Lâm Kiều cảm thấy như mình đang nằm mơ vậy.
Cả người đều chìm đắm trong ánh mắt khiếp sợ và hoài nghi của mọi người xung quanh, trong lòng cậu cực kỳ hoảng loạn, phía sau truyền đến một cú hích mạnh mẽ khiến cậu lảo đảo bước ra khỏi đám người, mà Giang Tự dường như đã sớm có dự cảm lao đến một bước, nắm lấy cánh tay cậu kéo đến bên cạnh mình.
Lòng bàn tay anh nóng khủng khiếp, như thể sắp đốt cháy một lớp da trên cổ tay của Lâm Kiều. Lâm Kiều ngơ ngác đứng đối diện anh, thấy trong mắt Giang Tự hiện lên nét cười đầy ẩn ý, trở tay kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình, sau đó quay sang tổ đạo diễn đang choáng váng nói: “Đội chúng tôi đã đủ người.”
Cả hiện trường im hơi lặng tiếng, Thỏ Tháng Ba ngồi bên cạnh Lâm Kiều cũng bị vạ lây há miệng không nói nên lời. Lâm Kiều thấy Giang Tự duỗi chân đá ghế ngồi của Tiểu Ngư bên dưới bàn, Tiểu Ngư á một tiếng, lập tức đứng lên nói: “Đạo diễn, tôi chọn được chưa vậy?”
Ngô Du miễn cưỡng cười nói: “Được được.”
Tiểu Ngư ừm một tiếng, đi đến trước mặt tuyển thủ đường đối kháng cuối cùng còn dư lại bằng vẻ mặt bình thản. Tia đỏ của camera trên mặt cậu chuyển sang Tiểu Ngư, Lâm Kiều thở phào nhẹ nhõm, phát hiện tay Giang Tự vẫn đặt trên cổ tay mình, độ nóng ấy khiến cả người cậu không thể nào tự nhiên nổi, lại không dám để camera phát hiện, đành phải thấp giọng gọi anh nói: “Đội trưởng Giang ơi, tay.”
Ánh mắt Giang Tự đang đặt trên người Tiểu Ngư, tựa như không nghe thấy lời cậu nói. Lâm Kiều thử giãy giãy cũng không thoát được, vội đến mức tăng âm lượng lên gọi anh thêm lần nữa, lúc này Giang Tự mới quay đầu lại nhìn cậu, ánh mắt từ từ lướt sang làn da nơi hai người tiếp xúc nhau, sau đó mới thả ra thu tay về.
Anh lấy chai nước khoáng trước mặt mình uống một ngụm, thản nhiên nói: “Đã 3 – 4 năm rồi không gặp cậu.”
“Em còn tưởng đội trưởng Giang sẽ không nhớ em chứ.”
“Nhớ rõ.” Giang Tự nói, “Cậu rất dễ nhìn.”
Lâm Kiều nghe được lời này thì thở phào nhẹ nhõm, vừa buồn cười vừa bất lực mà nghĩ, quả nhiên trong lòng anh bản thân cậu chỉ được mỗi cái vẻ ngoài này, vừa nãy không nên ôm chút chờ mong gì với anh.
Tiểu Ngư chọn xong đội viên của mình, dựa theo thứ tự rút thăm thì người lựa chọn tiếp theo chính là Sơn Lam. Mà ánh nhìn của best rừng này không lưu lại trên người Tây Khê, mở miệng chọn Bạch Thuật.
Ngô Du ngồi trên ghế đạo diễn, nói vào loa để phóng to âm thanh: “Bây giờ chỉ còn đội Hoang Mạc đang thiếu đường giữa, vậy thì Tây Khê đến đội của Hoang Mạc đi.”
Hoang Mạc hơi gật đầu tỏ vẻ không có ý kiến gì, nhưng trong nháy mắt ấy sắc mặt Tây Khê lại tệ đi, Ngô Du đưa tay ám chỉ cậu ta bước ra khỏi hàng đến chỗ ngồi của Hoang Mạc vài lần mà chẳng được.
Ngô Du không thể không hô to thêm một lần nữa, giọng điệu không còn nhẹ nhàng như trước, mang theo ý cảnh cáo nhàn nhạt: “Tây Khê, mời cậu về vị trí của mình.”
“Tôi không đi!” Mặt Tây Khê bạnh ra đến mức đỏ bừng, đột nhiên chỉ vào Lâm Kiều rồi nói: “Sơn Lam cố ý không chọn cậu ta để lại cho Tro Tàn chọn đúng không? Mấy người đã thương lượng xong từ sớm rồi, còn bắt người khác phải làm theo sao?”
Hiện trường lại rơi vào im lặng, khóe môi của Ngô Du giật giật vài cái, hiện tại chỉ muốn quăng clapper board về nhà cho rồi.
“Ừm…” Sơn Lam dưới ánh nhìn chăm chú của đám đông giơ tay lên nói, “Kỳ thật trước đó xem VCR của mấy cậu xong thì tôi muốn chọn Bạch Thuật, vốn cũng tính nếu như Bạch Thuật không đến chỗ tôi thì tôi sẽ mời Lâm Kiều gia nhập chiến đội của tôi vậy. Nhưng bởi vì Tro Tàn là người tuyên bố đầu tiên mà, nên tôi cảm thấy mình có cơ hội đoạt được Bạch Thuật, Cho nên rất xin lỗi Lâm Kiều và Tây Khê. Tôi giải thích như thế này đủ rõ ràng chưa?”
(VCR: Đoạn video giới thiệu)
Hai mắt Tây Khê đỏ bừng, nhìn chằm chằm Lâm Kiều, khuôn mặt với ngũ quan thanh tú này như muốn ăn thịt người vậy. Giang Tự hơi nhíu mày lại, đứng chắn trước người Lâm Kiều.
Anh vẫn không có biểu cảm gì giống hệt mọi khi nhưng trong mắt đầy ý khinh thường, thậm chí giọng điệu của anh còn khiến người ta cảm nhận được sự châm biếm: “Chiến đội của tôi chỉ cần tuyển thủ mạnh nhất. Nếu như cậu không phục thì solo với Lâm Kiều đi. Một trận quyết định thắng thua, ngay tại phòng họp này, ai thắng thì đến.”
“Phụt!”
Có tiếng cười dù đã nín thở cũng không nhịn nổi truyền ra từ đằng sau anh, camera lướt qua thân hình cao lớn của Giang Tự, hình ảnh Thỏ Tháng Ba đang ôm bụng cười hiện ra hoàn toàn trên máy quay.
“Ngại quá ngại quá.” Thỏ Tháng Ba liên tục xua tay với cameras, cười đến mức chảy nước mắt, “Tôi cũng đồng ý với suy nghĩ của Tàn thần, solo đi.”
Bạch Thuật ở phía sau Sơn Lam cũng đứng lên nói: “Nếu Tây Khê cũng có ý này thì tôi cũng muốn thử đến chỗ Tàn thần nè. Tôi có thể solo với Tây Khê một ván trước không? Nếu tôi thắng thì để Lâm Kiều solo với tôi, đạo diễn Ngô ngài thấy sao ạ?”
Tây Khê nghe xong thì không thể giữ nổi bình tĩnh, cậu ta không nổi tiếng vì chơi sát thủ, solo thua Lâm Kiều thì vẫn có thể giữ được thể diện, nhưng đổi lại là Bạch Thuật có thao tác như quái vật này thì chỉ sợ cậu ta sẽ bị đánh đến mức mất hết mặt mũi.
Ánh mắt của toàn trường quay đều đặt trên người cậu ta, mém tí nữa Tây Khê đã cắn lưỡi mình rồi, đứng lên đi đến bên Hoang Mạc: “Tôi tôn trọng lựa chọn của Tàn thần.”
Giang Tự bảo được, lại nhìn về phía Bạch Thuật: “Vậy còn cậu?”
Bạch Thuật nháy mắt với Lâm Kiều, cười hì hì bảo: “Tôi thấy anh Lâm Kiều rất mạnh, cho nên tôi cũng không solo nữa đâu, ở chỗ của anh Sơn Lam cũng rất tốt nè.”
Khi tất cả mọi người ngồi xuống thì trận tranh người này cũng kết thúc, giai đoạn chọn người sau đấy cũng tiến hình đâu vào đó, không có người phá vỡ quy tắc nữa. Mãi đến 6 giờ thì cảnh quay ở phòng hội nghị mới kết thúc, Ngô Du tuyên bố từ sáng mai sẽ bắt đầu huấn luyện, hôm nay còn một phân đoạn chọn ký túc xá cuối cùng nữa thôi, chọn xong thì mọi người có thể quay về nghỉ ngơi.
Tất cả các ký túc xá đều là phòng đôi thống nhất, các tuyển thủ có thể tổ đội tự do, mấy người còn dư lại thì người của tổ tiết mục sẽ rút thăm phân phối. Thỏ Tháng Ba nhanh nhẹn đi tìm Bạch Thuật cùng đăng ký, cả ngày nay Lâm Kiều đều theo chân hai người này nên cũng không kết bạn với người khác, giờ phút này đứng lẻ loi trong góc, quyết định chờ bạn cùng phòng may mắn được phân phối, coi như ý trời đi.
Trong đầu cậu đang rất rối, cảm thấy sự việc phát sinh ngày hôm nay đều rất ảo ma. Tự dưng Tây Khê có ác ý và sự che chở của Giang Tự khiến cậu thấy cực kỳ khó hiểu, vốn nghĩ có thể vui vẻ tham gia chương trình để thể hiện bản thân mình, bây giờ tưởng tượng đến việc phải đối mặt với Giang Tự suốt sáu ngày trời, cậu rất muốn lập tức rời khỏi nơi thị phi tựa nước sôi lửa bỏng này.
Nếu Giang Tự mà hỏi cậu bốn năm này làm cái gì mà lăn lộn thành như bây giờ, chắc cậu sẽ xấu hổ đến mức hận không thể tìm cái hố nhảy xuống luôn cho rồi.
Lúc đang mãi nghĩ ngợi, có người đột nhiên đứng trước mặt cậu. Cái bóng dưới đất chiếm trọn tầm mắt, Lâm Kiều ngẩng đầu lên, thấy Giang Tự đang nhìn cậu từ trên cao xuống.
“Đội trưởng Giang, có chuyện gì vậy ạ?”
“Chỉ còn dưa lại mỗi cậu và Tây Khê chưa chọn ký túc xá.” Đôi mày sắc bén của Giang Tự nhíu lại, dáng vẻ có hơi không kiên nhẫn, “Tôi đến hỏi cậu có muốn ở chung một phòng với tôi không, hay là muốn ở chung với Tây Khê?”
“Đội trưởng Giang không ở chung với Tiểu Ngư ạ?”
Sắc mặt Giang Tự không hề thay đổi: “Cậu ta ngủ còn mộng du, chỉ có thể ngủ phòng đơn thôi.”
Vẻ mặt Lâm Kiều chợt bừng sáng, con ngươi đen nhánh lấp lánh, tràn đầy khát vọng: “Đội trưởng Giang, em ngủ còn ngáy, nghiến răng, nói mớ với cả cắn người nữa đấy!”
Giang Tự: “……”
Anh lạnh mặt nhìn Lâm Kiều vài giây, sau đó nhếch miệng nở nụ cười, đẹp trai đến mức khiến Lâm Kiều sửng sốt.
“Cậu cứ nằm mơ đi.” Giang Tự nhịn không được mà xoa đầu cậu, phát hiện cảm giác khi sờ vào nhúm tóc xoăn đen này sướng như trong tưởng tượng, “Tôi không ở chung phòng với Tây Khê đâu. Cậu chỉ có thể ngủ chung với tôi không thì phải đi tìm Tây Khê đó, tự chọn đi.”
Sức mạnh của cái đẹp đã dập tắt sự hoảng loạn của Lâm Kiều trong nháy mắt, cậu so sánh Giang Tự với Tây Khê đang bừng bừng sát khí bên kia, tự dưng trên đầu người nào đó tỏa ra hào quang như thiên sứ vậy, thậm chí còn mọc ra cánh nữa.
Cậu quyết đoán nói: “Em vẫn nên ở chung với anh vậy.”
Giang Tự bảo ngoan, sau đó quay người sang chỗ tổ tiết mục đăng ký ký túc xá. Sau đó Tiểu Ngư nhắn tin rủ anh đi ăn món Nhật, bốn người ra ngoài tiêu xài lãng phí, lúc về đã gần 10 giờ.
Xe taxi đưa bọn họ đến khách sạn lớn bên cạnh căn cứ, Tiểu Ngư, Hoang Mạc và Sơn Lam đều xuống xe, nhìn theo Giang Tự đang rời đi.
Không bao lâu sau, trong nhóm chat chỉ có bốn vị đội trưởng nhảy ra một tin nhắn của Tiểu Ngư.
Tiểu Ngư: Ba cái phòng suite, cảm ơn ông chủ Giang, ông chủ hào phóng quá.
Hoang Mạc: Ông chủ hào phóng
Sơn Lam: Đội trưởng Giang ơi đội mấy ông có thiếu người đi rừng không, có thể suy xét đến tôi một chút nè, tôi có thể chơi Triệu Vân, Dương Tiễn, Bàn Cổ, Trư Bát Giới đó!!!
Sơn Lam: Tôi hâm mộ Trục Hạ quá đi, hạnh phúc ghê vậy đó
Tro Tàn: Ngủ đi, đừng có nghĩ nhiều như thế nữa
Sơn Lam: Ừa QAQ
Giang Tự buông di động, mở cửa sổ xe taxi. Gió đêm dịu dàng lướt qua gò má anh, anh cảm thấy cực kỳ dễ chịu.