Chanh Đá Giữa Mùa Hè

Chương 49



Từ lần đầu tiên Giang Tự tiếp xúc với huấn luyện chuyện nghiệp thì anh đã biết bản chất của game moba chính là một trò chơi đẩy trụ, dù có lợi thế về mặt kinh tế nhưng vẫn có thể thông qua giết người hoặc đẩy lùi kẻ địch để hoàn thành mục đích đẩy trụ thì có thể đạt được thắng lợi của trận đấu.

Nếu trong giai đoạn kinh tế kém xa vẫn chưa chắc chăn sẽ thua, vì đôi khi chỉ cần có kiên nhẫn và cố gắng khiến hoàn cảnh không thể xấu hơn nữa thì cơ hội cũng sẽ đến.

Đặc biệt với mấy con tướng sát thủ bùng nổ mà nói thì Giang Tự cần một cơ hội có thể một phát giết luôn.

Thân ảnh của Lan đã không hề xuất hiện trên bản đồ từ lâu, ván game đã trôi qua năm phút, kỹ năng của Khương Tử Nha quét trúng kẻ địch đứng trong bụi cỏ, trên bản đò hiện lên tiếng vọng của sóng xung kích, một thân ảnh nấp trong bụi cỏ đột ngột nhảy ra, dùng vận tốc ánh sáng chém chết Bùi Cầm Hổ và Chu Du còn sót lại ít màu.

Chỉ có bốn người trong đội biết sau khi Giang Tự sống lại không chọn việc đánh rừng của mình nữa mà chạy rất xa đến bụi cỏ khu đỏ, nấp trong đó tận hơn nửa phút, lâu đến mức bọn họ đều cho rằng anh đã bỏ cuộc, không nghĩ tới việc Giang Tự ngồi trong bụi lại có thể lật được ván cờ.

Trước khi Giang Tự sống lại anh đã hiểu rõ hướng di chuyển của Lão Hổ, vốn Giang Tự có thể ẩn nấp trong khu xanh bắt lẻ cậu ta nhưng lại bôn ba đường xa chạy đến khu đỏ bởi vì đoán được rằng Khương Tử Nha và Lỗ Ban Đại Sư sẽ chạy lên đường trên giúp Mông Điềm ép Charlotte, nếu như không có sát thương của Khương Tử Nha bổ thêm vào thì lấy ưu thế của anh cũng chẳng thể giết chết được hai người. Cách chơi này nếu Tiểu Ngư nghiêm túc suy nghĩ cũng có thể phán đoán được, nhưng cậu ta không nghĩ tới chuyện Giang Tự lại mạnh bạo như thế, ngồi trong bụi cỏ tận hai phút, đúng là không uổng công anh nấp trong đó.

“Rừng cũng không thèm ăn, ông chịu chơi thật đấy.”

Giang Tự không trả lời, kéo tầm nhìn sang chỗ Noãn Đông, thấy cậu ta solo với Charlotte chỉ còn hơn nửa cây máu nên quyết đoán chạy từ đường sông xuống đường dưới.

“Chúng ta giúp Giang Tự ăn mạng Charlotte đi.” Lúc Tiểu Ngư đang lên kế hoạch thì thấy Lan đã chạy đến tận đường giữa, “Giang Tự cậu làm gì đó, mau về!”

Chiêu cuối của Khương Tử Nha còn đang CD, hơn nữa ba người kia còn chưa kịp hiểu ý của anh, Giang Tự một mực đóng vai người câm lẳng lặng chạy xuống đường dưới, cẩn thận nấp vào bụi cỏ, sợ bị kỹ năng bị động của Marco Polo phát hiện.

(Kỹ năng bị động hay nội tại của Marco Polo là nếu có kẻ địch tiếp cận thì sẽ có vòng sáng đỏ dưới chân.)

Anh mới giết người ở khu đỏ bên kia xong, lúc đi ngang qua đường giữa lại bị mấy con lính nhỏ làm lộ vị trí, chắc chắn bên kia sẽ nghĩ anh quay về ăn rừng nên Marco Polo sẽ không phòng bị quá nhiều với anh. Ba người Mông Điềm đang đánh nhau với Charlotte ở đường trên rồi, Lão Hổ và Chu Du mới vừa sống lại cũng xuất hiện ở đường trên, Giang Tự nhẩm tính rằng đường dưới không có người, ping tín hiệu bảo Lâm Kiều dụ Marco Polo ra, không nghĩ đến việc bên kia cẩn thận đến mức thả chiêu rất gần trụ, khiến Lan không thể nào xuống tay được.

Giây thứ 40 của phút thứ năm, đường trên truyền đến tin chiến thắng, sau một trận ác chiến Khương Tử Nha thành công ăn được mạng của Charlotte. Tiểu Ngư chạy vào trong bụi cỏ bổ sung trạng thái, kéo tầm nhìn lên thì thấy Giang Tự vẫn đang nấp bụi, không khỏi cười nhạo nói: “Còn đang nấp? Bảo ông lên đường trên ăn mạng thì ông còn không cần.”

Nói thì chậm nhưng chuyện xảy ra cực kỳ nhanh, bỗng nhiên Lâm Kiều ping tấn công rồi để A Ly vọt vào trong trụ, mở dù điên cuồng đánh thường với Marco!

Nói đúng ra thì lúc cậu băng vào cực kỳ không ổn, không có binh lính theo vào, hơn nữa Marco chỉ mới dùng chiêu hai, Ngất ngư và chiêu cuối còn chưa dùng. Giang Tự sửng sốt nửa giây mới kịp phản ứng lại, vội dùng kỹ năng lao đến.

Một mình A Ly không chỉ nhận hết sát thương từ trụ mà còn thành công đánh Marco còn chút máu. Khi Lan xông tới thì A Ly vì chịu quá nhiều sát thương từ tháp nên bị đánh chết, Lan đuổi theo Marco đến trụ hai, cuối cùng đến giây thứ 58 thì đánh chết được hắn ta, san bằng tỉ số của mình lên 3-3.

“Vcl.” Tiểu Ngư vẫn luôn quan sát chiến trường không nhịn được mà thốt ra, “Má nó đây đúng là tình yêu đích thực mà.”

Noãn Đông chậc lưỡi nói: “Thiệt không đáng đâu người anh em.”

Hoa Ngữ chưa kịp load dùng vẻ mặt ngơ ngác hỏi: “Mấy người lén nhắn tin trên wechat đúng không?”

“Đây là ăn ý, ông hiểu cái đếch gì.” Hiện tại cái đuôi của Giang Tự cũng thiếu điều vểnh đến tận trời, cả mặt hớn hở nhìn thế nào cũng như thiếu đòn vậy, “Chiều mai Hoa Hoa mời cơm, ngày mốt Noãn Đông mời, ngày kia đến lượt Tiểu Ngư, ngày cuối cùng tôi muốn ở Vạn Vật Nhất Phẩm, Tiểu Ngư không được quỵt nợ đâu đấy.”

Tiểu Ngư: “… Thôi xin, tha cho tôi đi, bây giờ tôi mở wechat chuyển ông 500 ha.”

“Ai vừa muốn tôi mời cơm nhỉ?” Giang Tự ỷ mình có lý nên bám riết, vẻ mặt rất đáng khinh, “Vậy nên để ba người các ông mời.”

Tiểu Ngư đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, đáp ứng rất miễn cưỡng, biểu tình như ăn phải ruồi bọ, rất đối lập với Giang Tự đang hớn hở bên cạnh. Lâm Kiều nghe bọn họ trêu chọc thì mặt cũng hơi nóng lên, cậu không biết lúc nãy mình nghĩ gì, thấy sắp hết thời gian rồi nên nhân vật trong tay không nghe đại não điều khiển mà trực tiếp vọt lên.

Lúc trước ba người bọn Hoa Ngữ Giả cùng nhau trêu Giang Tự, Lâm Kiều biết tình cảm của bọn họ rất tốt, trong lòng vẫn có hơi khó chịu, nhưng bây giờ cậu đang chìm trong cảm giác thống khoái xen lẫn hối hận, nhưng may rằng trọng điểm chú ý của ba người kia vẫn đặt trên người Giang Tự, Lâm Kiều lặng lẽ tắt mic, dự định sẽ im lặng cho qua chuyện.

Trận đấu vẫn đang tiến hành như thường, Giang Tự thành thật đi ăn rừng của mình để xanh lên, bỗng nghe Noãn Đông hỏi Lâm Kiều: “Chanh Xanh, có phải bây giờ cậu đang phát sóng trực tiếp không?”

“… Đúng vậy.”

“Làm được bao lâu rồi thế?”

“Chắc tầm 2 năm rồi.” Lâm Kiều trả lời cậu ta rất thẳng thắn, nhịn không được lại nói, “Em đã giải nghệ lâu rồi, mọi người cứ gọi Lâm Kiều là được.”

“Ờm—” Noãn Đông kéo dài giọng, “Cậu live ở nền tảng nào thế, bao giờ tụi tôi sang tặng quà cho cậu.”

Lâm Kiều sợ phòng phát sóng của mình nổ tung mất, sợ hãi nói: “Không… không cần đâu ạ!”

“Đã lâu không gặp lại, kết bạn thôi mà.”

Tuy rằng Hoa Ngữ Giả không hiểu gì hết, nhưng cậu ta vẫn là ông tổ hóng drama, hứng thú bừng bừng tiếp lời Noãn Đông: “Cậu còn ở Nam thị không, nếu không thì ngày kia đến Vạn Vật Nhất Phẩm ăn với chúng tôi đi?”

Lâm Kiều không biết sao cậu ta có thể lái từ chuyện tặng quà sang gặp mặt offline, xấu hổ nói dóc trước mặt Giang Tự: “Chuyện này… hay là khỏi đi ạ.”

“Khụ khụ.” Tiểu Ngư nghiêm túc nói, “Ông còn ở đây mượn hoa hiến phật à? Muốn nói cũng phải để tôi nói. Anh đây khó lắm mới có một lần mời khách, Lâm Kiều tới ăn chung đi, không cần phải khách sáo với tụi này, đều là người một nhà cả.”

Noãn Đông cũng cười gian: “Đúng đúng đúng, người một nhà cả mà.”

Lâm Kiều: “……”

Đồ ở Vạn Vật Nhất Phẩm thấp nhất cũng 498 tệ, Lâm Kiều chẳng dám đến, gặp lại Giang Tự một lần thôi cũng khiến cậu như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, giờ gặp cả nhóm không phải toang mất à.

Cậu chỉ có thể gượng cười nói: “Thật sự không thể đến, mấy ngày nay em đều bận rồi.”

“Được rồi, mấy ông đừng dọa Lâm Kiều chạy mất.” Cuối cùng Giang Tự cũng ra mặt giúp cậu, “Lo chơi game đi.”

“Thật sự tôi cảm thấy Lâm Kiều khiến người khác cảm thấy xa cách lắm.” Hoa Ngữ Giả tiếc nuối nói, “Lần đầu gặp mặt tôi đã muốn kết bạn cùng cậu, nhưng tìm cậu rất nhiều lần cậu đều không để ý đến tôi, tôi còn hỏi anh Giang có phải cậu ghét tôi lắm không….. Hôm nay lại như vậy, ầy, mỗi lần muốn chơi cùng cậu đều không thể đến.”

Suy nghĩ trong lòng người khác cậu hiểu rất rõ, chỉ có mỗi Hoa Ngữ Giả rất chân thành, khiến Lâm Kiều nhớ lại chuyện cũ khiến mình không dám ngẩng đầu lên.

Không phải cậu không quan tâm Hoa Ngữ Giả, chỉ là Hoa Ngữ Giả quá nhiệt tình, giọng cậu ta còn ồm ồm trời sinh nữa nên chỉ cần cậu ta đến gần là cậu thấy mình như bỏng rát vậy. Xuất phát từ bản năng tự bảo hộ mình, mỗi lần Lâm Kiều thấy cậu đều trốn rất xa, chưa từng nghĩ hóa ra trong lòng Hoa Ngữ Giả mình lại như thế này.

“Xin lỗi rất nhiều.” Cậu áy náy nói, “Không phải tôi cố ý đâu.”

“Không muốn tới thì thôi, ông ép cậu ấy làm gì.” Tiểu Ngư cười nói, “Thêm bạn tốt trong game vẫn được chứ, mấy hôm nay Trục Hạ không ở đây, chúng ta đi team năm thiếu một người, cậu có rảnh thì chơi cùng.”

Chuyện này khó mà né được, Lâm Kiều liên tục chấp nhận, đợi khi ván game kết thúc thì thêm bạn tốt trong game với ba người kia. Giang Tự vào ván mới rất nhanh, lần này Lỗ Ban Đại Sư của Tiểu Ngư bị bên kia cấm mất, Tiểu Ngư liền để Noãn Đông chơi Tư Không Chấn, bản thân mình lại pick Thái Ất Chân Nhân đi theo Marco của Lâm Kiều lăn lộn, cuối cùng thành công nuôi xanh cậu, đẩy thủy tinh vèo vèo.

“Được đó chứ.” Lúc kết toán Tiểu Ngư không nhịn được mà nói, “Thao tác Marco đỉnh đó, tôi thấy đánh còn ngang tàng hơn cả Giang Tự nữa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.