Bốn giờ chiều hôm đó cuộc họp kết thúc, sau khi Giang Tự đi ra thì gọi điện thoại đến chúc mừng Hoa Ngữ Giả rồi rủ ba thêm ba người đồng đội đi chơi CS người thật cùng nhau, mãi đến gần 12 giờ khuya họ mới trở về từ quán Tôm Hùm Thất Gia.
(CS người thật: game bắn súng màu các kiểu í, dính màu là chết.)
KG là chiến đội esport tiếng tăm lẫy lừng, giàu đến mức mỗi người trong chiến đội đều có phòng riêng trong kí túc xá, bọn họ tách nhau ở hành lang tự về phòng của mình chuẩn bị nghỉ ngơi. Vốn Giang Tự đã ngồi trên ghế rồi nhưng do ăn đồ nướng làm anh hơi khát nên cầm cái ly xuống rót nước ở máy lọc dưới lầu.
Nước khoáng ở căn cứ mang theo hương vị đậm mùi “tinh khiết”, Giang Tự không thích uống lắm, mỗi ngày khi anh huấn luyện đều nhờ dì đun nước sôi để nguội giúp anh. Nhưng giờ cũng đã khuya rồi, ai rảnh mà hầu hạ anh nữa. Giang Tự ngẩng đầu lên nốc sạch nửa ly nước, chờ khi cảm giác nóng rát trong cổ họng không còn nữa mới dừng lại, nhấc chân đi lên lầu.
Mọi người đều đã đi ngủ, ngoài hành lang chỉ còn chút ánh đèn mờ ảo chỉ đường cho mấy con cú đêm. Ký túc xá của Giang Tự ở tận trong cùng, anh thả chậm bước chân đi đến, vô tình nhìn thấy tia sáng chói truyền ra từ khe cửa của một căn phòng, trong đêm tối có hơi chói mắt.
Đầu Giang Tự nhảy số, hẳn đây là phòng của Chanh Xanh, sau đấy lại nghĩ tới việc anh chỉ lo đi chơi cùng đồng đội mà còn chưa nói kết quả với Chanh Xanh nữa.
Vì thế anh dừng lại trước cửa phòng của Chanh Xanh, nhẹ nhàng gõ cửa. Không đến vài giây sau cánh cửa đã được mở ra, Chanh Xanh tay trái cầm điện thoại, tay phải cầm chốt cửa, lúc nhìn thấy ánh mắt của anh thì hơi giật mình.
Giang Tự nhìn ba icon kỹ năng đang sáng lên thì biết cậu chơi Bất Tri Hỏa Vũ, anh tự giác đến giường nggồi xuống, bĩu môi nói với Chanh Xanh: “Cậu cứ chơi trước đi.”
Chanh Xanh ừm một tiếng, ngồi sang một bên giường tiếp tục ván game. Giang Tự lười nhìn cậu chơi, mở APP lên xem đôi giày mới ra gần đây nhất, không đến mấy phút thì nghe tiếng Chanh Xanh gọi: “Đội trưởng Giang, em chơi xong rồi ạ.”
“Không phải chiều nay được nghỉ à, sao trễ thế này rồi vẫn còn đang đánh?”
Khuôn mặt điển trai của anh luôn nghiêm nghị, rõ ràng là chẳng có ác ý nhưng giọng điệu lúc nói có hơi hung dữ. Quả nhiên khiến Chanh Xanh bị dọa, ngón tay vô thức vò khăn trải giường: “….Em muốn luyện nhiều hơn một chút ạ.”
Giang Tự lớn hơn cậu ba tuổi, thân thể đã cao lên hết mức, mà Chanh Xanh có vẻ còn chưa phát triển hết, vóc dáng lùn lùn, lúc ngồi cạnh anh có cảm giác nhỏ bé vô cùng. Anh nhìn cậu thiếu niên đang lo lắng đến mức môi cũng run rẩy theo một lượt từ trên xuống dưới, bỗng nhiên thở dài nói: “Trước kia tôi chơi chuyên nghiệp ở trò chơi khác, những tuyển thủ chuyên nghiệp của Bắc Mỹ có thể đánh đến năm 28 29 thậm chí là ba mươi tuổi, mà tuyển thủ tụi tôi chỉ thường đến năm 23-24 tuổi đã phải giải nghệ, cậu biết vì sao không?”
Chanh Xanh không hiểu tại sao anh lại nói chuyện này với mình, ngơ ngác lắc đầu, Giang Tự chốt hạ trả lười: “Tuổi thọ của cơ bắp có hạn, người Âu Mỹ cảm thấy đánh chuyên nghiệp cũng phải hết giờ là tan tầm, còn người Châu Á thì thời gian nghỉ cũng liều mạng luyện tập, cho nên kiếp sống chuyên nghiệp và cả thành tích của chúng ta đều rút ngắn rất nhanh.”
Đúng thật Giang Tự có hơi quạu, những lời anh muốn nói ra là những người chả có thiên phú dù có nỗ lực gấp bao nhiêu lần đi chăng nữa, dù phải bị cuốn theo cái giới này để mệt chết đi sống lại thì các câu lạc bộ cũng sẽ chỉ lo chọn lựa những hạt giống mới tốt hơn thôi, khiến kiếp sống chuyên nghiệp của bọn họ bị dồn ép chỉ còn vài năm ngắn ngủi mà chả cần quan tâm đến tương lai cũng như sức khỏe của họ sau khi giải nghệ.
Anh còn muốn nói rằng thứ giới esport này cần không phải chỉ là nỗ lực, dù người thường có nỗ lực đến bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng chỉ là hạt bụi nhỏ bé giữa đại dương mênh mông mà thôi, nơi mà những thiên tài chân chính đứng ấy vĩnh viễn không có khả năng dùng mỗi nỗ lực để bù lại được.
Cậu đã làm được đến mức này là đã rất tốt rồi, đừng tập luyện nữa, mau mau tắm rửa rồi đi ngủ đi.
Cơn giận dâng lên trong lồng ngực của anh, khiến Chanh Xanh nhìn vào mắt anh liền cảm thấy hoảng sợ, lẫn trong đó là tia ngây thơ chả hay biết gì. Giang Tự nhìn cậu rồi dần bình tĩnh lại, tại sao anh lại tức giận với một tân binh trẻ, nếu không phải cuộc đời xô đẩy, đến nỗi một đứa nhóc giờ này đáng ra phải ngủ lại phải bò dậy thi đấu xếp hạng.
Cả căn phòng rơi vào yên tĩnh, một lúc sau Chanh Xanh cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Biết rồi ạ, em sẽ chú ý.”
Mấy ngày này Giang Tự cũng đã dần quen với cậu rồi, biết cái vẻ này của Chanh Xanh thật ra là chẳng nghe lọt chữ nào hết, chỉ muốn qua loa cho rảnh nợ. Anh cũng lười cũng chả thèm nói tiếp nữa mà đổi chủ đề một cách cứng nhắc: “Chiều nay đã có kết quả đấu huấn luyện rồi.”
“Lúc chiều em đã hỏi đội trưởng Sầm, anh ấy đã nói với em rồi ạ.”
Giang Tự thấy tâm trạng của cậu vẫn còn ổn, vì thế lấy một hơi thật sâu, cố gắng làm giọng điệu mình thật bình tĩnh, tỏ ra “dịu dàng”: “Là như vậy, bên quản lý và anh Khải cảm thấy cả cậu và Hoa Hoa đều được, nhưng tôi thì lại thấy phong cách và khả năng của Hoa Hoa phù hợp với cách thi đấu của cả đội hơn một chút. Quyết định này là tôi đưa ra, cho nên tôi cảm thấy phải tự mình nói với cậu, hi vọng cậu có thể hiểu được.”
Chanh Xanh ngẩng đầu lên nhìn anh, trong con ngươi đen nhánh ánh đọng chút ánh nước, sáng ngời dưới anh đèn: “Là do em có chỗ nào không tốt ạ?”
Đương nhiên Giang Tự biết Chanh Xanh rất tốt, nhưng Hoa Ngữ Giả mới là thiên tài ngang hàng trong kỳ vọng của anh, là người có thể đem lại nhiều khả năng hơn cho KG, cũng là người có thể nâng cúp quán quân.
Đây là con đường mà anh lựa chọn, và Giang Tự sẽ không bao giờ dao động.
Anh không nói thẳng ra những lời tàn nhẫn ấy, chỉ nói một cách qua loa: “Cậu rất tốt, chỉ là không hợp với KG.”
“Vậy em có thể đánh dự bị không?” Chanh Xanh túm lấy tay áo của anh, trong giọng còn ẩn chứa tiếng nức nở, “Em muốn ở lại KG, em sẽ cố gắng mà!”
Giang Tự rất chán ghét hai chữ “cố gắng” này, nhưng anh vẫn nói một cách bình tĩnh: “Nếu Hoa Ngữ Giả không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì ba năm đến KG sẽ không tính đến việc thay đổi người đi đường giữa, cậu ở lại đây cũng chỉ phí thời gian thôi.”
Chanh Xanh liền trở nên vội vàng, giọng điệu mềm mại cũng dần trở nên sắc bén: “Không sao hết!”
Giang Tự hoảng hồn nhìn dòng nước mắt lăn trên má cậu, thầm nghĩ trong lòng sao trên thế giới này vẫn còn người như vậy.
Không thể hiểu nổi, không còn lời nào để nói, thật sự điên rồi.
“Tôi cũng chưa bảo cậu đánh không tốt, lấy trình độ của cậu thì trừ KG ra đánh đường giữa ở những chiến đội khác vẫn được.” Trong lòng Giang Tự hận không thể nói thẳng mặt cậu, giọng điệu cũng vô ý mà gắt lên, “Thanh xuân của tuyển thủ chuyên nghiệp chẳng được mấy được, không cần lãng phí thời gian, kiếm nhiều tiền một chút để dưỡng già mới là chân lý. Cậu ngẫm lại đi, nếu ba mẹ cậu biết cậu muốn làm như thế, bọn họ sẽ rất đau lòng đấy—”
Đột nhiên Chanh Xanh ngắt lời anh: “Cơ bản là ba mẹ em không thèm quan tâm em làm gì đâu.”
“Vậy thì cậu càng phải đánh chuyên nghiệp cho thật tốt!”
Chanh Xanh không nói nữa, cậu nhấp môi cả buổi, ánh nước trong mắt đã dần tan đi, chỉ còn đọng lại cố chấp và quật cường.
“Em muốn được ở lại KG, không lên sân cũng chẳng sao cả.”
Giang Tự nhìn ánh mặt cậu, cảm giác rằng nhìn thấy ông chú kết bái huynh đệ với ba mình, ông chủ của KG quyết tâm muốn chuyển sang đánh Vương Giả, muốn tạo một nhánh mới hoàn toàn, không cần đội ngũ từng được quán quân, ánh mắt khi muốn thành lập một hệ thống huấn luyện hoàn thiện và hợp lý hơn ấy phỏng chừng cũng chẳng khác cậu ta bây giờ.
Cố chấp, điên cuồng, quyết tâm làm theo ý của mình, ai nói gì cũng chẳng muốn nghe.
Anh chậm rãi cười lên, lộ ra hàm răng trắng tinh: “Nhưng mà tôi không muốn cho cậu ở lại KG đấy, cậu muốn so ai cứng hơn với tôi à?”
“Hẳn là Sầm Trúc đã nói với cậu rồi, ngày mai sẽ có tài xế đưa cậu đến OSG đấu huấn luyện. Thi đấu cho tốt vào, chờ đến bao giờ cậu có thể đối đầu và đánh bại được Hoa Hoa thì tôi sẽ thừa nhận việc cậu mạnh hơn cậu ta, đến lúc đó cậu muốn đến KG thay thế cậu ta thì tôi sẽ hoan nghênh cậu.”
Anh nói xong thì đứng dậy, đi ra khỏi phòng ký túc xá: “Ngủ sớm một chút, tôi đi đây.”
Nháy mắt khi anh đóng cửa ấy, anh nghe thấy thanh âm nhỏ nhẹ của Chanh Xanh: “Đội trưởng Giang này, anh ghét em lắm phải không ạ?”
Giang Tự hơi khựng lại.
Anh bảo: “Không đâu.”
Chỉ là một tân binh ở huấn luyện sắp phải rời đi mà thôi, anh còn chẳng quan tâm chứ đừng nói tới việc chán với chả ghét.
Giang Tự tưởng tượng đến năm mình mười chín tuổi còn trẻ trâu ấy, cảm thấy hơi thẹn trong lòng. Lúc trước anh chỉ biết Chanh Xanh vượt qua vòng huấn luyện của OSG, hai người cũng chạm mặt trên sân thi đấu một lần, trận ấy KG chiến thắng quá nhẹ nhàng nên mấy chi tiết nhỏ Giang Tự cũng chẳng còn nhớ. Đến nỗi sau này Chanh Xanh biến mất khỏi sân thi đấu anh cũng không có ấn tượng gì, thừa dịp Lâm Kiều còn chưa kết thúc ván game kia, anh mở sang trang thông tin thi đấu Vương Giả bên liên đoàn, nơi đó ghi lại lịch trình và những vinh dự trong kiếp sống của tuyển thủ chuyên nghiệp.
Anh tìm kiếm hai chữ Chanh Xanh, quả nhiên tìm được một hồ sơ, nhìn ảnh chân dung thì đúng là Lâm Kiều năm 17 tuổi đã đăng ký trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Giang Tự vừa xem những chuyện ấn tượng năm ấy của cậu vừa lên Baidu tìm vài chuyện lặt vặt bên lề, xem đến mức cau cả mày lại, không biết phải nói thế nào mới được.
Chanh Xanh năm 18 tuổi đúng thật là được OSG mua lại để đi đường giữa ở đội chính, nhưng mà cậu đánh còn chưa đến một tháng. Lúc ấy tuyển thủ lâu năm của KPL là Nguyệt Hòa và công ty chủ quản YHG có mâu thuẫn trong hợp đồng, OSG vẫn luôn có ý với Nguyệt Hòa nhưng không thể thỏa thuận phí chuyển nhượng với bên YHG nên trì hoãn mãi, đến cuối kỳ chuyển nhượng nên YHG chỉ có thể mua Chanh Xanh một cách vội vàng. Nhưng sau đấy Nguyệt Hòa hết hợp đồng với YHG nên trở thành người tự do, OSG thuận thế ký với anh ta, Nguyệt Hòa đúng tình đúng lý thay thế Chanh Xanh trở thành người của đội chính.
Chanh Xanh vẫn luôn ngồi ghế dự bị đến khi Champion Cup mùa đông kết thúc, cậu bị OSG đẩy xuống đội 2 là OKG đánh giải thứ cấp, cậu ở OKG thắng nhiều mà thua cũng nhiều, cực kỳ nhấp nhô. Mãi đến bốn tháng sau, khi Tết Âm đã đến rất gần thì có người bóc phốt trên Weibo, chỉ thẳng mặt nói tám đội đấu thứ cấp trong đó có OKG đã tham gia vào việc thao túng kết quả để bên sòng bạc thu lợi. Lúc ấy cái tin hot này dẫn đến một trận long trời lở đất, bên liên đoàn khẩn cấp ngưng giải thứ cấp để tiền hành điều tra toàn diện, cuối cùng cả bốn người bên OKG trừ Chanh Xanh bị cấm thi đấu cả đời và phạt 500k NDT, huấn luyện viên Lam Hải cũng bị cấm huấn luyện ở giải đấu Vương Giả cả đời nốt, Chanh Xanh bị cấm thi đấu ba tháng, phạt thêm ba tháng tiền lương.
(Giải thứ cấp: Giành cho các chiến đội mới đánh lấy xếp hạng, đạt hạng cao thì đẩy lên tham gia các giải thường quy. VD như World Cup phải đá sàng lọc nè, dành được thành tích gì đó mới được tham gia vào vòng đấu loại.)
Giang Tự nhớ việc này đã gây xôn xao đến mức nào, chỉ là không ngờ còn liên quan đến cả Chanh Xanh. Anh bấm vào thông báo điều tra ấy, Chanh Xanh dưới sự nghi ngờ một mực phủ nhận không biết chuyện thao túng kết quả, mà huấn luyện viên, người dẫn đội và bốn đồng đội còn lại tham gia bán độ lại khăng khăng cậu có tham dự vào, nhưng lại chẳng đưa ra được chứng cứ lịch sử trò chuyện hay giao dịch có liên quan, kết quả cuối cùng của việc điều tra bên liên đoàn là Chanh Xanh không tham gia vào thật, nhưng vẫn tính cậu tội “Biết mà không báo”, là tuyển thủ bị phạt ít nhất trong trận xử phạt long trời lở đất này.
Sau này OKG tuyên bố giải tán đội hai không tham gia vào giải thứ cấp nữa, Chanh Xanh im hơi lặng tiếng từ đó và cũng biến mất khỏi bảng thông tin của liên đoàn.
Nếu tên nhóc con này có lá gan bán độ thật hẳn là hiện tại cũng không đến mức phải lưu lạc làm một streamer nhỏ thế này. Giang Tự suy nghĩ một hồi cũng hiểu được, Lâm Kiều này gõ mấy phát cũng chả rên một tiếng, lại rơi từ trên trời xuống OKG, hiển nhiên là mấy tên tuyển thủ bán độ này chả thèm rủ cậu chơi chung đâu.
Nhìn thành tích thi đấu của cậu cũng rất thảm, mỗi trận chiến tích đều rất tuyệt nhưng đồng đội lại dâng mạng quá nhiều, cho nên nếu gà thật hay diễn kịch cũng khó mà biết được.
Giang Tự tắt tài liệu cũ kia đi, cảm thấy trong lòng lộn xộn.
Căn cứ theo quy định của league, mỗi đội ngũ cần có ít nhất bảy tuyển thủ trở lên nên KG vẫn luôn có hai dự bị, tìm đại hai tên ất ơ nào đó bỏ vào là xong chuyện, bình thường còn không cho họ vào phòng thi đấu, cũng xem như chuỗi ngày nằm không ăn lương. Anh không nghĩ rằng quyết định năm ấy đã đẩy Lâm Kiều vào những chuyện thế này, nếu cậu có thể làm dự bị cho Giang Tự thì với mức tiền lương của KG đã không đến mức nghèo túng như vậy.
Cánh bướm đập tạo nên cơn gió lốc, nhân quả tuần hoàn, anh có thể gặp được Lâm Kiều có lẽ là vận mệnh đã an bài.
Thanh tin nhắn của Wechat nhảy ra thông báo, kéo suy nghĩ của Giang Tự về với thực tại.
Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Tôi đánh xong rồi nè, anh còn muốn đánh không?
Giang Tự rep một câu “Đến đây” ngắn gọn rồi onl game chờ Lâm Kiều mời vào. Chờ một lúc thì thấy lời mời, hai người vào phòng chờ, Lâm Kiều bật mic lên trước, có vẻ như hôm nay tâm trạng khá tốt, giọng điệu cứ lâng lâng mang theo ý cười dịu dàng: “Hiiii, lâu rồi không gặp anh.”
“Bận chút việc.” Giang Tự nói, “Bảo bối, vào trận đi.”
Bên kia act cool đứng hình mất 5 giây, sau đó Chanh Nhỏ Xanh Xanh gửi qua một dấu hỏi chấm cho anh trên Wechạt.
ASH: tiếp tục dịch vụ 888
ASH: Giúp cậu tăng hiệu quả phát sóng trực tiếp, thấy cậu flop quá nên vậy.