Lâm Kiều vừa mở mắt ra, hương vị của nước sát khuẩn xộc vào khoang mũi, suýt chút nữa đã khiến cậu sặc sụa.
Cậu nhớ mang máng rằng tối qua mình đau muốn chết, là Giang Tự đã gọi 120 rồi đưa cậu lên xe cấp cứu, sau đấy cậu liền rơi vào mê mang. Nơi nơi đều tràn ngập tiếng la ó, cậu đau đến mức mê sảng, trong ấn tượng cậu bị nâng lên một chiếc giường nhỏ di chuyển, chạy dọc theo lối đi hẹp nơi bệnh viện, mấy thứ đồ kỳ lạ đều dùng trên người mình một lúc, ở mảnh vụn hồi ức cuối cùng cậu nhớ có một người đàn ông mặc áo khoác trắng lắc vai cậu hỏi có thể ký tên hay không, không bao lâu sau thì mặt cậu bị ống thở chụp lên, thế giới của cậu chìm vào khoảng không.
Tác dụng của thuốc tê vẫn còn chưa hết, Lâm Kiều cảm thấy nửa thân dưới của mình lúc đau lúc lại mất cảm giác chồng lên nhau, đầu óc vẫn còn đang đờ đẫn, cảm giác phải nghĩ rất nhiều thứ nhưng lại không rõ phải nhớ gì. Cậu rên rỉ một tiếng, muốn ngồi dậy rót một ly nước cho mình nhưng chưa kịp ngồi dậy đã cảm thẩy cả người bủn rủn không có lực, chỉ có thể giãy giụa cổ tay để lắc cái bình treo trên đỉnh đầu, vang lên tiếng leng keng trong căn phòng yên tĩnh.
“Dậy rồi à?”
Cậu nghe thanh âm trầm thấp như đang buồn ngủ của Giang Tự, ngay sau đó là tiếng chăn bị xốc lên, có một thân thể ấm nóng đến gần bên người của cậu, duỗi tay sờ trán của cậu: “Vẫn còn ổn, không bị sốt.”
Lòng bàn tay của anh ấm áp và khô ráo, xúc cảm khi chạm vào làn da vô cùng thoải mái, tựa như đang vuốt ve viên ngọc. Lâm Kiều muốn gọi tên của anh, vừa há mồm ra thì phát hiện mình đã bị khàn giọng, chỉ có thể nói ra chữ được chữ mất, ngay cả cậu cũng chả thể nghe hiểu mình đang nói gì.
“Giang—”
“Khát à? Bác sĩ bảo cậu chỉ được uống ít nước thôi, tôi rót cho cậu một ít nhé.”
Giang Tự đỡ eo để cậu ngồi dậy từ từ, rót nửa ly nước ấm từ bình giữ nhiệt cho cậu, chỉ vừa đủ khiến môi ướt và chạy hết cổ họng. Nhờ dòng nước mà tinh thân của Lâm Kiều phục hồi trong nháy mắt, nhưng mà cậu còn chưa mở miệng nói chuyện thì đã bị Giang Tự mắng xối xả một trận: “Có thể điền một cách tùy tiện vào số liên hệ khẩn cấp à? Cậu để trống không thế này thì lúc cần phải phẫu thuật gấp ai sẽ ký tên cho cậu, cậu có nghĩ đến hay chưa?!”
Cậu chưa từng nghe giọng điệu vội vàng và nghiêm khắc như thế, lần trước cậu nghe người khác rống như thế là chủ nhiệm lớp năm cậu học mười một, lúc ấy cậu xin mãi mới kéo được cô mình đến trường làm thủ tục tạm nghỉ học cho cậu, khiến cho lão trung niên gần 50 tuổi trong văn phòng bị làm cho tức chết.
Người ta còn tận tình khuyên nhủ cậu ráng học cấp ba với thi đại học xong rồi tính tiếp, nhưng Lâm Kiều chịu đủ chuỗi ngày bị người thân đá tới đá lui như quả bóng cao su rồi, cậu cực kỳ muốn thoát khỏi cuộc sống thế này, cảm thấy nếu như có thể rời khỏi nơi ấy thì cậu có thể hưởng thụ những ngày xán lạn như ánh mặt trời.
Suy nghĩ của cậu bị kéo về lại hiện thực, tầm mắt của Lâm Kiều dừng lại ở trên chăn, cậu nhẹ giọng nói: “Em không có người để liên hệ khẩn cấp, thật sự xin lỗi.”
Giang Tự: “……”
Anh bất đắc dĩ mà thở dài, dùng sức vò tóc của Lâm Kiều: “Phải đến văn phòng bệnh viện để họ phê duyệt đơn tạm thời, lần sau đừng như thế nữa, viết số điện thoại của bạn bè là được rồi.”
“…. Ừm.” Lâm Kiều vừa nói vừa nhìn xung quanh, “Sao đội trưởng Giang cũng ở chỗ này vậy ạ?”
“Không thể liên hệ với người nhà của cậu, tôi là đội trưởng thì phải nên đến đây chăm sóc cậu không được sao?” Giang Tự nói một cách bâng quơ, “Ít nhất cậu phải nằm viện bốn ngày nữa, an tâm tịnh dưỡng đi, 9 giờ Thỏ Tháng Ba và tổ tiết mục sẽ đến đây thăm cậu, lúc đó chúng ta sẽ thương lượng mấy cảnh quay về sau nữa.”
Lượng tin tức trong lời nói của anh có hơi nhiều, Lâm Kiều tròn mắt suy nghĩ một hồi mới hiểu được, gật đầu nói: “Đã biết ạ, cảm ơn đội trưởng Giang.”
“Không cần khách sáo vậy đâu. Cậu có đau chỗ nào không?”
Lâm Kiều lập tức nói: “Không đau ạ.”
“Có muốn đi WC không?”
Lâm Kiều trả lời chắc như đinh đóng cột: “Không muốn ạ.”
“Vậy được, có việc gì thì kêu tôi, tôi nằm ở giường bên cạnh cậu đó.”
“Được ạ…. Đội trưởng Giang, điện thoại của em đâu rồi?”
Giang Tự lấy điện thoại từ ngăn tủ ra ném sang cho cậu, quay lưng về phía cậu ngủ bù trên cái giường kia. Thời gian hiển thị trên điện thoại là 6 giờ sáng, sắc trời đã tờ mờ sáng, Lâm Kiều nương theo ánh mặt trời thì thấy một cái ghế gấp nhỏ bên mép giường, bên góc trái của chăn vẫn còn dấu vết bị đè hằn lên, ngăn tủ bên cạnh để một bình giữ nhiệt, giấy vệ sinh và thuốc dùng để uống rất gọn gàng, bên trên hộp thuốc còn dán giấy ghi chú liều dùng mỗi ngày, chữ viết thanh thoát y hệt khi Giang Tự ký tên, hiển nhiên đều từ một người mà ra.
Lâm Kiều biết Giang Tự đối xử với bạn bè rất tốt ngay từ sớm rồi, tuy rằng nhìn anh không dễ ở chung chút nào nhưng sự thật là chỉ cần tiến vào cái “vòng” mà Giang Tự nhận định ấy thì anh chính là người bạn mà khiến người ta trông mòn con mắt.
Tính tình rộng lượng và luôn biết cẩn thận. Danh tiếng trong giới của anh rõ như ban ngày, lúc league mới vừa phát triển thì tiền lương của mọi người cũng chẳng cao đến mức thế này, ai thiếu tiền đều có thể đến tìm Giang Tự để mượn, trước khi Sầm Trúc đến KG thì mỗi lần phỏng vấn sau trận đấu người bạn nối khố Tiểu Ngư đều nói Giang Tự là người đã chiếu cố cái ăn cái mặc rồi việc đi lại của cả đội, lúc Trục Hạ mới gia nhập KG còn không biết cách phát sóng trực tiếp để tăng độ nổi tiếng thì cũng là Giang Tự lén lút dạy cậu ta cách thích hợp để thể hiện sự hài hước dí dỏm của mình ra, khiến Trục Hạ thành người có hiệu quả phát sóng trực tiếp tốt nhất trong cả năm người.
Có đôi khi Lâm Kiều cầm lòng không đặng mà suy nghĩ, nếu như Giang Tự không tốt đến mức như vậy thì cậu cũng sẽ chẳng khát vọng đến mức đó, đến nỗi muốn tiến vào cuộc sống của Giang Tự, có lẽ cũng sẽ không canh cánh trong lòng sau khi vấp phải thất bại, vẫn luôn khó chịu mãi cho đến khi có thể gặp được ASH.
Giấc mộng của Giang Tự rất lớn lao, nhưng dù lớn thế nào cũng không thể chiếu rọi đến tất cả mọi người, cậu chỉ là một hạt cát nhỏ vô tình được thổi đến, nhưng có lẽ đây cũng không phải là chuyện xấu, chẳng sợ phong cảnh bên ngoài không tốt đẹp bằng Giang Tự, mà Lâm Kiều thì cũng thấy như vậy là đủ rồi.
Ánh ban mai dần trở nên tươi sáng hơn, thuốc tê cũng trở nên hết tác dụng, đau đớn từ vết dao càng thêm rõ ràng hơn. Lâm Kiều nhỏ giọng hít khí lạnh, mở Wechat lên tìm ASH khóc thút thít.
Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Anh ơi iêm phải nằm viện do phẫu thuật viêm ruột thừa QAQ
Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Vết mổ đau quá à QAQ
Lâm Kiều nghĩ hẳn là cả đêm qua Giang Tự đã chăm sóc cho cậu, vừa rồi nghe giọng cũng thấy anh rất mỏi mệt nên cố tình để anh ngủ một giấc thật ngon, thế nên kéo chăn lên thật cao, cẩn thận che ánh sáng tràn ra từ màn hình điện thoại. Hai người nằm quay lưng về phía nhau, ở nơi mà Lâm Kiều không nhìn thấy, chiếc điện thoại trên giường Giang Tự sáng lên.
ASH: Có người chăm cậu trong bênh viện không?
Chanh Nhỏ Xanh Xanh:…. Có
ASH: Cậu bảo người ta gọi y tá giúp cậu, hỏi thử có thể tiêm thuốc giảm đau giúp cậu không
Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Thôi được rồi, thật ra cũng không đau đến vậy đâu
ASH:?
Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Là Giang Tự đang ở đây chăm tui á, không muốn làm phiền anh ấy
ASH: Vậy cậu chờ khi bác sĩ đến kiểm tra phòng thì nói với người ta rằng cậu muốn tiêm thuốc giảm đau
Chanh Nhỏ Xanh Xanh:!!!
Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Như vậy cũng được hở!!!
ASH: Có việc gì cũng phải báo liền với bác sĩ
ASH: Lần đầu tiên cậu nằm viện à
Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Đúng là chưa có kinh nghiệm thật, he he
ASH: Khá là may mắn đó
Lâm Kiều thấy lời này của anh cũng đúng lắm, chỉ với số tiền ít ỏi mà mình kiếm được mỗi tháng ấy, nếu thân thể có bệnh gì phải đến bệnh viện chắc xĩu ngang, may mắn rằng bản thân mình lắc lư mấy năm nay cũng chưa gặp chuyện lớn gì,
Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Nói tới là muốn trầm cảm nè, tui còn chưa hỏi phí phẫu thuật đây
ASH: Không phải trước kia cậu đã ký hợp đồng rồi à, xem như là tai nạn lao động đi, tổ tiết mục sẽ chi cho cậu
Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Không phải vậy là tui kiếm lời quá à!!!
ASH: Bị mổ mà là kiếm lời hả?
Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Kiểu sao cũng bị thọc một dao rồi mà
ASH: Tôi phát hiện tâm trạng cậu khá tốt đấy
Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Có á? Chắc là tại tui đã nghĩ thông suốt rồi
Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Thiệt chán ghê, nếu có thể chơi game thì tốt quá
ASH: Chỉ biết nghĩ đến game thôi
Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Không có cách nào nữa, tại đau quá mà
Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Anh ơi nói chuyện với iêm xíu nhá
ASH: Không phải đang hàn huyên với cậu đây sao?
Lâm Kiều trốn trong chăn đầy mùi nước sát trùng cười ngây ngô, gửi một đống nhãn dán giả vờ đáng yêu sang cho anh. Cậu kể cho ASH nghe về chuyện Giang Tự đã mời bọn họ đi ăn khuya, lên án mạnh mẽ bọn tư bản ngông nghênh, cuối cùng lại tỏ vẻ cậu không thể ăn mảnh một mình được, phải quay về tích cóp tiền rồi mời ASH đến ăn.
ASH: Đã viêm ruột thừa rồi còn muốn đi đâu nữa?
Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Cũng đúng ha
Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Để tui xem quanh đây còn quán nào ăn ngon ngon không
ASH: Đừng có mơ mộng nữa, thành thật nằm yên trên giường đi
Chanh Nhỏ Xanh Xanh: T-T
ASH: Sao cậu luôn muốn mời tôi ăn cơm thế
Lâm Kiều chống đầu suy nghĩ lung tung, nghiêm túc gõ chữ nói: Không biết nữa, nói chung là rất muốn thôi
ASH: Được
Chanh Nhỏ Xanh Xanh: He he
Bọn họ vẫn luôn trò chuyện đến lúc 9 giờ, bên ngoài bỗng trở nên náo nhiệt, cả biển người cuồn cuộn ập vào, mang theo hoa tươi và giỏ trái cây lấp đầy phòng bệnh của cậu.
Lúc Trần Ấu Vi đến vừa lúc gặp phải bác sĩ kiểm tra phòng, cả đám người vây quanh bác sĩ kín mít để hỏi rõ bệnh tình của cậu, Lâm Kiều bị bỏ mặc muốn chen mồm vào xin tiêm thuốc giảm đau cũng chẳng có cơ hội, chỉ có thể ngán ngẩm ngồi trên giường bệnh nhìn bọn họ ầm ĩ.
Bỗng nhiên có một bóng hình ngồi xuống bên cạnh cậu, Lâm Kiều vừa ngẩng đầu đã thấy khuôn mặt góc cạnh lại hơi lạnh lùng của Giang Tự, lông mi rung nhẹ theo từng động tác nói chuyện, tinh xảo như cây quạt nhỏ.
“Cảm thấy ổn hơn chút nào chưa?”
Lâm Kiều rũ mắt xuống, nhẹ giọng nói: “Vâng.”
Giang Tự vừa đau lòng vừa thấy buồn cười, đứa nhóc này phân liệt ra làm hai thế này quen luôn rồi à, còn mạnh miệng nữa chứ, cho đau chết luôn.
Suy nghĩ ác ý của anh nghĩ tới là làm liền, đưa tay kéo góc chăn lên cho Lâm Kiều, nói chuyện rất đỗi dịu dàng: “Vậy cậu cứ nằm tiếp đi, tôi đến nghe bác sĩ nói gì đã.”
Anh vừa mới đứng lên thì có một bàn tay kéo cổ tay của anh lại, Giang Tự quay đầu, ngoài dự đoán mà nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ ủ ê rầu rĩ: “Đội trưởng Giang ơi, vết mổ của em đau quá.”