Tổng Giám Đốc, Đừng Tới Đây!

Chương 38: Chạy trốn (1)



Edit: V.O

Giờ phút này, cô mới nhận ra, cái gì gọi là “lòng người dễ đổi.”

Chỉ là có câu Thịnh Cát An nói không sai…

Cô không đấu lại ông ta…

Mặc dù biết được chân tướng, cô cũng không đấu lại ông ta.

Những người trước kia, nịnh bợ lấy lòng cô, tất cả đều vì cô là cháu gái Thịnh Vân Lan cưng chiều nhất!

Bây giờ, không có ông nội, cô cũng chẳng là gì nữa.

Nhưng, cứ nhận thua như vậy, sao cô có thể cam lòng?

Cô cần phải gặp Thịnh Cát An một lần.

Cô đứng canh bên ngoài nhà Thịnh Cát An và Hồ Điệp Nhi ba ngày, cuối cùng cũng đợi được Thịnh Cát An.

Khi đó, bọn họ vừa tham gia xong một bữa tiệc trở về.

Thịnh Cát An rạng rỡ nắm tay Hồ Điệp Nhi bước xuống xe. Thịnh Mỹ Ngọc thì được một đám người vây quanh, đi xuống từ một chiếc xe khác.

Khi bọn họ nhìn thấy Thịnh Thiên Kim đứng trước cửa, phản ứng của đám người đều không giống nhau.

Thịnh Cát An là ghét.

Hồ Điệp Nhi là ngạc nhiên, trong ngạc nhiên có sự đắc ý.

Vẻ mặt của Thịnh Mỹ Ngọc trực tiếp nhất, là ngón chân ngóc lên (ý chỉ kiêu ngạo).

Cuối cùng, là đám vây quanh bên cạnh Thịnh Mỹ Ngọc. Nếu cô không nhớ lầm, trong những người này, có hơn một nửa đã từng chạy theo sau lưng cô, nịnh bợ lấy lòng.

Trong nháy mắt, bọn họ đã trở thành con chó bên cạnh Thịnh Mỹ Ngọc.

Thịnh Thiên Kim muốn tìm Thịnh Cát An nói chuyện cổ quyền.

Nhưng Thịnh Cát An hoàn toàn không cho cô cơ hội mở miệng, trực tiếp đi vào biệt thự.

Thịnh Thiên Kim muốn đi vào theo, lại bị bảo vệ giữ cửa cản lại.

“Các anh dám cản tôi? Biết tôi là ai không?” Thịnh Thiên Kim nổi giận.

Bảo vệ đứng yên.

“Ơ kìa, ai vậy chứ? Tức đến vậy.”

Thịnh Mỹ Ngọc ngẩng cằm, dieendaanleequuydoon – V.O, vênh váo tự đắc đi tới chỗ cô.

Thịnh Thiên Kim hung hăng lườm cô ta.

Thịnh Mỹ Ngọc khinh thường cười lạnh: “Thì ra là Thịnh Thiên Kim à. Sao cô lại ở đây? Đây là nơi cô đến được à?”

“Thịnh Mỹ Ngọc!”

“Ơ, giọng lớn thật, đúng là thô tục. Cô cho là, cô còn là đại tiểu thư Thiên Kim trước kia sao? Không, không còn nữa. Người ta thường nói Phượng Hoàng rơi xuống nước không bằng gà, bây giờ ngay cả gà cô cũng không bằng. Bây giờ, cô chỉ là con rệp, cô…á…”

“Chát…”

Lúc Thịnh Mỹ Ngọc đang đắc ý hả hê, Thịnh Thiên Kim trực tiếp tát cô ta một cái, đánh cho cô ta trở nên mông lung.

“Phượng Hoàng rơi xuống nước không bằng gà? Tôi nói cho cô biết, Phượng Hoàng chính là Phượng Hoàng, cho dù mai kia gặp rủi ro, thì nó vẫn là Phượng Hoàng! Sao có thể để một con gà như cô đến ăn hiếp?” Thịnh Thiên Kim nói.

“Thịnh Thiên Kim! Tôi muốn giết cô!”

Thịnh Mỹ Ngọc ổn định tinh thần lại, nhào tới Thịnh Thiên Kim.

Thịnh Thiên Kim mang khuôn mặt bị thương trở về nhà.

“Ha ha…”

Cô nằm trên ghế sofa, nghĩ đến bộ dạng Thịnh Mỹ Ngọc bị cô đánh điên cuồng vừa rồi, trong lòng lại khoan khoái.

Chẳng qua…

Nụ cười trên mặt cô, dần dần phai nhạt.

Trận này qua đi, chỉ sợ cuộc sống sau này sẽ càng không dễ chịu lắm.

Quả nhiên.

Sáng ngày hôm sau đã có người đến đuổi cô ra khỏi nhà. Lý do là, Thịnh Cát An kế thừa di sản của ông nội, đồng thời cũng kế thừa nhà chính của nhà họ Thịnh.

Bây giờ, Thịnh Cát An không muốn Thịnh Thiên Kim ở đây.

Cho nên, Thịnh Thiên Kim phải lập tức dọn đi.

Tạm thời không có cách nào khác, cô chỉ có thể ở khách sạn.

Vào ban đêm, cô ra cửa mua đồ dùng rửa mặt.

Đi trên đường, thiếu chút nữa bị xe tải ngừng ở ven đường bắt đi. May mắn cô nhanh trí, ném đồ trong tay đi, lập tức chạy vào đám đông. Nếu không, nếu thật bị bắt đi, hậu quả không thể tưởng tượng nổi.

Sau khi thoát được, cô lập tức trở về khách sạn.

Vào ban đêm, có người dùng thẻ phòng quẹt mở cửa phòng cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.