Hạ Tiểu Mạt dẫn Giang Dư Chính qua phòng chờ thấy trong này chưa có nước nên bèn hỏi Giang Dư Chính.
\-“ Cậu muốn uống gì? Trà? Cà phê?”
\-“ Cậu pha cái gì mình cũng thích chỉ cần cái đó là cậu pha!”
(p/s: nghe đồn giống câu thả thính)
\-“ Tôi sẽ đi pha cà phê cho cậu. Ngồi chờ một lát anh ấy sắp về rồi.”
Hạ Tiểu Mạt bưng ly cà phê vào cho hắn liền bị hắn cầm tay lại khiến cô chao đảo không cẩn thận đổ cà phê xuống sàn.
\-“ Nè Giang Dư Chính cậu làm gì vậy?” Hạ Tiểu Mạt cố gắng thoát khỏi cái nắm tay của Giang Dư Chính.
\-“ Tiểu Mạt mình biết cậu ở bên anh ta chắc là khổ sở lắm đúng không? Cậu đi theo mình đi mình đảm bảo cho cậu một cuộc sống tốt.”
\-“ Cô ấy là người phụ nữ của tôi. Tôi muốn cô ấy được hạnh phúc thì chưa đến lượt cậu đâu.”
\-“ Khải Huy…” Cô vùng vằng thoát khỏi cái cầm tay của Giang Dư Chính rồi chạy qua ôm lấy anh.
\-“ Em có sao không? Xem ra hôm nay không tiếp được Giang tổng rồi. Để hôm khác chúng ta gặp mặt lại.”
\-“ Tiểu Mạt cậu không cần phải làm thế đâu. Mình yêu cậu mình có thể…” Giang Dư Chính gần như bất lực, dường như anh ta chỉ muốn nói lời này ra chỉ để nhận được sự thiện cảm từ phía cô dù gì cũng là nể tình bạn học trong suốt 3 năm qua.
\-“ Không đó không phải là yêu mà chỉ là muốn giam giữ tôi thôi. Người tôi yêu là anh ấy không phải cậu. Cậu về đi thứ lỗi không thể tiễn.” Nói rồi cô ngoảnh mặt đi chỗ khác, cô nghĩ Giang Dư Chính có thể là người tốt nếu như không yêu phải cô.
\-“ Vậy Lục chủ tịch xin phép về trước!” Giang Dư Chính bỏ đi mà trông lòng vẫn còn uất hận. Cậu ta là cái gì mà cô ấy lại sẵn sàng vậy chứ. Kết hôn thì đã sao tôi vẫn có thể cướp cô ấy từ cậu Lục Khải Huy chúng ta vẫn chưa xong đâu.
Sau khi Giang Dư Chính đi thì Lục Khải Huy lúc này mới hỏi cô:
\-“ Vừa rồi bị cậu ta cầm tay như vậy em có đau ở đây không? Hay là có bị đau ở chỗ nào không?” Lục Khải Huy cầm tay cô vừa xoa vừa thôi như rất sợ cô sẽ bị thương.
\-“ Em không sao đâu,…anh không cần phải làm vậy đâu mà.” Hạ Tiểu Mạt lấy ngón tay trỏ của mình chạm vào đôi môi bạc của anh.
\-“ Bà xã vừa nãy em nói là lời thật lòng!?” Lục Khải Huy nhớ ra chuyện vừa nãy thì hỏi cô.
\-“ Ưm…vừa nãy em nói như nào thì là thế đó.><” Chết rồi vừa nãy không cẩn thận nói mình yêu anh mất rồi. Làm sao giờ thôi thì đã nói rồi thì có thể nói lại được mà. Huống chi mình đã để anh ấy đợi câu nói này của mình lâu rồi mà. \-“ Em…em chỉ nói nốt lần này thôi anh nghe kĩ nhé.” \-“ Em…em…yêu anh” Anh đờ người ra một lúc rồi ôm chầm lấy cô. \-“ Cảm ơn em, bà xã. Anh cũng yêu em!” Có trời mới biết bây giờ anh đang rất vui trong lòng như đang được nở hoa vậy. Bản thân cô cũng cảm thấy rất vui vì có thể nói ra được những lời trong lòng bao lâu nay cô không dám nói. … Cô đang ngồi đánh máy thống kê nốt số thuế tháng này thì điện thoại của cô reo lên. Là Tịnh Tinh gọi. \-“ Tịnh Tịnh có chuyện gì vậy?” \-“ Mạt Mạt hôm nay mình gọi cậu là vì gia đình…gia đình mình với…với gia đình Lăng Viên Hiên đồng ý làm đính hôn rồi…aaaaa!” Thẩm Nhã Tịnh nói câu này mà vẫn chưa thể tin được. \-“ Chúc mừng cậu nhé Tịnh Tịnh, bao giờ làm lễ đính hôn?” Hạ Tiểu mạt cũng cảm thấy vui lây cho người bạn của mình. \-“ Cuối tuần này nha nhớ phải đến đó Mạt Mạt. À rủ cả Tiểu Hy đi nữa nhé mình mong chờ cậu ấy đến lắm đó hihi.” \-“ Ừm mình sẽ đến mà còn phải có quà tặng cậu chứ!” \-“ Vậy nhá, mình cúp máy đây còn phải chuẩn bị nữa. A bao nhiêu là thứ!” \-“ Sao vậy Nhị tiểu thư Thẩm gia gọi em sao?” \-“ Đúng vậy. Tịnh Tịnh bảo em là cậu ấy sẽ đính hôn cuối tuần này anh đi nhé.” \-“ Ừ.” Anh thản nhiên đáp một tiếng. \-“ Để em đi báo cho Tiểu Hy nữa.”