Editor: Tảo, Chen
Beta: Tảo
“Đúng rồi, lát nữa San San sẽ tới, tớ còn phải đi mua chút đồ.” Không đợi Mạc Tạp trả lời, Hác Suất đã xông ra ngoài. Hắn đi không bao lâu thì Cao San San đến, người bạn gái này của Hác Suât trang điểm đến hoa hòe lộng lẫy, không thèm liếc mắt nhìn Mạc Tạp một cái, chỉ chú ý đến màu tím tươi đẹp trên móng tay cô ta: “Hác Suất đâu.”
Mạc Tạp đột nhiên trở nên cảnh giác, cậu có bệnh sợ người lạ rất nghiêm trọng, chỉ cần nói chuyện với người không quen biết sẽ cảm thấy lúng túng cùng xấu hổ.
“Vừa mới, mới đi.”
“Nhìn bộ dạng sống không ra sống, chết không ra chết của cậu liền thấy phiền, tôi có hẹn với Hác Suất, có phải cậu nên thức thời mà ra ngoài không. Nhìn cái gì, chưa thấy gái đẹp bao giờ à.”
Không biết xấu hổ tự xưng mình là gái đẹp cũng chỉ có loại phụ nữ chua ngoa đanh đá thôi. Mạc Tạp nghĩ trong lòng, không có nói ra ngoài miệng, cậu không muốn cãi nhau với Cao San San, nếu cãi thì rất tốn thời gian, làm chuyện bé xé to. Cậu mở cửa ra, không phải do sợ Cao San San, là vì nhớ tới có thứ muốn mua. Thang máy đến tầng 18 đột nhiên dừng lại, Thần Cách bước vào khiến Mạc Tạp không kịp đề phòng, thì ra nhìn mặt hắn ở khoảng cách gần càng làm khuấy đảo nhân tâm. Mạc Tạp đứng ở góc thang máy, hai người duy trì khoảng cách một mét.
Thang máy rất nhanh đã xuống lầu một, Mạc Tạp thấy chỉ chớp mắt một cái là tới, lúc thấy nam sinh kia muốn đi ra Mạc Tạp bất thình lình bắt được góc áo Thần Cách, kéo khẩu trang xuống: “Cậu dùng loại bột giặt nào vậy.” Thần cách tự tiếu phi tiếu nghiêng đầu đi, vẻ mặt thoạt nhìn là ôn nhu lễ phép, lại càng giống tránh xa ngàn dặm.
“Tide.” Hắn chỉ bỏ lại vỏn vẹn hai chữ làm Mạc Tạp ngơ ngác.
Mạc Tạp chạy qua siêu thị mua bột giặt Tide, nước giặt quần áo Tide, xà phòng Tide, lúc mang một túi đầy trở về chung cư thấy Cao San San đứng trên ban công, điểm này không khỏi khiến Mạc Tạp mất hứng. Cậu vẫn bê chậu nước ra ban công, vô tình nhìn thoáng qua Cao San San thấy cô không đeo khẩu trang, dù sao cũng không liên quan tới mình, cậu cũng không quá để ý. Vòi nước màu gỉ sét nhàn nhạt, cậu đổ rất nhiều bột giặt vào.
Cao San San giống như tự kỷ: “Tại sao lại sống ở thế giới này, tại sao sống ở thế giới này.” Mạc Tạp kỳ quái quay đầu lại, lúc này mới thấy dưới lớp phấn dày trên mặt Cao San San có nốt đỏ lốm đốm, cậu nghĩ do cô ta sử dụng mỹ phẩm quá độ. Cao San San quay đầu, cắn móng tay tím của mình, da xung quanh móng tay đều đỏ lên, cô nhìn chẳm chằm Mạc Tạp: “Mạc Tạp, cậu vì cái gì mà tồn tại?” Kế tiếp, cô ta lao về phía trước, động tác cùng biểu tình chỉ giống như khom lưng muốn lấy đồ, rồi cả người cô đều biến mất khỏi tầm mắt Mạc Tạp. Cao San San nhảy lầu. Mạc Tạp vẫn duy trì động tác giặt quần áo nên phản ứng không kịp, sắc mặt cậu tái nhợt, thật lâu sau mới dám đứng lên, cậu cúi đầu, Cao San San nằm giữa vũng máu lớn khiến cô càng trở nên nhỏ bé.
Người cả ngày hậm hực nói mình muốn chết thường là chết không được, đa số người muốn tự sát trước mặt người khác lại không có biểu hiện muốn chết. Có thể một giây trước đang cùng bạn bè đùa giỡn, có thể một giây trước đang bận rộn làm việc, một giây sau họ vội vàng kết thúc chính mình, bọn họ không muốn sống, cho nên không muốn người khác biết mình muốn chết, không muốn có người nhiều chuyện đến cứu mình.
Buổi tối lại tới, một mình Mạc Tạp ở trong phòng, khóa kỹ cửa phòng, cậu chôn mình trong chăn nhìn chằm chằm đồng hồ, tại sao lại không ngủ được, kim giây tích tắc tạo ra loại không khí vô danh. Cửa phòng bị ai đó vặn mở, cậu nín thở mà ngồi dậy, là Hác Suất sao, điện thoại trên đầu giường rung lên, cậu cuống quýt mở ra, tin nhắn trên điện thoại khiến đầu óc cậu ong lên một tiếng rồi trống rỗng, cậu mở to hai mắt xác nhận lại.
[Hác Suất: Mấy hôm nay tớ muốn giúp lo hậu sự của San San, tạm thời không về được.]
Không phải Hác Suất, không phải Hác Suất, người ở trong phòng khách là ai!!
Tiếng gày cao gót va chạm xuống nền nhà cùng kim giây tích tắc như hòa vào làm một, Mạc Tạp cử động cũng không dám, nhìn chằm chằm cửa phòng, dường như máu cũng ngừng lưu thông, thanh âm trong phòng khách không ngừng hành hạ lý trí của cậu, không chỉ phòng khách có tiếng động mà tựa hồ phòng ngủ cũng có tiếng động. Cậu nghe được giày cao gót dừng lại trước cửa, nắm cửa bị vặn, Mạc Tạp từ trên giường nhảy dựng lên, giữ lại khóa, lưng chống cửa, âm thanh cắn móng tay phảng phất truyền đến tai cậu, lộp bộp, lộp bộp, lộp bộp, lộp bộp… Bộp bộp bộp bộp bộp…Âm thanh càng lúc càng nhanh, Mạc Tạp che lỗ tai. Tay cậu run rẩy, đột nhiên lấy ra điện thoại di động, tay cầm không vững khiến di động rơi xuống đất, cậu ngồi xổm xuống, ấn gọi Hác Suất.
“Này, Mạc Tạp, trễ thế này còn chưa ngủ?”
“Mau, mau trở về.” Giọng Mạc Tạc mỏng manh run rẩy.
“Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì?”
“Cô ta ở đây, cô ta ở ngay phòng khách.”
“Ai?”
“Cao San San.”
“Cậu nhìn xem mấy giờ rồi, bây giờ là lúc đùa giỡn?”
“Thật, thật sự, mau trở lại, trong phòng có người.”
“Có trộm vào?”
“Không không không, là Cao San San, nhất định là cô ta.”
“Cậu gặp ác mộng phải không, tớ đang cùng bố mẹ San San ở nhà tang lễ, cô ấy đã chết, tớ cũng rất khó chịu, cậu cũng đừng tự dọa mình.”
“Trở về, mau trở về.” Mạc Tạp nghe không được những gì Hác Suất nói, chỉ lặp đi lặp lại mấy từ, Hác Suất thở dài: “Được được, nhưng tớ chỉ có thể về một lúc.”
Màn hình di động từ sáng thoáng chốc tối đen, màn hình phản chiếu mặt Mạc Tạp, trên đầu Mạc Tạp là mặt Cao San San, sau gáy chợt lạnh ngắt, lại nhìn một lần nữa, khung cảnh trở về đơn độc chỉ còn mình cậu, cậu trốn về góc phòng, phòng khách đã không còn động tĩnh. Mạc Tạp ôm lấy đầu gối, tới mắt cũng chẳng dám chớp lấy một lần. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, bên ngoài có tiếng người gõ cửa, là Hác Suất: “Này, Mạc Tạp, đang ngủ hả, tớ quên mang theo chìa khóa, mở cửa cho tớ đi.”” Nghe được giọng Hác Suất, tâm Mạc Tạp mới buông xuống, cậu hít sâu một hơi, vọt nhanh ra cửa.
Hác Suất đi vào phòng, nhìn quanh căn phòng khách không một bóng người: “” Cậu nhìn tớ làm cái gì, có gì lạ à.””
“”Phía trước, chắc chắn có cái gì đó.””
“”Cậu hôm nay đã chịu nhiều đả kích rồi, chỉ là ác mộng thôi.”” Hắn nâng tay lên, Mạc Tạp hoảng sợ mà lùi từng bước về phí sau, một tay khác của Hác Suất rũ xuống, móng tay hắn, là, là màu tím! Tiếng cắn móng tay truyền đến, Hác Suất xoay người, mặt xám như tro tàn: “”Cậu, lại, đây, nào.””
Mạc Tạp thiếu chút nữa té ngã, điên cuồng hướng về phía cầu thang mà chạy, tiếng bước chân phía sau chưa từng ngừng lại, Mạc Tạp đập cửa phòng ờ lầu 18: “”Mở cửa, mau mở cửa, xin cậu mà, mau mở cửa.”” Càng ngày càng gần, thứ gì đó phía sau càng ngày càng gần, đầu cậu cứng ngắc xoay lại, hai đôi mắt cùng lúc đối diện nhau, đôi mắt kia, chằng chịt tơ máu, tròng mắt động vòng vòng.
Cửa lúc này lại mở ra.
“”Cậu thế nào lại không kể nữa hả, đây là đoạn gay cấn đó.”” Ứng Tu Kiệt thúc giục, Trương Lạc rung rung yết hấu: “”Tớ kể lâu như vậy miệng khô lưỡi cũng khô, nếu mấy cậu có thể thì mau xì ra ít tiền bồi tớ uống nước.””
“”Cho cậu một ly trà hoa cúc, thế nào?”” Sở Hạo Vũ làm ra bộ mặt chém ngàn năm không chết.
“” Đại gia đây đi tắm rửa đi ngủ, tớ mệt rồi.”” Trương Lạc khoa trương ngáp một cái, ngay sau đó liền bị vây kín trên giường, nhưng hắn trước sau đều không mở miệng, Kha Bố lấy ra máy tính bảo bối của Trương Lac: “Vậy đừng trách tớ dâm loạn bà xã của cậu.”” Vừa nói cậu vừa muốn đem bàn tay tiến vào đũng quần, Trương Lạc năn nỉ: “”Đừng nhúm chàm bà xã của tớ, em ấy vẫn là hoa cúc khuê nữ!! Tớ lập tức kể tiếp là được chứ gì?!!””