Chanh Đá Giữa Mùa Hè

Chương 8



Cho dù trận thi đấu này không có ý nghĩa gì quá lớn đối với cả hai đội nhưng huấn luyện viên Khải ca vẫn chuẩn bị rất kỹ càng——Tro tàn đang tranh MVP với Hồng Hoang đường đối đầu của chiến đội hạng hai ASG trong vòng loại, tuy rằng hiện tại số liệu ở các hạng mục Tro Tàn vẫn luôn dẫn đầu nhưng chênh lệch cũng không lớn lắm, nếu trận này hành mấy con gà RS có thể tăng số liệu lên, vậy thì MVP vòng loại là chuyện rõ mười mươi rồi.

Tinh Vũ đường phát triển của đội RS là người chơi tự do không biết được huấn luyện viên của bọn họ đào đến từ đâu, vòng loại diễn ra hơn phân nửa mới gia nhập vào RS, gần đây mới trở thành trung tâm trong đội, cũng rất nhiều lần chỉ thiếu một chút là có thể dẫn dắt đội ngũ giành được thắng lợi. Giang Tự đã xem ghi hình lúc thi đấu của bọn họ, nhất trí với Khải ca cho rằng nếu đội của bọn họ phối hợp tốt hơn nữa thì đã không có thứ hạng như hiện tại.

Cho nên ban pick của trận này bọn họ đã suy nghĩ rất chính xác, chủ yếu là nhắm vào đường có hai người bên RS, còn ba tuyển thủ còn lại thì thả đó không nhắm vào. Bọn họ ban Macro và Công Tôn Ly Tinh Vũ chơi đương đối tốt, sau đó huấn luyện viên RS bảo ban đại sư Lỗ Ban và Đại Kiều của Tiểu Ngư, nhằm khắc chế tính đổi đường linh hoạt của KG đang tỏa sáng rực rỡ của KG.

KG đưa tay lấy Thái Ất chân nhân, bên RS pick Kính và Bất Tri Hỏa Vũ. KG tiếp tục lựa chọn Liêm Pha và Thượng Quan Uyển Nhi, vị trí thứ ba của RS pick Trương Phi. Tiếp đến là màn ban và KG vẫn tiếp tục nhắm vào Tinh Vũ nên ban Tôn Thượng Hương và Hậu Nghệ, sau đó giành được Địch Nhân Kiệt trước, RS không còn cách nào khác đành phải chọn Lỗ Ban số 7 cho Tinh Vũ, lại pick Bạch Khởi cho vị trí đường đối đầu.

Vị trị cuối cùng của KG pick Tachibana Ukyo, đội hình hai bên cứ thế đã chọn xonh, tiếng vào giai đoạn chuẩn bị. Kết thúc đếm ngược hẻm núi vương giả xuất hiện trước mặt bọn họ, dưới khán đài đội ngũ fan hai bên đều phất cờ dẫn dắt fans hô cố lên với chiến đội.

“KG! Cố lên!”

“Cố lên!!!”

Cho dù là một trận thi đấu không có gì đáng xem như thế, nhưng sân nhà của KG là Nam thị vẫn đầy fans nhiệt tình ngồi đầy như cũ, dùng hết toàn bộ sức lực gào lên hò hét, vì tuyển thủ bọn họ thích mà cỗ vũ: Thanh âm như núi gào sóng vỗ xuyên vào màng tai Giang Tự, anh theo thói quen mà ngẩng đầu nhìn lại, thấy người được gọi là Tiểu Ca ngồi ở hàng đàu đang vẫy cờ đội, đây là nam sinh vẫn luôn thích và theo anh từ lúc TOG mới thành lập đội đến giờ, 5 năm không kể gió sương, dù cho là sân nhà hay sân khách, dù cho là lúc thành tích của bọn họ kém cỏi, nhất định Giang Tự vẫn nhìn thấy cậu ta đứng ở hàng trước hội trường, hô cố lên với bọn họ đến tê tâm phế liệt.

Đương nhiên sau này cậu ta đã bị gộp vào đội cổ vũ của KG, Giang Tự còn tặng riêng cho cậu đồng phục đội tự mình ký tên, khiến nam sinh nọ kích động rất lâu, bắt lấy tay anh nói nhất định sẽ đem cái áo này treo ở giữa phòng khách nhà cậu ta, Giang Tự ngẫm lại đúng là có hơi không nỡ nhìn thẳng.

Giang Tự nhanh chóng đảo tầm mắt qua người cậu ta, sau đó dừng ở nam sinh mặc áo sơ mi trắng đeo khẩu trang ngồi ở phía sau. Mà nhớ rõ được cậu con trai này như thế vì mỗi trận thi đấu chỉ có mình cậu ta đeo khẩu trang màu đen ngồi ở vị trí như thế, ra vẻ thần bí lắm, nhưng sau này vì dịch bệnh nên mọi người đều mang khẩu trang cả, nhưng ánh mắt đầu tiên của Giang Tự vẫn có thể nhận ra cậu ta.

Vẻ như chỉ cần bọn họ thi đấu ở sân nhà Nam thị thì nam sinh này đều đến đây để xem thi đấu, mỗi lần đều ngồi ở vị trí cố định, chỉ cần từ vị trí của Giang Tự vừa nhấc mắt lên là có thể nhìn thấy cậu, cho nên ấn tượng rất sâu sắc.

Nam sinh có mái tóc đen hơi xoăn, nhìn cỏ vẻ mềm mụp, nửa khuôn mặt phía trên lộ ra mi thanh mục tú, không biết người thật có đáng yêu như thế không. Tầm mắt của bọn họ chạm nhau trong giây lát, nam sinh nhanh chóng dời tầm mắt đi, Giang Tự có hơi sửng sốt, cúi đầu nhìn về màn hình của bản thân.

Thi đấu đã chính thức bắt đầu, Địch Nhân Kiệt của anh đi đường dưới, mà bốn đồng đội còn lại đã tập hợp đến đường giữa thăm dò tầm nhìn của rừng, tùy thời chuẩn bị nhào vào giao tranh cùng đối phương. Mới vừa vào trận tám người đã muốn ở đường giữa giao tranh loạn xạ, hai bên ném kỹ năng nhử thứ 800 rồi, bầu không khí cũng giương cung bạt kiếm nhưng mặc cho bình luận viên trên đài nước miếng bay tứ tung phân tích thì vẫn chả có trận giao tranh nào cả.

Đúng lúc này, một thông báo đầy máu truyền đến.

“Chuyện gì đã xảy ra thế!” Bình luận viên Cách Lâm kinh ngạc mà kêu lên, “Địch Nhân Kiệt của Tro Tàn solo giết chết Lỗ Ban số 7 của Tinh Vũ!”

Hình ảnh thi thể Lỗ Ban nhỏ ngã vào trụ đường dưới của mình, mà người giết nó Địch Nhân Kiệt không nhìn thấy đâu đang vui vẻ thoải mái chuẩn bị biến về. Cách Lâm chưa kịp nói gì thì màn lúc nãy đã được chiếu lại, Lỗ Ban số 7 dọn lính nhanh hơn so với Địch Nhân Kiệt, vốn đang ổn áp hơn Địch Nhân Kiệt, kết quả lúc hai người tranh cua đồng Tinh Vũ quá nóng vội mà di chuyển đến phía trước bị Địch Nhân Kiệt đánh thường vài phát, sau đó Địch Nhân Kiệt lui về phía sau trốn vào bụi cỏ tránh kỹ năng thứ nhất và phép bổ trợ cường hóa của Lỗ Ban bất ngờ nhảy ra thả chiêu một, Lỗ Ban lập tức dùng chiêu hai để đẩy anh ra xa nhưng bị chiêu hai vô địch của Địch Nhân Kiệt nháy mắt hóa giải, lúc này Lỗ Ban muốn trốn đi đã không còn kịp nữa rồi, Địch Nhân Kiệt sử dụng nội tại, cực kỳ mượt mà dùng đánh thường lấy đi sinh mệnh của cậu ta.

“Quá xuất sắc!” Cách Lâm không nhịn được kinh ngạc cảm thán mà nói, “Combo thao tác của Tẫn thần rất nhiều chi tiết, đáng giá cho chúng ta chậm rãi phân tích sau khi xem lại trận đấu!”

“Nhưng mà chúng ta vẫn có thể nhìn thấy Tẫn thần cũng chỉ còn lại rất ít máu, lúc nãy Tinh Vũ có khả năng solo chết anh ấy.” Một vị bình luận viên khác là Blue bắt đầu vớt vát mặt mũi cho đội khách, “Tôi cảm thấy Tinh Vũ rất tự tin rằng có thể solo lại Tro Tàn mới không sử dụng tốc biến, không nghĩ tới việc sát thương vẫn còn thua một chút, bị Tẫn thần ăn mất.”

“Nghé mới sinh không sợ cọp!” Cách Lâm đáp lời ngay sau đó, “Tôi nhớ rằng đây là lần đầu tiên Tinh Vũ đánh với Tẫn thần đúng không? Áp lực của Tẫn thần ở đường trên như thế nào mọi người đều biết, tôi cảm thấy Tinh Vũ dám liều lên chơi với anh ấy, đã thế chỉ thiếu chút nữa là solo thắng Tẫn thần thì đã không tồi rồi nha.”

“Không sai.” Blue khụ một tiếng, nhắc nhở Cách Lâm đem trọng điểm đặt lại ở trận đấu, “Chúng ta nhìn đến Thái Ất của Tiểu Ngư đã sắp chạy xuống đường dưới, KG rất quen thuộc với tiết tấu thế này, tiếp theo bọn họ hẳn sẽ đặt trọng tâm đánh ở đường dưới.”

“KG giành được ưu thế ở đường phát triển thì khó mà thắng được nữa, bọn họ sẽ như quả cầu tuyết năng lực cực kỳ mạnh mẽ.” Cách Lâm nói, “Vậy chúng ta nhìn xem RS sẽ ứng phó như thế nào nhé?”

(Quả cầu tuyết: càng lăn thì nó càng bự lên)

“Ôi…” Blue không thể tin vào hai mắt của mình nữa, “Tinh Vũ lại mang theo Trương Phi đổi mạng với Tẫn thần, đây là nhất quyết không chịu thua sao!”

“Trước mắt người đi rừng của hai bên đều đã ăn sạch rừng cả rồi, Tachibana Ukyo của Trục Hạ hẳn sẽ chạy đến trước.” Cách Lâm nói rất nhanh, “Thượng Quan Uyển Nhi dọn đường xong cũng sẽ chạy đến bên này, ồ tốc độ rất nhanh đấy, như vậy có thể thấy Hỏa Vũ không đến kịp, Lỗ Ban số 7 nguy hiểm nha!”

“Chúng ta cùng nhìn xem đợt đánh này Lỗ Ban số 7 có thể lui về hay không nhé, Tinh Vũ không lui! Kích thích quá đi mất, chỉ cần cậu ta tốc biến lên dùng đánh thường là có thể đổi lấy mạng Địch Nhân Kiệt!”

“Không đổi được rồi!!!” Giọng điệu của Cách Lâm lại cao lên, “Thái Ất của Tiểu Ngư đã dùng tốc biến lên đỡ miệng pháo cá mập vô địch này giúp Tẫn thần nè, các bạn ơi mau nhìn đi, cái gì là chân ái, đây chính là chân ái chứ còn gì nữa!”

“Nói thật tôi lại tin tưởng vào tình yêu rồi.” Blue cười nói, “Nếu Tinh Vũ đổi mạng được với Tẫn thần thì tiết tấu của KG sẽ mất đi, hiển nhiên là không lỗ với RS.”

Cách Lâm đáp lời nói: “Đáng tiếc là Tiểu Ngư và Tẫn thần phối hợp quá tốt. Tuy rằng bây giờ trợ thủ đã đổi thành đi gank hết các đường nhưng tổ hợp đánh đường dưới này bọn họ đã đánh từ năm 18 đến bây giờ, rất rất ăn ý nha.”

“Lỗ Ban số 7 đã chết hai lần liên tục, cần rất nhiều thời gian mới có thể phát triển tiếp được.” Blue nói, “Hiện tại hẳn RS sẽ phải thu đội hình lại chờ Lỗ Ban phát triển, hoặc là chờ xem có thể tìm ra điểm đột phá từ đường trên không.”

Cách Lâm cũng là bình luận viên nhiều năm của league, anh ta biết rõ không có cameras nhưng vẫn không nhịn được mà lắc đầu: “KG sẽ không cho bọn họ cơ hôi để phát triển nữa.”

Mọi chuyện tiếp đó y hệt như lời Cách Lâm nói, cho dù Tinh Vũ dùng hết toàn lực để thao tác nhưng vẫn như cũ không thể lấp được khoảng tiền thua kém của xạ thủ hai bên. Khiến người khác kinh ngạc chính là việc Tro Tàn mắc nhiều sai lầm khi đẩy trụ đường giữa, nhưng Thượng Quan Uyển Nhi của của Hoa Ngữ Giả phát huy cực kỳ đẹp mắt, nhiều lần xông vào trong đám người đánh chết Lỗ Ban số 7, sau đó KG tập hợp mở giao tranh không đỡ được nữa, cuối cùng tất nhiên RS cũng thua trận thi đấu.

Mười tuyển thủ trên sân đứng dậy trở về phòng nghỉ tiến hành nghỉ ngơi và chỉnh lí trong thời gian ngắn ngủi, mà bình luận viên trên đài vẫn còn đang tiếp tục nói về trận đấu này.

“Quả là một màn tuyệt vời!” Cách Lâm nói, “RS so sánh với họ thì vẫn còn rất trẻ, dưới áp lực to lớn trong lối chơi của KG tất nhiên bọn họ sẽ không có kinh nghiệm đối phó.”

“Là do Hoa Ngữ Giả hôm nay phát huy quá xuất sắc.” Blue cười nói, “Uyển Nhi 6-1-4, trận này cậu ấy MVP không thể nghi ngờ gì nữa ha.”

“Đúng thế, nếu Tẫn thần không chết hai lần kia thì có lẽ là của Tẫn thần rồi, giai đoạn trước anh ấy solo thắng Tinh Vũ mở ra thế thắng cho cả đội, có thể nhìn thấy tiếp đó KG đều xem anh ấy là trung tâm tiến hành ép trụ, màn kia cũng rất đẹp.”

Lời này của Cách Lâm có hơi nhắm mắt tâng bốc một cách ngốc nghếch, Blue biết cậu ta là fan của Tro Tàn, tuy rằng có thể hiểu cho tâm trạng của cậu ta nhưng vẫn hắng giọng nhắc nhở cậu ta chú ý đúng mực: “Nếu nói về solo trong ván này thì Uyển Nhi của Hoa Ngữ Giả vẫn xuất sắc hơn.”

“Đúng đúng.” Cách Lâm vội vàng nói, “Vậy chúng ta nhìn xem trận này ai sẽ giành được vị trí MVP —— chúc mừng Hoa Ngữ Giả!”

“Đây cũng là lần MVP thứ 6 của Hoa Ngữ Giả rồi.” Blue đọc số liệu một cách quy củ, “Tro Tàn đã được 13.”

“Hồng Hoang của ASG đã được 12 đấy.” Cách Lâm nói, “Nếu hôm nay thi đấu Tro Tàn có thể giành thêm vị trí MVP một lần nữa thì sẽ ổn.”

“Nhưng dựa theo biểu hiện lúc nãy của Tẫn thần mà nói khi thi đấu anh ta liên tục mắc phải sai lầm, có vẻ nhưu trạng thái không tốt lắm. Hy vọng ở trận tiếp theo anh ấy sẽ điều chỉnh trạng thái thật tốt.” Blue bày ra nụ cười chuyên nghiệp trước camera, “Vậy các bạn người xem hãy nghỉ ngơi trong chốc lát nhé, trận đấu xuất sắc tiếp theo sẽ lập tức bắt đầu.”

Lời của cậu ta còn chưa dứt, sân khấu đã tối sầm đi, trên màn hình lớn đã chiếu lại đoạn ngắn ấn tượng và quảng cáo của nhà tài trọ. Thời gian nghỉ ngơi giữa các trận đấu áng chừng tầm mười phút, rất nhiều người cảm thấy buồn chán mà mở điện thoại lên chơi, Lâm Kiệu kéo khẩu trang xuống, nhìn màn hình mà chau mày.

Cậu cảm thấy không đúng lắm, không thể nói rõ được vì sao thao tác của Tro Tàn lại biến đổi to lớn như vậy. Nhưng đồng đội và huấn luyện viên của KG ở phòng nghĩ thì biết rất rõ, từ khi gần đến cuối trận, vẻ mặt của Giang Tự vẫn luôn khó chịu.

Tiểu Ngư nhạy cảm dẫn đầu phát hiện ra vấn đề không đúng lắm: “Giang ca, anh không sao đấy chứ?”

Giang Tự lắc đầu, xoa xoa tay của mình: “Có hơi đau.”

Không nghi ngờ gì về việt Tinh Vũ mang đến áp lực cho anh, người trẻ tuổi 17 tuổi bất luận là thao tác hay tốc độ phản ứng đều không thấp hơn anh, Giang Tự ỷ vào kinh nghiệm nhiều hơn cậu ta mới miễn cưỡng ngăn được, nếu như sơ sẩy một chút thì người ngã trên dất kia chính là anh rồi.

Tinh Vũ trẻ tuổi, rất liều lĩnh và có gan khiêu chiến cùng thử thách với mọi thứ, cho dù có phải thất bại cũng không có gì, cậu ta vẫn có thể từtrong suy sụp mà trưởng thành, mỗi một bước đi đều có thể san bằng đá kê chân trên đường. Mà Giang Tự đứng ở đỉnh núi đã rất lâu, quanh năm suốt tháng cổ tay của anh phải chịu cường độ huấn luyện cao nên rơi vào trạng thái mệt mỏi không thể kham nổi, như vừa mới vào trận đã yêu cầu phải tập trung lực chú ý cao độ và thao tác tay chuẩn xác như vậy gây áp lực rất lớn với tay, Giang Tự đến tận bây giờ vẫn chưa bình tĩnh lại được.

Bác sĩ trị liệu vật lý ngồi trên ghế gỗ mát xa cổ tay cho anh, Khải ca cau mày nhìn anh hỏi: “Còn có thể đánh nữa không đấy?”

“Có thể.” Giang Tự gật đầu nói, “Tôi có thể kiên trì cho đến khi đánh xong, hẹn bác sĩ của đội trước giúp tôi nhé.”

“Được.”

“Còn có việc này.” Giang Tự hạ giọng nói với Sầm Trúc, “Tiểu Trúc ca, đề cử thêm một người từ trại huấn luyện vào đội một huấn luyện đi. Trước hết đừng thông báo chuyện này, đừng để lộ ra tin tức gì hết.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.