Đơn báo danh của Lâm Kiều gửi chưa đến mấy ngày thì bên nền tảng đã liên lạc với cậu, báo cậu đã thông qua vòng tuyển chọn, chính thức bước vào giai đoạn thi đấu trực tiếp.
Cái gọi là thi đấu trực tiếp ấy chính là các tuyển thủ ở một bảng solo từng đôi một với nhau, mỗi bảng chọn ra một người, sau đó mỗi nền tảng còn 4 người cuối cùng đi đánh đối kháng với nhau. Bởi vì biết được khách mời là một xạ thủ và một trợ thủ nên Lâm Kiều biết mình biết ta mà chọn đi đường giữa, chờ đến khi có danh sách mới phát hiện mấy vị trí khác chỉ cần đánh 4 5 trận gì đó là đủ rồi, còn đường giữa thì xui thấy mịa phải đánh tới tám trận, có thể thấy trò chơi này có rất nhiều mấy anh pháp sư Trung Hoa.
(Đoạn này chém, gốc là Pháp vương: có thành tích tốt ở vị trí pháp sư)
Mấy người qua đường nổi tiếng và các streamer lớn không tham gia, Lâm Kiều rất tự tin đối với kỹ thuật của bản thân mình, cậu dùng một ngày phát sóng trực tiếp để luyện solo sau đó tinh thần phấn khởi mà đi thi đấu, cũng chẳng phải gặp khó khăn gì mà đánh thẳng vào trận chung kết.
Đối thủ trong trận chung kết của cậu là Tây Khê, mới vừa tới trạm D chưa đến ba tháng đã bộc lộ tài năng, bây giờ đã là streamer mới nổi cực kỳ hot, lúc mới báo danh thì độ nổi tiếng vừa chạm đến mốc cao nhất, bây giờ độ nổi tiếng càng ngày càng phất lên, khiến Lâm Kiều hâm mộ cực kỳ.
Phong cách phát sóng trực tiếp của Tây Khê là thú vị và hài hước, thường chơi ba bà hoàng núp bụi nổi danh nên hầu hết fans đều là mấy cô gái, hơn nữa tốc độ có thêm fans rất nhanh. Thật ra Lâm Kiều rất kinh ngạc đối với chuyện cậu ta có thể đánh đến trận chung kết, nhưng khi đối đầu thì cậu hiểu ra ngay, Tây Khê chơi mấy con tướng thiên về kỹ năng như Điêu Thuyền và Luna cũng có thực lực đấy, có thể đánh ngang tay với cậu.
(Ba bà hoàng núp bụi: Angela, Đát Kỉ và Vương Chiêu Quân. Mấy con này có chiêu khống chế cứng và chiêu cuối sát thương khủng. Nó núp trong bụi mà mình lỡ đi ngang qua một phát là chết mất xác với tụi nó luôn. Ở LQM thì tụi nó là Natalya, Verra với Điêu Thuyền – không phải con Điêu Thuyền bên VGVD nhá, ĐT bên VGVD là Lauriel bên LQM.)
Trận solo này đấu ba thắng hai là được, hai người chiến đấu ác liệt tận ba trận, đến cuối cùng vẫn là Lâm Kiều hiểu rõ Điêu Thuyền hơn nên dùng chút máu mỏng đánh bại Tây Khê.
Lúc này chỉ cần chờ bên nền tảng công bố kết quả nữa thôi, Lâm Kiều cảm thấy không còn vấn đề gì nữa nên rất yên tâm, cực kỳ vui vẻ đi tìm mấy tips về cameras. Mỗi ngày ASH đều bận tối tăm mặt mũi nên chỉ rep được hai ba câu trên wechat, Lâm Kiều thông cảm cho anh, bản thân thì đi tìm mấy bài phổ cập khoa học trên mạng để xem thử, lâu lâu cũng sẽ vào xem mấy streamer khác stream thế nào, dần dần cũng học được ít nhiều.
Đúng lúc Từ Âu đi công tác ở Hải Thị đã về, anh ta có biết một chút về edit video, Lâm Kiều dùng thiết bị sẵn có quay video nấu ăn, bản thân cắt vài chỗ rồi đưa Từ Âu edit, hiệu ứng sau khi up lên cũng không tệ, lại nhận thêm được không ít ý kiến.
Lâm Kiều nghiêm túc đọc hết ý kiến của khán giả, cố gắng hết sức để cải thiện ở các video lần sau. Số tiền thu được từ việc up video cũng chẳng bao nhiêu, nhưng ngoài phí mua thêm một cái camera cũng không tốn thêm bao nhiêu cả, nhưng mà lúc Lâm Kiều nấu ăn thì sẽ làm phần cho hai người, Từ “siêu cấp giỏi giang” khoái chảy nước miếng, lúc làm việc giúp cậu cũng cam tâm tình nguyện, còn muốn lên thực đơn, tiền mua đồ ăn anh ta nhận thầu tất.
Những ngày tháng bận rộn dần trở nên phong phú hơn, ban ngày Lâm Kiều nhờ Từ Âu dạy cậu biên tập video, buổi tối lại kéo theo Từ Âu rong ruổi ở hẻm núi Vương Giả, sắp xếp lịch trình đầy kín.
Hôm nay bọn họ quay một video thí nghiệm làm sườn heo chua ngọt, Từ Âu lấy cái máy Sony hay dùng để chụp cho mấy em gái quay video giúp cậu. Có Từ Âu làm nhiếp ảnh gia cho cậu, còn thường xuyên tương tác với cậu nên Lâm Kiều cũng không lo lắng bao nhiêu nữa, quá trình quay cũng khá thuận lợi, cuối cùng Từ Âu còn muốn đặc tả mấy cái thành phẩm nhưng Lâm Kiều sợ đồ ăn nguội sẽ không thể ăn được nữa nên liên tục bảo anh ta ngừng được rồi, cầm hai đôi đũa gọi anh ta ngồi xuống ăn cơm.
Cậu còn xào thêm một dĩa rau xanh, phối hợp với canh cá còn có hương vị của bữa cơm. Hai người ngồi đối diện trên bàn ăn lùa cơm, Từ Âu gắp một cục xương sườn bỏ vào miệng nhai cả buổi xong mới bình luận: “Hình như có hơi ngọt quá.”
“Thế á?” Lâm Kiều cũng gắp một miếng, gật đầu phụ họa nói, “Đúng là có hơi ngọt thật.”
“Tôi là người Nam thị nên đã ăn ngọt rồi cậu còn ăn ngọt hơn cả tôi.”
Lâm Kiều ừm một tiếng, nghĩ chút nữa lúc biên tập phải chèn thêm câu mấy bạn nhỏ không thích ăn ngọt phải giảm bớt lượng đường đi, một bên lại mở điện thoại lên note để nhớ kỹ tránh việc chút nữa sẽ quên mất. Đợi cậu buông điện thoại xuống mới thấy tầm mắt của Từ Âu vẫn luôn đặt trên người mình, ánh mắt như đang xem xét và tìm tòi.
“Sao anh nhìn em hoài thế.”
“Ừa, hình như cậu có hơi thay đổi rồi đấy.” Từ Âu thu hồi tầm mắt, cười nói, “Tích cực hơn nhiều so với trước kia.”
“Mới quen được một người bạn.”
Lâm Kiều kể lại quá trình quen biết ASH một cách qua loa, Từ Âu nghe xong thì trầm mặc một lúc mới mở miệng nói: “Nghe cậu nói vậy thì cậu ấy cũng không tồi ha.”
“Đúng là khá tốt đó.”
“Được, nhưng cậu cũng chú ý chút nhé, đừng để bị lừa tiền.”
“Không đâu nhó! Em cũng đâu phải người coi tiền như rác.”
“Cũng đúng, cậu cũng hai mươi tuổi rồi.” Từ Âu cười nói, “Tôi còn xem cậu là thằng em trai chưa trưởng thành nữa cơ.”
Anh ta vừa nói vừa cảm khái: “Lúc cậu mới đến đôi mắt kia cực kỳ đáng thương luôn, tôi còn sợ nói lớn quá khiến cậu hoảng sợ. Được đó, giờ cũng đã trưởng thành rồi.”
Lâm Kiều nghe anh ta nói thì cũng nghẹn ngào: “Anh Từ….”
Từ Âu ngưng lại, cúi đầu nhìn cánh tay của mình: “Bây giờ cảm thấy thời gian trôi nhanh quá. Ban ngày chạy ngược chạy xuôi cả ngày, buổi tối về khách sạn tắm xong thì nằm trên giường chat video với Tiểu Lộc một lát rồi ngủ. Hôm sau tỉnh ngủ thì lại lặp lại vòng tuần hoàn ấy, cả người cũng trở nên mệt mỏi, có đôi khi chả muốn làm gì cả, còn không bằng xin từ chức về kiếm công việc nhàn rỗi một chút.
“Anh muốn nghỉ việc à?”
“Nghỉ cái quần què. Còn khoản vay mua nhà, đi ra ngoài ăn chơi cùng Tiểu Lộc, rồi còn tiền chăm sóc cho ba mẹ nữa, chỗ nào cũng cần phải tiêu tiền, không phải muốn là nghỉ được, phải làm thôi.”
“……”
Từ Âu không để ý đến cậu, nghĩ đến chính bản thân mình mà nói: “Ông đây làm việc chẳng biết ngày đêm để mua nhà, kết quả là quanh năm chả ở được bao nhiêu ngày, ngáo vl.”
Lâm Kiều không nói nên lời, bởi vì tạm thời Từ Âu vẫn được xem là phiền não của kẻ có tiền, mà cậu thì vẫn đang trong giai đoạn cố gắng ăn no mặc ấm, đến bây giờ vẫn chưa nghĩ tới việc một ngày nào đó phải mua nhà giá trên trời ở Nam thị này, bản chất là không thuộc về một giai cấp với Từ Âu, chẳng có cách nào mà hiểu được nỗi lòng của anh ta.
Cũng may là Từ Âu cũng chẳng trông mong cậu nhả ra lời vàng ngọc gì, chỉ thở dài rồi chuyển chủ đề một cách cứng nhắc: “Nếu không muốn ra ngoài làm việc mà làm cho tốt việc live stream này cũng được đấy. Nhưng sao lại nghĩ đến việc muốn quay video?”
“À vì muốn thử một chút thôi ấy.” Lâm Kiều cười rộ lên một cách ngại ngừng, “Dù sao cũng phải quay chương trình, ASH cũng bảo em nhát gan quá.”
Từ Âu vui mừng nói: “Cứ từ từ mà nâng trình, chỉ cần có thể dám tiến lên là tốt quá rồi.”
“Aiz…. Vì em có cảm giác nếu bỏ lỡ cơ hội lần này thì sau này sẽ chẳng có lối thoát nữa.” Lâm Kiều hạ giọng nói, “Sẵn đây có người thúc giục em nên em muốn làm thêm ít chuyện, chứ mà đợi thêm một thời gian nữa chắc em không kiên trì nổi quá.”
“Đừng có nản giữa chừng là được rồi.” Từ Âu cười ha hả, “Hiểu được rồi, về sau anh đây sẽ giám sát cậu ha.”
Lâm Kiều nói cảm ơn anh, duỗi đũa gắp miếng sườn, bị vị ngọt hòa lẫn vị dấm kích thích đến mức chảy nước miếng.
Cậu khó khăn nuốt nước miếng và miếng sườn vào, có chút vui vẻ mà nghĩ, thật ra mình vẫn còn may mắn chán.
Sau khi Từ Âu ăn xong thì chủ động đi rửa chén dĩa, lúc hai người edit video xong thì cũng đã là chạng vạng, Lâm Kiều lại lười nấu ăn nên cùng Từ Âu gọi hai phần mì sợi gà chắp vá cho xong. Sau khi ăn cơm tối xong thì Từ Âu bảo không muốn đánh Vương Giả mà vào kho đồ lấy cái PS4 của mình ra kết nối với TV ở phòng khách, mỗi người bọn họ liền cầm một tay cầm đánh The King of Fighters.
Lâm Kiều rất ít khi cầm vào máy chơi game này nhưng thiên phú chơi game rất được, còn Từ Âu là một cậu trai nghiện mạng từ nhỏ, tuy hơi gà nhưng vẫn rất thích chơi, độ thuần thục đã rất cao rồi, hai người đánh đến mức trở thành kỳ phùng địch thủ, sau đấy vì Lâm Kiều hiểu ra được cách chơi nên Từ Âu đánh không lại cậu nữa, ngã trên đất ăn vạ la lối, nói không muốn chơi với cậu nữa.
Lâm Kiều đứng dậy rót cho anh ta cốc nước: “Nếu không thì em đổi qua nhân vật khác nhé.”
“Thôi được rồi, cũng không đánh thắng nổi cậu được.” Từ Âu thảm thương bò dậy, lại đi đến kho chứa bảo bối của anh ta lục tung một trận, “Hình như tôi có mua một cái game chơi hai người đấy, cậu đợi tôi tìm thử.”
Lâm Kiều aiz một tiếng, không bao lâu sao thì thấy anh ta tìm được một cái hộp giấy toàn tro bụi xách lại đây, nâng như nâng trứng gắn vào máy. Đây là game phiêu lưu dành cho hai người, có thể kiếm trang bị và đi đánh Boss, cực kỳ khiến người ta hưng phấn, Lâm Kiều và Từ Âu chơi rất vui vẻ, cũng dần quên mất thời gian, đến mãi khi Từ Âu ngáp một cái thì mới phát hiện ra đã 3 giờ sáng rồi.
“Sướng, đã vcl.” Anh ta nằm gục xuống thảm, miệng còn lẩm bẩm: “Giống như được về lại mấy năm cấp ba, tôi cùng mấy thằng bạn tốt trốn học đi chơi game ấy.”
“Nếu sau đó mẹ tôi không đột nhiên nhảy vào thì còn phê hơn rồi.”
Lâm Kiều không nghĩ đến chuyện cũ lại diễn biến theo hướng này, nghiêm túc nói: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó mẹ tôi đánh tôi một trận, cũng tịch thu PS3 của tôi luôn.” Từ Âu cười khổ mà nói, “Sau đó tôi cũng nghiêm túc học tập hơn nhưng mà vẫn thích chơi quá nên cũng có lén chơi, cái máy PS4 này là tôi tích tiền tiêu vặt mua đó.”
“Chắc kích thích lắm nhỉ.”
“Đúng thế, bây giờ nghĩ lại cũng thấy đúng là như vậy.”
“Trễ thế này rồi, ngày mai anh không đến công ty sao?”
“Không đến, tôi xin nghỉ hai ngày rồi. Ngày mai thức dậy hai ta đánh game xong đi, buổi tối thì tôi đến đón Tiểu Lộc tan tầm, sau đó tụi tôi sẽ ra ngoài đi ăn luôn.”
Anh ta nói sao thì làm như thế, dù sao Lâm Kiều cũng có nhiều thời gian thật.
Từ Âu thực sự chịu không nổi nữa, bò dậy lắc lư đi về phía phòng ngủ. Đang đi thì đứng lại, ôm khung cửa hỏi cậu: “Có phải ngày mai… là trận chung kết giải mùa hè?”
“Hình như thế thật.” Lâm Kiều cúi đầu nhìn điện thoại di động, “Lúc 6 giờ, KG đánh với ASG.”
“KG vẫn là năm người kia à?”
“Dạ.”
“Đỉnh thế, bọn họ đỉnh thật sự.” Từ Âu lại ngáp thêm cái nữa, cả giọng nói cũng trở nên lộn xộn, “Nghe anh mày khuyên một câu, đừng thích cái tên Giang Tự kia nữa, biển khổ vô biên quay đầu là bờ.”
“Biết rồi anh ơi, anh mau đi tắm rửa đi.”
Từ Âu hừ hừ hai tiếng, lắc lư đi vào phòng ngủ của mình. Lâm Kiều giữ nguyên thế ngồi tựa đầu vào sô pha, buồn ngủ mà nhắm mắt lại.
Mọi chuyện qua hết rồi. Cậu tự nói thầm với lòng mình, mình đã sớm chẳng còn thích Giang Tự.
_____________
Ba bà hoàng núp lùm
Sườn heo chua ngọt
Mì sợi gà
PS4