chỉ cần cố gắng tránh giao tranh trước khi họ hết buff từ Bạo Quân là được.
Còn chưa xoay chuyển cục diện được thì đã phải về giữ nhà, áp lực từ lính không quá lớn, hơn nữa còn có tầm nhìn mà Lan Lăng Vương cung cấp nên Lâm Kiều và Tiểu Phàm đi đẩy lính lên cao cùng nhau, khiến tầm nhìn chỗ Chúa Tể lộ ra, chỉ cần buff từ Bạo Quân lên ASG vừa hết thì bất cứ khi nào cũng có thể ăn Chúa Tể.
Nguyệt Quế và Hoang Mạc vừa để lộ ra trên đường giữa cách đây không lâu, lính đường trên đã đến ngay đường sông, Trục Hạ dạo quanh khu đỏ của ASG một hồi mới nhận ra không có ai cả, mở miệng nói: “Có thể người đã ở bên cánh phải rồi, cẩn thận chút nhé.”
Tiểu Phàm thấy rén nên vô thức quay về phía sau ném chiêu hai: “Chúng ta cứ đi thẳng về phía trước đi.”
Cậu ta vừa dứt lời thì đỉnh đầu của Lâm Kiều xuất hiện ký hiệu nhấp nháy thuộc về Lan Lăng Vương!
Lâm Kiều nhanh chóng mở dù cách xa chỗ đó, đứng trong Truyền tống trận chuẩn bị trốn chạy cùng với Tiểu Phàm, nhưng đột nhiên Hỏa Vũ tốc biến lao ra đẩy hai người họ ra khỏi khu vực truyền tống!
Lâm Kiều mang theo Gầm thét chứ không phải Thanh tẩy, cũng vừa dùng xong chiêu cuối luôn rồi, bị Hỏa Vũ khống chế đến mức phải kích hoạt giáp hồi sinh, Tiểu Phàm bật chiêu cuối gọi mọi người đến, ba người bên KG đuổi đến đánh chết Nguyệt Quế, Lan Lăng Vương đã tàng hình từ sớm và bấm vào Truyền tống trận của Tiểu Ngư quay về đường trên!
Tiểu Phàm lập tức đưa đồng đội về nhà giữ đường, nhưng mà lúc bọn họ quay về đường trên thì không thấy ASG đâu cả, chờ khi thấy được bóng dáng của bọn họ trên bản đồ lần nữa thì Chúa Tể đã rơi vào tay ASG.
Tiết tấu hoàn mỹ không chút khuyết điểm, cũng không thể tìm ra chỗ để đột phá. Một khi để mất con Chúa Tể này thì áp lực từ lính đè nặng lên KG, ASG có thể thuận theo đó mà tiếp quản rừng của họ, còn ép đến trụ nhà.
Bọn họ đã để lỡ cơ hội lúc Lâm Kiều mạnh nhất bản đồ, lúc này kinh tế của Tinh Vũ đã cao hơn so với Lâm Kiều, đã vậy còn hơn cậu một lần hồi sinh, trong thời điểm quan trọng nhất này, chỉ một lần hồi sinh đã có thể khiến kết quả chênh lệch như trời với đất, KG cũng không dám liều mạng.
“Bọn họ muốn chặn đường lính.” Tiểu Phàm ép bản thân phải bình tĩnh lại, “Tôi với Lâm Kiều đi đẩy.”
Trục Hạ: “Tôi đi check tầm nhìn.”
Tiểu Phàm uầy một tiếng, thấy Hỏa Vũ xuất hiện ở đường trên, dẫn Lâm Kiều lặng lẽ chạy đến dọn đường. Hiện tại cả hai bên đều chỉ còn một cái trụ hai và ba trụ cao điểm, bản đồ đã thông thoáng như sân bay, ba người họ đánh cực kỳ cẩn thận, mà ASG lại thản nhiên để lộ vị trí, dẫn theo rồng gió ở đường giữa và đường trên đẩy thẳng đến trụ nhà của KG!
Hỏa Vũ và Liêm Pha tay quá ngắn nên dọn lính rất chậm, hơn nữa Lan Lăng Vương lại chẳng thể làm được trò trống gì, ASG lại chia làm hai đường để đẩy lên cao nên Lâm Kiều và Tiểu Phàm vừa dọn lính xong thì phải vội vàng quay về ôm trụ, cuối cùng chỉ có thể giữ được trụ cao điểm đường giữa, trụ đường dưới bị Tiểu Ngư dùng Cấm trụ thẳng tay đẩy ngã, bọn họ tập trung giết được Lan Lăng Vương của Thanh Ảnh, coi như cũng gọi là chút an ủi nhưng cũng chẳng thể thay đổi được gì.
Trụ cao điểm vừa mất là lính siêu cấp sẽ xuất chiến, càng khiến áp lực từ lính đè nặng lên họ. Biểu cảm của của năm người phía KG đều rất nghiêm túc, bọn họ đều thầm hiểu được, không có cơ hội mở giao tranh, đã vậy cũng không thể farm, cứ kéo dài vậy tiếp sẽ bị ASG đùa bỡn tới chết.
Lâm Kiều: “Giáp hồi sinh của tôi còn một phút nữa mới hồi xong.”
Noãn Đông thở dài: “Tập trung đi chung đi.”
Tiểu Phàm: “Phải check tầm nhìn trước, cố gắng đẩy lính lên cao.”
Bọn họ gian nan chống chọi qua ba đợt lính rồng, Rồng Gió Lốc còn 30 giây nữa là làm mới. Bởi vì áp lực từ lính siêu cấp quá lớn nên Lâm Kiều và Tiểu Phàm phải chạy qua chạy lại giữa các đường, lúc chờ Rồng Gió Lốc làm mới thì bọn họ tranh thủ dọn đường, Trục Hạ bật tàng hình nấp vào gần hang rồng, cung cấp lượng máu của Rồng Gió Lốc mỗi một giây.
Tốc độ đánh rồng của ASG cũng không nhanh như trong dự tính, Noãn Đông và Hoa Ngữ Giả đã đứng vào vị trí, Tiểu Phàm dẫn theo Lâm Kiều đuổi đến hang rồng. Nhưng Hoang Mạc đứng ngay chỗ hang rồng, Hoa Ngữ Giả không có không gian bắt Hỏa Vũ và Công Tôn Ly, nếu cậu ta không thể ăn được vị trí chủ chốt của ASG thì đợt giao tranh này bọn họ sẽ thua không chút nghi ngờ.
Hoang Mạc đứng đó như tường thành sừng sững, ngăn lại hết thảy hy vọng của KG.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Trục Hạ vẫn luôn tàng hình, lo lắng nhìn lượng máu của Rồng Gió Lốc tụt xuống bằng tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Thời gian đã không còn kịp nữa rồi, không thể chờ Lâm Kiều và Tiểu Phàm đến, ASG sẽ ăn được Rồng Gió Lốc mất thôi.
Mình đã làm được những gì vậy, cậu ta không nhịn được mà bắt đầu suy nghĩ miên man, hình như chẳng làm được gì hết, feed một mạng, lại khiến để thua một màn giao tranh. Nếu mở họp sau trận đấu chắc hẳn cậu ta sẽ là tội đồ số một.
Nhìn lại cả trận thi đấu ngày hôm nay, hình như cậu ta chẳng thể làm được gì. Không bằng nói từ trước đến nay cậu ta chẳng thể làm gì cho KG.
Trên đời này được mấy ai là thiên tài như Tro Tàn và Hoa Ngữ Giả đâu, tuyển thủ bình thường không có gì lạ như bản thân cậu ta lại quá nhiều. Một người đi rừng chỉ có tác dụng lấy kinh tế cho đội, nhường hết vàng lại cho pháp sư và xạ thủ còn bản thân chẳng làm được tích sự gì, nhưng trên thế gian này có rất nhiều tuyển thủ muốn được thoải mái như thế, vì sao lại chọn cậu ta chứ?
Giọng nói the thé khó nghe, thích đàn ông, là một thứ sẽ mua váy và lụa trông ẻo lả, không biết cách nói chuyện khiến người ta thích mình, trình độ thao tác dần mai một theo năm tháng, nhưng đến lúc này cậu ta vẫn còn ở lại trong đội, dù là Tro Tàn hay Tiểu Ngư đã rời đi, hay là Tiểu Phàm và Lâm Kiều lúc này, nào có ai cười nhạo mình đâu.
Tuyển thủ chơi sp không dễ tìm, nhưng ngoài kia có hàng trăm hàng ngàn người đi rừng, rất nhiều tuyển thủ làm tốt hơn cậu ta, vì sao lại để cậu ta tiếp tục ở lại đội?
Nếu đổi thành một người đi rừng khác, không chừng KG đã sớm giành chiến thắng rồi.
Chặng đường chuyên nghiệp của cậu ta cũng chẳng còn dài, có khi đánh xong giải mùa hè là phải giải nghệ rồi, nhưng trước lúc ấy, cậu ta có thể làm được chút gì đó không.
Vì đồng đội hay vì mấy cái cúp vô địch mà cậu ta từng được sờ vào, dù sao cậu ta cũng phải làm gì đó để chứng minh rằng bản thân mình xứng đáng được ở lại KG.
Canh thời gian tranh rồng gì đó, cũng chỉ là chút kỹ xảo nhỏ!
Máu của Rồng Gió Lốc đã thấy đáy, Noãn Đông bật chiêu cuối xông vào chỗ Thanh Ảnh, Trục lẳng lặng hiện thân, dùng trừng trị ăn được Rồng Gió Lốc!
Tiểu Phàm điên cuồng gào vào mic: “Lợi hại quá! Tụi tôi tới ngay đây, cố gắng giữ mạng, có thể đánh được!”
Cùng lúc đó, Tiểu Phàm và Tiểu Phàm đuổi đến chiến trường từ ngàn dặm xa xôi, năm người ASG đang đánh hội đồng Noãn Đông và Trục Hạ, cuối cùng Hoa Ngữ Giả cũng có thể tìm được cô hội giết chết Công Tôn Ly, Lâm Kiều bật Gầm thét lên lao vào đánh người, Tiểu Phàm thả trận dưới chân Noãn Đông, chờ khi Noãn Đông vừa hồi sinh là để cậu ta quay về nhà, sau đó bật chiêu cuối để cậu ta truyền tống đến, thấy Tiểu Ngư cũng truyền tống Tinh Vũ vừa sống lại và Hoang Mạc đi, chỉ để lại cái xác thảm thương của Thanh Ảnh.
Đánh xong đợt giao tranh này, KG mất Hoa Ngữ Giả và Trục Hạ, ASG mất Thanh Ảnh và Nguyệt Quế, mid và rừng hai bên đổi mạng, sau khi KG ăn được Rồng Gió Lốc thì kiếm được một khoảng không nhỏ.
“Mẹ nó.” Trục Hạ nhẩm mắng, “Chạy nhanh thế.”
Hoa Ngữ Giả nhìn màn hình trắng đen của mình, trong lòng tràn đầy mong chờ: “Có thể đẩy thẳng luôn không?”
Tiểu Phàm: “Tập trung đi chung! Đi nào các anh em!”
Noãn Đông: “Bình tĩnh chút nào, chờ lính rồng kìa.”
Lính rồng mới được sinh ra từ thủy tinh, bọn họ dẫn lính ba đường lên cao, đẩy ngã trụ cao điểm đường trên của ASG trước, đang chuẩn bị đẩy luôn trụ giữa thì Thanh Ảnh và Nguyệt Quế lần lượt sống lại.
Hiển nhiên ASG đã chuẩn bị liều chết một lần, Hoang Mạc dùng tốc biến lên đánh Hoa Ngữ Giả, Lâm Kiều thấy chỗ mình đính bị dính sát thương lan thì vội vàng bật dù tránh ra, nhưng lại bị Nguyệt Quế và Thanh Ảnh đứng canh ngay vị trí hồi dù. Trục Hạ muốn tìm Tinh Vũ lại bị phản cồn đánh cho một trận, Noãn Đông ỷ vào việc mình có buff từ Rồng Gió Lốc mà xông thẳng về phía trước, nhưng ASG liên tục lùi về sau thủy tinh hồi máu, giáp hồi sinh của Lâm Kiều đã xài hết, vừa mới sống lại đã bị Tiểu Ngư khống chế, cậu phải mở dù khiến cậu ta câm lặng, ngờ đâu lại bị Tinh Vũ dùng Kiếm nổi tiếng chém trúng hai phát, bị mấy người ASG dồn dame đánh chết.
Cậu vừa ngước lên nhìn thì thấy chân dung của Trục Hạ và Hoa Ngữ Giả cũng tối sầm lại, mà AG vẫn còn Tiểu Ngư và Tinh Vũ.
Hoa Ngữ Giả khẽ nói: “Tôi bị bắt lẻ.”
“Không sao hết.” Noãn Đông nói, “Chúng ta làm lại.”
Tiểu Phàm: “Chúng ta có thể đẩy được trụ cao điểm đường giữa, mau đẩy đi.”
ASG biết Đại Kiều và Liêm Pha không thể phá vỡ thủy tinh nên Tinh Vũ chạy xuống đánh Rồng Gió Lốc, lúc trụ cao điểm còn nửa cây máu thì cậu ta đã ăn xong rồng. KG đã chết hết ba người nên mấy đợt lính rồng không gây ra uy hiếp gì với ASG, sau khi Thanh Ảnh sống lại thì bật tàng hình đi dọn lính, sau đó phối hợp với chiêu cuối của Đại Kiều khiến KG không thể bắt được cậu ta, đành trơ mắt nhìn đợt lính rồng này trôi đi.
Tiểu Phàm: “Chờ đợt rồng sau đi, chúng ta đang chiếm ưu thế, dẫn lính siêu cấp lên cao đi, bọn họ khó mà tranh rồng với chúng ta được.”
Noãn Đông: “Đừng nóng vội, đẩy lính lên trước đã.”
Lâm Kiều: “Biết rồi.”
Hiện tại KG đang có lính siêu cấp ở hai đường, ASG có lính siêu cấp ở một đường, chỉ cần họ có thể đẩy lính siêu cấp hai đường kia lên cao là được, thời gian trôi qua càng lâu thì lính siêu cấp càng mạnh lên, mà đội hình của ASG dọn lính chậm, nếu không đánh được Rồng Gió Lốc thì càng kéo dài họ sẽ càng rơi vào đường cùng.
Lần này đến phiên ASG sốt ruột.
Hiện tại trong sân không có tài nguyên công cộng, tranh đoạt quyền khống chế đường và lấy tầm nhìn là chuyện quan trọng nhất, hai bên đều để Đại Kiều và Công Tôn Ly đẩy lính lên cao, hai bên đều chỉ chờ cơ hội để mở màn trận giao tranh thôi.
Mà hai vị bình luận viên ngồi trên đài đã vô cùng kích động, nhất là Blue, anh ta căng thẳng đến mức khóe môi cũng run rẩy.
“Quá xuất sắc.” Anh ta không kiềm được mà hô to lên: “Đây nhất định là ván thi đấu xuất sắc nhất mà tôi được xem trong năm nay!”
Cách Lâm: “Lúc này tôi thấy hai bên đều có khả năng giành chiến thắng. Đợt lính rồng tiếp theo rất quan trọng. Phải xem Hoang Mạc và Noãn Đông sẽ đánh thế nào nhỉ.”
Blue: “Đúng thế. Chỉ còn hai phút nữa là Rồng Gió Lốc sẽ làm mới, hẳn cả hai bên đều vững vàng dọn lính, chỉ chờ đoạt được con Rồng Gió Lốc này thôi. Hiện tại hai bên ASG và KG đều chỉ còn một hai trụ cao điểm, tôi cảm thấy ván này không kéo dài hơn ba mươi phút được, hẳn sẽ phân thắng bại ngay con Rồng Gió Lốc thứ hai này thôi.”
“Đúng thế, bên này Lâm kiều và Tiểu Phàm chạy lên dọn lính đường giữa, Nguyệt Quế lại đang tiếp cận lại bằng đường sông.” Cách Lâm đứng ở góc nhìn của thượng đế nhìn hướng đi của năm người bên ASG, bỗng nhiên có cảm giác không thích hợp nổi lên, “ASG cũng biết nếu càng kéo dài thì bọn họ sẽ càng bất lợi, bọn họ muốn chủ động mở giao tranh! Bọn họ định sử dụng lại mánh khóe cũ ư!”
“Lần này Thanh Ảnh đứng canh nơi Lâm Kiều hồi dù nhưng Lâm Kiều lại rất thông minh, cậu ấy không chọn hồi dù ngay! Đại Kiều bật huy hiệu sói chạy đến bao vây, Hoang Mạc xông thẳng vào Lâm Kiều, đợt giao tranh này Lâm Kiều toang là cái chắc, nhưng cậu ấy lại mua Huy Nguyệt rồi, lạy chúa tôi!”
“Tiểu Phàm bật chiêu cuối gọi người, Noãn Đông vừa rơi xuống thì đã dùng chiêu cuối đánh Nguyệt Quế và Tinh Vũ, khống chế rất tốt nhưng cả hai bên đều không hề có ai bị thương tổn, bên này Hoang Mạc bị đánh một trận xong thì dùng chiêu một rời khỏi trận chiến, Tiểu Ngư để cậu ta quay về nhà, Thanh Ảnh cũng về theo, sau đó hai người họ quay lại chiến trường với cây máu đầy ắp. Sát thương của Tinh Vũ quá lớn, Noãn Đông chỉ đỡ vài phát đã đi đời, Trục Hạ cũng gục ngay sau đó, Hoa Ngữ Giả bọc ra đằng sau Tiểu Ngư giết chết được anh ta, quạ của Nguyệt Quế đánh vào khoảng trống, Lâm kiều đuổi theo Nguyệt Quế để cậu ta dùng giáp hồi sinh, Tiểu Phàm bị Hoang Mạc khống chế, Tinh Vũ nhân cơ hội đó đánh chết Tiểu Phàm, vậy nên bên KG chỉ còn lại hai người mà bên ASG còn đến bốn người! KG tàn đời rồi!”
Trong sân thi đấu, Lâm Kiều nghe thấy giọng điệu nôn nóng của Tiểu Phàm bảo cậu và Hoa Ngữ Giả quay về giữ nhà.
Rồng Gió Lốc sẽ làm mới ngay thôi, mà ASG còn dư lại tận bốn người. Nếu bọn họ thả con rồng này thì thua là cái chắc, còn thủ nhà cái gì nữa?”
Lâm Kiều: “Tôi…”
Hoa Ngữ Giả: “Đánh được đấy! Lâm Kiều theo tôi!”
Lâm Kiều bừng tỉnh ngay, thấy Hoa Ngữ Giả đã nhào lên dùng quạt làm mất hiệu ứng Kiếm nổi tiếng của Thanh Ảnh, sau đó lại dùng chiêu một đẩy cậu ta đi, lại dùng kim thân thoát khỏi chiêu một Hoang mạc bổ đến! Lâm Kiều không hề nghĩ ngợi đã nhào đến lấy mạng Thanh Ảnh, Hoa Ngữ Giả đã bị Tinh Vũ đánh chết phải kích hoạt giáp hồi sinh, sau khi sống lại thì quăng quạt vào người Hoang Mạc nhưng bị đánh kích hoạt Áo choàng lửa, cậu ta nhân cơ hội đó chạy thẳng đến trụ cao điểm của ASG!
Tinh Vũ đuổi theo Hoa Ngữ Giả, chỉ để lại Nguyệt Quế và Hoang Mạc còn nửa cây máu cho Lâm Kiều.
Lâm Kiều không cần biết bản thân mình có thể làm được không, cậu bật dù lên theo bản năng đánh bay quạt của Nguyệt Quế, sau đó hất Hoang Mạc ra, đánh Nguyệt Quế vài phát khiến cậu ta phải dùng đến Giáp hồi sinh, lúc chờ Nguyệt Quế sống lại thì tích ấn ký lên người Hoang Mạc, sau đó bật dù nương theo nó di chuyển cộng thêm được tăng tốc mà nhảy lên hai ấn ký, lúc quay về chỗ dù thì dùng chiêu đã được cường hóa lấy mạng Nguyệt Quế. Lúc Liêm Pha vọt đến trước mặt cậu dùng Kiếm nổi tiếng giải hiệu ứng từ Áo choàng lửa thì cậu trở tay hất hắn ra, cuối cùng dùng phát bạo kích từ ấn ký cuối cùng lấy mạng Liêm Pha.
Ngay lúc Liêm Pha ngã xuống thì Tinh Vũ giết được Hoa Ngữ Giả xong xuôi quay lại chiến trường!
Lúc này cậu chỉ còn nửa cây máu, mà ước chừng Tinh Vũ còn đến ba phần tư!
Cậu nghe thấy tiếng hối thúc dọn lính của Tiểu Phàm, nhưng cậu đã chẳng kịp suy nghĩ. Lúc này thời gian để sống lại phải đến 50 giây, cậu muốn giải quyết Tinh Vũ ngay tại đây, chỉ cần cậu sống được thì sẽ có thể dẫn lính đẩy thẳng đến thủy tinh của ASG!
Solo cảnh trong gương cậu đã từng luyện tập rất nhiều lần, dù Tinh Vũ có nhiều hơn cậu nửa lượng máu thì cậu cũng chẳng sợ.
Trong trò chơi, Công Tôn Ly không những không lùi lại mà còn lao đến, cậu bật dù lên, biểu hiện chiêu đường cường hóa của cả hai đều đáng sáng!
Trên đài bình luận, Blue đã hoảng hốt đến mức nói năng lộn xộn.
“Lâm Kiều không lùi về mà cậu ấy muốn đánh với Tinh Vũ! Trang bị chủ động của cậu ấy vẫn còn đang chờ hồi lại, mà Trục Nhật của Tinh Vũ cũng chưa CD xong, hiện tại hai bên chỉ có Kiếm nổi tiếng và một món trang bị giữ mạng thôi, để xem họ sẽ phát huy như thế nào! Lúc này Lâm Kiều và Tinh Vũ đã đã đánh nhau rồi, sát thương của Tinh Vũ khá cao, khiến Lâm Kiều phải bật dù lui về, sau đó đánh thường vài phát lên người Rồng Gió Lốc, ngay lúc đó Tinh Vũ được cường hóa chiêu, nhưng ấn ký của Tinh Vũ nổ sát thương lại đụng phải Kiếm nổi tiếng, ngược lại Kiếm nổi tiếng cũng bị Lâm Kiều kích phát, hai người họ đổi máu với nhau quá cẩn thận!
Cách Lâm ngạc nhiên hô to: “Nhưng Kiếm nổi tiếng của cậu ấy lại bị kích phá trước so với Tinh Vũ, chút nữa cậu ấy phải đánh tiếp thế nào đây!”
Thật ra kết quả trong trận đấu đã rõ mười mươi, chân dung của Tinh Vũ tối sầm đi trước, Blue lập tức bừng tỉnh, nói ngay: “Mũi tên được cường hóa của Tinh Vũ… đã bị chiêu hai của Lâm Kiều cản lại! Quả là một màn giao tranh xứng đáng ghi vào lịch sử, chỉ với hai vị trí chủ chốt KG đã có thể đánh bại bốn người, đây không phải cổ tích có thể xưng là thần thoại, biểu hiện của cặp bài trùng Hoa Ngữ Giả và Lâm Kiều buổi tối ngày hôm nay quá đỗi xuất sắc rồi! Tin rằng kể từ lúc này đây khi chúng ta nhắc đến KPL sẽ nhớ ngay đến màn giao tranh của họ trong trận thi đấu này!
Anh ta còn chưa dứt lời thì chân dung của Lâm Kiều cũng tối sầm đi.
Cách Lâm nghẹn họng trân trối: “Con Rồng Gió Lốc này… có hơi bị bất ngờ rồi nhỉ.”
Blue: “Hiện nay trong sân đấu cả mười người đều chưa hồi sinh, nhưng chúng ta có thể thấy lính siêu cấp hai đường để đến ngay trước thủy tinh! Tôi không thể nhìn thấy bên nào nhanh hơn được, Cách Lâm này, tôi thấy căng thẳng quá, nhưng hẳn tuyển thủ trong sân sẽ còn căng thẳng hơn tôi rất nhiều.”
Lâm Kiều ngã lưng vào trên ghế, nhìn chằm chằm vào màn hình như những người đồng đội của mình.
Con lính siêu cấp gõ từng phát vào thủy tinh, mỗi một lần như vậy trái tim đang kinh hoàng của Lâm Kiều lại đập nhanh lên.
Tiểu Phàm: “Ai nhanh hơn nhỉ, có phải là chúng ta không?”
Noãn Đông: “Tôi không biết, tôi cảm thấy không chênh lệch nhau bao nhiêu cả.”
Sau phát đánh thứ năm của lính siêu cấp thì căn cứ của hai bên nổ tung cùng một lúc, Lâm Kiều nín thở, lại thấy thủy tinh nhà mình nổ mạnh trước.
Lính siêu cấp của ASG nhanh hơn so với lính siêu cấp phái KG một nhịp.
Một tiếng nổ to vang lên, giấy màu buông xuống từ không trung như mưa, trải đầy nơi ánh đèn flash chiếu vào. Lâm Kiều tháo tai nghe xuống, nghe thấy Cách Lâm và Blue đang lớn tiếng chúc mừng đương kim vô địch ASG, cũng chúc mừng Tiểu Ngư đã trở thành tuyển thủ giành được nhiều giải quán quân nhất trong lịch sử KPL.
Quả nhiên danh xứng với thực.
“Đi thôi.” Tiểu Phàm vỗ vai Lâm Kiều, “Tôi phải về ngủ một giấc mới được, mệt chết mất.”
Lâm Kiều gật đầu, đứng thẳng người lên, bấy giờ mới nhận ra tay chân của mình đã mềm nhũn, mới lảo đảo một chút đã được một bàn tay đỡ lấy.
Hoa Ngữ Giả vững vàng đỡ được cậu, khẽ nói: “Đi thôi, Cup mùa hè quay lại.”
“Ừm.” Lâm Kiều, “Cup mùa hè lại đến.”
Chờ đến mùa hè, cậu sẽ trở nên mạnh hơn, đến mức có thể dùng chính đôi bàn tay của mình để khống chế vận mệnh chứ không phải chỉ có thể ngồi bất lực trên ghế để định mệnh an bài.
Bỗng nhiên dưới đài vang lên tiếng vỗ tay rung trời, Lâm Kiều kinh ngạc ngẩng đầu lên, thấy những fan của KG trong sân đều đã đứng lên gọi to tên cậu.
“Lâm Kiều!”
“Lâm Kiều!”
“Lâm Kiều!”
Tiếng hô của bọn họ to đến mức lấn áp tiếng chúc mừng quán quân của đội bên cạnh. Lâm Kiều khựng lại vài giây, mãi cho đến khi Tiểu Phàm vỗ cái bốp vào lưng cậu mới tỉnh táo lại.
Cậu không biết nên làm gì, chỉ có thể cúi thấp người với khán đài. Sau đó bón người của KG cũng đồng loạt cúi đầu với khán giả, sau đó đứng thẳng người rời khỏi sân thi đấu giao lại sân khấu cho ASG.
Lúc bước xuống khỏi sân thi đấu, Lâm Kiều còn nghe tiếng hô vang KG quanh quẩn khán đài, như muốn lật trời.
Trục Hạ cười nói: “Sao có cảm giác như chúng ta đạt được giải quán quân vậy nhỉ.”
“Chúng ta có khác gì đạt giải quán quân đâu, ai hiếm lạ gì cái cúp kia chứ.” Noãn Đông ôm lấy vai cậu ta, thân mật đẩy cậu ta đi về phái phòng nghỉ, “Đi nhanh nào, trở về mở tiệc ăn mừng, nếu Tổng giám đốc Vương không mời thì tôi mời nhé.”
Tiểu Phàm cũng hùa theo: “Đúng thế, hôm nay Lâm Kiều làm rất tốt, nhất định phải mời MVP của chúng ta một bữa ra hồn chứ.”
Tâm trạng đang chùng xuống của Lâm Kiều bị bọn họ mồm năm miệng mười xua tan, trên mặt cũng có chút rạng rỡ, chờ khi bước vào phòng nghỉ lại rơi vào một cái ôm đầy ấm áp.
Giang Tự ôm chặt cậu vào lòng, hơi nóng thở ra phủ lên vành tai của Lâm Kiều khiến cậu cảm thấy nóng bỏng: “Kiều Kiều, em là niềm kiêu hãnh của tôi.”
Dương như bên tai rất ồn ào nhưng Lâm Kiều chẳng thể nghe được gì nữa, chỉ muốn được ở trong vòng tay ấm áp của Giang Tự thêm một chút nữa thôi.
Thật tốt quá, cho dù mình thua thi đấu thì Giang Tự vẫn ôm lấy mình.
“Hôm nay mọi người đều vất vả rồi.”Vương Huân nở nụ cười, “Đi ăn thôi nào. Đến Cup mùa hè chúng ta sẽ quay lại.”
Trục Hạ khịt mũi: “Đến Cúp mùa hè nhất định chúng ta sẽ cho bọn họ biết mùi.”
Không biết Thỏ Tháng Ba từ đâu xông ra, dùng sức vỗ vai Lâm Kiều: “Người anh em, hôm này cậu rất trâu bò đấy!”
Lâm Kiều sững sốt, ngượng ngùng rúc ra khỏi cái ôm của Giang Tự, hai mắt phủ đầy hơi nước nhìn anh ta: “Sao anh cũng ở đây.”
“Tôi cũng ở đây đó.” Bạch Thuật thò đầu ra từ đằng sau cậu ta, “Tụi tôi đi theo đội trưởng Giang đến đây, sếp Vương nói phá lệ mời tụi tôi đi ăn cùng mấy cậu luôn, he he. Lâm Kiều, địa vị của cậu trong lòng tôi đã vượt qua của đội trưởng Giang rồi đấy cậu biết không, hôm nay cậu đã làm rất tốt.”
Lâm Kiều biết có thể đi ăn cùng hai người họ thì vui đến mức không nói nên lời: “Thật… thật tốt quá.”
Giang Tự lấy giấy lau khóe mắt của cậu: “Bé cưng của tôi không khóc nhè nhé.”
Lâm Kiều vừa hít mũi vừa nói: “Em có khó khóc đâu.”
Giang Tự khẽ cười, anh xoa đầu cậu rồi lại kéo cậu ngồi xuống ghế sô pha: “Ngồi đi, để tôi dọn dẹp đồ đạc cho em.”
Sầm Trúc tìm đường đi từ sân thi đấu đến mấy quán ăn, sau đó thương lượng hướng đi với anh Khải. Bọn họ chờ khi khán giả tản đi gần hết mới di chuyển để tránh việc bọn họ chặn đầu xe. Lâm Kiều tựa người vào sô pha nhìn Giang Tự chạy qua chạy lại thu dọn đồ đạc của mình, cậu cười đến mức mi mắt cong lên. Thầm nghĩ tối nay phải lăn giường với anh một hồi, sau đó ngủ một giấc thật lâu rồi hẳn rời giường mới được.
Chờ đến khi bọn họ thu dọn đồ đạc xong xuôi, vừa bước ra khỏi cửa thì thấy đội viên và huấn luyện viên của ASG ôm cúp đi đến, hẳn đang chuẩn bị quay lại phòng nghỉ thu dọn đồ đạc để về.
Bọn họ chạm mặt nhau, Vương Huân đứng chắn ở phía trước, duỗi tay nói với ông chủ của ASG: “Chúc mừng.”
Bạch Thạch cười nói: “Cảm ơn, có muốn đi ăn cùng chúng tôi không? Tôi mời.”
“Không cần đâu, bên tôi đã chuẩn bị xong rồi.” Vương Huân lịch sự nói, “Bữa ăn này tôi nhớ kỹ rồi, lần sau để mấy người mời nhé.”
“Không thành vấn đề.”
Vương Huân gật đầu, Trục Hạ đi lướt qua người ông, ôm Tiểu Ngư đang cầm cúp thật chặt: “Sếp Ngư, chúc mừng ông nhé.”
Tiểu Ngư hơi sửng sốt, sau đó khẽ nói: “cảm ơn.”
Noãn Đông cũng theo cậu ta bước đến chúc mừng Tiểu Ngư: “Chúc mừng nhé, hôm nay ông chỉ huy tốt lắm.”
Sau Noãn Đông thì mấy người bên KG cũng lần lượt bước đến ôm Tiểu Ngư, Giang Tự là người cuối cùng.
Anh nói: “Tụi tôi đi trước đây, lần sau có dịp thì cùng ăn một bữa.”
Cái lần sau này có khi là chẳng bao giờ, Tiểu Ngư nhìn anh, bỗng nhiên anh ta cảm thấy mọi người đều trở nên xa lạ. Thoạt nhìn bọn họ vẫn rất thân thiết với mình, nhưng ai cũng nói ra câu hẹn gặp lại, như thể bọn họ sẽ chẳng đi chung một đường nữa, khiến anh ta có cảm giác mình đã có khoảng cách với họ.
“Giang Tự.” Anh ta túm mạnh lấy tay áo của Giang Tự, khẽ nói, “Tôi hối hận-“
Vậy mà Giang Tự lại tỏ vẻ nghiêm túc suy nghĩ, sau đó mới đáp lại một cách trịnh trọng: “Nhưng tụi tôi có Tiểu Phàm rồi.”
“Tôi biết.” Tiểu Ngư cười khổ lắc đầu, “Mấy cậu đi ăn trước đi.”
Giang Tự đáp lại, sau đó quay người đến bên cạnh Lâm Kiều. Sầm Trúc bảo quản tài xế đã gọi điện thoại thúc giục bọn họ, thế nên cả đám vẫy tay chào ttamj biệt ASG, sau đó ngẩng cao đầu sải bước đến lối ra.
Nguyệt Quế nhìn bọn họ rời đi, tò mò hỏi Tiểu Ngư: “Tàn thần nói gì với anh thế?”
“Không có gì.” Tiểu Ngư nhìn lối ra đã chẳng còn ai, xoay người đi vào phòng nghỉ của ASG, “Mau thu dọn đồ đạc đi, sau khi phỏng vấn xong thì chúng ta mở tiệc ăn mừng.”
“Anh đừng có đi nhanh vậy chứ, đợi tôi với coi.”
Tinh Vũ khẽ chậc lưỡi, bị Thiết Trụ cốc đầu: “Chậc gì mà chậc, cậu cũng phải cố lên đó, không đến Cup mùa hè chúng ta phải đánh với họ thế nào?”
“Em biết rồi.”
“Tôi thấy cái huấn luyện phòng tối của bọn họ rất hữu hiệu, hay cậu cũng thử xem?”
“Chúng ta có người đánh cùng?”
“Hình như không có… vậy cậu không biết tự nỗ lực à.”
“Biết rồi mà.” Tinh Vũ vừa lẩm bẩm vừa bước vào phòng nghĩ, “Em sẽ cố gắng.”
*
Ba tháng sau, sân bay Nam thị.
Chỉ mới một tháng trước, Champion Cup mùa hạ của Vương Giả Vinh Diệu đã kết thúc, KG giành chiến thắng 4-2 trước ASG và giành lấy được chức vô địch. Là FMVP Cup mùa hè, Lâm Kiều sắp có skin quán quân của bản thân trong trò chơi.
Sau khi Cup mùa hè kết thúc, bọn Noãn Đông, Trục Hạ, Tiểu Ngư và Hoang Mạc cùng nhau tuyên bố giải nghệ, bốn vị lão tướng truyền kỳ giải nghệ tuyên bố một thế hệ huyền thoại của KPL đã hạ màn, KG nhanh chóng phát thông báo sẽ lấy Hoa Ngữ Giả và Lâm Kiều làm nòng cốt để thành lập một đội ngũ mới. Những người trẻ tuổi khát khao với sân thi đấu chuyên nghiệp sẽ thổi một luồng gió mới vào cho league và viết nên những huyền thoại về riêng mình.
Người cũ đã tồn tại rất lâu rồi, ắt cũng phải thay đợt máu mới, về phần tương lai sau này của mấy vị lão tướng lại chẳng ai giống ai, Hoang Mạc được mời làm bình luận viên cho ban tổ chức, Tiểu Ngư quay về làm huấn luyện viên cho KG, Noãn Đông và Trục Hạ lại muốn cho mình một kỳ nghỉ dài, cả hai đều tuyên bố gia nhập Tịch Nhan và sẽ dưỡng lão trong phòng phát sóng thuộc công hội mà Giang Tự thành lập này.
“Tôi đi đây.” Giang Tự đứng ở cửa kiểm tra, hôn lên trán của Lâm Kiều, “Liên lạc qua wechat nhé, nếu có rảnh phải call video cho tôi.”
“Em biết mà.”
“Nếu em ở nhà một mình buồn chán quá thì đến thủ đô tìm mẹ tôi, đừng trốn trong góc phòng phát sóng trực tiếp nữa, hoặc tìm bọn Thỏ Tháng Ba đi chơi đâu đó cũng được.”
“Vâng vâng.”
Giang Tự nhíu mày tỏ vẻ không vui: “Em qua loa vậy.”
Lâm Kiều cười cười với anh: “Bởi vì anh đã nói rất nhiều lần rồi được chưa.”
Cậu vừa nói xong thì Giang Tự cũng thấy mình dong dài thật, vậy nên anh cũng tự cười bản thân: “Nhưng tôi vẫn không yên tâm chút nào.”
“Có gì mà không yên tâm chứ, có phải anh không quay lại đâu nào.” Lâm Kiều duỗi tay đẩy anh qua vào cửa kiểm tra, “Em sẽ học cách vận hành từ anh Hạ Hà, Tịch Nhan cứ giao lại cho em, Khả Khả cũng giao lại cho em nốt. Nếu anh có rảnh thì nhớ trở về, nếu bận quá thì chờ khi em được nghỉ sẽ đi tìm anh.”
Những người đứng ngoài đã chẳng còn lại bao nhiêu, Giang Tự nhấc hành lý lên nói to với cậu, “Vậy tôi đi đây.”
“Bye bye, phải nhớ em đấy nhé!” Lâm Kiều vẫy tay thật mạnh với anh, “Học hành cho tốt! Đừng để rớt môn!”
Giang Tự gật đầu với cậu, sau đó đi vào kho trung chuyển, Lâm Kiều đứng tựa vào cửa sổ nhìn theo máy máy cất cánh rời xa sân bay, sau đó cậu mới rời khỏi, ngồi vào một chiếc xe Bentley đang đỗ trong bãi.
Xe do một người phụ nữ lái. Lâm Kiều ngồi trên ghế sau, khẽ nói với bà: “Cảm ơn mẹ.”
“Mấy đứa nhóc các con yêu đương thích ở cạnh nhau, mẹ hiểu được mà.” Mẹ Giang cười cười, lái xe rời khỏi bãi đỗ xe, “Mẹ đưa con về căn cứ.”
– Hoàn chính văn –