Tiểu Ngư là trợ thủ đứng đầu league, tất nhiên tầm nhìn rất tốt, vả lại cũng không dễ gì mà khen người khác. Lâm Kiều đột nhiên được sủng mà sợ nói: “Là do anh khống chế tốt.”
“Tôi chỉ đi theo cậu thôi.” Tiểu Ngư cười nói, “Lúc nãy cậu chơi A Ly cũng rất khá, tôi biết ngay Giang Tự đáng tin tìm một cái đùi lớn đến mà.”
Giang Tự kiêu ngạo hếch mũi: “Con người ta vào trại huấn luyện trẻ bằng xạ thủ đấy.”
“Chuyện này mà ông cũng biết?”
“Lúc tôi xuống lầu có hỏi Lý Tuấn.”
Hoa Ngữ Giả ngạc nhiên nói: “Vậy sao cậu lại đến thi đấu huấn luyện đường giữa?”
Lâm Kiều: “……”
Cậu không để ý gì mà nói: “Anh Tuấn nói với tôi đội một thiếu đường giữa.”
Hoa Ngữ Giả: “……”
Cậu ta sửng sốt một lát, chợt gào khóc thảm thiết: “Không phải tôi gây tội lớn rồi sao!”
Lâm Kiều bị màn rống lên của cậu ta dọa hết hồn, vội vàng nói: “Không liên quan, vốn dĩ do tôi thể hiện không tốt.”
“Không được, cậu phát sóng trực tiếp ở đâu đấy, tôi phải tới tặng quà cho cậu.”
“Không cần không cần.”
Giang Tự nói: “Tôi có, lát xong tôi gửi cho cậu.”
Lâm Kiều: “…… Aiz, sao anh lại như vậy.”
Nếu cậu thấy ngại thì hoan nghênh chia cho tôi một nữa.”
“Là bạn bè cả mà.” Hoa Ngữ Giả nói liên thanh, “Về sau thường xuyên chơi cùng.”
Tiểu Ngư: “Đừng nói nhảm nữa mau pick tướng đê. Mấy cậu muốn chơi con gì?” . Truyện Nữ Cường
Lúc bọn họ nói chuyện thì đã tiến vào giao diện chọn tướng, bọn họ mãi nói chuyện nên thời gian chờ cũng đã trôi qua hơn phân nửa. Lâm Kiều thấy bọn họ do dự nên ping nhờ Giang Tự giúp cậu tranh Marco, sau đó Tiểu Ngư và Hoa Ngữ Giả lại chơi tổ hợp ná tiếp, để Noãn Đông đánh ở vị trí trên cao.
Lúc đến giao diện chờ vào trận thì cậu thấy ba cái ID bên đối phương quá là quen thuộc, hiển nhiên là Thỏ Tháng Ba, Bạch Thuật và Mạc Na. Lúc Lâm Kiều thấy ba người kia thì biết không ổn chút nào, quả nhiên vừa vào trận đã nhận được lời thăm hỏi nồng nhiệt.
Mạc Na (Kính): Á, kia không phải là Lâm Kiều sao
Người Kia (Ngưu Ma): Các đại thần xuống tay nhẹ chút ạ
Thỏ Tháng Ba (Quan Vũ): Tui fuck, sao Lâm Kiều chơi chung với KG thế?
Bạch Thuật (Gia Cát Lượng): Trâu * nha Kiều Kiều
(Trâu bò: gốc là ngưu bức mà bức là từ tục tĩu nên hệ thống game nó che mất)
Rừng Sâu Nhìn Em (Marco Polo): Trùng hợp ghê á
Rừng Sâu Nhìn Em (Marco Polo): Mấy cậu đều đang phát sóng trực tiếp sao?
Thỏ Tháng Ba (Quan Vũ): Đúng vậy
Bạch Thuật (Gia Cát Lượng): Vốn Thỏ định rủ cậu team năm mà lúc nào cũng thấy cậu đang chơi cả
Bạch Thuật (Gia Cát Lượng): Chút nữa chúng ta đánh chung không?
So với việc ở chung với KG thì Lâm Kiều càng muốn chơi chung với bọn Thỏ Tháng Ba hơn, độ nổi tiếng và thực lực của mọi người không chênh nhau quá nhiều, lúc nói chuyện cũng thoải mái hơn.
Rừng Sâu Nhìn Em (Marco Polo): Được chứ
“Lâm Kiều.” Giọng điệu Giang Tự bỗng trở nên nghiêm túc, “Cậu không biết trước khi chương trình phát sóng thì không thể tương tác công khai với các tuyển thủ khác sao?”
Lâm Kiều thật sự bị dọa sợ: “Có quy định anỳ sao?”
Giang Tự xấu xa nói: “Trong hiệp nghị bảo mật có, lúc cậu ký không thấy à?”
Bằng trình độ chỉ học tới lớp 10 của Lâm Kiều mà nói thì cậu xem hiểu sơ qua cái hiệp nghị bảo mật đó đã tốt lắm rồi, chứ nói gì đến việc đã ký gần một tháng, sao cậu có thể nhớ nổi mấy chục điều quy định kia viết cái gì, chỉ nghĩ Giang Tự đang muốn tốt cho mình.
Cậu lo lắng nói: “Vậy sẽ thế nào ạ?”
“Đừng để tổ tiết mục phát hiện, nếu không bọn họ có quyền yêu cầu cậu bồi thường tiền vi phạm hợp đồng đấy.” Giang Tự thản nhiên nói, “Nếu không thì khán giả biết hết kết quả phân nhóm, còn xem chương trình làm gì nữa? Các cậu muốn đánh chung với nhau thì phải chờ chương trình phát xong rồi tính tiếp.”
Lâm Kiều thấy anh nói rất có lý, lập tức nhắn tin cho Thỏ Tháng Ba bảo cậu ta đừng tiết lộ chuyện họ quen nhau ở phòng phát sóng trực tiếp. Chờ khi nhắn xong thì cậu mới thấy sai sai, chân thành hỏi Giang Tự: “Đội trưởng Giang ơi, vậy em đánh cùng mấy anh không phải cũng vi phạm hợp đồng bảo mật ạ?”
Giang Tự trả lời như rất hợp lẽ: “Trước đây chúng ta từng quen nhau ở câu lạc bộ, liên quan gì đến chương trình?”
Lâm Kiều nghĩ lại cũng thấy đúng: “Đúng thế.”
Hoa Ngữ Giả nghi hoặc nói: “Trong hiệp nghị bảo mật có quy định này sao, sao tôi không hiểu gì hết.”
Giang Tự nói không chút khách khí: “Cậu cũng đâu có đi.”
Tiểu Ngư nhịn cười nói: “Tôi xác định, đúng là có đó. Ông xem tôi cũng đâu có chơi chung với đội của tôi.”
Vốn Lâm Kiều còn đang nửa tin nửa ngờ, nhưng khi cậu nghe Tiểu Ngư nói thể thì cũng tin tưởng hơn, quyết định không thể làm liên lụy đến bọn Thỏ Tháng Ba, trước khi chương trình phát sóng thì phải ra dáng con người một chút: “Em biết rồi, cảm ơn đội trưởng Giang đã nhắc nhở em.”
“Ừm.” Giang Tự cực kỳ hài lòng với phản ứng của cậu, vui mừng nói, “Chú ý chơi game đi, thua thì hai ta mất mặt lắm.”
Noãn Đông không nhịn được mà chửi bậy: “Chúng ta có thể thắng không nhân tố lớn nhất không phải là ông à.”
“Ầy ông đừng nói, tôi thấy trình độ đánh rừng của Giang Tự có tiến bộ này, trước kia cậu gà lắm.” Tiểu Ngư nghi ngờ nói, “Khai thật đi, có phải ông lén luyện không?”
Giang Tự: “… Đúng là có luyện.”
“Để cho ông rảnh rỗi.” Tiểu Ngư nhịn không được mà nói anh, “Không có việc gì làm thì lại chơi, cái tay ông vậy rồi còn không lo ngồi yên xoa bóp?”
“Biết rồi biết rồi. Ông nói nhiều ghê.”
“Không biết tự chú ý gì hết.”
“Sếp Ngư, tôi sai rồi.” Giang Tự biết Tiêur Ngư cũng chỉ quan tâm anh, bất đắc dĩ mà nói với cậu ta, “Đừng có lải nhải với tôi nữa.”
Tiểu Ngư lại nhỏ giọng lẩm bẩm vài câu, lúc này mới không lải nhải với anh tiếp. Thực lực của từng người không cần phải nói, tiêu điểm của cả trận là Hoa Ngữ Giả dùng Khương Tử Nha lượn lờ quanh, bọn Thỏ Tháng Ba tìm mọi cách để giết Khương Tử Nha và Lỗ Ban Đại Sư, tất nhiên chẳng ai để ý đến Lâm Kiều, một mình Lâm Kiều thầm lặng phát tài, ỷ vào vị trí di chuyển của mình rất nhiều mà đi trộm rừng như đi dạo phố, mỗi lần giao tranh đều lén đứng phía sau dùng đánh thường gây sát thương, trong vô thức bản thân đạt đến 8-0-8.
Chờ khi bên đối phương phản ứng lại ai mới là BOSS lớn chân chính thì đã quá trễ, chạy trốn thật xa cũng bị Khương Tử Nha đánh hơn nửa cây máu, chưa kịp đột phá vòng vây thì Marco Polo dùng thanh tẩy nhào vào, sẽ bị KG đánh sấp mặt. Tiết tấu chỉ huy của Tiểu Ngư cực kỳ thông suốt, Lâm Kiều đến chi viện thao tác dựa hết vào lời chỉ huy, bọn họ băng băng một đường phá nát ba trụ cao điểm bên kia, đánh đội bọn Thỏ Tháng Ba bọn họ như bọn rank đồng, chưa đến mười phút đã đẩy xong nhà.
Lúc giao diện kết toán nhảy ra thì Marco nhận được MVP, vừa nhìn mới biết cư nhiên còn cao hơn cả Khương Tử Nha, nhưng mà kinh tế cậu hơn Khương Tử Nha gần 3000 vàng, nếu tính ra thì điểm vẫn cao hơn là đúng.
“Trận này nằm không thoải mái quá.” Noãn Đông vui sướng lấy được siêu cấp, thúc giục Giang Tự vào ván mới nhanh nhanh, “Sắp đến cuối tháng rồi, tôi phải ổn định cái top quốc gia Mông Điềm.”
Để cổ vũ các tuyển thủ chuyên nghiệp có thể chăm chỉ luyện tập, thường thường các câu lặc bộ đều sẽ thưởng phạt các tuyển thủ bằng xếp hạng đấu đỉnh cao và top quốc gia các con tướng. Nói đến câu lạc bộ quản lý nghiêm khắc như ASG thì nếu trong thời gian quy định mà tuyển thủ không thể đạt được yêu cầu về điểm đấu đỉnh cao thì còn bị trừ tiền lương.
Câu lạc bộ KG cũng sẽ không khiến tuyển thủ quá áp lực, nhưng tỉ lệ thắng khi năm người Giang Tự đánh với nhau quá cao, điểm được cộng cũng rất nhiều, nếu chỉ mỗi một con tướng thì sẽ xong rất nhanh, lại đánh vài trận đấu đỉnh cao thì điểm vùn vụt, chỉ mỗi một cái top quốc gia không thể làm khó được.
Giang Tự nghe bọn họ kêu gào top quốc gia hoài thì không khỏi nhíu mày nói: “Noãn Đông, bây giờ ông được bao nhiêu cái top rồi?”
“Mông Điềm, Trư Bát Giới, Liêm Pha,……” Noãn Đông thầm nhẩm trong lòng, uể oải nói, “Nhưng đến tháng sau thì có khi chỉ còn mỗi Mông Điềm.”
“Vậy Tiểu Ngư?”
“Lỗ Ban Đại Sư, Ngưu Ma, hết rồi.”
“Không phải mấy hôm các ông còn đang cố vào top 3 cả nước à, trong khoảng thời gian này không đánh rank hả?”
Tiểu Ngư ngừng hô hấp, ngay sau đó làm như không có việc gì mà nói: “Có đấu đỉnh cao, rất ít đánh team năm.”
Giang Tự đau đầu nghĩ rằng mâu thuẫn giữa Bất Du và bốn người họ thoạt nhìn cũng không quá lớn, không thì anh quay về mở một bữa tiệc, để bọn họ tâm sự với nhau và giải quyết hết vấn đề thì anh mới yên tâm nghỉ hưu được.
Phiền ghê. Giang Tự nghĩ trong lòng, sau đó anh vẫn còn nhiều kế hoạch khác nữa, không thể lãng phí thời gian ở căn cứ được.