Tập đoàn Hàn thị, tại phòng làm việc của chủ tịch. Tổng giám đốc trẻ tuổi của Phong thị là Phong Gia Khải đang ngồi trên sofa chờ đợi. Đứng sau anh là hai người một nam một nữ, dáng vẻ nghiêm túc cả hai đều mặc đồ công sở. Phong Gia Khải tay gõ gõ thành ghế, anh nhìn lên đồng hồ 10h21. Đúng lúc này, cửa mở ra, Hàn Dạ Thần ung dung đi vào, theo sau là Mạc Vi Như, vẻ mặt cô khi nhìn thấy Phong Gia Khải đầu tiên là bất ngờ sai đó là lo lắng. Hàn Dạ Thần ngồi xuống ghế đối diện Phong Gia Khải.
– Hàn chủ tịch chậm 1 phút – Phong Gia Khải ngả người ra sau, ngón tay đang gõ nhịp dừng lại.
– Phong tổng, xin thứ lỗi! Đường hơi tắc – Hàn Dạ Thần hoàn toàn không có dáng vẻ hối lỗi thật, anh nhàn nhã nâng cốc trà Mạc Vi Như mới rót lên uống.
– Vậy sao? – Phong Gia Khải nhếch môi, ánh mắt hơi nhìn về phía Mạc Vi Như – Thư ký mới?
– Phải, Phong tổng…ta vào luôn chuyện chính đi, chuyện tôi có thư ký mới hay cũ, anh không cần để ý – Dám nhìn bảo bối của anh, tên này thật to gan.
– Được – Phong Gia Khải nhận phai hợp đồng từ tay thư ký – Tôi đã xem qua, quả thật là Hàn thị, không có chỗ nào để từ chối cả.
– Vậy nên…? – Mạc Vi Như dè dặt lên tiếng
– Tôi sẽ ký – Phong Gia Khải lấy cây bút mực đắt tiền ra, chữ ký như rồng bay phượng múa đặt lên bản hợp đồng – Hợp tác vui vẻ
– Hợp tác vui vẻ – Hàn Dạ Thần đưa bản hợp đồng cho Mạc Vi Như
– Cho mạn phép tôi hỏi cô tên là gì? – Phong Gia Khải ký xong, anh nhìn Mạc Vi Như mỉm cười hỏi, đôi mắt đào hoa lóe sáng.
– Tôi… – Hàn Dạ Thần cắt ngang, giọng bực bội – Tôi đã nói, Phong tổng không cần để ý đên thư ký của tôi làm gì
– Haha, tôi chỉ có hứng hỏi thôi, Hàn chủ tịch tức giận sao?
– Hợp đồng đã ký xong, mời Phong tổng về, chắc anh không cần tôi tiễn -Hàn Dạ Thần không quan tâm, anh chỉ muốn đuổi tên sói này đi.
– Haizz được, tôi về đây – Phong Gia Khải tay đút túi quần, trước khi ra ngoài, Phong Gia Khải quay lại nhìn Mạc Vi Như, nháy mắt – Mạc thư ký, em rất đáng yêu!
– Há? – Mạc Vi Như ngớ người, hai mắt mở to, hình như cô nghe lầm thì phải?
Hàn Dạ Thần tất nhiên là bừng bừng lửa giận, lại thêm một tên yêu thích bảo bối của anh. Bảo Hàn Dạ Thần anh sống sao cho giờ? Tên Phong Gia Khải này cũng không phải dạng vừa. Hừ, cách hay nhất để ngắt bỏ mấy cục đá chắn đường là làm Vi Như yêu anh. Hàn Dạ Thần khổ tâm nghĩ, bao giờ mới mang được bảo bối về nhà đây, con người anh từ trước đến nay muốn có gì thì phải có cho bằng được, nhưng riêng tình yêu, anh đầu hàng.
Hàn Dạ Thần ngồi xuống ghế bành, anh mở máy tính làm việc. Mạc Vi Như ngồi xuống chỗ ngồi của mình, cô cũng giải quyết cho xong chồng tài liệu.
– Thư ký Mạc – Hàn Dạ Thần bỗng gọi
– Dạ chủ tịch – Mạc Vi Như đứng dậy, đầu hơi cúi
– Bữa tiệc tối nay cô đi cùng tôi
– Tôi sao?
– Có gì sao?- À dạ không chủ tịch, tôi chỉ hơi ngạc nhiên, tại chủ tịch có thể dễ dàng tìm bạn gái được mà
– Tôi chỉ muốn cô
– À…vâng – Mạc Vi Như đỏ mặt, sao anh ta nói nghe ám muội vậy?
– Bảng số liệu tôi nói cô đã xử lý xong chưa?
– Đã xong rồi thưa chủ tịch – Mạc Vi Như đứng dậy, lấy một phai kẹp rồi đưa cho Hàn Dạ Thần
– Pha cho tôi tách cafe – Hàn Dạ Thần vừa xem vừa nói
– Dạ chủ tịch
Mấy phút sau, một tách cafe đen nóng đặt trên mặt bàn, Hàn Dạ Thần định đưa lên uống thì Mạc Vi Như nói “Chủ tịch, cho mạn phép tôi khuyên ngài nên ít uống cafe hơn” Hàn Dạ Thần đặt tách cafe xuống bàn, nhướn mày nhìn cô “Vậy tôi nên uống gì?” “Ngài có thể uống trà, nước lọc,..” “Cô thích uống gì?” Hàn Dạ Thần cắt ngang, dù biết cô thích uống gì nhưng anh muốn cô tự nói ra bởi nó thật sự rất trẻ con. Hàn Dạ Thần khẽ cười
– Tôi… tôi thích uống sữa – Hai má Mạc Vi Như hơi ửng đỏ
– Vậy sao? – Hàn Dạ Thần mỉm cười – Vậy lần sau cho tôi thay cafe bằng một cốc sữa nóng!
– Anh… – Mạc Vi Như kinh ngạc, chủ tịch muốn uống sữa?
– Có gì sao? Tôi chưa uống sữa pha bao giờ, muốn uống thử xem có ngon không?
– Ngài định uống thật sao?
– Hửm?
– À không, được, lần sau tôi sẽ pha cho ngài một cốc sữa – Mạc Vi Như vui vẻ – Ngài uống sữa cũng tốt, vừa tốt cho sức khỏe, vừa đẹp da, tinh thần cũng khỏe mạnh.
– Haha – Hàn Dạ Thần cười
****************
Biệt thự Chu gia
– Ba mẹ…. – Tiểu thư Chu gia Chu Lệ đang thử váy dạ hội để chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay, cô nũng nịu gọi ba mẹ mình, tay giơ chiếc váy đỏ dài lên – Ba mẹ xem con mặc bộ này thế nào?
– Đẹp, rất đẹp, con gái của ba đúng là tuyệt sắc – Ông Chu khen ngợi, tay còn vỗ vài cái, bà Chu ở bên cạnh cũng phụ họa – Đương nhiên con của ta là đẹp nhất, chắc chắn sẽ thu hút được Hàn chủ tịch
Nói đúng tâm ý, Chu Lệ vui vẻ “Chắc chắn là vậy rồi mẹ, anh ấy là của con!” Nghe lời nói chắc nịch mang đầy hiểm ác của con gái, hai người đều nhíu mày, ông Chu thở dài, bà Chu nói nhỏ với ông “Tôi không muốn nói đâu nhưng thật sự con mình đã trèo cao quá rồi ông ạ, tôi sợ…” Ông Chu gắt nhẹ “Bà nói con gái mình như vậy sao? Trèo cao? Đây là thủ đoạn bà hiểu không? Hàn Dạ Thần chỉ là một nước cờ hoàn hảo thôi, cho dù Chu Lệ nó có làm gì thì tôi sẽ không bao giờ để nó gây ảnh hưởng đến Chu gia” “Nhưng…” “Bà cứ để tôi lo” “Ukm…”
Chu Lệ không để ý đến ba mẹ mình, cô ta chỉ muốn chú tâm vào váy áo trang sức, muốn mình là người đẹp nhất để thu hút được Hàn Dạ Thần – người đàn ông hoàn mỹ mà cô ta đã nhắm tới. Nghĩ tới Hàn Dạ Thần, cô ta không khỏi mê muội. Lần đầu tiên nhìn thấy anh, cô ta đã chắc chắn anh sẽ là của mình.
Chu Lệ quay sang ba mẹ “Ba, mẹ, hai người cũng đi chuẩn bị đi, con cần thử vài bộ, cũng khá mất thời gian” “Được“. Ông Chu cùng bà Chu ra ngoài
– Chu Vinh, nếu…hôm nay Hàn Dạ Thần không đến thì sao? Mấy buổi tiệc trước, Hàn chủ tịch cũng…
– Hôm nay hắn sẽ phải đến thôi, không nể mặt tôi thì cũng phải nể mặt các trưởng bối khác, mấy ông già đó muốn đến góp vui
– Ông nghĩ người như Hàn chủ tịch cần nể mặt ai sao?
– Hừ, phải rồi – ông Chu hừ lạnh – Nhưng sẽ có bất lợi lớn…mà bà không cần biết nhiều làm gì, để tôi lo là được.
– Haizz… ông nhớ cẩn thận
– Tôi biết rồi
***************
Bữa cơm với đối tác nước ngoài Jonas kết thúc. Sau khi tiễn Jonas về, Hàn Dạ Thần và Mạc Vi Như quay trở lại tập đoàn. Mạc Vi Như thầm khâm phục Hàn Dạ Thần bởi khả năng làm việc của anh. Không hề ngao ngán, mệt mỏi, khó chịu, vẫn hăng say, tỉnh táo đến lạ. Chỉ mới hai ngày làm việc, cô đã biết anh là người cuồng công việc, thường nghe nói anh làm việc đến đêm, có khi còn qua đêm không hề ngủ nghỉ. Mạc Vi Như dù sao cũng chưa quen, cô mệt mỏi day trán, ngáp một hơi dài. Hàn Dạ Thần nhìn cô như vậy, lòng anh nhói đau, cô dù có giỏi và chăm chỉ đến đâu nhưng cô vẫn là chưa quen với năng suất làm việc của anh và khối lượng công việc.
– Cô đi nghỉ ngơi chút đi
– Chủ tịch, sao tôi có thể đi nghỉ được, công việc vẫn còn nhiều
– Làm việc với tinh thần như vậy, cô còn muốn làm?
– Tôi… – Mạc Vi Như xấu hổ cúi đầu
– Phía trong có gian phòng nghỉ của tôi, cô vào đó mà ngủ một giấc
-…. – Gian phòng nghỉ của anh? Gan cô không lớn như vậy! – Thật sự không cần đâu chủ tịch, tôi vẫn làm việc được
– Cô dám chống đối tôi – Hàn Dạ Thần tức giận
– Chủ tịch… – Mạc Vi Như khóc không ra nước mắt – Tôi không dám, chỉ là…
Một cái nhíu mày của anh khiến Mạc Vi Như đầu hàng, cô còn chưa muốn bị anh dọa sợ chết. Được anh chỉ cho căn phòng nghỉ. Mạc Vi Như bước vào, căn phòng đơn giản khá rộng với tông màu màu trầm, chiếc giường kingsize êm ái đặt góc phòng, Mạc Vi Như vừa nằm xuống đã ngủ ngay. Mùi hoắc hương từ gối khiến cô dễ ngủ hơn, có lẽ là mùi của anh… Mạc Vi Như dụi đầu vào gối. Cô say giấc ngủ ngon lành.
Hàn Dạ Thần liếc mắt nhìn cánh cửa đóng im lặng, biết cô đã ngủ, anh khẽ cười. Hàn Dạ Thần bấm một dãy số rồi gọi, ít lâu sau bên kia có tiếng “Alo” Hàn Dạ Thần nhàn nhạt ra lệnh “Chuẩn bị cho tôi một vài bộ váy dạ hội đẹp nhất nhưng quan trọng phải nhớ là thật kín đáo” anh nhấn mạnh chữ “kín đáo” “….” bên kia nói gì đó “Tầm 6h tôi sẽ đến” “…” “Được“. Hàn Dạ Thần cúp máy. Anh làm tiếp công việc đang dang dở.