Vợ À, Em Chỉ Có Thể Ở Bên Cạnh Anh

Chương 41: Cho anh ích kỷ giữ em bên mình



Hàn Dạ Thần nhẹ nhàng Mạc Vi Như đang bất tỉnh xuống giường. Anh đắp tấm chăn tới ngang ngực cô. Bàn tay xoa nhẹ má cô, trong đầu anh lúc này tràn ngập hình ảnh buổi chiều chủ nhật hôm ấy, tại công viên giải trí náo nhiệt, nơi anh được tận hưởng cuộc sống như một đứa trẻ thiếu vắng tuổi thơ. Rằng khi anh hỏi cô về sự tồn tại của thế giới ngầm qua một sự hiểu lầm đến buồn cười ngày hôm ấy, cô đã nói:

“Không ghét thì chẳng lẽ là thích!? chủ tịch! Là xã hội đen đó, họ chuyên làm những việc tàn bạo, không có tính người, đáng sợ như vậy sao tôi không ghét được cơ chứ!?”

Sao tôi lại không ghét được cơ chứ!? Em đã nói như vậy nhưng Vi Như à, em có biết không? Anh lại là người đứng đầu trong Hắc đạo – thứ mà em ghét bỏ nhất, hai bàn tay anh đã dính đầy máu, đôi mắt anh đã nhuốm màu sát khí, anh là kẻ không có trái tim vì anh tàn nhẫn đến đáng sợ! Anh là cái tên mà ai ai nghe thấy cũng phải run rẩy, anh là người tuân theo câu châm ngôn “Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót”, anh là người không có tình cảm bởi anh khinh thường nó!

Vi Như, anh đã không bao giờ quan tâm những điều đó, nhưng giờ đây anh lại là loại người mà em ghét nhất! Loại người mà em sợ nhất! Anh bỗng có suy nghĩ mà chưa bao giờ anh nghĩ tới đó là giá như anh chưa từng dấn thân vào Hắc đạo, giá như anh là người bình thường, giá như anh chưa từng để bản thân mình vấy bẩn bởi máu và bóng tối…Nếu có giá như thì em có lẽ sẽ yêu anh sao? Vi Như…

Hàn Dạ Thần như đang thì thầm bên tai cô, anh cúi người xuống, khẽ mở miệng nói ra những điều mà mình đang nghĩ. Giọng anh chưa bao giờ buồn và bi thương đến như vậy! Lần đầu tiên, Hàn Dạ Thần biết đến hai chữ “hối hận“. Tình yêu vừa mới chớm nở, chẳng lẽ đã vội lụi tàn??

“Cốc…cốc”

“Đại ca, Nghị Phong đến rồi!” Tiếng Tử Âu vang lên, Hàn Dạ Thần đứng thẳng người dậy, ngồi xuống cạnh giường, tay vẫn khẽ xoa má cô, giọng anh nhàn nhạt vang lên “Vào đi” được phép vào, Tử Âu vặn nắm cửa mở ra, anh bước vào, theo sau anh là một chàng trai cao lớn dáng người hơi gầy, đeo mắt kính, khoác trên người áo blouse trắng của một bác sĩ, tiếp bưỡ vào là quản gia của Hàn thị.

Anh chàng khoác áo blouse trắng của bác sĩ tên Nghị Phong cúi đầu chào Hàn Dạ Thần “Hắc Dạ!” Anh hơi gật đầu, im lặng đưa mắt nhìn về Nghị Phong rồi lại nhìn sang Mạc Vi Như.

Nghị Phong chú ý tới cô gái lạ lẫm nằm trên giường Hàn Dạ Thần, không hỏi kinh ngạc một hồi. Anh có nhiều điều muốn hỏi nhưng chắc đây không phải lúc! Bản thân tự hiểu nên Nghị Phong đi đến cạnh giường, ngồi xuống chiếc ghế gỗ đặt cạnh, lấy ra đồ nghề khám. Trước khi đến đây thì anh có nghe Tử Âu nói qua về sự việc xảy ra, nghe anh ta kể mà anh kinh ngạc tột độ. Nhìn tình trạng của cô gái này, anh vẫn cần kiểm tra qua sức khỏe của cô trước đã.

Nghị Phong cầm lấy cánh tay Mạc Vi Như, anh bắt mạch ở cổ tay cho cô. Ấn ấn vài cái, Nghị Phong nhìn Hàn Dạ Thần, anh nói “Thể chất của cô ấy do làm việc quá độ mà hơi yếu, thêm nữa cú đánh vừa rồi của cậu có hơi tác động tới dây thần kinh trong đầu khiến cho thể chất bị ảnh hưởng xấu đi, sức khỏe bây giờ của cô ấy có thể nói là ở mức thấp, tôi sợ cô ấy không thể chịu đựng được nổi trong lúc thôi miên, cậu biết thôi miên là mất rất nhiều sức lực của cô ấy mà…”Hàn Dạ Thần mày hơi nhíu lại, lời nói của Nghị Phong không sai! Anh biết sau khi thôi miên, người bị thôi miên sẽ bị ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, người khỏe mạnh còn hôn mê huống chi người có thể chất yếu như cô thì phải làm sao? Bây giờ anh rất phân vân giữa hai lựa chọn.

Một là thôi miên cô khiến cô quên đi mọi chuyện vừa rồi, còn khiến cô đem lòng yêu anh nhưng sức khỏe cô sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hai là không thôi miên cô, để cô biết anh là loại người mà cô ghét nhất! Cô sẽ tránh xa anh, cô sẽ ghét bỏ anh, cô sẽ hận anh! Nhưng như thế thì sức khỏe của cô vẫn được bảo toàn, cô sẽ khỏe mạnh.

Hàn Dạ Thần mím môi nhìn gương mặt nhợt nhạt của cô. Nghị Phong chậm rãi lên tiếng “Hắc Dạ, tôi biết điều mà cậu đang khó xử, tôi không biết nói ra sao để khiến cậu dễ chịu hơn nhưng mà cậu nên để bản thân mình ích kỷ một chút, có lẽ sau này cuộc sống sẽ êm đềm hơn chăng? Tình cảm – Là thứ không dễ dàng thay đổi, tôi không muốn cậu chịu thêm tổn thương về mặt tình cảm thêm một lần nào nữa. Những điều mà cậu phải chịu là quá đủ rồi! Hắc Dạ, cậu cần phải nghĩ cho bản thân, sau này chắc chắn vẫn sẽ không giấu được cô ấy nhưng lúc đó cô ấy sẽ không thể nào rời bỏ cậu được bởi vì cô ấy đã yêu cậu! Cô ấy đã bị tình cảm níu lại, cô ấy sẽ không rời xa cậu! Tôi chắc chắn!”

Tử Âu cảm thấy nổi da gà với lời nói của Nghị Phong, anh tặc lưỡi một cái, đây là cái tên chín chắn và lãnh đạm nhất đây sao? Anh ta nói ra những lời như vậy, Tử Âu anh được mở mang tầm mắt.

Hàn Dạ Thần nhìn Nghị Phong, ánh mắt đã phần nào tan biến sự khó xử. Nghị Phong nhếch môi “Cộng thêm với tài nghệ xuất quỷ nhập thần của tôi, cậu không phải lo lắng nữa chứ!?” Hàn Dạ Thần bỗng cảm giác được một sự yên tâm lan tỏa trong anh. Anh gật đầu coi như đồng ý với quyết định của Nghị Phong, chọn lựa chọn thứ nhất.

Vi Như, hãy để anh trở nên ích kỷ vì anh muốn giữ em bên mình…

Hàn Dạ Thần thầm nói trong lòng, anh đưa mắt nhìn sang Tử Âu nói “Cậu ra ngoài đi!” rồi quay sang bác quản gia “Bác giúp cháu đi làm chút đồ ăn bổ dưỡng tốt cho cơ thể…” ông quản gia gật đầu, bước ra ngoài và xuống bếp. Tử Âu cũng theo ra, anh hơi ngoái lại nhìn, đại ca cũng thật là…có người yêu rồi thế đấy!

Nghị Phong lấy ra một chiếc đồng hồ kim loại cổ có dây đeo mỏng. Anh hơi chần chừ nhìn Hàn Dạ Thần. Hàn Dạ Thần gật đầu, chỉ là anh có chút lo lắng. Hàn Dạ Thần đỡ người Mạc Vi Như dậy, lót đằng sau lưng cô một chiếc gối mềm. Để lưng cô dựa vào, chỉnh tư thế ngồi thoải mái cho cô. Anh mới nhẹ nhàng buông cô ra.

Nghị Phong ấn nút nhỏ trên đồng hồ, lập tức chiếc kim giờ và phút chuyển động, tiếng “tích…tắc” vang lên khắp căn phòng, căn phòng rộng lớn chỉ còn lại tiếng đồng hồ kêu, còn hai người đều im lặng tập trung. Nghị Phong giơ chiếc đồng hồ trước mặt cô, anh cầm dây đeo lắc qua lắc lại, tiếng “tích…tắc” vẫn vang lên đều đều, đưa người ta vào một nơi xa lạ.

Mạc Vi Như bỗng cảm thấy bản thân mình như đang bay bổng trên không trung, xung quanh chỉ là màu trắng, không hề có một ai khác ngoài cô. Bên tai cô là tiếng đồng hồ kêu “Tích…tắc” lạ lùng. Cô không biết mình đang ở đâu? Sao xung quanh lại không có gì thế này? Bức phông nền màu trắng trải dài như bất tận, cô đi mãi vẫn không hề thấy lối ra. Chỉ là bỗng nhiên cô cảm thấy đầu mình nhói đau, ban đầu là đau nhẹ nhẹ nhưng sau đó dần dần lại đau đến khó chịu, đau đớn khiến cô đổ mồ hôi, khiến cô tưởng như mình sắp chết. Sau đó xung quanh cô tối dần, chỉ còn lại một màu đen lạnh lùng, Mạc Vi Như mất đi ý thức.

Hàn Dạ Thần nhìn mồ hôi cô toát ra như mưa, mày cô nhíu chặt lại, đôi môi đang cắn chặt đến bật máu. Anh lo lắng, có cảm giác sợ hãi muốn lên tiếng ngăn Nghị Phong lại nhưng anh cố kiềm chế bản thân. Vì cô! Cũng là vì anh!

Nghị Phong tay gõ gõ mặt bàn, sau vài phút, anh tắt tiếng đồng hồ, búng tay một cái. Mạc Vi Như đang nhắm mắt bỗng hơi hé mở ra, rồi cô lại ngất đi. Nghị Phong cất đồ dùng vào trong hộp đựng. Anh tiêm cho cô một mũi thuốc an thần, lấy một lọ thuốc ra để lên tủ đầu giường. Nghị Phong đứng dậy cất đồ dùng vào túi đựng, anh vừa cất vừa nói “Tôi đã tiêm cho ấy thuốc an thần, tạm thời sẽ không cô ấy sẽ không tỉnh lại ngay được, phải mất khoảng tầm 3 4 ngày nhưng tôi nghĩ trường hợp của cô ấy phải mất một tuần mới tỉnh lại được, khi nào cô ấy tỉnh lại, cậu cho cô ấy uống thuốc kia…” anh chỉ tay về phía lọ thuốc “Tôi đã kê sẵn đơn thuốc rồi, cậu cứ việc hỏi quản gia” Hàn Dạ Thần thở phào một tiếng, anh cảm kích nhìn Nghị Phong.

Nghị Phong nhếch môi bước đến vỗ vai anh, rồi mở cửa đi ra ngoài. Hàn Dạ Thần nghe tiếng đóng cửa, anh ngồi xuống bên cạnh giường, lấy khăn lau mồ hôi cho cô, anh hôn nhẹ lên trán cô rồi lại thì thầm “Anh xin lỗi…!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.