Tất cả mọi người đều có mặt ở phòng ăn không thấy Tử Yên đâu cả 5 người đều thắc mắc:
-“Ể. Con bé Tử Yên này làm gì mà vẫn chưa xuống nữa?”
Ông Quan cất giọng Tử Thành cũng tiếp lời:
-“Đúng rồi ha. Ăn là chân ái của cuộc đời chị ấy mà.”
-“Bình thường con bé luôn là người xuống đầu tiên mà.”
Bà nội Vũ Hàn cũng lo lắng không thôi, mẹ anh đi về phía cầu thang toan bước lên lầu:
-“Hay là nó bị bệnh gì rồi? Để tôi lên xem thử.”
Thấy vậy cô vội đứng dậy đi đến nắm lấy tay bà đưa đến ghế ấn nhẹ bả vai cho bà ngồi xuống từ từ lên tiếng:
-“Ây mẹ à. Không cần gọi đâu. Quan tiểu thư của chúng ta không có ở nhà.”
-“Không có ở nhà? Thế con bé ở đâu?”
Bà xoay nhẹ người lại nhìn cô nghi hoặc
-“Mọi người không cần lo. Một nhân vật bí ẩn đã đến đưa em ấy đi ăn tối rồi ạ.”
Cô từ tốn giải thích không quên kèm theo nụ cười ma mị
Khi cô vừa dứt lời thì đã bị 5 cặp mắt đen láy dán chặt lên người mình đồng thanh buông ra một câu:
-“Nhân vật bí ẩn?”
-“…”
Cô không nói không rằng chỉ đưa mắt nhìn sang Vũ Hàn, anh nheo mi tâm tự chỉ vào mình khó hiểu:
-“Gì chứ? Sao mọi người lại nhìn con như thế?”
Nhìn ánh mắt của cô bà liền hiểu ngay tâm ý nên không để tâm đến nữa
-“Được rồi. Chúng ta ăn cơm thôi!”
-“Nào Hiểu Quân cháu ăn nhiều một chút, gầy quá đi mất.”
-“Dạ con cảm ơn bà nội.”
Cô hai tay đưa chén lễ phép đón lấy thức ăn bà nội gắp cho. Trước màn bà thương yêu, cháu lễ phép này khiến anh và Tử Thành phải ghen tị ra mặt:
-“Bà nội à. Con cũng là cháu của người mà. Sao chỉ gắp cho cô ấy vậy?”
Anh bày ra giương mặt ủy khuất mong bà thương tình mà để tâm, Tử Thanh cũng không kém gì lập tức hùa theo anh đưa chén ra làm nũng:
-“Bà nội, con cũng muốn ăn món đó.”
Trước sự nhõng nhẽo của hai nam nhân cao lãnh, người người ngưỡng mộ này khiến ai chứng kiến cũng không thể nhịn được cười, mẹ anh ngay lập tức đẩy đĩa rau xanh về phía Tử Thành nở nụ cười đầy ẩn ý:
-“Nào Tử Thành. Còn một đĩa đây này con mau ăn đi!”
Thế là cả nhà được một tràn cười no nê. Nhìn vào ai mà đoán được anh là con nuôi, cô là con dâu chứ.
‘Grừm grừm’
Đang trò chuyện vui vẻ thì ngoài cổng có tiếng xe ô tô, Tử Thành nhắm hờ hai mắt tít tắc sau 3 giây ngắn ngủi đã cất giọng mờ ám:
-“Hạo Hiên sao? Mọi người có muốn xem phim tình cảm không?”
Tử Thành khẽ nhướn mày lướt nhẹ qua 5 người đang ngơ ngác nhìn mình, chưa hiểu ý cô bèn nghi vấn:
-“Ý em là…?”
Lập tức Tử Thành mở chiếc laptop ngay bên cạnh kết nối với camera ngoài cổng rồi xoay lại cho mọi người cùng xem, đường truyền tín hiệu vừa bắt được thì mọi người đều há hốc mồm kinh ngạc khi chứng kiến cảnh tình tứ trước mắt:
-{“Em vào nhà đi!”}
Hạo Hiên tuy miệng nói vậy nhưng vẫn nắm chặt tay Tử Yên quyến luyến không nở rời.
-“{Nắm tay vậy sao người ta vào được.”}
Tử Yên ngại ngùng nhìn Hạo Hiên, lúc này anh mới sựt nhớ vội vàng buông tay ra
-{“Ờ! Em vào đi.”}
-{“Anh về, lái xe cẩn thận.”}
Tử Yên nhìn anh dặn dò cẩn thận Hạo Hiên chỉ đáp lại bằng một nụ cười ấm áp ánh mắt chứa đầy thâm tình:
-{“Anh biết rồi.”}
Trước khi lên xe Hạo Hiên vẫn không quên dịu dàng đặt lên trán Tử Yên một nụ hôn. Khiến cho tất cả người trong nhà không hẹn mà cùng thốt lên:
-“Wow! Đi xa vậy rồi sao?”
-“Hiểu Quân. Sao em biết con bé đi ăn tối với Hạo Hiên vậy?”
Anh nhìn cô có chút thắc mắc
-“Thật ra lúc trưa Tử Yên có nói với em.”
-“Chị ấy tự động kể với chị?”
Tử Thành ngạc nhiên không tin vào tai mình mà hỏi lại cô
-“Đúng rồi. Có vấn đề gì sao?”
Cô khó hiểu đưa mắt nhìn những con người đang dán mắt lên mình một lần nữa, thấy vậy ông Quan ôn tồn giải thích:
-“Con bé tuy là người sống tình cảm nhưng từ bé đến giờ nó chưa bao giờ tâm sự chuyện riêng tư của nó với bất kì ai, kể cả mẹ con. Xem ra con có tầm ảnh hưởng đặc biệt với nó rồi ha.”
-“A. Tử Yên em về rồi sao?”
Vừa thấy Tử Yên bước vào cô đã vội đứng chắn ngang chiếc laptop cẩn thận không cho Tử Yên nhìn thấy, những ngón tay thon dài phía sau vội ra hiệu cho Tử Thành tắt máy đi.
-“Chị dâu. Mọi người đang làm gì vậy?”
Nhìn thấy cả 5 người đều tập hợp lại một chỗ Tử Yên không thể không nghi ngờ
-“À. Không có gì. Không có gì. Mọi người có làm gì đâu chứ. Con đã ăn tối chưa?”
Bà Quan thấy Tử Yên tiến lại gần vội lên tiếng lảng sang chuyện khác
-“Con ăn rồi. Vậy mọi người dùng bữa tiếp ha. Con xin phép lên phòng đây ạ. Chào bà nội, ba mẹ, anh chị”
Tử Yên cúi chào một lượt rồi nhanh chân chạy ngay lên tầng, mọi người lập tức nhìn nhau ai nấy đều vuốt ngực thở phào đồng loạt bật cười.
Chợt nhớ ra việc gì đó Hiểu Quân liền hướng mắt về phía Tử Thành:
-“Phải rồi. Sao em lại biết đó là Hạo Hiên?”
-“Đơn giản thôi. Là do âm thanh của động cơ xe.”
-“Âm thanh động cơ?” Cô ngạc nhiên
-“Đúng vậy. Em chỉ cần nghe qua vài giây là có thể nhận biết được đó là dòng xe gì, phiên bản nào, đời thứ mấy, ra mắt khi nào thậm chí một lỗi nhỏ ở bất kì bộ phận nào em cũng đều nhận ra được.”
-“…” Cô im lặng để nghe Tử Thành nói tiếp
-“Chiếc xe vừa rồi là BMW 910is Iconic Edison sử dụng động cơ tăng áp 4 xi lanh 2.5 L sản sinh công suất 355 mã lực và mô men xoắn 440 Nm./. Một trong những tính năng đặc biệt của dòng xe này ngoài động cơ được cải tiến là cửa sổ trời mở điện, ánh sáng xung quanh và đèn pha laser BMW. Xe cũng được trang bị tiêu chuẩn lưới tản nhiệt BMW Iconic Glow với những dải phát sáng. Do có bộ phận giảm thanh hiện đại nên khi khởi động, chạy hoặc dừng lại âm thanh đều như nhau, rất êm, dễ chịu không ồn ào, đảm bảo không gây ô nhiễm tiếng ồn cũng như ô nhiễm không khí. Nhưng vấn đề này không cần lo vì không thể nào xảy ra được.”
-“Tại sao?” Hiểu Quân thắc mắc
Tử Thành dạo một dòng quanh bàn ăn vuốt nhẹ cằm tiếp tục:
-“Vì đó là loại xe phiên bản giới hạn. Vừa tròn 2 tháng ra mắt. Trên thế giới chỉ có 3 chiếc, một thuộc sở hữu của anh Vũ Hàn màu sơn Black Sapphire, một trong tay của Hạo Hiên màu sơn Mineral White, chiếc còn lại màu Shocking Red và chủ nhân của nó là CEO của tập đoàn mỹ phẩm lớn nhất Ninh Quốc chúng ta – Red World, còn được mệnh danh là ‘nữ hoàng sắc đẹp’.”
-“Không ngờ em lại giỏi như vậy ha.”
-“Việc này với em cũng đơn giản thôi. Giống như anh Vũ Hàn thu được lợi nhuận khổng lồ từ một mảnh đất chỉ bằng một vài cái nhìn suy xét hay chị tạo ra một bản thiết kế cầu kì hoàn chỉnh chỉ trong phút chốc hoặc như chị Tử Yên có thể tạo ra một hệ thống ngôn ngữ lập trình phức tạp chỉ mất có vài giờ đồng hồ. Mỗi người đều có một thế mạnh riêng của mình. Và sở trường của em là nghe để đoán. Đoán xe ô tô.”