Nam Thần Và Mèo Của Anh Ấy

Chương 51: Nhiệm vụ thứ hai mươi tư (1)



Bên trong căn phòng an tĩnh, Nguyễn Nhuyễn lúc này hoàn toàn không dám hô hấp.

Cô lẳng lặng chờ đợi, muốn xem động tác kế tiếp của Lục Ly, đã tỉnh hay là chưa tỉnh.

Đợi một hồi lâu sau, Lục Ly cũng không có quá nhiều động tác, Nguyễn Nhuyễn mới thật cẩn thận từ chỗ kia di chuyển, chuyển người đi đến nơi khác, lặng lẽ chui ra ngoài từ chân bên kia chăn.

Sau khi chui ra ngoài, Nguyễn Nhuyễn trực tiếp nhảy xuống giường.

Bất kể Lục Ly tỉnh hay chưa tỉnh, cô lúc này cũng không dám đối mặt với Lục Ly, chuyện vừa làm kia quá làm cho cô mặt đỏ tai hồng.

Thật sự là có chút mất mặt.

“Lá gan cô có thể lớn một chút hay không hả?” Hệ thống cạn lời với cô.

Nguyễn Nhuyễn ở dưới đáy lòng trợn trắng mắt: “Nhiệm vụ ta đã làm xong, còn nói là không có lá gan?”

Cô cả ngày hôm nay sẽ không dám nhìn thẳng Lục Ly, thật sự quá xấu hổ, vô địch xấu hổ.

Hệ thống hừ lạnh: “Nhiệm vụ đã làm xong, nhưng cô bây giờ núp trong ngăn kéo làm cái quỷ gì vậy chứ?’

Nguyễn Nhuyễn nhìn ngăn tủ tối đen, suy nghĩ một chút nói: “Tạm thời không biết làm sao đối mặt với Lục Ly.”

Không còn mặt mũi nào nhìn nam thần của mình, không chỉ cào, cô còn ngã ở trêи kia, đưa ra móng vuốt gãi gãi đầu mình vẫn luôn cảm thấy trêи đầu nóng lên, chứ nói chi là những thứ khác.

Hệ thống nghẹn nghẹn, bất đắc dĩ nói: “Khá tốt khá tốt, nhiệm vụ gian nan nhất đã làm xong.”

Nguyễn Nhuyễn ừ hừ một tiếng: “Ta cũng không biết hệ thống mấy người lại biến thái như vậy.”

“Đương nhiên phải biến thái chứ, không biến thái cô cũng không thể ghé vào thân thể của mèo.”

Nguyễn Nhuyễn: “. . . “

Cô ở trong ngăn kéo mi tới ta đi nói chuyện với hệ thống, hoàn toàn không biết Lục Ly nằm ở trêи giường, lúc này cầm lấy chăn bao cả người mình lại.

Lục Ly buồn bực một hồi lâu sau, mới vén chăn lên, nhìn chằm chằm trần nhà, lúc này sắc trời bên ngoài đã dần dần sáng lên.

Mặc dù còn chưa có ánh mặt trời, nhưng cũng đã sáng rồi.

Bên trong căn phòng tràn ngập ánh sáng, anh hơi nhức đầu xoa xoa mi tâm, nhưng bên tai lại đỏ ửng, có thể đây là chuyện chính bản thân Lục Ly cũng không phát hiện.

Không biết nên làm sao, anh có chút chán ghét bản thân, mới vừa làm sao liền. . . Còn kém một chút xíu nữa, anh hình như sinh ra ý tưởng khác với mèo của mình.

Thật ra lúc mèo chui vào trong chăn, Lục Ly liền tỉnh lại, nhưng anh không lên tiếng, cũng không làm gì cả, chủ yếu là muốn nhìn một chút xem mèo muốn làm gì.

Dù sao con mèo anh nuôi này, thật sự quá mức thông minh, thông minh đến mức làm cho Lục Ly không nhịn được muốn biết thêm càng nhiều thông tin của cô.

Anh có đôi khi thậm chí cảm thấy con mèo của mình giống như con mèo trong kịch bản, là một con mèo biến dị, nhưng duy chỉ có một điều không giống có lẽ là mèo của mình chỉ có thể nghe hiểu chính mình nói chuyện mà không thể mở miệng nói chuyện với mình, cũng không thể biến thành người, cũng không phải con mèo cuối cùng trêи thế giới này.

Cho dù là có ảo giác như vậy, Lục Ly cũng sẽ nhanh chóng bỏ qua.

Cho nên trong đáy lòng chỉ tin tưởng vững chắc cho rằng, mèo của mình quá thông minh mà thôi.

Nhưng ngay vừa rồi. . . Lục Ly sinh ra một hoài nghi khác.

Mèo tại sao có thể. . . Rốt cuộc là vô ý, hay là cố ý, hay hoặc là chẳng qua là cảm thấy vui?

Những chuyện này, Lục Ly nghĩ không ra.

Suy tư hồi lâu, Lục Ly dứt khoát cầm lấy điện thoại di động một bên, bắt đầu lên Baidu tìm hiểu, nhưng bản thân còn chưa gõ chữ xong, anh liền xóa bỏ toàn bộ.

Loại chuyện này, cảm giác mình như cầm thú vậy, có tình cảm khác với mèo của mình, nói không chừng mèo chỉ là không cẩn thận thôi.

Lục Ly nghĩ nghĩ, buông điện thoại di động xuống, chuẩn bị ngủ tiếp một lát nữa.

Mèo lúc này không ở trêи giường, Lục Ly cũng biết, anh vừa mới nghe được tiếng ngăn tủ bị mở ra.

Đáng tiếc là, Lục Ly vừa nhắm mắt lại, trong đầu liền không tự giác được hiện lên chuyện vừa mới. . . . . . . Một lát sau, Lục Ly vén chăn lên xuống giường, tai phiếm hồng nhanh chóng đi vào phòng tắm.

Mặc cho nước lạnh như băng làm ướt mặt mình, để cho mình thanh tỉnh một chút.

Lục Ly mới tắm nước lạnh, tắm xong, lúc đi ra ngoài, sắc mặt đã khôi phục bình thường.

Anh nhìn chung quanh một vòng, cũng không thấy mèo đâu, ánh mắt rơi vào ngăn tủ kia hồi lâu. Mím môi suy tư chốc lát, vẫn không đi mở ra.

Sau khi rửa mặt, Trần Bân tới gõ cửa.

“Đi phim trường.”

Trần Bân a một tiếng, kinh ngạc nhìn anh: “Nhuyễn Nhuyễn đâu?”

Nghe vậy, trong mắt Lục Ly thoáng qua một tia chật vật, “Không biết trốn chạy đi đâu, tôi đi phim trường, đợi lát nữa anh gọi Trần Minh Vũ tới đây chăm sóc cho nó.”

Trần Bân chớp chớp mắt, có chút khó có thể tin nhìn anh: “Cậu nói cái gì, Nhuyễn Nhuyễn không biết đi nơi nào?”

Không phải chứ, nếu không biết Nhuyễn Nhuyễn đi nơi nào, vì sao Lục Ly cũng không nóng nảy?!

“Cậu cãi nhau với Nhuyễn Nhuyễn sao?”

“Không có.”

“Vậy cậu vì sao lại. . . . . . .” Lời của Trần Bân còn chưa nói xong, Lục Ly liền trực tiếp vươn tay đóng cửa lại.

Hai người đứng ở cửa nhìn nhau, Lục Ly nhanh chóng ho khan: “Đi thôi.”

Trần Bân: “???”

Tình huống như thế nào vậy, hắn hoàn toàn ngơ ngác nhìn bóng dáng của Lục Ly, lại quay đầu nhìn cửa phòng đang đóng chặt.

Thở dài, Trần Bân nhanh chóng đi theo Lục Ly vào thang máy.

Sau khi vào thang máy, Trần Bân vẫn nhịn không được tò mò, “Cậu cùng Nhuyễn Nhuyễn xảy ra chuyện gì vậy? Nó giận cậu hay là nó lại làm chuyện gì xấu chọc cậu tức giận?”

Nghe vậy, Lục Ly hơi ngẩn ra một chút, chuyện xấu, tiểu hỗn đản kia thật sự làm chuyện xấu.

Làm một việc xấu mà anh khó có thể mở miệng.

Hừ lạnh một tiếng, Lục Ly liếc Trần Bân một cái: “Anh sao lại bát quái như vậy chứ?”

Trần Bân nghẹn nghẹn, có chút bất đắc dĩ, hắn bát quái nơi nào??

“Cậu hôm nay hình như có chút khác khác nhỉ?”

Lục Ly ho nhẹ: “Không khác gì cả.” Anh quay đầu nhìn bản thân mình ở bên trong thang máy, có chút mất mặt.

Sau một lát,Lục Ly nhìn về phía Trần Bân: “Gọi điện thoại cho Trần Minh Vũ đi, Nhuyễn Nhuyễn chắc đang diện bích tư quá đấy.”

“A?”

Lục Ly không nói thêm nữa, Trần Bân cũng hiểu rõ nên không hỏi nhiều.

Gọi điện thoại cho Trần Minh Vũ xong, hai người liền đi tới phim trường, cũng may hôm nay không có cảnh diễn của Nhuyễn Nhuyễn, cho nên ngược lại cũng không cảm thấy lo lắng.

*

Cả một buổi trưa, Nguyễn Nhuyễn tâm trạng bất an ở trong phòng khách sạn nhảy đông nhảy tây.

Trần Minh Vũ nhìn có chút đau đầu, “Nhuyễn Nhuyễn, mày có muốn đi tới phim trường không?”

Nghe vậy, Nguyễn Nhuyễn trong nháy mắt phe phẩy cái đuôi, nằm trêи mặt đất.

Trần Minh Vũ bất đắc dĩ, chỉ có thể ở trong phòng tiếp tục nhìn Nguyễn Nhuyễn.

Ngoài cửa sổ trời rất đẹp, lúc này ánh mặt trời toàn bộ đều rơi vào ở trong phòng, Nguyễn Nhuyễn nhìn dương quang chói mắt hồi lâu, không khỏi hơi nhớ Lục Ly.

Tuy rằng nói ngượng ngùng khi đối mặt với Lục Ly, nhưng tóm lại vẫn thấy nhớ.

Cô không còn nhiều thời gian ở bên cạnh Lục Ly nữa, cho nên không có gì bất ngờ xảy ra khi cảm thấy nhớ anh.

Từ sau khi Nguyễn Nhuyễn biến thành mèo, đi theo bên người Lục Ly, bọn họ một người một mèo, cho tới bây giờ chưa có tách ra một thời gian dài như vậy.

Nguyễn Nhuyễn nâng đầu lên liếc nhìn đồng hồ báo thức nhỏ trêи tủ ở đầu giường, lúc này đã là mười hai giờ trưa, cũng không biết Lục Ly ăn cơm trưa hay chưa, buổi trưa ăn cái gì.

Yên lặng suy nghĩ hồi lâu, Nguyễn Nhuyễn nâng đầu lên nhìn về phía Trần Minh Vũ: “Meo.”

Hai mắt Trần Minh Vũ sáng lên: “Muốn đi tới chỗ anh Lục Ly?”

“Meo.” Cô vẫy đuôi đáp lời.

Dù sao Nguyễn Nhuyễn nghĩ thông suốt, cô hiện giờ là một con mèo, lại không thể nói chuyện, cũng không nhìn thấy mặt mình đỏ, liền da mặt dày đi tìm Lục Ly vậy.

Trần Minh Vũ cười khẽ, vươn tay xoa xoa đầu Nguyễn Nhuyễn nói: “Mày đợi một lát nữa nha, ta đi gọi điện thoại cho anh Lục Ly liền mang mày qua.”

Nguyễn Nhuyễn: “Meo.”

Chẳng qua Trần Minh Vũ còn chưa kịp gọi điện thoại, cửa phòng liền bị người đẩy ra.

Nguyễn Nhuyễn lúc nhìn thấy người ở cửa kia, mắt liền sáng lên, nhanh chóng chạy qua, bám vào chân Lục Ly muốn bò lên trêи.

“Hôm nay có ngoan không?”

Nguyễn Nhuyễn vẫy vẫy đuôi: “Meo.”

Cô hôm nay siêu cấp ngoan.

Lục Ly cười khẽ, vươn tay nhéo nhéo lỗ tai nó: “Ăn cơm trưa chưa?”

“Meo meo.”

“Chúng ta cùng đi nhà ăn ăn?”

“Meo.”

Lục Ly nhìn về phía Trần Minh Vũ: “Cùng đi ăn cơm đi.”

“Vâng, anh Lục Ly em đang chuẩn bị gọi điện thoại cho anh đấy, vừa rồi Nhuyễn Nhuyễn nói muốn đi tìm anh, không nghĩ tới anh liền đã trở lại.”

Nghe vậy, Lục Ly gật gật đầu nói: “Buổi chiều muốn bổ sung quay một cảnh của nó, cho nên trở về mang nó đi phim trường.”

Tuy nói đúng là muốn quay bổ sung, nhưng cả một buổi trưa, Lục Ly cũng có chút bất an, muốn trở lại thăm mèo mình một chút.

Sau khi nghe được đạo diễn nói muốn quay bổ sung, không có chút do dự, Lục Ly liền một mình trở lại.

Cho đến khi nhìn thấy mèo giờ khắc này, Lục Ly mới cảm thấy an lòng.

Không có nguyên do mà an lòng.

Một khắc kia ôm Nguyễn Nhuyễn vào trong ngực, Lục Ly đột nhiên cảm thấy, những chuyện bối rối kia đều có thể không cần suy nghĩ, chỉ cần cùng mèo ở bên nhau liền tốt rồi.

“Đi trước ăn cái gì đó, lại đi phim trường.”

“Vâng.”

“Nhuyễn Nhuyễn buổi sáng ăn cái gì?”

“Bánh bích quy cùng sữa bò, em cho nó ăn những thứ khác nó cũng không ăn.”

Nghe vậy, Lục Ly gật đầu, nhéo nhéo lỗ tai Nguyễn Nhuyễn, cười nhẹ: “Vì sao lại kén ăn như vậy, hửm?”

Nguyễn Nhuyễn: “……”

Còn may hiện giờ không phải là người, bằng không tai lại đỏ lên.

Cô thật sâu cảm thấy mình hoàn toàn không thắng nổi mị lực của Lục Ly, người đàn ông này, quá làm cho cô động tâm.

Sau khi ăn cơm trưa xong, Nguyễn Nhuyễn liền đi theo Lục Ly đi phim trường, vừa lúc Cố Y cũng ở đó, lúc vừa thấy Nguyễn Nhuyễn đến liền vô cùng kϊƈɦ động hô: “Nguyễn Nhuyễn đáng yêu tới rồi sao, mau tới chị ôm một cái nào.”

Lục Ly: “……”

Nguyễn Nhuyễn vươn móng vuốt, nhào tới hướng Cố Y, để cho Cố Y ôm mình.

Cô vẫn rất thích Cố Y.

Cố Y ôm Nguyễn Nhuyễn, vươn tay xoa xoa đầu nó, vô cùng hưởng thụ nói: “Thật là thoải mái, trách không được Lục Ly lại thích ôm em như vậy.”

Nguyễn Nhuyễn: “……”

Cố Y cũng không để ý sắc mặt của Lục Ly, tiếp tục nói: “Thật muốn ôm em về nhà nha.”

Lục Ly ho khan: “Vậy cô đừng nghĩ.”

Cố Y: “……”

Chậc chậc, cảm khái nói: “Yên tâm đi, không đoạt mèo của anh đâu.”

“Vậy thì tốt.” Lục Ly nhẹ nhàng giương giương khóe môi, nhìn về phía Cố đạo bên kia, thấp giọng nói: “Cảnh diễn của Nhuyễn Nhuyễn ngày mai đóng máy.”

“Đúng vậy.” Cố Y dừng lại, nhìn về phía Lục Ly nói: “Nữ chính đâu, còn chưa chọn được?”

“Ừ.”

Cố Y nhíu nhíu mày, “Thật ra nếu như không có, tôi cảm thấy Lâm Thanh cũng có thể, dù sao kỹ thuật diễn cũng không tệ, còn nhắc tới diện mạo mà nói, trang điểm cũng có thể che lấp một chút, dù sao những cảnh hôn trong kịch bản đó không phải đều bị anh cắt bỏ rồi sao.”

Nghe vậy, đôi mắt Lục Ly nhìn về phía nơi khác, như không nghe được lời nói của Cố Y.

Nói đến cái này, Cố Y đột nhiên nhớ tới một việc, “Tôi cảm thấy kịch bản vẫn nên có thểm một cảnh hôn, không thể xóa bỏ hoàn toàn, nếu thật sự không được liền dùng đóng thế đi, cậu cũng hôn mèo, vẫn không đến mức không có cảnh diễn mập mờ với người chứ?”

Huống chi ở bên trong kịch bản, sau đó bọn họ vốn dĩ yêu đương mà.

Cũng không thể thân mật với mèo, sau khi yêu đương lại xa cách.

Đây là ý tưởng của Cố Y.

Lục Ly trầm mặc, yên lặng chưa trả lời.

Sau một lát, Lục Ly mới nói: “Cô liên lạc với Lâm Thanh một chút đi.”

Điện ảnh không có khả năng kéo dài, biện pháp bây giờ, chỉ có thể tạm thời tiếp nhận đề nghị như vậy.

Anh hơi dừng một chút, bổ sung một câu: “Nói cô ấy đến phỏng vấn một chút, nhìn xem có nguyện ý hay không, không muốn chúng ta liền ở trêи mạng công khai tìm người, không cần yêu cầu gì, chỉ cần phù hợp là được.”

Nghe vậy, Cố Y có chút kinh ngạc: “Như vậy sao?”

“Ừ, tôi đi nói với Cố đạo.”

“Được.”

Lục Ly cúi đầu nhìn Nguyễn Nhuyễn, vươn tay xoa xoa đầu cô, liền đi qua Cố đạo bên kia.

Đúng lúc là thời gian nghỉ ngơi, Lục Ly nói ý nghĩ của mình cho Cố đạo một lần, Cố đạo nói: “Buổi tối cho cậu một câu trả lời, nhưng nói như vậy, cần phải hao phí không ít thời gian.”

“Trước quay xong những cảnh diễn khác, cảnh diễn của nữ chính đến lúc đó gần như đều quay cùng tôi, tôi không có vấn đề gì.”

Cố đạo nhướng mày, nhìn chằm chằm: “Nếu cậu kiên trì, vậy cứ như vậy đi.”

Không bao lâu sau, Cố Y liền tới nói, Lâm Thanh cự tuyệt quay phim này, bởi vì cô cảm thấy mình không thích hợp.

Cho nên biện pháp tốt nhất, đó là ở trêи mạng công khai tiến hành thông báo tuyển dụng, lại thông qua tuyển chọn thử kính.

Cố đạo chỉ cho thời gian một tuần, cho nên thời gian hơi cấp bách.

Nguyễn Nhuyễn bị Cố Y ôm, nhìn về phía Lục Ly.

Cô muốn đi tham gia buổi tuyển chọn này, thời gian một tuần, cũng không biết mình khi đó có thể biến thành người hay không.

Cô tính thời gian một chút, coi như làm xong nhiệm vụ, cũng ít nhất phải tới ngày hôm sau đi, cũng không biết mình làm sao biến thành người.

Cô vẫn chưa biết chuyện này.

Hỏi hệ thống, hệ thống cũng không trả lời.

Nguyễn Nhuyễn ở đáy lòng than thở, cô thật sự rất muốn đi tham gia thử sức lần này, rất muốn có một cơ hội, có thể ở chung một chỗ trong khoảng cách gần với Lục Ly như vậy.

Cùng nhau quay phim, không phải lấy hình thức của mèo, mà là lấy hình dáng của con người.

Xuất hiện ở trước mặt anh, để cho anh biết mình.

“Có thể.”

“Hả?” Nguyễn Nhuyễn cả kinh, “Mi mới vừa nói gì?”

Hệ thống trầm giọng nói: “Một nhiệm vụ cuối cùng tới, cô làm xong nhiệm vụ này, là có thể khôi phục thành người, cũng có thể đi làm chuyện cô muốn làm.”

Hai mắt Nguyễn Nhuyễn sáng lên, vô cùng mong đợi hỏi: “Vậy nhiệm vụ mới là gì?”

“Ngày mai, sau khi quay xong, để cho Lục Ly đưa cô đi ra ngoài du lịch một ngày, coi như tạm biệt.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.