Đi Một Lần Về Thời Trịnh - Nguyễn Phân Tranh

Chương 1: Xa lạ .



Ríu ~~ri~~ Rít~~~

Tiếng đôi chim sâu trên cành nhãn kêu lên xua tan sự im ắng .

Trong một gian nhà đất cũ xưa được xây bằng đất , tràn đầy rêu phong cùng mùi ẩm mốc , ngoài trời vẫn âm u , từng cơn gió mùa thổi theo mùi đất chưa tan sau cơn mưa làm cho ngôi nhà càng thêm lạnh lẽo cùng ngột ngạt .

Trong căn nhà có 2 thiếu nên đang nằm ôm lấy nhau mà , hai thân hình nhỏ bé cố gắng dựa sát vào nhau như để tranh thủ một chút hơi ấm, trên người chúng chỉ mặc một bộ quần áo màu nâu mỏng manh , bộ quần áo vì giặt đi giặt lại nhiều hoặc do quá cũ nên đã có nhiều chỗ phai màu sứt chỉ , trên bộ quần áo còn có 4,5 miếng vá vội, đắp trên người manh chiếu cũ kỹ để chống rét càng điểm xuyết cho sự nghèo khó,

Nếu có bất kỳ người đi qua nào nhìn thấy cũng không khỏi xót xa cho hai đứa trẻ.

Bỗng một trong hai đứa trẻ cựa quậy người .

_A~~

Đầu nó đâu như búa bổ , khẽ động một tí là như muốn nổ tung .

Nó mở đôi mắt lim dim đầy dử mắt ra nhìn xung quanh .

Dập vào mắt nó là mái nhà ngói đơn sơ , mái nhà lợp bằng cỏ rơm và ngói đã thủng lỗ chỗ cũng với căn phòng đất không cần nhìn cũng biết nghèo .

_Ư~~~!!

Lúc này tiếng cựa quậy người bên cạnh làm nó chú ý , chỉ thấy một đứa nhóc đang cố nhích vào người nó như để sưởi ấm cho bớt lạnh , chân còn lại của hắn ta đang gác lên đùi nó.

Lúc này hắn mới chú ý đến bản thân cũng có một cơ thể cũng size với thàng nhóc đó .

_ Chuyện gì đang xảy ra thế này , đây là đâu..AA..

Trong khi nó đang ngơ ngác tự hỏi thì bỗng một luồng ký úc chảy ù ù vào đầu , bản thân như đang xem một thước phim quay chậm vậy.

Nó – Hoặc trước kia là một thanh niên sống ở xã hội hiện đại , tên là Nguyễn Quang Anh , sinh ra trong một gia đình bình thường , sau khi học xong đại học thì bị vùi dập trong xã hội vài năm cũng cuối cùng cũng tìm được một công việc trong ngành thể dục thể thao phù hợp với ngành học của bản thân .

Sau khi công tác vài năm quyết định nghỉ ngơi một thời gian đi du lịch để giải tỏa áp lực thì ko may vì cứu một đứa bé nên bị xe tải cán tử vong , đứa trẻ kia ko biết có cứu được không chứ bản thân hắn thì chắc chắn phải lấy xẻng ra xúc mới gom đủ lại được .

Sau khi chết thì lại quay về 400 năm trước nhập vào một đứa trẻ tên là Trâu, gọi là Trâu chứ thằng này chả giống tên tý nào , vốn dĩ cha mẹ hắn cũng là người ở , sau chủ nhà đáy bị phá sản phải bán hết của cái trong đó có cha mẹ hắn , mẹ hắn có bệnh trong người nên đã qua đời , cha hắn thì bị bán cho quân dịch đi xung quân , chắc cũng chết trong một trận đánh nào đó rồi .

Hắn thì được bán cho một nhà dạy võ làm người ở .

Vốn dĩ do hôm qua do trời đột ngột trở lạnh nên bị trúng gió qua đời , khiến cho Quang Anh nhập vào xác sống lại.

_ Đm , ông trời ông trêu tôi à .

Đáng nhẽ ra hắn cứu người làm việc tốt phải được một cái gì đó tốt hơn chứ , đằng này tự nhiên lại thành đứa ở là sao , nói mẹ nó ra là làm nô lệ còn gì.

Rồi không biết cha mẹ , bạn bè , người thân của hắn sẽ nghĩ ra sao , có buồn không , chắc chắn sẽ buồn chứ .

Tuy nhiên Quang Anh vẫn còn một thằng em với lại hắn còn có một khối bảo hiểm nhân thọ trị giá 2 tỷ 8 nên còn yên tâm được một phần.

Quan trọng nhất bây giờ là hắn phải làm sao để có thể tiếp tục được sống tiếp ở nơi xa lạ này.

Không thân thích , không tiền bạc, thân phận lại là người ở kẻ hầu nhất là thân thể trẻ con này vẫn còn rất yếu đuối , chỉ cần một cơn bạo bệnh là lại có thể khiến Quang Anh tiếp tục chuyển kiếp lần nữa.

Lúc hắn còn đang vắt tay lên chán lo lắng suy nghĩ thì có tiếng sột soạt bên cạnh khiến hắn chú ý.

Hóa ra là thằng bé bên cạnh đã ngủ dậy dậy rồi.

Quang Anh thấy vậy cũng vén cái chiếu lên ngồi dậy


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.