“Cô làm việc kiểu gì vậy hả? Đến hồ sơ bệnh án còn để mất!” Nghị Phong tức giận quát lớn, anh đập bàn một cái “Rầm” rất đáng sợ. Kim Hy liên tục cúi đầu nói “Xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi sẽ nhanh chóng tìm lại hồ sơ bệnh án!” Nghị Phong cười lạnh “Cô nghĩ cô còn có thể đi tìm sao? Một thứ quan trọng như vậy còn để mất, cô thấy cô còn có tư cách là một bác sĩ không? Kim Hy!” Anh nhấn mạnh tên Kim Hy làm cô giật mình, khẽ run người, cô cảm thấy mắt mình ươn ướt, vội lau nước mắt rồi chạy ra khỏi phòng.
Nghị Phong không quan tâm, anh ngồi phịch xuống ghế, day day mi tâm cho thoải mái hơn. Không phải anh đàn rước phiền phức vào người chứ!? Chợt có tiếng gõ cửa vang lên, Nghị Phong nói “Vào đi!” Mở ra là đồng nghiệp của anh, một vị bác sĩ trạc tuổi tài giỏi. Anh ta ngồi xuống ghế đối diện, mỉm cười nói “Vừa rồi cô trợ lý nhỏ của cậu đã khóc, có phải là do cậu không vậy?” Nghị Phong lật lật tài liệu, thờ ơ “Thì sao?” “Tôi thấy cậu cũng hơi quá đáng rồi đó! Mắng cô ấy là mất tư cách trở thành bác sĩ, cậu không nghĩ tới cô ấy sẽ tổn thương sao? Đối với một người bác sĩ, bị nói là mất tư cách, chắc hẳn cậu đã biết”
– Tôi không quan tâm – Nghị Phong hừ lạnh
– Haizz…cậu thật là… quá máu lạnh rồi đó! – Cậu bác sĩ thở dài
– Nếu cậu thương hại cô ta thì hãy đảm nhiệm chỉ bảo cô ta đi, tôi là tôi không chịu nổi
– Tôi vẫn đang có trợ lý mà!
– Thêm một người nữa có sao, với lại tôi thích làm việc độc lập hơn, viện trưởng cũng đã nói nếu tôi muốn điều cô ta sang bác sĩ khác thì cũng tùy
– Vậy sao? – Cậu bác sĩ nhếch môi cười – Theo tôi được biết thì cô ấy là một bác sĩ giỏi, chỉ là khá vụng về thôi, cậu… không hối hận chứ!?
– Ha! Muốn còn không kịp! – Nghị Phong khinh thường nhìn cậu bác sĩ
– Ok! Lát nữa họp, chúng ta sẽ nói về việc này
– Được!
****************
Kim Hy vào nhà vệ sinh rửa mặt xong, cô nhìn mình trong gương. Đôi mắt đã có chút sưng đỏ, gương mặt đỏ bừng, cô thở dài. Lại không kiểm soát được cảm xúc rồi, đã biết là sẽ khổ nhưng vẫn không chịu được. Cô ra ngoài thì gặp một cô y tá, cô y tá thấy Kim Hy liền thở phào “Ra là cô ở đây, may quá!” Kim Hy mỉm cười “Có chuyện gì sao cô?” Cô y tá cười “Viện trưởng cho gọi cô vào phòng họp, vì không gọi được cho cô nên bảo tôi đi tìm, cũng may cô còn ở bệnh viện!” Kim Hy nhíu mày “Cho gọi tôi sao? Có rõ là chuyện gì không?” “Tôi không biết, cô đi đi, ngài ấy đang đợi đó!” Kim Hy gật đầu rồi theo vào phòng họp trên tầng.
Bước vào phòng họp lớn, các bác sĩ khác đã ra ngoài hết, trong phòng chỉ còn lại Nghị Phong, cậu bác sĩ và ông viện trưởng. Thấy Kim Hy đi vào, ông vẫy vẫy tay “Bác sĩ Kim ngồi xuống đây đi!” Khi đã yên vị xong, ông viện trưởng nói “Cô Kim Hy đây dù là bác sĩ thực tập nhưng năng lực của cô rất giỏi, vì vậy mà tôi đã sắp xếp cho cô làm trợ lý một thời gian của bác sĩ Nghị” Kim Hy gật đầu, ông viện trưởng nói tiếp “Ban đầu tôi và bác sĩ Nghị đã thỏa thuận, nếu trong khoảng thời gian từ khi cô làm trợ lý cậu ấy cho đến khi mà cô trở thành bác sĩ thật sự, có xảy ra chuyện gì khiến cậu ấy không vừa lòng thì cậu ấy có quyền đổi trở lý!” Kim Hy bất ngờ nhìn sang Nghị Phong, anh ung dung gật gù như đồng ý. “Và hôm nay cậu ấy đã thông báo với tôi là cậu ấy muốn đổi trợ lý nên… từ nay trở đi, cô sẽ là trợ lý của bác sĩ Tân!” “Cái gì???” Kim Hy ngỡ ngàng, cô muốn biết chuyện gì đang xảy ra ở đây? Đổi trợ lý sao? Cô còn chưa sẵn sàng! Nhìn sang Nghị Phong, vẫn bộ dạng lạnh lùng đó, tim cô khẽ nhói lên.
Ông viện trưởng nhìn hai người, khụ khụ vài tiếng rồi nói “Ý kiến của cô thế nào?” Kim Hy khẽ nắm chặt tay lại, cô cắn môi mãi mới bật ra được một từ “Được” ông viện trưởng mỉm cười “Vậy được rồi! Bây giờ cô đi theo bác sĩ Tân đi, cậu ấy sẽ chỉ cho cô nơi làm việc” Kim Hy khó khăn gật đầu, trước khi đi ra ngoài, cô còn ngoái lại nhìn anh một cái. Nghị Phong ngẩng đầu liền chạm phải ánh mắt của cô, không hiểu sao anh cảm thấy tiếc nuối. Lắc lắc đầu để quên đi, anh đứng dậy đi về phòng làm việc.
Kim Hy đi cùng cậu bác sĩ họ Tân vào phòng làm việc. Anh ta rót cho cô một cốc trà rồi cười hỏi “Thất vọng không?” Kim Hy khó hiểu nhìn anh. Bác sĩ Tân khẽ cười, anh nói “Thất vọng vì cậu ấy đã đổi trợ lý, thất vọng vì từ nay cô không còn được ở bên cậu ấy nữa, thất vọng vì cô không thể dũng cảm hỏi cậu ấy cho ra nhẽ, thất vọng vì cậu ấy chưa từng bộc lộ cảm xúc của mình dù chỉ một chút, đúng chứ!?” Kim Hy im lặng một hồi rồi cô bật cười “Anh nên đi làm bác sĩ tâm lý thì hơn!” “Vậy là tôi đã đoán đúng?” Kim Hy gượng cười “Phải….không khó để nhận ra nhỉ?”
– Bởi cảm xúc của cô khi đó rất rõ ràng, hai chữ “Thất vọng” còn hiện lên trên trán cô nữa là…
– Haha, đúng là tôi không giỏi kìm nén cảm xúc
– Cô thích Nghị Phong sao?
-…. – Kim Hy nhấp ngụm trà nóng, cô trầm ngâm rồi khẽ gật đầu.
– Tôi còn tưởng cô sẽ chối, không ngờ cô thừa nhận thật – Bác sĩ Tân cười
– Chối làm gì nữa, giờ chúng tôi cũng chẳng còn cách nào khác – Cô cười buồn – Anh ấy không thích tôi thì tôi cũng chẳng thể làm gì được…
– Cậu ấy lạnh lùng trầm tính thật đó nhưng sao cô biết cậu ấy không thích cô?
– Nếu anh ấy thích tôi thì đã không đẩy tôi cho người khác rồi! – Cô nhắm mắt lại
– Haha cũng đúng nhỉ? Nhưng Nghị Phong là người không biết đến tình yêu là gì, có lẽ chính vì điều đó mà bản thân cậu ấy không nhận ra rằng cậu ấy thích cô thì sao?
Kim Hy mở mắt, trong cô bỗng thoát một nét hy vọng, nếu như bác sĩ Tân nói thì có lẽ cô vẫn còn có thể thích anh sao? Nghị Phong…
Bác sĩ Tân nhếch nhẹ khóe môi, cậu vỗ vai Kim Hy rồi ra khỏi phòng.
Kim Hy cởi chiếc áo bác sĩ ra, cô treo trên mắc rồi xếp đồ ra về. Ra đến cổng bệnh viện, đang tính dắt chiếc xe máy ra thì cô chợt thấy Nghị Phong, anh đứng dựa người vào xe, tay cầm điện thoại, anh đang nói chuyện với ai đó. Cô tò mò muốn biết nên đành đi khẽ khẽ tới, nấp sau đó một đoạn ngắn đủ để nghe được cuộc nói chuyện.
“Haha thằng nhóc nói như vậy sao? Vậy hôm nào tôi phải đến mới được”
“Tôi biết rồi, tôi sẽ mang, cô đã nói thì làm sao tôi từ chối được”
“Haha được được”
Nghị Phong cúp máy, anh mỉm cười dịu dàng nhìn chiếc điện thoại rồi vào xe phóng đi. Kim Hy lúc này đang hết sức bối rối, ban nãy anh nói chuyện với ai mà giọng nói lại nhẹ nhàng như vậy. Hơn nữa qua cách xưng hô, cô biết đó là một người phụ nữ. Vẻ mặt anh khi đó dịu dàng, có chút thương yêu không hề giống với những khi anh nói chuyện với cô. Không lẽ đó là người anh ấy yêu? Kim Hy cắn môi, mắt cô ướt nhòa, cô bụm miệng mình, từ từ ngồi bệt xuống. Chẳng phải anh là người không biết tình yêu là gì sao? Chẳng phải anh là người lạnh lùng trầm tính sao? Vậy sự dịu dàng đó đâu ra? Nó dành cho ai? Thật sự cô đã hết hy vọng rồi sao? Niềm hy vọng nhỏ nhoi mới chớm nở đã vội vụt tắt.
Kim Hy khóc một hồi, cô đứng dậy, chậm rãi lên xe lái đi. Tình yêu này cô nên từ bỏ không?
Mạc Vi Như nói chuyện với Nghị Phong xong, cô quay sang chồng yêu “Cậu ấy đồng ý rồi anh” Hàn Dạ Thần gật gù nhưng nghĩ đến gì đó anh nhăn mặt “Sao lúc anh gọi cho nó lại không được mà em gọi được!” Mạc Vi Như biết anh lại ghen, cô dựa vào vai anh, ôm tay anh lay lay “Ông xã của em lại ghen linh tinh rồi, em cũng không biết nha…” Hàn Dạ Thần hôn chụt một cái vào môi cô, anh híp mắt cười, chuyện kia anh không quan tâm nữa. Dù sao thì thằng nào to gan có ý nghĩ không an phận với vợ anh, đều không có kết cục tốt đẹp.
********************
Nghị Phong đi hóng gió đêm cho khuây khỏa, cả ngày ở bệnh viện. Mùi thuốc rồi mùi sát trùng, anh cảm thấy rất đau đầu. Cầm lon bia trên tay,anh tu ừng ực vài ngụm. Chán nhất lúc này là không có ai uống cùng anh. Hàn Dạ Thần đang tránh bia rượu vì vợ yêu, Minh Hạo cũng vậy, Tử Âu thì suốt ngày chuyện của bang Hắc Dạ còn Nam Khánh thì lịch diễn dày đặc, bảo cậu ta về được một bữa đã phúc. Anh thở dài một hơi, dựa người vào lan can cầu.
Bỗng anh nghe thấy tiếng bước chân ngày một gần mình. Nghị Phong nhíu mày quay ra, anh ngạc nhiên khi thấy Kim Hy, cô mặc áo thun và quần short, đang xách một túi nilong nhỏ. Cô cũng ngạc nhiên không kém anh, Nghị Phong sao lại đến đây vào giờ này?
Nghị Phong nhìn cô một hồi rồi lên tiếng “Sao cô lại đến đây?” Kim Hy có chút nhẹ nhõm vì anh lên tiếng trước, cô mỉm cười “Tôi muốn thư thái hơn đó mà” rồi cô nhìn lon bia trên tay anh “Cũng giống như anh thôi, hưởng gió đêm một mình với bia và đồ nhắm nhưng tôi thấy là không thể một mình được rồi” Nghị Phong nhếch môi.
Hai người im lặng uống bia nhìn bầu trời đêm.
– Nghị Phong, tôi thật sự là mất tư cách làm bác sĩ sao? – Kim Hy bỗng hỏi về vấn đề lúc sáng làm Nghị Phong khựng lại, anh nhìn cô.
– Là tôi nói hơi quá! – Nghị Phong định gật đầu nhưng nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của cô, anh đành nói
Kim Hy bất ngờ nhìn anh, Nghị Phong nói như vậy, có phải anh đang xin lỗi cô không?
– Thêm nữa, chuyện anh muốn đổi trợ lý, vì sao vậy? – Đây mới là chuyện cô muốn hỏi anh nhất.
– Như viện trưởng đã nói, tôi thích làm việc độc lập, không cần có trợ lý
– Nhưng… chẳng phải trợ lý là người có thể giúp đỡ anh sao? Công việc sẽ giảm tải hơn rất nhiều.
– Cô nghĩ đơn giản vậy? – Nghị Phong khinh khỉnh – Làm việc cùng nhau là phải biết cách, hơn nữa năng lực cũng phải gần bằng người chủ còn không công việc sẽ tăng lên chứ không phải giảm đi.
– Anh nói là tôi không có năng lực sao? – Kim Hy nắm chặt tay lại, cô cui đầu
– Cô có
– Vậy tại sao anh lại đổi trợ lý? Từ khi mới vào làm trợ lý cho anh, trừ sự việc sáng nay thì tôi có làm gì sai không hả? Chỉ duy nhất có một việc mà anh cũng không muốn tôi làm trợ lý cho anh nữa, anh thấy có quá đáng không? – Cô không nhịn nổi mà quát lên với anh
-… – Nghị Phong ngạc nhiên nhìn cô, Kim Hy… cô ấy đang khóc?
Kim Hy lau vội nước mắt, cô quật cường nhìn anh như chờ đợi câu trả lời. Nhưng Nghị Phong chỉ im lặng nhìn cô rồi anh nói “Hãy kiểm soát lại cảm xúc đi, nhiều khi cô không biết mình đang làm gì và nói gì đâu” Kim Hy bật cười tự giễu, cô lẩm bẩm “Tôi biết, tôi biết chứ!” cô hét lên với anh “Đồ ngốc!” Rồi chạy vụt đi. Nghị Phong nhìn bóng lưng nhỏ nhắn khuất dần, anh mím môi. Cô ta dám gọi anh là đồ ngốc! Nhưng…sao anh không thấy tức giận mà chỉ thấy… đau lòng?