Chanh Đá Giữa Mùa Hè

Chương 15



Lúc Giang Tự buông điện thoại thì Sầm Trúc đang giải quyết hai múi quýt cuối cùng, phồng má nói: “Còn nhiều máu mà, cậu mà xông vào đánh trụ cao điểm nhiều hơn vài phát, thêm chút sát thương nữa có khi đập xong cmnr. Đội trưởng Giang ông hơi mất tập trung nhá.”

Giang Tự lấy một quả quýt từ túi ra, liếc mắt nhìn cậu ta: “Không phải bảo cậu đừng có mở miệng à.”

“Lỗi của tôi được chưa.” Sầm Trúc đưa hai tay lên đầu hàng, “Tôi tới đón đội trưởng Giang của chúng ta về căn cứ, Tiểu Ngư nói với tôi không có ông người ta mấy ngày không ngủ được.”

“….Cậu đừng có nghe cậu ta xàm xí.”

Sầm Trúc cười cười, giải thích những sắp xếp tiếp đó cho anh: “9 giờ buổi sáng ngày mai toàn đội chúng ta đi chụp quảng cáo bên nhà tài trợ, ông về căn cứ với tôi ngủ một giấc rồi ngày mai đi cùng một xe luôn. Tôi và anh Khải chuẩn bị tốt cả rồi, bắt đầu từ mai ông phải về đội đánh huấn luyện thi đấu, thuận tiện xử lý cho xong nốt phát sóng trực tiếp nữa, sắp hết tháng rồi đấy, đừng có lười để dồn đến ngày cuối rồi live cả 24 tiếng đó nha.”

“Nếu không phải do cậu và anh Khải một hai quăng tôi đến nơi này thì tôi đã sớm live xong rồi.”

“Đây không phải là giúp ông nghỉ ngơi cho khỏe há, bệnh viện hơi bị thuận tiện đó, bất kỳ lúc nào cũng có thể được mát xa toàn thân.” Sầm Trúc vừa nói vừa nháy mắt với anh, “Bác sĩ bảo phải cho tay ông nghỉ ngơi vài hôm, tôi với anh Khải đều cảm thấy ông có thể ở lại căn cứ, dù không đánh huấn luyện thì nghe phân tích sau trận đấu cũng được, không phải chú của ông cứ khăng khăng yêu cầu ông phải ở lại kiểm tra toàn diện xong lại bắt ông nghỉ ngơi cho tốt à. Tụi tôi cũng khuyên rồi nhưng mà hổng có được.”

“……”

Sầm Trúc thấy biểu tình Giang Tự sốt ruột thì biết anh không muốn nói đến chuyện này nữa, lái sang chuyện khác nói tiếp: “Ông xem ông đi, ở bệnh viện thì cứ nghỉ ngơi cho khỏe, nằm trên giường bệnh còn chơi game cho được. Thời gian nghỉ ngơi của đội quán quân tụi mình chả được bao nhiêu, có cơ hội sao không tận hưởng một kỳ nghỉ trọn vẹn đi?”

“Duy trì trạng thái đó, quay về còn phải đánh chung kết.” Giang Tự cau mày nói, “Không thèm quan tâm đến giải quán quân nữa à?”

Sầm Trúc lẩm nhẩm bảo anh nói rất đúng, đứng lên xách va ly hành lý thu dọn giúp Giang Tự. Người dẫn đội ở các chiến đội thường phụ trách sinh hoạt của các đội viên, bao gồm mấy chuyện vặt như lông gà vỏ tỏi, vốn cũng chỉ cần quan tâm chút ít thôi nhưng Sầm Trúc có bản năng của người làm mẹ thì lại khác, kiên nhẫn đến mức không nhìn nổi nữa, còn tự gào lên kiếp trước KG phải tu mấy kiếp mới gặp người dẫn đội hoàn mỹ thế này được.

Giang Tự nhận lệnh cưỡng chế không được xuống giường bởi vì Sầm Trúc sợ anh phá rối đồ đạc quấy rầy cậu ta sắp xếp va ly, nhiệm vụ duy nhất chính là ngồi trên giường ăn hết bốn quả quýt đường Sầm Trúc cầm tới. Sầm Trúc một bên lôi đồ từ tủ quần áo ra sắp xếp gọn gàng nhét vào valy một bên câu được câu không nói nhảm với anh: “Lúc nãy chơi game cùng ai thế? Bí bí mật mật, còn không cho tôi nói chuyện.”

“Một bạn nhỏ streamer.” Giang Tự nói, “Tôi lấy app thay đổi giọng nói từ Trục Hạ anh cũng biết mà, đừng có nói ra bên ngoài là được.”

“Ừm—” Ánh mắt của Sầm Trúc sáng bừng lên, “Chơi xạ thủ? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”

“Chơi đường giữa, đã hai mươi. Tuổi cũng lớn rồi, cậu đừng có mơ nữa.”

“Không phải là bằng tuổi Hoa Hoa à, đúng là hơi lớn thật, chờ bồi dưỡng xong đã 21-22 rồi, đánh chẳng được bao lâu cả.” Sầm Trúc tiếc nuối lấy đồng phục của KG trong tủ quần áo ném cho anh, “Tôi còn tưởng ông định như lúc trước tìm thấy Hoa Hoa vậy, tự bản thân thông đồng với mấy thiên tài nhỏ giúp chiến đội ha.”

Giang Tự cầm khăn giấy lau tay, sau đó cởi đồng phục bệnh nhân sọc xanh xen trắng trên người mình ra, thay đồng phục đội Sầm Trúc ném cho anh— trừ thời gian nghỉ ngơi anh toàn ở trong căn cứ, cũng chẳng có đồ riêng gì, chỉ mặc mỗi đồng phục của đội là đủ rồi.

“Đâu ra lắm thiên tài thế.” Giang Tự nói, “Bất Du luyện tập thế nào rồi?”

Vừa nói đến thì Sầm Trúc cũng ủ ê mặt mày: “Ầy, không ổn lắm. Có thao tác đấy nhưng không chịu nghe lời chút nào, cứ muốn xông lên phía trước, Tiểu Ngư cũng không cản nổi cậu ta.”

Giang Tự không để ý lắm: “Cậu ta mới luyện có vài ngày, cho cậu ta thêm thời gian nữa đi. Trước đây năm người tụi tôi phối hợp cũng cẳng khác gì mấy con gà.”

“Cũng không phải Qua muôn biển khơi màng chi nước,con người ta so với ông vẫn chênh lệch nhiều lắm đó.”

Khóe miệng Giang Tự hơi nhếch lên, kiêu căng mà hừ một tiếng, xuống giường tìm giày thể thao của mình. Sầm Trúc thu dọn hành lý xong khóa va ly lại, cậu ta nhìn Giang Tự cả buổi, biểu tình có hơi do dự nhưng vẫn mở miệng nói: “Cậu biết Tiểu Ngư lớn hơn cậu nửa tuổi đấy, eo cậu ấy cũng không ổn lắm.”

Tay cột dây giày của Giang Tự hơi ngừng lại: “Rồi sao đấy?”

Sầm Trúc hạ giọng nói: “Trước đó cậu ấy có đến tìm tôi, tôi thấy có vẻ như cậu ấy cũng có ý muốn lui về với cậu. Cậu giải nghệ chúng ta còn có Bất Du nhưng nếu Tiểu Ngư cũng rời đi thì tìm một chỉ huy giống cậu ấy có thể hơi khó khăn.”

“Cậu cũng biết hiện tại mấy chỉ huy chơi trợ thủ đỉnh cao đều là bảo bối của các chiến đội, không phải chỉ cần tiêu tiền là mời đến được, trong đội vẫn luôn tìm kiếm mầm trợ thủ thích hợp nhưng chọn vài cái đều không qua nổi huấn luyện. Hoa Ngữ Giả, Trục Hạ và Noãn Đông đều không có biết chỉ huy, nhiều năm nay trong đội chỉ có ông với Tiểu Ngư chỉ huy được. Trước mắt ông chả đánh được bao lâu nữa, Tiểu Ngư thì vội vã giao vị trí chỉ huy cho Không Du, hai ngày trước hai người đấy còn cãi nhau một trận ở phòng huấn luyện nữa, nếu không thì tôi cũng chả sầu đến mức này đâu.”

“Ai bảo tôi không đánh được bao lâu nữa thế, tôi chỉ muốn dự trữ nhân tài trước cho đội chúng ta thồi.” Giang Tự hít sâu một hơi, đứng dậy xách va ly hành lý của bản thân đi ra ngoài cửa, “Quay về nào, tôi với Tiểu Ngư cùng nhau dạy cậu ta.”

_________________

Căn cứ theo quy tắc bên liên đoàn League, đội vô địch và á quân của vòng loại mùa xuân sẽ trực tiếp vào cùng một bảng Champions Cup mùa hè, hạng ba đến hạng thứ mười phải tiếp tục trải qua các trận đấu để tranh suất thăng hạng.

Các trận thi đấu Vương Giả do liên đoàn sắp xếp khá dày đặc, các cuộc thi đấu với cường độ và tần suất cao là gánh nặng không nhỏ đối với các tuyển thủ, đặc biệt là các tuyển thủ lâu năm mà nói có khi đánh xong trận này không biết đánh nổi trận tiếp theo không.

Chiến đội có bối cảnh hùng hậu như KG vẫn luôn tiến thẳng vào trận chung kết và có lẽ chưa bao giờ vắng mặt trong các giải đấu bên liên đoàn, có thể nói cường độ thi đấu nặng nề nhất trong cả mùa giải, tần suất thi đấu của năm người gần như dày đặc, đánh từ đầu năm đến tận cuối năm nhằm lấy mức lương cao nhất có thể, nghỉ phép thì lại chẳng được bao nhiêu.

Bởi vậy giải mùa xuân này mà nói đối với KG rất quan trọng, nếu có thể thuận lợi vào top hai thì có thể dành ra được một tháng để Giang Tự có thể nghỉ ngơi, chắc chắn khiến anh có thể điều chỉnh trạng thái thật tốt.

Vì thế Giang Tự liền quay về với những ngày huấn luyện căng thẳng, trước đây tới gần ngày thi đấu mà bọn họ chơi điện thoại một chút thì huấn luyện viên như anh Khải vẫn luôn mắt nhắm mắt mở bỏ qua giờ đây cũng đã nghiêm khắc lên, vì để Trục Hạ không nhắn tin với nhóc em họ được còn tịch thu điện thoại của cả đội, đến tối khi huấn luyện xong cả rồi mới đưa lại cho bọn họ cầm đúng một tiếng, ngay cả thời gian để đăng Weibo tâm sự cũng chẳng đủ.

Lâm Kiều cũng nhắn tin bên Wechat vài lần hỏi anh có muốn chơi game cùng không. Giang Tự dùng lí do bận công việc từ chối hết thảy, từ đấy Lâm Kiều cũng không tìm anh nữa, có đôi khi Giang Tự kết thúc huấn luyện sẽ lén mở acc clone đăng nhập vào game, lần nào cũng thấy cậu đang chơi cả, hầu như đều chơi ở vị trí xạ thủ, chắc là đang không phát sóng trực tiếp. Bọn Tiểu Ngư và Hoa Ngữ Giả còn có ý muốn tìm phòng phát sóng trực tiếp của cậu nhưng tìm sml ở mấy nền tảng video vẫn chả thấy bóng dáng đâu cả, cũng dần không nhắc đến chuyện này nữa.

Sinh hoạt của tuyển thủ chuyên nghiệp thật sự rất buồn chán và chẳng thú vị gì cả, hết đấu huấn luyện, phân tích lại trận đấu rồi lại huấn luyện solo chiếm hết thời gian của Giang Tự, hơn nữa cũng không có trận thi đấu nào, có khi còn quên mất hôm nay là thứ mấy nữa cơ.

Giang Tự tập trung hết tinh lực cho việc huấn luyện và thi đấu, bọn họ ở vòng loại không gì ngăn nổi đánh bại hết các chiến đội khiêu chiến thành bại tướng dưới tay mình, không bất ngờ gì mà tiến vào trận chung kết, cùng với ASG tranh chức quán quân giải mùa xuân.

ASH cũng là một chiến đội có bối cảnh hùng hậu và lâu đời, thời gian Hoang Mạc thi đấu ở đường trên cũng ngang ngang với Tro Tàn nên cũng khá nổi tiếng, hai người nhiều lần đối chiến trên sân thi đấu, Hoang Mạc bằng một cách vi diệu nào đó lại có thể đột phá tuyến phòng ngự của KG phóng đến trước mắt chém chết Tro Tàn, cũng bởi vậy nên khán giả gọi hắn là người khiến Tro Tàn biết mùi vị đau khổ.

Trận chung kết giải mùa xuân năm 2019, đội ngũ hai bên đã chiến đấu quyết liệt đến trận thứ sáu, ở trận đấu ấy Hoang Mạc đã dùng anh hùng Hoa Mộc Lan khiến hắn vang danh, trong hoàn cảnh khó khăn vẫn có thể dùng tốc biến lên giết chết được Tôn Thượng Hương của Tro Tàn, cuối cùng ASG chiến thắng KG giành được thắng lợi đồng thời khiến KG chấm dứt chuỗi ngày thịnh thế trong hơn một năm này.

Nhưng sau đó bởi vì trợ thủ bên ASG xuất ngũ nên thành tích của họ lại lên lên xuống xuống, toàn dựa vào một mình Hoang Mạc kéo team, gánh cả đội trên vai mà đi tiếp. Lần này bọn họ lại gặp nhau sau một năm tại vòng chung kết, là lần tương phùng thứ hai của Tro Tàn và Hoang Mạc, ít nhiều gì đó cũng có cảm giác như một trận sống mái, khiến cả trận thi đấu tràn ngập mùi thuốc súng, hình ảnh hai người trên poster cũng để ở trung tâm, như thể bên liên đoàn đang đánh dấu cả hai là kẻ thù truyền kiếp vậy.

Nhưng trên thực tế đằng sau ấy quan hệ của họ cũng không tồi lắm, đối với mấy mánh lới này bản thân Giang Tự không thèm để ý lắm, nhưng vẫn phối hợp với bên liên đoàn nói mấy lời xàm xí.

Anh không quan tâm đối thủ là ai cả, bởi vì dù là ai đi chăng nữa, Giang Tự cũng đạp người ấy dưới chân mình, khiến họ thành hòn đá kê chân trên con đường thành công của mình.

Ai cũng không thể ngăn anh lao đến thắng lợi, nhiều năm huấn luyện quên cả ngày đêm, khiến bản thân phải chấn thương đau đớn không phải chỉ vì một cái chức quán quân này thôi sao?

Ngày 10 tháng sáu, toàn đội KG đến Hán Giang, thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi cũng trôi qua, ngày mười hai đến đây bọn họ sẽ có trận quyết chiến với ASG.

Từ Nam thị ngồi máy bay đến đây không tránh khỏi việc mệt mỏi, ở sân thi đấu đánh huấn luyện hai trận thì cũng coi như là hết một ngày. Buổi tối theo thường lệ anh Khải và Sầm Trúc chọn một tiệm lẩu để các đội viên liên hoan, Giang Tự hiếm khi được đụng vào điện thoại, một bên nghịch điện thoại một bên gắp thịt.

Wechat hôm đó anh add Lâm Kiều là acc chính, chỉ add người quen và mấy người đồng đội Hoa Ngữ Giả, bởi thế nên nhìn chẳng khác gì “acc clone”. Cái acc chính này bình thường ngoại trừ Hoa Hoa hay spam khoảnh khắc thì cũng chẳng còn ai đăng gì nữa, bởi thế nên Lâm Kiều vừa đăng bài thì anh có thể nhìn thấy một cái ava không giống với người khác chút nào.

Đó là một art chanh xanh chibi, một tên nhóc tóc đen dễ thương, tóc hơi xoăn nhìn khá là đáng yêu.

Vừa nhìn đã biết còn chưa lớn, nếu Giang Tự mà để ava thế này khá là chắc kèo sẽ tự thấy ngại mất, chẳng dám lấy mã QR cho người khác quét đâu.

Anh bấm vào trang cá nhân của cậu, thấy Lâm Kiều đăng một tấm vé vào cửa trận chung kết.

Cap ghi: Không mang theo dù, hy vọng trận chung kết hôm ấy trời đừng mưa [cầu nguyện]

Giang Tự thay đổi suy nghĩ, thoát khỏi trang cá nhân ib cho cậu: Cậu ở Hán Giang?

Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Không ấy.

Chanh Nhỏ Xanh Xanh: 12 giờ trưa tôi mới đến Hán Giang, tới tối thì về à.

Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Sao đấy, anh cũng ở Hán Giang hở?

ASH: Ừm.

Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Anh làm việc ở Hán Giang hay tới xem chung kết thế?

ASH: Đi công tác, tôi không xem KPL đâu.

ASH: Cậu đến xem Tro Tàn à?

Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Cũng không phải đâu, chỉ là tôi muốn đi xem thi đấu thôi. Chắc là đến xem KG í.

ASH: Không phải cậu là fan của Tro Tàn à?

Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Đúng gòy, nhưng mà tôi chỉ thích xem thao tác của người ta thôi, thao tác của anh ấy rất đỉnh, khiến tôi cảm thấy mỗi lần xem đều có thể học tập được ít nhiều.

Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Anh ấy rất giỏi.

ASH: Vậy sao cậu bảo không phải đi xem anh ta? Cậu ngẫm lại xem có phải hơi phi logic không?

Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Ầy, không phải thế mà, tôi không biết phải nói thế nào với anh luôn ấy.

Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Anh biết tên thật của Tro Tàn là Giang Tự đúng không? Tôi thích tuyển thủ tên Tro Tàn này nhưng lại chả thích Giang Tự đâu.

Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Tôi còn hơi ghét anh ta nữa đấy.

Hai câu cuối mới gửi chưa được hai giây cậu đã thu hồi, nhưng tốc độ đọc của Giang Tự rất nhanh nên đã xem xong hết tin nhắn cậu gửi.

Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Không phải trước kia tôi ở trại huấn luyện của KG à, có chút drama với Giang Tự í, nhưng mà người ta chơi game rất giỏi nên tôi đến xem thi đấu thôi.

Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Chắc là thế đó.

Giang Tự nhìn hai dòng chữ trong khung chat, nhíu mắt lại như đang suy tư gì.

Anh mơ hồ nhớ ra cậu trai đối diện này là ai rồi.

______________

“Qua muôn biển khơi màng chi nước”

Đây là bài thơ thứ tư trong tác phẩm “Ly Tư Ngũ Thủ” của Nguyên Chẩn – một nhà thơ lớn thời Đường.

曾經滄海難為水,

Tằng kinh thương hải nan vi thủy,

除卻巫山不是雲.

Trừ khước vu sơn bất thị vân.

取次花叢懶回顧,. truyện kiếm hiệp hay

Thủ thứ hoa tùng lãn hồi cố,

半緣修道半緣君.

Bán duyên tu đạo bán duyên quân.

Dịch nghĩa

Từng ra biển lớn thì nước ở sông hồ chẳng gọi là nước.

Nếu không phải ở núi Vu thì mây chẳng gọi là mây.

Gặp phải mỹ nhân cũng lười quay lại nhìn,

Nửa phần vì tu đạo, nửa phần vì đã nên duyên với ngươi.

Dịch thơ

Qua muôn biển khơi màng chi nước,

Từng bước Vu Sơn ngại gì mây.

Hoa kia dẫu đẹp lười ngoảnh lại,

Nửa vì tu đạo, nửa vì người.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.