Chanh Đá Giữa Mùa Hè

Chương 2



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Vương Giả Vinh Diệu ra mắt năm 2015, đến năm 2016 bắt đầu tổ chức giải đấu chuyên nghiệp, dựa theo trình tự thời gian mà phân thành các giải Cúp vô địch mùa xuân, hạ, thu và đông. Trước đây, các câu lạc bộ esport kỳ cựu đã tuyển dụng người chơi từ nhiều nguồn khác nhau để chuẩn bị cho chiến đội, lúc ấy người vẫn đang thi đấu bổ sung cho vị trí AD Ash đang ở chiến đội KG tham gia giải đấu chuyên nghiệp Liên Minh Huyền Thoại đã đổi tên thành Tro Tàn và chuyển hướng sang Vương Giả Vinh Diệu, trở thành một phần ở vị trí AD của câu lạc bộ TOG tại tập đoàn KG, thành công dẫn dắt đội giành được cúp vô địch giải mùa hạ năm ấy, cũng là chiếc cúp vô địch đầu tiên của Vương Giả. Tro tàn thi đấu phát huy như thần tiên hạ phàm để lại ấn tượng sâu sắc cho rất nhiều người chơi, ở trận quyết thắng cuối cùng thì ba tháp cao điểm của TOG đều bị phá nát, Tro Tàn đã thao tác Tôn Thượng Hương còn chút máu cuối cùng chạy một đường từ trụ nhà khu xanh đến khu đỏ đối diện, lợi dụng tầm nhìn khi núp trong bụi cỏ và di chuyển linh hoạt đánh chết ba người pháp sư, xạ thủ và hỗ trợ phe địch, mạnh mẽ đưa cả đội chuyển bại thành thắng, cũng nhờ đó mà một trận thành danh, trở thành FMVP năm ấy.

(MVP: Most Valuable Player: Game thủ có thành tích tốt nhất trận và để lại những ảnh hưởng lớn đến kết quả trận đấu. FMVP là tốt nhất cả mùa đó)

Sau giải Cúp vô địch mùa hạ TOG lại giành được quán quân giải mùa thu, với phong độ ổn định và xuất sắc của mình Tro Tàn bắt đầu trở thành đối tượng sùng bái của đông đảo người chơi và được mệnh danh là Tẫn thần – là xạ thủ giỏi nhất trong cảm nhận của mọi người. Đáng tiếc rằng trong nửa đầu năm 2017 do vấn đề về tài chính và quản lý nên TOG đứng bên bờ vực giải tán, đồng thời cũng có lời đồn bất hòa giữa các thành viên trong đội, mặc dù Tro Tàn đã cố hết sức nhưng cũng không có cách nào ngăn được con sóng dữ này, sau đó liên tục thất bại ở giải vô địch mùa xuân.

Khi mọi người nghĩ rằng một thế hệ truyền kỳ cứ như tia sáng chợt lóe rồi tắt, câu lạc bộ esport lớn KG tuyên bố gia nhập giải đấu Vương Giả Vinh Diệu bằng cách hợp nhất với câu lạc bộ TOG và thành lập một chiến đội lấy Tro Tàn làm trung tâm. Sau khi mua người mới đánh rừng Trục Hạ và đường trên, đội tuyển này đã bắt đầu hành trình mới của họ và thành công lọt vào trận chung kết mùa thu năm 17, chỉ tiếc rằng đường giữa Hạ Hà thể hiện không tốt trong trận chung kết, bọn họ chỉ lấy được chức Á quân của giải mùa thu.

Tất cả mọi người đều nhìn ra được Hạ Hà tuổi 23 đã không thể thích ứng được với tiết tấu game càng ngày càng nhanh và phiên bản mới dần hướng về pháp sư là trung tâm chứ không phải là xạ thủ nữa, bọn họ khó khăn vất vả vượt qua giải mùa xuân năm 18 và thậm chí không được tham gia vào vòng loại. Một năm thất bại liên tục làm độ nổi tiếng của KG rơi xuống vực sâu, tại ngày họp chuyển nhượng ấy Hạ Hà đã tuyên bố giải nghệ, sau đấy KG tuyên bố chọn người chơi Hoa Ngữ Giả đảm nhận vị trí đường giữa. Ngoài dự đoán của mọi người chính là người mới xuất hiện bất thình lình này dù là pháp sư ở vị trí chủ chốt hay pháp sư chỉ là phụ đều chơi rất xuất sắc, chiếm hạm ngân hà đã yên lặng từ lâu lần nữa cất cánh, bọn họ bắt đầu phối hợp với nhau từ giải mùa thu và rồi giành được quán quân giải vô địch mùa đông năm 18, mà Tro Tàn cũng là lần thứ hai đạt được FMVP, sở hữu skin vô địch đầu tiên của Công Tôn Li trong trò chơi.

Trong hai năm sau đó, KG đã tạo nên thành tích đáng kinh ngạc với tám giải và giành được sáu chức vô địch, Tro Tàn và Hoa Ngữ Giả phát huy rất tốt xưng là Cặp bài trung tâm thần tích, rất nổi tiếng đối với người chơi game, phàm là người xem chú ý thi đấu Vương Giả Vinh Diệu thì câu lạc bộ KG và tên năm người trong chiến đội đều rất vang dội.

Tẫn thần được mệnh danh là bá vương đường phát triển, đường giữa Hoa thần điều khiển tiết tấu của cả đội, Trục Hạ đánh rừng như con tằm ăn lá và nhả tơ, có thể chiến đấu và quét sạch các đường, hỗ trợ kiêm chỉ huy Tiểu Ngư nhận thức hàng đầu. Trong hai năm qua, các đối thủ ở đường của họ đã liên tục nghiên cứu và xem họ là mục tiêu, đội hình này và cả huấn luyện viên trong đội đều không bổ sung gì cả trước chuyện đấy ngược lại đánh được nhiều thành tích, bọn họ được xưng là năm người phù hợp với giải chuyên nghiệp nhất, cũng là những tuyển thủ đứng đầu trong lòng của các người chơi, cách lên đồ hay thao tác và suy nghĩ đều được người chơi tranh nhau học tập và bắt chước theo.

Hiển nhiên là ASH cũng đã được nghe đại danh của Tẫn thần, lập tức phủ nhận nói: “Không học hắn.”

“ID của anh cũng rất giống anh ấy.”

“Chơi Cầu Vồng Số 6 bao giờ chưa? ASH là tên của một nhân vật trong đó, tôi rất thích cô ấy.” Giọng điệu của ASH dần trở nên mất kiên nhẫn, “Cậu là fan của Tro Tàn à, sao cứ nhắc anh ta hoài thế?”

Lúc này Lâm Kiều mới nhận ra bản thân giống như thằng ngốc thích đuổi theo người ta hỏi đủ chuyện trên trời dưới đất, cho dù là ai cũng chả vui vẻ nổi. Cậu có chút chột dạ mà ho khan, đánh dấu trên đường sông một cái nói: “Rừng với pháp sư bên kia hình như sắp đến.”

ASH lại nói: “Đi rừng bọn họ không có điều kiện về nhà, chúng ta có thể đánh được.”

Lâm Kiều chỉ lo hỏi hắn đủ loại vấn đề, căn bản không để ý đến Kính đã bị lộ ở đường giữa, ASH nói một lúc thì thể hiện trình độ hơi thấp của cậu. Lần đầu tiên Lâm Kiều bị người chơi cùng dỗi ra mặt như thế, trong nhất thời không nói nên lời được, chỉ có thể ũ rũ mà cắm mắt trên người Macro xem anh dùng góc độ thần kỳ né ngắm bắn của Thủ Ước, thừa lúc Thủ Ước thu súng chờ thời gian hồi chiêu mà di chuyển vị trí lên trước mặt đánh ra max sát thương, Hỏa Vũ theo sau ngay đó phối hợp đánh chết Thủ Ước.

Cốt lõi của game moba là đội hình và hỗ trợ, người chơi thường di chuyển sang các đường khác để gank sau khi dọn sạch lính đường mình và cùng đồng đội lấy nhiều đập ít để đạt được mục đích giết tướng phe đối phương hoặc đẩy trụ phòng ngự, những người chơi hàng đầu thường có thể phán đoán chuyển động của kẻ địch từ bản đồ nhỏ, để họ có thể phản ứng lại một cách dễ dàng, sự phán đoán này được gọi là “nhận thức”, cùng với kỹ thuật nó trở thành tiêu chuẩn để đánh giá trình độ của người chơi, có đôi khi nó còn quan trọng hơn so với thao tác cá nhân.

Từ bản đồ nhỏ, có thể thấy rõ ràng tướng đi đường giữa của đối phương là Can Tương Mạc Tà sau khi tiêu diệt hết lính đường sẽ tiến đến đường phát triển*, hẳn là muốn giết người hoặc thủ trụ. Lâm Kiều thầm tính thời gian người kia chạy đến, Macro và Hỏa Vũ thành thạo quét sạch lượng máu chẳng còn bao nhiêu của cây trụ, đến khi Can Tương đến thì bóng dáng của hai người cũng vừa lúc biến mất khỏi tầm nhìn, Can Tương đến cái bóng cũng chả túm được chỉ có thể buồn bực mà giết hết đám lính đợt hai vừa đến rồi quay về đường giữa, chảng khác gì lãng phí cả một phút quý giá này và đồng thời cũng đưa đội vào trạng thái bất lợi.

(Thay vì đường trên dưới thì gọi là đường phát triển và đường đối đầu tương tự đường rồng và đường Caesar trong Liên quân í, đối đầu là đường của đấu sĩ gần với Caesar còn đường phát triển là đường của AD và sp gần hang rồng)

Lầm Kiều vẫn luôn dõi theo Macro, có thể thấy rõ từng thao tác của anh, xem anh từng bước chuyển sang đường giữa đánh đuổi Can Tương, cùng Lão Hổ đánh Bạo Chúa, lại cướp ngược rừng của khu đỏ, sau đó ngồi xổm trong bụi cỏ ở đường giữa với Yao. Bạch Khởi ở đường đối đầu của bọn họ đẩy đội hình lên bảo vệ trụ đường trên, đường dưới không có người thủ, quả nhiên Can Tương vừa quét sạch lính đường giữa liền chạy qua đường dưới, vừa chạy gần lại bụi cỏ thì ăn một phát bay nửa cây máu. Tuy rằng tê Can Tương này ý thức hơi phế nhưng thao tác vẫn rất nhanh, trong chớp nhoáng xài kỹ năng hất Macro văng ra, sau đó chạy về tháp phòng ngự trở tay ném kiếm dài đánh úp lại bọn họ!

Macro như đã dự đoán được trước mà tiếp tục lao đến, thanh kiếm dài vừa lướt qua sau anh mà chẳng gây ra được thương tích gì. Lầm Kiều thấy anh quyết tâm giết tên Can Tướng này thế, hiểu chuyện mà chạy sang tháp phòng ngự quấy nhiễu, ngay sau đấy Macro thay đổi vị trí dùng đại chiêu vọt đến chém chết Can Tương, đụng phải Kính từ khu xanh đối diện chạy ra, cả hai đều chưa có kỹ năng, xuất phát từ tự giác của phụ trợ liền chạy ra đỡ sát thương trí mạng cho anh, vừa định chạy qua chỗ Macro thì thấy anh đã sớm chạy mất dạng, như chẳng có việc gì mà chạy xuống đường dưới chém lính để phát triển.

Không có người cản thì Yao có dùng combo chiêu cũng không làm được gì, màn hình trò chơi của Lâm Kiều nhanh chóng chuyển sang đen trắng, theo bản năng cậu muốn nói gì đấy, nhưng phát hiện ra rằng bản thân mình đã lâu rồi chưa lên tiếng cũng không thấy màn đạn.

Trong đội hình thông thường, xạ thủ là trung tâm tuyệt đối, trong đấu đội bốn người còn lại thường cân nhắc làm thế nào để giết xạ thủ ở phe đối diện, và giữ xạ thủ của mình tránh khỏi vòng vây của đối phương, khiến xạ thủ có không gian sinh tồn và có thể đánh ra sát thương bùng nổ. Hầu hết sát thương của xạ thủ đều đến từ trang bị, đối với một người chơi xạ thủ mà nói cày tiền là môn học bắt buộc và cũng là kỹ năng cơ bản. Dọn lính, đẩy trụ, đánh rừng và giết người đòi hỏi bằng mọi cách phải cày nhiều tiền hơn, cày được nhiều hơn xạ thủ đối phương, miễn là bạn không chết đột ngột thì không có lý do gì không thể chiến thắng.

Giang Tự đắm chìm trong việc thao tác ASH, Lâm Kiều hiếm khi nhìn thấy người giống như ASH có thể kiếm tiền một cách trôi chảy, không lãng phí một giây nào cả cũng chẳng chần chờ gì, nhắm đến mục tiêu, ý thức đỉnh kout, miêu tả đẹp như tranh cũng chả phải nói quá.

Mà khiến cậu cảm thấy thao tác đẹp đẽ như thế chỉ có một người con trai chơi xạ thủ đỉnh cao kia.

Trên màn đạn cũng đang hỏi sao cậu không nói gì, Lâm Kiều nhận ra mình có chút thất thố, cố gắng điều chỉnh tâm tình như đang làm việc, ra vẻ thẹn thùng oán trách ASH mà nói: “Anh trai, sao anh bỏ rơi em chạy một mình thế.”

Vẻ mặt ASH như không có phản ứng gì: “Tôi quên mất cậu là ông chủ, ngại quá.”

“Không sao đâu, chắc là do em ít nói chuyện quá nên không có cảm giác tồn tại.” Lầm Kiều cười hì hì nói, “Yao Yao dùng cả sinh mệnh để bảo vệ anh đó, muốn bán thì cứ bán hoy.”

Trong khi nói chuyện, Marco đã dọn sạch quân lính, và Yao vẫn còn hơn mười giây để hồi sinh. Lâm Kiều nhìn thấy Macro còn đây máy bỗng nhiên bấm biến về sau đó chạy vòng vòng trong tế đàn, chờ Yao sống lại liền đội nó lên đầu, trên đường chạy đến đường giữa tiện tay ăn quái ở rừng phe mình, có thể nói là đi đến đâu là nơi đấy không còn một ngọn cỏ.

(Yao giống AYA bên liên quân nè, là tướng sp có thể bám vào vào tướng phe mình để tăng buff)

Lâm Kiều không ngờ mình thật sự có thể cưỡi tọa kỵ đi dạo, quởn như muốn bay lên trời: “Anh ơi anh tốt quá.”

Tai nghe truyền đến thanh âm như vật gì rơi xuống đất, cẩn thận nghe có vẻ có cả tiếng người ho khan, sau đó mọi ồn ào đều biến mất, hẳn là ASH tắt mic. Không bao lâu âm thanh lại được kết nối, bốn người đối diện tập trung lại muốn đẩy trụ đường giữa, đường dưới không ai quản anh, ASH nhân cơ hội múc luôn trụ, chuẩn bị mang Yao chạy sang đường giữa đánh nhau: “Bị giết thì cậu trực tiếp chạy là được, không cần phải xen vào với tôi.”

Lâm Kiều dùng lời lẽ chính đáng mà từ chối nói: “Không thể, em phải bảo vệ anh.””Cậu là ông chủ.” ASH nói, “Vừa rồi thái độ tôi không tốt.”

Lúc bọn họ đến thì mới vừa giao tranh, Macro đầu tiên đứng ở vị trí an toàn dùng kỹ năng cấu rỉa, chờ khi Bạch Khởi né ra phía sau thì quyết đoán nhào vào chiến trường này, vốn dĩ lần giao tranh này hẳn là toàn thắng, nhưng đồng đội lại bị Can Tương dùng bốn thanh kiếm cường hóa chọc chết ba người, nháy mắt trên sân cũng chỉ còn dư lại Macro còn chút máu và Yao, hai người chạy trốn một đường đến bụi cỏ bùa đỏ phe địch, Lâm Kiều nhìn lượng máu sắp chạm đáy của anh, vui đùa nói: “Xem ra chỉ có thể cùng anh trai tuẫn tình thôi.”

(Tuẫn tình: tự tử vì bị cản trở trong tình yêu, hi sinh vì tình yêu.)

Bên kia chỉ còn lại Thủ Ước và Can Tương đang ở đường giữa, có lẽ cũng đã đoán được bọn họ núp trong bụi cỏ này, Thủ Ước bắn một phát vào bụi cỏ, Can Tương cũng quăng kiếm dài vào dò bụi cỏ nhưng chưa phát hiện dấu vết gì. Khi Can Tương đến gần bụi cỏ và chuẩn bị đưa con kiếm để thăm dò, quả cầu nhỏ của Yao đột nhiên xuất hiện bay ra, và sau đó Marco cũng di chuyển ra khỏi bụi cỏ và dùng hai phát súng bắn chết Can Tương, và sau đó quay sang Thủ Ước ngắm bắn, dùng kỹ năng tiêu diệt hắn, đạt được doublekill!

Một chuỗi thao tác tuyệt vời, Lâm Kiều và người xem trong phòng livestream đều nhìn thấy kỹ năng di chuyển trái phải để trốn của anh, nhất thời spam 666 tận trời. Lâm Kiều hợp tác ồ lên, cường điệu nói: “Anh thật là lợi hại!”

(666: Lợi hại.)

“Cũng được, vận may tốt, Can Tương này cắm không chuẩn.”

Mặc dù giọng điệu của anh rất bình tĩnh, nhưng cảm giác ra vẻ vẫn không thoát được dưới những ánh mắt sáng như tuyết của nhiều khán giả.

[Này mà là may mắn à?]

[Đây là đỉnh lắm đó]

[Mẹ nó, sao tui có cảm giác ổng làm màu nhở]

Lâm Kiều bám trên đầu ASH cùng về tế đàn hồi máu và mana, trên đường không khỏi hồi tưởng dư vị Macro tránh được kỹ năng của Can Tương, cậu mơ hồ cảm thấy ASH không phải nhờ vào may mắn mà là phán đoán quỹ đạo ra chiêu của Can Tương mới có thể đến bụi cỏ duy nhất không đụng kiếm cũng không lộ tầm nhìn thế kia.

Biểu hiện của anh bình tình và tự tin, việc này yêu cầu sức phán đoán cực kỳ chuẩn và phải luyện tập lặp đi lặp lại cả ngàn vạn lần, tất nhiên cũng có thể là do may mắn. Nhưng nếu không phải nhờ vào may mắn, cậu chỉ tin một người có thể lý giải được phương diện này thôi.

Quá giống.

“Này, anh không đánh chuyên nghiệp thật à?”

“Không có.” ASH như bị cậu chọc tức đến mức bật cười, “Có phải cậu thích Tro Tàn kia không, cố chấp đến như vậy sao?”

“Em thích anh ấy, anh ấy là thần tượng của em.” Lâm Kiều cười hì hì và cố gắng che đậy sự xấu hổ của mình, “Em xin lỗi, em cảm giác thao tác của anh thực sự có chút giống của anh ấy.”

“……””Aiz, đừng nhắc tới anh ấy.”

Thấy tình huống không đúng, Lâm Kiều cứng người chuyển chủ đề, “Anh ơi, sao anh lại thu 888?

Tai nghe truyền đến một tiếng cười khẽ, cậu nghe thấy ASH phối hợp mà nói: “Tùy tiện treo lên thôi, nhìn xem thật sự có kẻ ngốc nhiều tiền không ấy mà.”

Lâm Kiều: “…… 囧.”

Cậu bị nghẹn đến mức không nói nên lời, lại nghe thấy ASH nói: “Vậy vì sao cậu lại thuê tôi?”

Lâm Kiều yếu ớt nói: “Cái đó… chủ yếu là em muốn xem có phục vụ đặc biệt gì hay không.”

Lần này tiếng cười trở nên đặc biệt thanh thúy dễ nghe, giọng ASH mang ý cười hỏi cậu: “Cậu muốn phục vụ đặc biệt gì? Tôi sẽ xem liệu tôi có thể làm hài lòng cậu không.”

Khuôn mặt tuấn tú của Lâm Kiều có chút đỏ lên, nhưng đáy lòng cậu dao động không nhịn được, vẫn nói: “Vậy thì anh làm bạn trai em được không?”

“Chỉ một giờ thôi.” Cậu nghĩ nghĩ rồi nói tiếp, “Đắt quá à, thêm một giờ nữa chắc em không ăn nổi cơm mất”.

[Jztr]

[Kiều cưng cưng làm gì thế]

[Cậu tỉnh táo chút điii]

Màn đạn toàn dấu hỏi chấm, nhưng Lâm Kiều không muốn quản những thứ đó nữa. Những tiếc nuối ở quá khứ hiện lên trong lòng anh như gợn sóng, cho dù đó chỉ là một ảo anh giả dối, cậu cũng muốn thật sự sở hữu nó một lần.

Giọng nói trong kênh đội đột nhiên trở nên an tĩnh, Lâm Kiều hồi hộp chờ đợi nửa phút mới nghe ASH nói, “Được thôi.”

____________________________

Các tướng trong trận.

Công Tôn Li

chapter content

Kính:

chapter content

Can Tương Mạc Tà

chapter content

Bạch Khởi:

chapter content


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.