Lâm Kiều có được bùa xanh thì bừng bừng khí thế, tự tin mà dắt Thái Văn Cơ chạy vào bụi cỏ, dù sao Đông Hoàng cũng chưa lên cấp 4, cậu méo thèm sợ, như mong muốn mà đánh úp dạy cho Luna một bài học.
Cướp rừng trong game là việc xâm lấn khu rừng của bên địch, cướp thành công thì có thể tạo nên chênh lệch kinh tế hai bên nhưng nếu thất bại thì hậu quả sẽ rất thảm, có thể nói tiền lời và nguy hiểm luôn song hành với nhau. Bởi vì kỹ năng của tướng Luna này yêu cầu liên tục xài chiêu cuối cực kỳ hao mana, vì vậy việc cung cấp bùa xanh có khả năng hồi phục mana cực kỳ quan trọng với Luna, nói cách khác nếu bạn muốn hạn chế sự phát triển và thao tác của Luna, tất cả người chơi Vương giả đều có chung mạch não là cướp bùa xanh của nàng trong giai đoạn đầu.
Nhưng Lâm Kiều bên này biết phải cướp bùa xanh thì bên kia đồng đội của Luna cũng không phải là hello kitty, làm gì có chuyện không phòng bị. Ngay lúc khi đến gần bùa xanh thì gặp phải Đông Hoàng, Lâm Kiều biết nhất định có người trong bụi cỏ bởi vậy cắm mắt xong cũng không trực tiếp dùng kỹ năng thứ hai nhảy vào trong đó, chờ Luna không chờ nổi nữa chạy lên đánh dấu mới dùng chiêu hai trốn biệt dạng, thành công phá chiêu cuối của Luna. Luna mất chiêu cuối thì chẳng khác nào con lính, tính toán lúc Hậu Nghệ dọn đường xong sẽ đến chỗ này chi viện thì không cách nào giao tranh, đánh chưa được phát nào đã bị Điêu Thuyền đập còn vài giọt máu chỉ có lui về phía sau. Lâm Kiều nhìn thấy Hậu Nghệ chỉ còn chút máu cuối cùng thì muốn gặt đầu người này, không đi cùng A Kha đang đánh bùa xanh ở đằng sau, khi Lâm Kiều dùng chiêu hai đuổi theo túm Hậu Nghệ thì nghe tin tức Mộng Điềm ở đường trên bị Mã Siêu solo giết.
Đường dưới sáng lên biến về, Lâm Kiều thầm nghĩ không ổn liền lập tức lui lại nhưng đã quá muộn. Trong lúc giằng co Đông Hoàng đã lên cấp 4, lập tức quay đầu lại muốn giết Điêu Thuyền nhưng bị Lâm Kiều dùng chiêu hai né được, nhưng lại vô tình trúng A Kha hết chiêu phía sau, Mã Siêu sau lưng A Kha liền lấy mạng. Công Tôn Ly giao tranh xong liền chạy xuống quét lính, lúc này Điêu Thuyền và Thái Văn Cơ chỉ còn vạch máu, làm gì đánh thắng nổi Mã Siêu đang trong trạng thái có lợi, Lâm Kiều nhanh chóng phán đoán rằng dù có dùng chiêu hai băng tường cũng có khi không thoát nổi Mã Siêu, vì thế quyết đoán xông lên lấy một đổi một với Đông Hoàng, như vậy tốt xấu gì mình cũng giết được tận hai người, được chút nào thì hay chút nấy vậy.
Giao tranh lần này bọn họ bị hai đổi ba, làm Mã Siêu mập lên thì không nói, bạo quân cũng bị giành mất, đúng là thiệt quá trời. Trên màn hình thi thể Điêu Thuyền và A Kha nằm kề nhau một cách bình yên dưới chân bùa xanh, Lâm Kiều thả điện thoại xuống uống một ngụm nước, cười bảo: “Cảm thấy không cách nào rời khỏi ca ca được, nên là cứ tuẫn tình thôi.”
ASH chỉ ra vấn đề một cách khách quan: “Nếu không phải dính chiêu cuối tôi đã sớm ẩn thân chạy mất rồi.”
“Gì vậy trời, chỉ là giúp em cản chiêu cuối thôi mà.” Lâm Kiều không để ý lý lẽ gì bắt đầu làm nũng, “Em còn gọi anh là anh trai tốt, anh đỡ giúp em chút thôi không được à.”
“Nếu anh thấy khó ở quá thì em kêu thêm vài tiếng được không nè?” Lâm Kiều đùa giỡn một lúc, dứt lời hắng giọng, dùng âm thanh tràn đầy tình cảm mà gọi, “Ca ca, anh trai tốt, bảo bối, lão…”
“Đừng gọi!” ASH hạ giọng mắng câu thô tục, “Gọi nữa tôi phải vào phòng vệ sinh mất.”
Mặt Lâm Kiều đỏ bừng hết cả lên, nhấp môi không nói nên lời, qua một lúc mới nhỏ giọng nói: “Anh thật biến thái.”
ASH thở dài, thấp giọng nói: “Đang bất lợi đấy, cậu còn đứng chỗ này hi hi ha ha nữa.”
“Không sao đâu ạ, ca ca anh cứ tin tưởng em.”
Lâm Kiều nhanh chóng xua hết mấy thứ đồi trụy trong đầu mình, chừa lại vị trí cho bộ não thông minh, tuy rằng dùng chân cũng có thể phân tích thế cục nguy hiểm này như thế nào. Nhưng sao cậu có thể tỏ ra mình sợ, vì thế vỗ cỗ ngực thề: “Giao tranh tiếp theo lật kèo đó.”
“Khó ăn được Mã Siêu đấy.”
“Không sao đâu anh ơi.” Lâm Kiều nói, “Anh tin em không này, em đánh hắn như đánh con luôn.”
ASH không nói nữa, điều khiển A Kha vừa sống lại đi đánh bùa đỏ. Điêu Thuyền dọn đường xong liền chạy lên đường trên giúp Mông Điềm, đúng lúc gặp phải Luna đang đi gank, cậu may mắn chạy đến kịp nên cứu được Mông Điềm một mạng. Sau trận giao tranh vừa nãy kinh tế của Mã Siêu và Luna đang hơn hẳn nàng (Điêu Thuyền) và Mông Điềm, Lâm Kiều xài thử chiêu cuối phát hiện không gây được bao nhiêu sát thương vì vậy quyết định lui về sau, vừa chạy đến chỗ A Kha đánh bùa xanh thì bùa xanh cũng hồi lại, vui lòng nhận cái bùa xanh tiếp theo mà anh cho.
ASH đánh dấu khu xanh đối diện ý bảo Luna sắp đánh bùa xanh. Lâm Kiều quan sát tình hình, lắc đầu nói: “Để Luna đánh bùa xanh đi, chúng ta bắt Hậu Nghệ trước, để Thái Văn Cơ quấy nhiễu hắn thì chắc đến kịp.”
ASH ừ một tiếng, mới vừa đến dưới đường sông với Lâm Kiều thì thấy Mông Điềm lại bị Mã Siêu solo chết một lần nữa, trụ đường trên có vẻ chả giữ nổi nữa. Lâm Kiều nhìn Mã Siêu của Thất Hải đã 4-0 cảm thấy đau hết cả đầu, tin tức đường bị phá này truyền đến phá vỡ tiết tấu hoàn toàn, đặc biệt là Mã Siêu bên đối diện là tướng vô cùng linh hoạt, có thể xuất hiện chi viện khắp bản đồ mọi lúc, khiến bọn họ gặp phiền toái vô cùng.
Vốn dĩ A Ly và Thái Văn Cơ đang ép trụ, thấy Điêu Thuyền và A Kha đang chạy xuống đường dưới thì lại thong thả đứng câu dẫn trước trụ. Nhưng Hậu Nghệ của đối phương khá cẩn thận, chậm chạp không chạy ra, đoán chừng đang đợi Luna đến. Lâm Kiều lập tức quyết định không lộ ra mà kêu ASH nấp vào ngồi xổm trong bụi cỏ với cậu, quả nhiên Luna đánh xong bùa xanh thì đem theo Gia Cát Lượng và Đông Hoàng chạy xuống ép đường, Công Tôn Ly và Thái Văn Cơ nhanh chóng rút về trụ, bốn người đối diện trực tiếp ép vào trụ. Đông Hoàng mạnh mẽ kéo A Ly, ba người còn lại nhanh chóng xông đến, Thái Văn Cơ nhanh tay quấy nhiễu trụ, Lâm Kiều thấy chiêu hai của nàng (Công Tôn Ly) đã bắt đầu quăng vào đám người, quyết đoán chui ra từ trong bụi cỏ chuẩn bị chạy đến đánh thành một mảnh hoang tàn, đợi A Kha đến thu hoạch.
Có hai người gia nhập nháy mắt quét sạch lính đối phương, Gia Cát Lượng ý định xài chiêu hai chạy trốn nhưng vẫn bị A Kha đuổi theo dùng hai đao chém chết. Đông Hoàng đã cùng Ly đồng quy vu tận, Hậu Nghệ chân ngắn nhất định chạy không thoát không thoát được, Luna vẫn còn linh hoạt lắm, quăng chiêu cuối xong nâp vào trụ, Điêu Thuyền dùng chiêu hai không giảm được tốc độ của nàng chỉ có thể bỏ qua. Đợt ngồi xổm này bọn họ lấy về được chút ưu thế, Điêu Thuyền A Ly và A Kha đều ăn được một mạng, trong thời gian phát triển tạm thời kéo lại chênh lệch với đối phương.
Đang lúc Lâm Kiều nhẹ nhàng thở ra thì đường trên lại truyền đến tin dữ. Đã là lần thứ ba Mông Điềm bị chém chết, Mã Siêu ăn được năm đầu người đã trở thành Siêu Thần, không kiêng dè gì mà chạy sang khu xanh của A Kha xâm lấn, mà bọn họ cũng chả có cách nào giết Mã Siêu. Bất đắc dĩ Lâm Kiều phải đem trang bị đổi về bộ Chén Thánh để chống lại áp lực, mở bàn phím chất vấn Mông Điềm đánh không lại không biết ôm trụ dọn lính hay sao, suy nghĩ một lúc mới cảm thấy không phù hợp với hình tượng của mình bây giờ vì vậy xóa hết đi, lại gõ mấy chữ lần nữa.
Rừng Sâu Nhìn Em (Điêu Thuyền): Mông ca bình tĩnh, cố lên moa moa
Nếu không phải vì kiếm điểm, ai lại nguyện ý hèn mọn như vậy.
Cậu mới vừa gửi đi thì thấy Mông Điềm lập tức rep lại, thái độ vẫn còn tốt lắm.
Ta Là Thái Dương (Mông Điềm): Rất xin lỗi, là lỗi của tôi
Ta Là Thái Dương (Mông Điềm): Tôi thật sự đánh không lại Thất Hải, cậu ta mạnh quá
Lâm Kiều hiểu được chênh lệch giữa người chơi bình thường và tuyển thủ chuyên nghiệp, bởi vậy cũng không trách móc cậu ta nặng nề, bảo cậu ta dọn lính thủ đường là được. Nhưng mà đường trên đã bị đột phá như thế nên tiết tấu hoàn toàn bị người khác nắm giữ, Luna và Mã Siêu không ngừng xâm nhập rừng của A Kha để chiếm hết kinh tế, sau hai ba lần giao tranh thất bại bọn họ không cách nào giao tranh tiếp nữa, chỉ có thể bỏ hết trụ ngoài lui về trụ hai, có thể tránh đánh nhau thì tránh, tài nguyên trong rừng có lẽ đã bị cướp hết.
Hậu quả của mất rừng là kinh tế hai bên chênh lệch càng lúc càng nhiều, trừ Lâm Kiều kinh tế vẫn còn hơi ok một chút thì bốn người còn lại đều thua đối phương một trang bị. Lâm Kiều có cảm giác sẽ bị lật xe, sắc mặt liền nghiêm túc lên, lúc cậu nghiêm túc chơi game thì không nói chuyện, mà ASH cũng không chủ động bắt chuyện với cậu, voice đội chìm trong im lặng, không khí càng lúc càng nặng nề.
Chỉ mười ba phút toàn bộ tháp hai bị phá, bên kia tập hợp đi đánh Bạo Quân hắc ám, Lâm Kiều thấy Gia Cát Lượng đang một mình dọn lính ở đường trên, còn ASH thì ngồi xổm ở bụi cỏ khu xanh nhà mình, sau một lúc cậu triệu tập tất cả đồng đội đi đánh Chúa Tể.
Trong game nếu trong giai đoạn phát triển bị mất ưu thế sẽ ảnh hưởng đến tiết tấu, đặc biệt là cú chí mạng khi được mười phút Bạo Quân hắc ám và Chúa Tể sẽ làm mới, một khi mất điểm thì rất có thể sẽ bị đối phương chiếm hết. Bốn người đối diện hiển nhiên không cam lòng để bọn họ ăn mất Chúa Tể, giao tranh bùng nổ giữa chín người ở Hang Rồng, lần thứ hai Điêu Thuyền dùng thanh tẩy để giải đánh dấu lừa Luna mất chiêu cuối, dùng cả sinh mệnh chiến đấu với Mã Siêu nhưng đáng tiếc chênh lệch trang bị quá lớn nên vẫn bị giết. Bọn họ hy sinh bốn người giết được ba người Đông Hoàng, Luna và Hậu Nghệ, trong lúc hỗn chiến A Kha dùng chiêu một cách chính xác cướp được Chúa Tể, một thân máu me ẩn thân chạy xuống đường dưới đẩy trụ. Lâm Trụ nhìn thân ảnh lúc ẩn lúc hiện của nàng (A Kha), như có suy nghĩ mà nói: “Em phát hiện anh rất tâm đắc trong việc chạy trốn nhé.”
ASH: “……Nếu không tôi tặng mạng cho Mã Siêu? Dù sao lính cũng đang lên rồi, bọn họ không thể nào đánh xuống được.”
“Xin anh đừng.” Lâm Kiều cười nói, “Em muốn kéo anh thắng.”
Cậu bảo muốn thắng, nhưng trong lòng cũng không chắc chắn lắm. Mã Siêu Thất Hải không phải hạng người tầm thường, đặc biệt trợ thủ của họ là Thái Văn Cơ nên việc Mã Siêu giết xạ thủ rất dễ dàng, thủ tiếp thì được ít mất nhiều còn không bằng đầu hàng sớm một chút.
Nhưng Lâm Kiều cảm thấy nếu không phải mình một hai đòi chơi đường giữa thì ASH cũng không đến mức phải chơi bổ sung vào vị trí đi rừng, còn chơi trong nghẹn khuất như thế. Xuất phát từ tâm lý mười phần vi diệu như thế cậu không muốn thua trận này, bằng không ASH chơi xạ thủ có thể gánh cậu còn cậu chơi pháp sư lại không thể gánh ASH, thế còn không phải chứng minh trình mình thua ASH à?
Cậu không thể chấp nhận được.
Lâm Kiều gạt bỏ hết suy nghĩ linh tinh, mở mic toàn đội chỉ huy Mông Điềm đến đường trên dọn lính, lại bảo Thái Văn Cơ đi đường sông kiểm tra rừng, cậu và A Ly tập trung ở đường giữa. Cậu tập trung cao độ nhìn từng bước di chuyển của kẻ địch trên bản đồ, kịp thời nhắc nhở Mông Điềm lui về phía sau để tránh bị bắt, bản thân thì ngồi trong bụi cỏ ở đường dưới chờ đánh úp, vốn dĩ nghĩ ngồi ở đây chờ Gia Cát Lượng hoặc Luna đến dọn đường, không ngờ lại là Hậu Nghệ to gan không đi cùng Đông Hoàng mà tự mình đi dọn lính, cậu lập tức nhào đến gặt đầu người đưa đến tận cửa nhà này, lúc Mã Siêu đến muốn bắt cậu thì cậu đã thành công hội hợp với Thái Văn Cơ.
“Hâu Nghệ chưa sống lại kịp đâu, lập tức ăn Hắc Bạo, chúng ta có thể ăn nhanh được.” Lâm Kiều nhận ra được đây là cơ hội trời cho, giọng nói liền bất giác nhanh lên, “Đẩy ba đường lên, chúng ta chuẩn bị ăn Hắc Bạo.”
May mà đồng đội đều nguyện ý nghe lời cậu, lúc mười bốn phút 45 giây bốn người đối diện lại đây cắm mắt, Lâm Kiều ỷ mình có Thái Văn Cơ ở Hang Rồng kéo bọn họ giao tranh và trước hết đánh Luna tàn phế, phút thứ mười lăm Bạo Quân Hắc Ám làm mới, Hậu Nghệ mới sống lại trên đường chạy đến Hang Rồng bị A Kha ngồi xổm trong bụi cỏ giết chết, Điêu Thuyền thấy thể lập tức dùng chiêu hai vọt vào trong đám người dẫn đầu giao tranh.
“Đừng đánh Bạo Quân, giết người, giết người đi! Mông Điềm đi tìm Đông Hoàng, trợ thủ theo tôi!”
Mông Điềm chạy đến liều mạng bám chắc vào người Đông Hoàng, Mã Siêu cầm súng dí về phía A Ly, dù của A Ly bay vòng vèo trên không trung chiến nhau với Luna, khung cảnh cực kỳ rối loạn. Nhưng đầu óc Lâm Kiều cũng không rối theo, đầu tiên cậu bám lấy Gia Cát Lượng, dùng thân lừa hắn bắn đạn nguyên khí ra rồi mặc kệ để đó cho A Kha thu hoạch, sau đó bay đến chỗ Đông Hoàng đã dùng mất chiêu cuối giúp đỡ Công Tôn Ly đang bị vây đánh.
Thái Văn Cơ dùng xong kỹ năng đã bị Mã Siêu dùng thương chọc chết, Công Tôn Ly một cây làm chẳng nên non, xuyên tường chạy đến khu đỏ chạy quanh né Mã Siêu và Luna đuổi theo không ngừng phía sau. May mắn rằng trình độ Luna cũng chỉ có thế, không biết đã bị A Ly gạt mất chiêu cuối lúc nào, Điêu Thuyền xông lên dùng combo giải quyết Luna, mắt thấy Mã Siêu còn ở hẻm núi thi chạy với A Ly, vì thế lập tức đổi giày Tốc chạy chạy đến chỗ Mã Siêu dính chiêu của trụ đang giảm tốc độ. A Ly chạy đến vị trí an toàn liền quay đầu quăng hai chiêu khống chế, hai người quét sạch giáp Hồi sinh của Mã Siêu, cuối cùng Mã Siêu dùng đao cầm cự thêm một giây, đồng quy vu tận với Điêu Thuyền, hai vị trí quan trọng cầm tiền thưởng phong phú, một trận liền mập lên.
Trong bản đồ cuối cùng cũng yên bình, chỉ còn lại đống thi thể rải rác thành đống. Lâm Kiều thấy kinh tế hai bên chỉ còn kém có 5000, lần giao tranh đánh về còn 3000, lại rút ngắn khoảng cách.
Lâm Kiều nhìn màn hình trắng đen của mình tim đập rất nhanh, nhất thời không biết nói gì vào mic, nghẹn một lúc mới nhẹ nhàng thở ra, nói: “A Ly được đấy, đánh không tệ nha.”