Tổng Giám Đốc, Đừng Tới Đây!

Chương 33: Tra ra không có người này



Edit: V.O

Cố Niệm đã mất tích.

Ai cũng không biết cô đi đâu.

Bạch Thận Ngôn trở về nhà, trong lòng luôn có chút không cam lòng nên kêu người đi điều tra.

Kết quả, không tra thì thôi, vừa tra, y đã muốn giết người.

Bởi vì, tra ra không có người này.

Thành phố M, hoàn toàn không có ai là “Cố Niệm”

Sau này, y phái người đi tìm đám bạn xấu của Cố Niệm. Thế mới biết, bọn họ cũng không biết lai lịch của Cố Niệm. Bọn họ quen biết với Cố Niệm trong một buổi tiệc trên du thuyền ở nước ngoài.

Mấy người ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, vừa gặp đã thân, rất nhanh đã thông đồng thành gian.

Một tháng trước, đột nhiên Cố Niệm liên lạc với bọn họ, bảo là muốn đến thành phố M ở một thời gian. Mấy người bọn họ liền giúp cô sắp xếp chỗ ở, dẫn cô đi chơi ở thành phố M.

Về phần rốt cuộc Cố Niệm là ai? Ở đâu? Người nhà làm gì? Bọn họ hoàn toàn không biết.

Lúc Bạch Thận Ngôn rời đi, còn có một cô gái trong nhóm bọn họ chạy tới nói với y, thứ bảy tuần trước, hoàn toàn không phải là sinh nhật của Cố Niệm, là cô vì câu y nên cố ý nói dối. Hơn nữa, Cố Niệm còn khoe khoang khoác lác với bọn họ, nói là nhất định sẽ nắm được y!

Cho nên, giống y như y đoán, Cố Niệm tiếp cận y, tặng hoa tặng bóng bay, thổ lộ trước cửa công ty, xin lỗi trong đêm mưa, tiếp cận trên Núi Trà, còn có pháo hoa Đêm Thất Tịch…cùng với, “bữa tiệc sinh nhật” bị cô cho leo cây kia…

Tất cả tất cả, đều là kế hoạch Cố Niệm thực hiện vì “dụ bắt” y!

Nghe xong những chuyện này, dieendaanleequuydoon – V.O, chút may mắn còn sót lại trong lòng Bạch Thận Ngôn, hoàn toàn không còn.

Y xanh mặt, xoay người bỏ đi.

“Lưu Uyển, cậu đứng đó làm gì?” Bạch Thận Ngôn vừa mới đi, Đỗ Thiên Mỹ đã đi đến.

Cô gái vừa mật báo với Bạch Thận Ngôn bị hoảng sợ. Nhanh chóng quay đầu, vừa khiếp đảm vừa lấy lòng nhìn Đỗ Thiên Mỹ: “Mình thăm dò tin tức của Niệm Niệm từ người nọ.”

“Chuyện Niệm Niệm, cậu đừng tham gia vào. Hơn nữa người vừa rồi, cũng không phải người cậu có thể tùy tiện tiếp cận.” Đỗ Thiên Mỹ cảnh cáo.

“Mình biết, mình biết. Thiên Mỹ, sau này mình sẽ không làm như thế nữa.” Lưu Uyển lấy lòng.

Bạch Thận Ngôn rời khỏi quán bar chướng khí mịt mù, trở về nhà.

Lúc đi qua phòng khách, trong lúc vô tình, y nhìn thấy bể cá đặt trên bàn.

Bước chân của y, tạm dừng một chút, sau đó đi đến bể cá.

Y đứng trước bể cá.

Lúc này, hai con cá vàng trong bể cá đang bơi vô tư.

Lúc trước, có phải Cố Niệm cũng giống vậy không, từng đứng trước bể cá. Mà lúc đó, trong lòng Cố Niệm, có phải thật cố ý không. Bởi vì, ngay cả người không gần nữ sắc nhất như y, cũng bị cô hấp dẫn.

A, thật là…

Vẫn không nên ôm hy vọng gì với cô.

Người giúp việc nghe thấy tiếng động, từ phòng bếp chạy đến, bể cá đã rơi xuống đất, vỡ thành mảnh nhỏ. Cá vàng bên trong, nằm trên sàn nhà ướt sũng, trợn tròn mắt, miệng lúc đóng lúc mở.

Người giúp việc ngạc nhiên, đang muốn đi nhặt cá vàng dưới đất, chợt nghe thấy giọng nói lạnh như băng của Bạch Thận Ngôn, từ trên cầu thang truyền xuống: “Ném đi, đừng để tôi nhìn thấy nữa.”

Nói xong, đi vào phòng, không hề quay đầu lại.

“Ơ?”

Người giúp việc mở miệng, ngạc nhiên nhìn hướng y rời đi.

Sao lại thế này?

Mấy ngày hôm trước, không phải còn rất thích à?

Cùng lúc đó, ở Kính Thành cách ngàn dặm.

Cố Niệm tỉnh lại từ trong hôn mê.

Ý thức của cô dần tỉnh táo, nhưng mí mắt vẫn chưa mở ra được.

Có lẽ, trong tiềm thức cô không muốn mở, không muốn mở mắt ra, nhận sự thật ông nội qua đời.

Mà đúng lúc này, cô nghe được có người đẩy cửa tiến vào.

—–
V.O: Mọi người cho xin vài dòng hoặc một chấm tương tác được không, topic vắng buồn quá à, hu hu…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.