Chanh Đá Giữa Mùa Hè

Chương 20



[Mấy ông hú hí với nhau từ bao giờ đấy]

[Chời ơi cái quần què gì zậy???]

[Giọng nghe hay quá, yêu luôn rồi nè]

[Fan mới cần được thông não]

[Chỉ đường đến video ngày hạm trưởng tháng trước của Kiều Kiều]

Lâm Kiều nhìn màn đạn chạy vèo vèo, đầu óc cũng thấy ong ong luôn, chả hiểu sao mọi chuyện lại thành ra thế này nữa.

Cậu cúi đầu nhìn điện thoại, ASH bên kia gửi thêm một tin nhắn cho cậu: “Thư giản đi, cứ đánh như bình thường thôi.”

Không phải Lâm Kiều không biết đến chuyện giả gay kiếm fame này, nhưng nghĩ đến việc phải giả với ASH thì lại cảm thấy quái quái, khắp người đều cảm thấy khó chịu.

Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Không cần đâu ạ, chơi game chung với nhau là được lắm rồi

Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Chơi game với anh vui lắm đấy

Ngay sau đó cậu gửi thêm meme con gấu trúc cười ngu, muốn làm cuộc trò chuyện này trở nên sống động hơn. ASH rep cậu một chữ “được”, trò chơi đã bắt đầu tiến vào giai đoạn ban pick.

“Sau hôm đó tôi có lén đánh với ASH thêm mấy trận, tôi cảm thấy người ta chơi khá hay.” Lâm Kiều tắt mic đội, nghiêm túc giải thích, “Mà vừa hay hôm nay anh ấy cũng rảnh nên chơi với nhau đó.”

“Nào không chơi với anh ấy nữa thì tôi lại kéo fan tiếp nghen, sẽ kéo mấy hạm trưởng lên kịp trước khi kết thúc mùa mà.”

“Phòng phát sóng trực tiếp gì? Anh ấy biết tôi đang live mà, cho nên mấy người cũng đừng nói mấy thứ xàm xí nhá.”

Cậu nói chuyện rất nhẹ nhàng, lại mang theo cảm giác hoạt bát của thiếu niên, luôn khiến người ta cảm nhận được sự mềm mại và ngây thơ. Giang Tự buông cái điện thoại dùng để nhìn lén và nói chuyện nhảm xuống, mở mic trong game lên nói: “Tôi giúp cậu tranh vị trí, cậu muốn chơi xạ thủ hay đi đường giữa?”

“Thế nào cũng được hết, hay anh chơi xạ thủ đi.”

“Tôi không đánh xạ thủ đâu, mệt xĩu.”

Anh bảo không đánh nên Lâm Kiều lập tức bảo anh giật Marco Polo cho mình, vừa cười nói: “Chơi xạ thủ phê vcl, sao anh lại thế nhở.”

“Phải một mình Carry chán lắm.” ASH nói, “Chờ cậu kéo tôi thôi.”

“Nói chuyện cho đàng hoàng đi ba.”

Vì ASH giúp cậu tranh nên rớt xuống vị trí thứ 4, lầu 5 muốn chọn Nako Ruru để di rừng nên chỉ còn dư lại vị trí trợ thủ chưa có ai chơi. Trong game thì người chơi xạ thủ và đi đường giữa là nhiều nhất, người chơi trợ thủ cực kỳ khan kiếm, lúc vào trận ai cũng muốn tranh vị trí chủ lực, khi đấu rank thì những người cuối cùng phải chọn tướng trợ thủ để lấp team là chuyện thường ngày. ASH không nói gì cả mà pick Thái Ất, từ lúc vào trận mà lắc lư bên người cậu.

Đối với người chơi xạ thủ mà nói thì chuyện có trợ thủ bên người và không có là hai trải nghiệm hoàn toàn khác nhau, xạ thủ chơi solo cực kỳ đáng thương, mỗi ngày đều phải chịu tra tấn bởi mấy ông mất vị trí chủ chốt nên phải lấp vào vị trí trợ thủ. Lâm Kiều ngán đến mức có đôi khi không live cũng chả muốn đánh xạ thủ, cuối cùng lần này cũng được hưởng thụ đãi ngộ cho xạ thủ giống như Tro Tàn rồi này, bọn họ ở đường dưới trực tiếp giết chết tổ hợp Tôn Thượng Hương và Yao, Lâm Kiều một mạch chém giết lấy được Thần thánh*, cuối cùng Thái Ất dâng lên cao khống chế được ba người, Marco nhảy vào lấy được triplekill kết thúc ván game và giành được MVP.

(Gốc là Siêu thần, giết được 7 mạng liền không chết giữa chừng)

Trên màn đạn 666 chạy vèo vèo qua, Lâm Kiều ngoài miệng thì bảo ăn may thôi đừng khen nhưng sau màn hình vẫn không nhịn được mà cười cong cả mắt. Cậu nhanh chóng kéo ASH vào ván tiếp theo, chờ lúc ban pick thì lại thấy ASH nhắn tin trên Wechat cho cậu: Để tôi đánh trợ thủ cho cậu, cậu chơi hơi bị đẹp.

(Quên mất giải thích cái này chưa, 6 đồng âm với ngưu – trâu bò, 666 là kiểu đỉnh quá đi í)

Lâm Kiều suy nghĩ một lúc rồi mới rep anh: Chơi trợ thủ chẳng vui chút nào.

ASH: Cậu không cần quan tâm tới tôi đâu

Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Chơi với nhau cho vui mà

Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Fans của tôi cũng không quan tâm tôi có thể tạo highlight không đâu, tôi cũng không dựa vào quà để kiếm tiền mà.

Những lời này là sự thật, Lâm Kiều vẫn luôn hiểu rõ bản thân, fan chân ái nguyện ý tặng quà cho cậu cũng chẳng được bao nhiêu. Nguồn thu nhập chính của cậu vẫn phải dựa vào phí theo tháng của hạm trưởng, mà những hạm trưởng này cậu có được do có thể đánh solo vừa nhanh vừa ổn chứ không phải do cậu live rất xuất sắc gì cả.

Cậu dùng rất nhiều thời gian để có thể học cách cười nói trước micro, vắt hết đầu óc và thật cẩn thận nói vài lời cợt nhả một cách cứng đơ để live stream của mình không quá nhàm chán. Nhưng cậu lại là người hướng nội và cũng chẳng thú vị gì cả, dù có cố gắng giả vờ thế nào cũng không thể tỏ vẻ hài hước tự nhiên được như những streamer khác.

Nếu ngày nào cũng có đơn cày thuê để cậu kiếm đủ tiền sinh hoạt thì Lâm Kiều còn không muốn live nữa đấy, cứ trốn trong góc nhà cho qua ngày. Cậu sợ việc phải làm màu vì tự hiểu lấy khả năng diễn xuất của mình, sợ ngày nào đó lộ ra sự thật thì mấy fans cậu vất vả tích cóp cũng rời đi cả.

Cậu không thể chịu nhiều mất mát hơn nữa.

ASH: Một tháng cày thuê được bao nhiêu tiền, đây là thời đại của lưu lượng, cậu phải nổi tiếng mới có thể kiếm tiền được hiểu không

Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Tôi kiếm ít thôi là đủ rồi

ASH: Sao lại ngại tiền nhiều, ngày ngày ăn tôm hùm và mỳ ăn liền có thể giống nhau hả?

Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Tôi chỉ cần ăn no là được

Hầy. Giang Tự nhìn lịch sử trò chuyện thì giận sôi máu, Giang Tự thuận tay chọn A Cổ Đóa yêu cầu thao tác rất thấp để đi rừng, một bên ấp ủ suy nghĩ phải mắng tỉnh nhóc ngốc này thế nào mới được.

Cha không thương mẹ chẳng yêu, chẳng có sự ửng hộ từ người nhà, cậu cày thuê được bao nhiêu năm? Bây giờ còn trẻ nên vẫn đánh được, nhưng hai năm sau cột sống không ổn thì chỉ có thể ngồi một chỗ mà khóc thôi.

Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Cảm ơn ý tốt của anh nha, tôi thấy… không được hay lắm, tôi không thích phải làm làm như vậy

Đây là cuộc sống xô bồ và phức tạp, người giỏi phải thể hiện ra thì mới chiếm được nhiều sự chú ý, nhưng cũng có những người vẫn luôn kiên trì với sự trong sạch của bản thân mình. Giang Tự suy nghĩ một lúc thì bình thường lại, người ta còn không vội mình nhọc lòng làm đéo gì.

Hai người chỉ lo nhắn tin trên Wechat, đã một lúc rồi Lâm Kiều chưa lên tiếng trong kênh phát sóng. Vẫn là ASH nhắc nhở cậu rằng trên màn đạn đang thúc giục đấy, Lâm Kiều mới ờm một tiếng ngẩng đầu lên, thừa dịp hai giây cuối pic Luna một cách vội vàng.

ASH: “…. Tôi đi rừng.”

“Í ngại quá tôi không thấy anh đi rừng.” Lâm Kiều vội vàng xin lỗi, “Tôi đi đường giữa nha.”

Tuy tướng A Cổ Đóa này đi đánh rừng nhưng vẫn nghiêng về hướng trợ thủ hơn, chờ khi đánh xong bùa và con quái bướm thì nhường hết kinh tế cho đồng đội, đừng để bị đánh như con là được rồi.

“Chờ tôi lên cấp bốn thì bùa xanh sau này tôi cho cậu hết.”

“Được á, cảm ơn anh trai nhó.”

Giang Tự hừ một tiếng, thuận tay tắt giao diện trò chuyện của Wechat. Lâm Kiều đã nói như thế thì đương nhiêu anh hiểu và sẽ không bám lấy cậu nữa, bên KG vẫn có hội phát sóng trực tiếp của riêng mình, những streamer trong đó tuy không hot nhưng vẫn đảm bảo tiền trang trải cuộc sống, cùng lắm thì sau này anh kéo Lâm Kiều đến đó, ăn no mặc ấm chẳng phải vấn đề to tát gì.

Hiện tại Bất Du vẫn chưa luyện đến trình độ có thể lên sân đánh, để cậu ta cầm acc chuyên nghiệp của mình cùng 4 người KG đánh team năm. Dù sao Giang Tự nằm ở bệnh viện dưỡng sức cũng hơi bị nhàn, tìm một người bạn đánh tin cậy đánh team 2 chung với nhau để duy trì cảm giác của tay cũng không tồi, đặc biệt là anh bạn nhỏ nhát gan lại dễ ngại thế này, lâu lâu thả thính cũng rất thú vị.

Anh lướt lướt sắp xếp mấy việc của bản thân trong hai tuần nằm viện này thật tốt, chờ khi vào trận thì cùng Luna chạy lên, đi ăn rừng của bên mình trước. Chuyện Giang Tự trừ xạ thủ ra chẳng biết chơi mấy con khác đã sớm truyền ra bên ngoài, mấy cái kỹ thuật đi rừng cơ bản này anh góp nhặt từ Trục Hạ, đánh hay là chuyện chả thể nào, phát huy ổn định thì còn được, không đợi anh thi triển quyền cước chuẩn bị đi làm thằng con của người ta thì Bùi Cầm Hổ bên đối diện đã giết chết hai người đi đường dưới nhà mình.

Giang Tự nhỏ giọng thì thào: “….. Đáng lẽ ra hắn không nên đánh rừng nhanh thế chứ.”

Lâm Kiệu đi lướt qua khu đỏ bên đối diện rồi nói: “Không đánh mấy con heo nhưng đánh xong con cua sông thì đủ kinh nghiệm lên cấp bốn.”

Kỹ năng đi rừng của Giang Tự tất nhiên là chẳng bằng ai, anh cạn lời đi theo Luna qua cướp ba con heo kia, sau đó hai người chạy lên đường đơn gank, A Cổ Đóa phóng ra Cầu Cầu để chịu sát thương của trụ, Luna phối hợp rất trôi chảy chạy lên lấy đầu người đi đường trên bên kia, lại cùng A Cổ Đóa ăn xong Chúa Tể.

Sau đấy Giang Tự nhường hết quái và bùa khu xanh cho cậu, Luna xanh lên nên về sau toàn Lâm Kiều mở giao tranh. Không biết có phải hai người đều từ một lò KG mà ra không, Giang Tự nhận ra hướng đi của Lâm Kiều rất nhất trí với anh, đến nỗi thao tác không khác mấy khi còn ở trại huấn luyện trẻ nhưng khi ra tay lại quyết đoán hơn, chơi đến mức khiến người khác cảm thấy đây là cảnh đẹp ý vui, hô lên vừa xem đã khoái chảy nước miếng.

Phút thứ mười Luna phối hợp với A Cổ Đóa mạnh mẽ ép trụ, lượn qua lượn lại chỗ trụ hai, sau một đợt trôi chảy giết hết bốn người cực kỳ mỹ lệ cũng anh dũng hi sinh trong trụ, trực tiếp khiến trận đấu rõ thắng thua. Không còn ai ngăn anh được nữa, Giang Tự triệu hồi Cầu Cầu ra đẩy tháp, vừa đẩy vừa bảo: “Đánh đẹp đấy.”

“Há há.”

“Lần đầu thấy cậu chơi Luna.”

“Con này khó chơi quá, lúc ấy luyện quá trời luôn.” Lâm Kiều không để ý nói, “Chơi đến mức muốn nôn luôn nên không định chơi nữa.”

“Quá trời là cỡ bao nhiêu đó?”

“Chắc tầm khoảng 1200 trận hay sao á?” Lâm Kiều cười nói, “Lúc trước khi chuyển qua đường giữa cũng chưa chơi Luna bao giờ, luyện thế nào cũng không chơi được nên vẫn cứ luyện mãi đó, đi đánh rank toàn hố người ta.”

Trong tai nghe im bặt, lúc sau Lâm Kiều mới nghe Giang Tự hỏi cậu: “Mấy pháp sư khác cậu cũng luyện kiểu đó?”

“Không có đâu, chỉ luyện Luna lâu như thế còn Điêu Thuyền tôi mới đánh 400 trận à.” Lâm Kiều thở dài nói, “Nhưng mà tôi luyện từ trong gian khổ mà ra, đúng thật là chơi không giỏi bằng Hoa Hoa thật. Tôi xem rất nhiều trận đấu của KG, cảm thấy tôi có luyện bao nhiêu trận đi chăng nữa cũng chẳng đạt đến trình độ của người ta…Ầy.”

“Cậu có thiên phú đánh đường giữa mà.”

Lâm Kiều cười khổ bảo: “Chẳng còn cách nào cả, tôi muốn vào KG mà.”

“Nếu vào KG thì cậu muốn làm gì?”

“Anh không hiểu đâu, không phải tôi không vào được à. Lúc ấy muốn cùng nhau chơi game với Tàn thần lợi hại ấy, nhưng mà nói đi nói lại thì chỉ giống như mấy đứa nhỏ muốn hái sao trên trời vậy đó, hái được rồi nói tiếp, chuyện sau này tôi cũng không nghĩ tới.”

“Suốt ngày cậu chỉ nghĩ lung tung thế à. Bùa xanh bên mình cho cậu đấy, đánh xong thì lại đây dọn lính.”

Lâm Kiều nhẹ nhàng cười rộ lên, chờ sau khi sống lại thì theo Giang Tự đẩy trụ cao điểm bên kia.

Lúc thủy tinh nổ mạnh ấy, Giang Tự gửi Wechat nói với cậu: Cứ ích kỷ một chút, đừng để những người râu ria ảnh hưởng đến cuộc sống của mình.

Lâm Kiều trừng mắt câu kia một lúc, mới chậm rãi rep lại anh.

Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Anh ơi, người ta thấy anh nói đúng lắm ó, cực kỳ đúng luôn nè

Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Nhưng người ta hỏng muốn hiểu á


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.