Siêu thị náo nhiệt đông đúc người là người đi mua hàng, có lẽ là chủ nhật nên người đến mua hàng nhiều hơn ngày thường. Đây là lần đầu Mạc Vi Như đi siêu thị ở đây mua đồ, cô mới được thưởng thêm tiền nên mới muốn tiêu pha một chút. Đẩy xe hàng dọc các cửa hàng khác nhau, Mạc Vi Như chủ yếu là mua thức ăn rồi thêm đồ dùng tiện ích. Đang xem mấy loại mứt phết bánh thì cô nghe thấy tiếng trẻ con khóc lớn. Nhíu nhíu mày cô nghiêng đầu nhìn ra phía tiếng khóc, thấy tình cảnh một đứa bé gái đang ôm mặt khóc còn người gây tội thì đang đứng vòng tay trước ngực thờ ơ xen lẫn tức giận nhìn bé gái, trên váy cô ta còn có vết kem dâu loang thấm ướt chiếc váy bó.
Cô ta như không thể chịu nổi quát lên “Nín ngay con bé kia! Sao mày ồn thế hả?” Đứa bé gái bị hoảng sợ, sụt sịt vài tiếng rồi lại khóc rống lên. Cô gái điên qua dơ tay lên định đánh nhưng bị một cánh tay ngăn lại, cô ta quay đầu lại. Mạc Vi Như đã đứng đó từ bao giờ, cô giữ chặt cổ tay của cô gái này, vẻ mặt nghiêm túc “Đánh trẻ nhỏ là hành động không nên làm!”
Cô gái chua ngoa kia “hừ” một tiếng, giật tay lại “Cô là ai?” “Tôi phải nói cho cô biết sao? Tôi chỉ là người thấy chuyện không hay thì ra tay ngăn cản thôi” nói xong cô ngồi xổm trước mặt bé gái đang khóc, nhẹ giọng dỗ dành “Bé con, ngoan nào, nín đi cô thương con nha…” đứa bé gái như cảm thấy có chỗ dựa tốt liền nín khóc, đôi mắt to tròn hoe hoe đỏ nhìn Mạc Vi Như. Cô mỉm cười lấy khăn giấy trong túi áo nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt còn đọng lại trên má của cô bé.
Mọi người từ bao giờ đã chú ý đến việc này, họ đứng thành một vòng quanh ba người. Nhìn hành động đẹp và lời nói nhã nhặn của Mạc Vi Như, ai ai cũng vỗ tay khen ngợi. Họ nói cô là thiên thần còn cô gái chua ngoa kia là ác quỷ. Cô gái kia giận đến đỏ bừng mặt, cô ta không muốn ở đây bị chỉ chỏ nói xấu nữa liền quay người bước đi. Mạc Vi Như cũng không muốn so đo thêm làm gì cho to chuyện ra nên cô lo chỉ dỗ dành đứa bé.
Nhất Hàn nghe xong cuộc điện thoại liền quay trở lại, thấy bạn gái của mình đang hậm hực bước ra ngoài, vẻ mặt đỏ bừng đầy tức giận. Nhất Hàn nhíu mày đi đến “Mỹ Mỹ, Sao vậy?” Cô gái tên Mỹ Mỹ thấy bạn trai, không khỏi uất ức bặm môi “Hàn…người ta bị bắt nạt” Nhất Hàn không có phản ứng gì là tức giận, anh chỉ hơi nhếch môi “Vậy sao? Ai bắt nạt em được?” “Là một con nhãi thấp kém, anh xem…” chỉ phần váy bó bị dính kem nhoe nhoét trông rất “kinh dị” “Nó làm váy em bị như vậy! Em đã không chấp rồi, còn dám định tát em nữa…Hàn, anh phải đòi lại công bằng cho em, bạn gái anh bị người khác làm mất hết mặt mũi, anh cũng bị ảnh hưởng! Đúng chứ!” Nhất Hàn bị cô ta kéo vào trong cửa hàng vừa rồi. Nhất Hàn không giãy ra hay từ chối vì anh muốn xem cô gái đó là ai.
Bên trong mọi người đã tản ra hết, đứa bé gái cũng được mẹ đến dắt đi, mẹ đứa bé cảm ơn Mạc Vi Như rối rít sau khi biết chuyện vừa xảy ra còn tặng cô một thanh socola coi như để đáp lễ. Mạc Vi Như từ chối không được nên đành nhận nó. Mua thêm một chút đồ, cô đẩy xe ra cửa hàng thì bị hai người chặn lại. Cô gái chua ngoa ban nãy và…tổng giám đốc của Nhất thị – Nhất Hàn. Mạc Vi Như bất ngờ khi thấy mối quan hệ này, không phải chứ!? Tổng giám đốc của Nhất thị lại đi quen với người phụ nữ chua ngoa như vậy sao? Kì lạ, kì lạ…
Thấy Mạc Vi Như cứ chăm chăm nhìn mình với thái độ bất ngờ. Mỹ Mỹ có chút hả hê, cô ta ôm lấy cánh tay của Nhất Hàn “Hàn! Là cô ta!” Nhưng không nhìn thấy vẻ Nhất Hàn lúc này, là suy tư, là thú vị! Vì chỉ chú ý đến Mạc Vi Như nên Nhất Hàn không để ý đến Mỹ Mỹ, cô ta có vẻ cảm nhận được điều đó nên kêu lên một tiếng “Hàn…” đầy tức giận.
Nhất Hàn đẩy cô ta ra, nở nụ cười đào hoa đầy mê hoặc “Tiểu thư, trông em rất quen” Mạc Vi Như lạnh lùng cười “Tiên sinh, có lẽ anh nhầm tôi với ai rồi!” “Haha không đâu, sao có thể nhầm được cơ chứ!” Nhất Hàn hơi cúi người xuống nói nhỏ “Vị hôn thê của chủ tịch Hàn thị, ở dạ tiệc Chu gia” Mạc Vi Như hơi bất ngờ, cô nhớ là không có Nhất Hàn ở dạ tiệc đó mà. Như biết được thắc mắc của cô, Nhất Hàn mỉm cười “Tôi có việc nên về trước, nhưng vẫn kịp nhìn thấy em, em thật sự rất xinh đẹp, mê hoặc tôi lắm đó! Thật tiếc là không có thêm thời gian để ngắm em” Mạc Vi Như hơi lạnh sống lưng, mấy tên đàn ông đào hoa này đúng là khiến cho người khác phải “Nổi da gà” mà. Mạc Vi Như cô dị ứng nhất là mấy người đàn ông như thế này mà gần đây lại liên tục gặp. Xui quá đi!!
Mỹ Mỹ trợn mắt cứ thế nhìn bạn trai mình tán tỉnh cô gái khác. Cô ta không chịu liền tiến tới giật giật cánh tay Nhất Hàn “Hàn!” Nhất Hàn bị làm phiền, ánh mắt không vui nhìn Mỹ Mỹ. Cô ta thấy vậy càng thêm bực bội dậm chân, tiếng “Cộc…cộc” do giày cao gót đập xuống sàn đá ốp vang lên chói tai “Anh phải giúp em cơ mà, sao anh lại nói với cô ta mấy lời như vậy! Mà…anh quen cô ta sao?”
– Có thể coi là như vậy – Nhất Hàn gật đầu, anh ta ôm eo Mỹ Mỹ, như để dỗ ngọt bạn gái, Nhất Hàn nhìn Mạc Vi Như – Tôi mới biết là em có bắt nạt bạn gái tôi, đúng không?
– Haha cái gì cơ? Bắt nạt? – Mạc Vi Như đến là buồn cười, cô giễu cợt nhìn Mỹ Mỹ – Cô gái à, tôi nhớ là tôi không có bắt nạt cô nha. Là cô bắt nạt người khác còn đổ tội cho người vô tội bắt nạt mình, thật nực cười.
– Cô… – Mỹ Mỹ không nói được lời nào đành đưa ánh mắt nhìn Nhất Hàn, anh ta không nhìn cô mà nhếch môi “Cô nói xem?”
– Một đứa trẻ con ngây thơ phạm lỗi, làm bẩn váy mình liền giơ tay đánh nó, còn ra cái hình ảnh gì nữa, tôi còn chưa nói nặng lời hơn là tội bạo hành trẻ em đáng lên án đó – Mạc Vi Như vòng tay trước ngực – Nhất tổng, ngài nên hiểu cái nào đúng cái nào sai nếu không thì tôi sẽ thấy khinh thường ngài lắm đó cho dù ngài có thân sĩ vì bạn gái hay không.
– Oh…haha – Nhất Hàn bật cười, ánh mắt thú vị nhìn Mạc Vi Như – Hay lắm! Yên tâm, tôi biết mà, bạn gái tôi sai thì đương nhiên cô ta phải xin lỗi rồi.
– Hàn… – Mỹ Mỹ bực bội kêu một tiếng nhưng nhận phải ánh mắt lạnh lùng của Nhất Hàn thì cô ta đành nói một tiếng “Xin lỗi” nhưng hoàn toàn không có ý muốn xin lỗi.
– Không phải với tôi, mà là với hai mẹ con đứa bé kia, nhưng tiếc là họ đã đi mất rồi, giờ cô nói cũng chẳng có ích gì mà cô về thay váy đi, vết kem dính trông mất thẩm mĩ quá – Mạc Vi Như nhếch môi – Thôi tôi đi đây, không hẹn gặp lại.
Mạc Vi Như đi rồi, Mỹ Mỹ uất ức nhìn Nhất Hàn “Anh không giúp em!” Nhất Hàn có chút nhức đầu nê nói một tràng “Giúp cô? Chuyện này là cô sai, cô còn muốn tôi giúp cô lấy công đạo ở đâu ra? Đánh trẻ em? Cô cũng đanh đá quá rồi đấy! Mà Nhất Hàn tôi thì không bao giờ cần những người đanh đá ở bên cạnh, chỉ có nước mất hết mặt mũi. Từ giờ tôi không muốn gặp lại cô nữa, chia tay đi, thật phiền phức!!” Nói xong anh bỏ đi, Mỹ Mỹ hốt hoảng chạy theo luôn miệng kêu to “Hàn…Hàn em sai rồi!”
Sao cô ta có thể xui như vậy chứ? Mới hôm qua còn mặn nồng giờ lại thành ra như vậy, tất cả tại con nhỏ kia, rốt cuộc nó là ai mà dám hống hách như vậy hả?