Lúc Tử Yên về đến nhà cũng vô tình chạm mặt cô ngoài cổng:
-“Ơ! Chị dâu.”
Nghe tiếng gọi cô giật mình quay lại nhìn:
-“Tử Yên. Em đi đâu về đấy?”
-“Chỗ của anh Vũ Hàn có việc cần nên em đến giúp.”
-“Khoan đã. Lúc nãy anh nghe em gọi Huyết tiểu thư là ‘chị dâu’?” Anh thắc mắc
-“Ừm. Là chị dâu.”
Hạo Hiên gãi đầu khó hiểu:
-“Anh nhớ ngoài Vũ Hàn ra em đâu còn người anh trai nào nữa đâu.”
-“…”
-“Ý em đây là vợ của Âu Vũ Hàn?”
Tử Yên không đáp chỉ gật đầu mỉm nhẹ
-“Không phải chứ? Miệng thì nói anh là bạn thân nhưng đến cả việc cậu ta lấy vợ anh cũng không hay không biết gì cả.”
-“Đây không phải là Trần thiếu của tập đoàn kinh doanh trang sức và đá quý Trần thị sao?” Cô hướng mắt về Hạo Hiên
-“Chúng ta đã gặp nhau rồi đấy.” Hạo Hiên nhìn cô
-“Đúng rồi. Tôi nhớ ra rồi. Buổi tiệc tối hôm đó anh đi cùng Vũ Hàn.”
Sau một lúc cô mới nhớ ra cuộc gặp gỡ không một tiếng nói giữa cô và Hạo Hiên
-“Nhưng mà…hai người đã kết hôn bao lâu rồi? Sao lại không tổ chức hôn lễ cũng không thông báo cho ai biết hết vậy?”
Nói gì thì Hạo Hiên vẫn không thôi ấm ức về chuyện này. Cũng đúng thôi. Đã bảo là anh em không che giấu bất kỳ điều gì. Vậy mà anh lấy vợ lại không nói với Hạo Hiên một lời. Xem ai không giận cho được chứ.
-“Cũng được một thời gian rồi. Vì một số lý do nên chúng tôi chưa thể thông báo được.”
Từ đằng xa chiếc BMW quen thuộc của anh chạy đến nhưng người bước ra lại là Trạch Dương, vừa nhìn thấy cô đã cúi đầu chào:
-“Âu thiếu phu nhân.”
-“Gì vậy? Kể cả cậu cũng biết là cậu ta…Ôi trời! Tôi là người biết sau cùng sao chứ?”
Vừa nghe 3 chữ “thiếu phu nhân” Hạo Hiên đã nhăn nhó mặt mày khiến cho cả cô và Tử Yên không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Chợt nhớ ra Trạch Dương cô quay sang hỏi:
-“Sao cậu lại đến đây? Vũ Hàn không về à?”
-“Dạ Âu tổng nói gọi cho thiếu phu nhân không được nên kêu tôi đến đây. Tối nay Âu tổng gặp đối tác nên sẽ về trễ bảo thiếu phu nhân đừng đợi.”
-“À. Điện thoại tôi hết pin. Anh ấy còn nói gì không?” Cô lấy điện thoại ra xem thì mới phát hiện
-“Phải rồi. Đây là bánh đậu đỏ Âu tổng dặn tôi mua tại cửa hàng truyền thống ở ngã tư Đại Lộ. Âu tổng nói thiếu phu nhân rất thích ăn nên dặn tôi phải mua cho bằng được.”
Trạch Dương cầm túi bánh đưa cho cô
-“Cảm ơn cậu! Phiền cậu rồi.”
-“Không sao. Bây giờ tôi phải trở lại công ty. Chào thiếu phu nhân, Quan tiểu thư, Trần thiếu gia.”
Anh cúi nhẹ người đồng loạt chào ba người bọn họ rồi lên xe rời đi.
-“Ây da. Không ngờ Vũ Hàn bên ngoài lạnh lùng, cao ngạo như vậy mà với vợ lại ấm áp, quan tâm đến từng tiểu tiết như thế này. Nếu không phải tôi tận mắt chứng kiến cũng không tin đây là sự thật ha.”
-“Ghen tị với chị dâu quá đi mất.”
Tử Yên hất nhẹ vai cô mà ra vẻ nũng nịu
-“Được rồi. Hai người vào nhà đi. Anh phải về, còn có chút việc.”
-“Đi đường cẩn thận.” Tử Yên không quên dặn dò
-“Trần thiếu về!” Thấy thế cô cũng tiếp lời nhưng nhận thấy sự đa lễ của cô thì Hạo Hiên đành phải náng lại vài giây:
-“Ây. Không cần vậy đâu. Gọi tôi Hạo Hiên là được rồi. Tạm biệt.”
-“Tạm biệt.”
Khi xe Hạo Hiên dần mất dạng thì hai người họ cũng đi vào.
Tối hôm đó rất khuya nhưng anh vẫn chưa về, và hiển nhiên cô cũng không ngủ được. Vì trời sắp vào đông thời tiết bắt đầu trở lạnh nên cô ngồi đan cho mỗi người một chiếc áo len và của anh là đầu tiên.
Khi màn đêm buông xuống, mọi thứ dần trở nên yên ắng, tĩnh lặng đến lạ thường, đến từng tiếng ‘tít tắt’ của chiếc đồng hồ treo trên tường đều có thể nghe rõ mồn một. Vì thế âm thanh lạ ‘cộp cộp cộp’ phát ra không thể nào không thu hút sự chú ý của cô được.
Chính xác thì đó là tiếng bước chân đang vang vọng ngoài hành lang, ngày một gần hơn rồi đột nhiên dừng lại tại phòng cô. Đoạn cô lấy chiếc kéo trên bàn đi từng bước nhẹ nhàng về phía cửa kính. Một thân ảnh cao lớn ẩn hiện sau chiếc màn lớn đung đưa trong gió. Không biết tên kia là ai cũng chẳng biết hắn có đồng bọn theo cùng hay không nên cô có phần lo sợ. Người ta hay nói ‘Biết mình biết người trăm trận trăm thắng’ nhưng bây giờ người đàn ông kia như thế nào và tình thế của cô hiện tại ra sao cô cũng không biết lấy đâu ra tự tin mà chiến đấu chứ. Tim cô vì thế mà đập loạn xa như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.
Hiểu Quân nấp người vào mép cửa, nhân vật bí ẩn kia dần dần đặt những bước chân đầu tiên vào phòng. Đếm thầm “1, 2, 3” đoạn cô vén chiếc màn lớn sang một bên vung tay toan đâm một cái thật mạnh vào người hắn nhưng…không may Hiểu Quân đã bị hắn chụp lấy cánh tay đang giơ lên giữa không trung ép sát người cô vào tường. Một giọng nói trầm khàn vang lên:
-“Em muốn mưu sát chồng?”
Gương mặt hoàn mỹ hiện ra trước mắt cô, lúc này Hiểu Quân mới thả lỏng cơ thể không còn cảnh giác. Đoạn đẩy anh ra đi đến giường ngồi ra vẻ giận dỗi.
-“Vợ anh sao thế?”
-“Anh bị điên hay sao vậy Âu Vũ Hàn? Đêm hôm khuya khoắt cửa chính không đi lại trèo tường lén la lén lút. Muốn dọa chết tôi sao?”
-“Anh xin lỗi mà. Thấy phòng còn sáng đèn biết em còn thức nên muốn đùa xíu thôi mà!” Anh ngồi xổm ngước nhìn cô ra vẻ ân hận rồi sựt nhớ ra điều gì đó mặt mày anh nhăn nhó khó chịu khi nhìn vào đồng hồ:
-“23h50 rồi mà em vẫn chưa chịu đi ngủ?”
-“Không ngủ được.” Cô nhàn nhạt buông ra 3 chữ nhưng vẫn không thèm nhìn anh lấy một cái.
-“Chờ anh sao?”
-“Đúng. Tôi chờ anh đến tận bây giờ đấy rồi xem anh về làm gì đây này.” Cô vẫn chưa hết giận mà ban cho Vũ Hàn một tràng khiến anh ngơ ngác. Ngỡ là sẽ nổi giận nhưng trái lại anh nở một nụ cười ôn nhu nhìn cô bằng ánh mắt sủng nịnh, đoạn nhoài người lên đè cô dưới thân cuồng nhiệt mà hôn xuống
-“Đền bù cho em.”
Một âm vực thân thuộc vang lên hòa với hương bạc hà thơm mát tỏa ra từ khoang miệng của anh phả vào đôi tai nhạy cảm khiến người cô run lên một nhịp. Ánh mắt bắt đầu loan mờ, ướŧ áŧ nhìn anh.
“Ưm…”
Không thể chịu được nữa, anh áp sát môi mình lên đôi môi anh đào của cô mà chuyển động, lại nhanh chóng dùng lưỡi tách rời răng môi của cô đi sâu vào bên trong mà càn quấy, rất tự nguyện phối hợp chiếc lưỡi đỏ hồng mềm mại của cô cũng quấn lấy anh không rời tạo nên những âm thanh mị hoặc đến chết người. Một hồi lâu nhận thấy cô sắp hết dưỡng khí anh mới chịu buông tha lập tức tạo thành một sợi tơ mỏng manh ma mị vô cùng.