Tướng Quân Lệnh

Chương 4



Đến tuyên chỉ vẫn là Hàn công công, kỳ thật phong thánh chỉ này có chút kỳ quái, Trần gia trên dưới sau khi nghe qua đều có chút ngơ ngơ ngẩn ngẩn.

Trần Đổ suy nghĩ một lúc lâu, rốt cục vẫn là nhịn không được nói: “Công công, Ấm Ấm không phải họ Trần, lại càng không phải là nữ nhi của lão phu, hoàng thượng… Vạn tuế chỉ sợ là hiểu lầm rồi.”

Hàn công công a một tiếng, nhưng không lộ ra biểu tình kinh ngạc lắm, chỉ khoanh tay nói : “Quân vô hí ngôn, thánh chỉ đều đã hạ, không phải… Cũng làm cho phải .”

Trần Đổ trầm tư một lát, chỉ phải bảo người kêu Ấm Ấm cùng mẫu thân nàng vào, Ấm Ấm đang ở hậu viện đánh đu, một phen vận động đã sớm cả người mồ hôi, khuôn mặt đỏ bừng, cười hì hì tiến vào.

Phu thê Trần Đổ nhìn thoáng nhau cảm thấy bất đắc dĩ. Trần phu nhân đi lên trước giữ chặt tay của mẫu thân Ấm Ấm: “Muội muội, có chuyện này không thể không thương lượng với muội , sự tình trọng đại, thỉnh ngàn vạn lần đáp ứng.”

Ấm Ấm quét mắt một vòng, thấy mọi người biểu tình ngưng trọng, trong lòng hồi hộp, nhịn không được mừng rỡ, mặc dù thấy có người ngoài ở đây cũng chẳng thèm để ý, hướng Trần Tắc Minh cười không ngừng, mẫu thân Ấm Ấm thấp giọng cười mắng: “Không biết xấu hổ!”

Trần Tắc Minh nghiêng đầu tránh né ánh mắt kia. Muội nghĩ lầm rồi, Ấm Ấm, muội nghĩ lầm rồi, trong lòng y không kiềm được điên cuồng gào thét, lại một chữ cũng vô pháp nói ra miệng, y phải đối mặt với nàng từ vui sướng rơi xuống thất vọng thế nào đây, y thật sự không biết.

Trần Đổ thở dài nói: “Ấm Ấm… Từ hôm nay trở đi, con hãy bái ta làm nghĩa phụ, sửa họ Trần đi!”

Mẹ con Ấm Ấm đều chấn động, mẫu thân Ấm Ấm không khỏi quay đầu đối tỷ tỷ nói : “Tỷ tỷ! Này… Này làm sao có thể!” Trần phu nhân trong lòng tràn đầy áy náy, nhịn không được thật sâu thở dài.

Trần Đổ nâng lên trong tay hoàng gấm thánh chỉ, thấp giọng nói: “Hoàng thượng có chỉ, đặc cách Trần gia tam nữ Ấm Ấm vào cung làm phi, ngày sau nghe phong.” Ấm Ấm thân thể cứng đơ lại, biểu tình thẫn thờ, gắt gao nhìn mặt Trần Đổ.

Ấm Ấm cứ như vậy vào cung , sự tình đột nhiên đến khiến tất cả mọi người trở tay không kịp.

Trần Tắc Minh đến thật lâu sau cũng hoài nghi mình chính là đang trong một giấc mộng, Ấm Ấm khờ dại như vậy, hoàng cung kim bích huy hoàng lại thâm sâu khó lường như thế khóa nàng lại cho đến khi chết già trong cung sao.

Tiếng khóc của dì vang lên văng vẳng nửa tháng, sau đó đành hết hi vọng trở về quê nhà. Phu thê Trần Đổ đều tinh thần sa sút một khoảng thời gian, vốn là muốn thân thích ở xa sum họp nhưng lại có kết quả không thể đoán trước như vậy khiến mỗi người đều cảm thấy nặng nề.

Trần Tắc Minh mỗi lần vào cung, đi qua đường phố kia giăng đèn, trong hoảng hốt còn có thể thấy bộ dạng Ấm Ấm hướng y vung quyền. May mà Trần Tắc Minh thỉnh thoảng có thể xa xa nhìn thấy nàng, nàng khoát lên hoa lệ phục sức khác biệt so với trước đây, trong cung lưu hành nhất thâm kế, y hoàn toàn chưa từng thấy phụ nhân mềm mại đáng yêu phong tình như vậy. Nàng không biết y nhìn thấy nàng, thỉnh thoảng cũng sẽ cười một cái, nhưng nụ cười này so với sự phóng khoáng trước đây đã hàm súc rất nhiều, thoạt nhìn cơ hồ thay đổi thành một người khác.

Trần Tắc Minh chăm chú nhìn một lát rồi xoay người rời đi, nhìn thấy nét cười như vậy, y chỉ cảm giác cả người lạnh như băng, vì thế không dám nhìn lâu.

Duy nhất còn làm cho y cảm nhận được ấm áp, đó là thời gian cùng Dương Lương uống rượu. Dương Lương luôn mang theo tươi cười, nụ cười kia bất tri bất giác đã trở thành chỗ dựa cho Trần Tắc Minh, chỉ khi nhìn thấy mới có thể khiến y cảm thấy an tâm. Có đôi khi uống say, y sẽ hỏi: “Huynh vì sao luôn luôn cười?”

Dương Lương chậm rãi nâng chén: “Ta vì cái gì không cười?”

“Nhân sinh có nhiều vui vẻ như vậy sao?”

Dương Lương lười thanh: “… Không biết. Bất quá cổ nhân nói, chuyện nhân sinh tám chín phần mười là không như ý, không phải sao.”

Trần Tắc Minh gục xuống bàn, “Vậy sao huynh còn cười?”

Dương Lương buông chén rượu, trầm ngâm chỉ chốc lát, làm như nhớ ra cái gì đó, chậm rãi gợi lên khóe miệng nói: “Đó là bởi vì… A hoa yêu thích ta cười.”

“A Hoa?” Trần Tắc Minh chần chờ nói, “Tên này nghe… Ưm, nghe…”

Không đợi y tìm được lời nói thích hợp, Dương Lương đã tiếp tục đề tài, nháy mắt mấy cái: “A Hoa chính là chó giữ nhà của ta, lần trước đến nhà của ta, đệ đã gặp qua nó.”

“Này…” Trần Tắc Minh trố mắt.

Dương Lương bỡn cợt cười nói: “Chuyện là sáng sớm, nếu ta sảng khoái tinh thần vẻ mặt tươi cười xuất môn, nó liền hướng tới ta vẫy đuôi rối rít, còn nếu như ta mày ủ mặt ê mất hứng, nó liền hướng tới ta sủa vang, dường như là không hài lòng. Cố tình ta là phải ra khỏi cửa lại chán ghét nghe chó sủa, vì thế đành phải mỗi ngày đều cười hì hì. Dần dà…” Hắn miễn cưỡng ngửa ra sau, “Liền cười đã thành thói quen.”

Trần Tắc Minh dở khóc dở cười, lắc lắc đầu, có cảm giác như đàn gảy tai trâu.

Dương Lương giống như vô tâm nói nhỏ: “Có thể thấy được, vô luận đối với ai, cho dù là con chó, khí thế cũng không thể thua trước, nếu không đó là bất chiến mà bại …”

Trần Tắc Minh trầm mặc một lát, gõ nhịp nói : “Nói cho cùng, có đạo lý.”

Dương Lương mỉm cười: “Quá khen quá khen.”

Trần Tắc Minh thẫn thờ suy nghĩ sau một lúc lâu, bất ngờ nói: “Ta muốn xuất chinh!”

Dương Lương cũng không kinh ngạc, chỉ nói: “Vậy sao?”

Trần Tắc Minh trong mắt mang theo vẻ khát khao: “Ta muốn ra chiến trường.” Dương Lương nhìn thấy thần sắc Trần Tắc Minh dần dần biến thành hưng phấn, “Ta muốn kiếm kích trường không, rong ruổi ngàn dặm… Ra chiến trường xuất sinh nhập tử, thành tựu muôn đời công danh, huyết vũ tinh phong (gió tanh mưa máu) đến đi tự nhiên, da ngựa bọc thây cũng không hối hận ! ! Đến lúc đó… Những chuyện vặt này sao lại có thể đặt mãi ở trong lòng ta. Nhân sinh khổ đoản, sao dung hạ được tinh thần sa sút lãng phí.”

Dương Lương cười cười, nâng chén nói : “Vậy… Liền kính tương lai bất thế danh tướng.”

Trần Tắc Minh ngưng mắt nói : “Huynh đang cười nhạo ta?”

Dương Lương lắc đầu: “Không phải!”

Trần Tắc Minh cười rộ lên: “Huynh hãy nhìn cho kỹ đây, ta sẽ làm được!”

Hai người nhìn nhau cười, chạm cốc, uống một hơi cạn sạch.

Ngoài dự đoán mọi người chính là Ấm Ấm lại có thể chiếm được sủng ái của hoàng đế, từ chiêu nghi rất nhanh trở thành quý nhân.

Dần dần có người đến nịnh bợ Trần Tắc Minh, gọi y là quốc cữu, Trần Tắc Minh chỉ cảm thấy buồn cười, người kia nguyên bản nên là thê tử của y, nhưng bây giờ tất cả mọi người đem nàng trở thành muội muội của y, một bước bay lên cao thành phượng hoàng, có điều mọi người không biết, mỗi một tiếng quốc cữu đều như từng nhát đao đâm vào tim mà y còn phải mỉm cười tiếp nhận.

Một ngày nọ, trong cung có phi tặc xâm nhập, Trần Tắc Minh lãnh binh đuổi theo, đến cuối cùng lại đã thất tung ảnh, chỉ phải dừng lại. Bốn phía vừa nhìn thì ra là Chiêu Hoa cung của Trần quý nhân. Y do dự một chút đang muốn rút lui, lại nghe bên trong cánh cửa có người nói: “Là ai ở bên ngoài làm ầm ĩ ?”

Thanh âm rất quen thuộc, Trần Tắc Minh sớm ngây người, nàng kia mở cửa ra, một đôi mắt khi nhìn thấy y cũng ngỡ ngàng. Cung nữ bên cạnh nàng thăm dò: “Nha, là Trần đại nhân… Không phải, là quốc cữu gia.” Ấm Ấm rũ xuống mắt nói: “Không được nói lung tung.” Cung nữ kia vội vàng im miệng.

Nàng vào cung cũng đã mấy tháng, đây là lần đầu tiên hai người có cơ hội mặt đối mặt như vậy, nhưng chỉ là lặng yên không nói gì.

Ấm Ấm nói lời này, sau một lúc lâu không hề ngẩng đầu, cung nữ kia cảm thấy không khí cổ quái, lặng lẽ lui vào.

Trần Tắc Minh trầm mặc một lát, rốt cục thấp giọng nói: “… Quý nhân nương nương.”

Ấm Ấm chấn động, liếc nhìn y một cái, giống như tự giận tự oán, đột nhiên xoay người, nhốt y ngoài cửa.

Chỉ nghe cửa vang lên một tiếng ‘phanh’, Trần Tắc Minh đứng ở tại chỗ, trong lòng bang bang xao động, sau một lúc lâu không thể nhúc nhích.

Ngày thứ hai, Trần Tắc Minh lại đến trước Chiêu Hoa cung, xa xa liền thấy một nữ tử duyên dáng yêu kiều ở trước cửa. Trần Tắc Minh đi đến trước mặt, chăm chú nhìn nàng, cũng không mở miệng, nhìn một lát thì hơi dời tầm mắt đi.

Ấm Ấm cắn môi: “Muội nghĩ huynh sẽ không đến đây.”

Trần Tắc Minh trầm mặc sau một lúc lâu, thấp giọng nói: “Mới trước đây, muội nếu có chuyện gì tức giận nhốt ta ngoài cửa, còn nhất định bắt ta ngày thứ hai phải tại chỗ đó trịnh trọng bồi tội, bằng không liền đại náo một hồi. Ta không chịu, ngoại tổ mẫu liền răn dạy ta là nam hài tử, nên mang trong lòng thiên hạ… Nhường muội muội một chút lại có ngại gì.”

Hai người khẽ cười một cái, sau một lúc lâu, Ấm Ấm thấp giọng nói: “Khi đó, ta vẫn cho rằng…” Nói đến chỗ này, rồi lại im lặng không nói tiếp.

Lời của nàng hai người trong lòng đều biết rõ, ở đây lắm người nhiều miệng, khó tránh tai vách mạch rừng, làm sao cần nói ra.

Trần Tắc Minh trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, y thật muốn tiến lên một bước, nắm lấy tay nàng, nói cho nàng biết đó đúng là điều nàng nghĩ đến. Nhưng từ trong sâu thẳm có cái gì ngăn trở y hoang đường xúc động như vậy. Ngươi có khả năng bảo vệ tính mạng toàn gia sao, y tự hỏi, hậu quả trong tưởng tượng khiến cho y không rét mà run.

Một khắc kia nghe được thánh chỉ, y đã quyết định, chỉ có thể lui bước.

Bởi vì y không có lựa chọn nào khác.

Ấm Ấm xoay người, ngẩng đầu nhìn lên thành cung, một đóa hoa đào không chịu cô đơn lộ ra nơi đầu tường, không trung ở phía sau nó, xa không thể chạm tới cùng lạnh lẽo. Nàng nhớ rõ bầu trời ở nông thôn không phải như thế, đó là cao xa, là trong veo, là sinh cơ bừng bừng, vì cái gì ở trong này lại thay đổi như vậy?

Ấm Ấm lặng yên hồi lâu, ngoan cố nói tiếp: “Muội vẫn cho rằng, gả cho huynh.”

Trần Tắc Minh cả kinh, không tự chủ nhìn quanh trái phải. Ấm Ấm nhìn thấy y như vậy, trong mắt dâng lên thần sắc phức tạp.

Đến khi Trần Tắc Minh quay đầu lại, nàng đã gần vào trong cửa cung, xoay người hướng y tươi sáng cười: “Ca ca, ta rất khỏe, trở về thay ta hướng cha mẹ quỳ an đi.” Nói xong, ngồi xổm người xuống, cầm vật trong tay đặt ở trên cánh cửa. Nàng phóng động tác thực thong thả, tựa hồ thờ ơ, lại tựa hồ quyến luyến, nhưng nàng thủy chung không tiếp tục ngẩng đầu nhìn y nữa.

Trần Tắc Minh yên lặng nhìn thấy nhất cử nhất động của nàng, đó là chú khỉ bằng gỗ đào y bồi tội đưa cho nàng vào hội đèn lồng đêm hôm đó.

Đại môn màu đỏ rốt cục lặng yên khép lại.

Trần Tắc Minh tiến lên trước khom người, đưa tay qua, trên thân chú khỉ nhỏ kia vẫn còn mang theo nhiệt độ cơ thể.

Đầu ngón tay của y run rẩy.

Qua mấy ngày, vạn tuế ban thưởng lễ vật cho Trần phủ, trong đó một phần chỉ đích danh là cấp Trần Tắc Minh một người một mình xem, những người khác không được nhìn. Trần Tắc Minh trong lòng rất lấy làm lạ, tạ chỉ long ân xong thì tiếp nhận hộp nhỏ kia, trở lại phòng mình, mở ra vừa nhìn, như bị sét đánh, suýt nữa thì ngất.

Trong hộp kia, nghiễm nhiên là một chú khỉ bằng gỗ đào, cùng với kỷ vật trân quý giờ phút này đang nằm trong túi giống nhau như đúc.

Qua mấy ngày, hoàng đế liền triệu kiến Trần Tắc Minh. Trần Tắc Minh vội vàng đến ngự hoa viên trông thấy Ấm Ấm đã ở đó, trong lòng không khỏi rùng mình. Hoàng đế chỉ nói cho bọn họ huynh muội gặp mặt, để giải nổi khổ nhớ người thân của quý nhân nương nương. Trần Tắc Minh nghe như vậy thì hết hồn, không biết trong hồ lô của hắn là gì. (có ẩn ý gì).

Ấm Ấm cảm ơn, nói: “Ấm Ấm ở trong cung trôi qua tốt lắm, cũng không có nổi khổ nhớ nhà, sao dám làm phiền bệ hạ vướng bận như thế.”

Hoàng đế xua tay không nói. Nơi này ánh mặt trời sáng lạn, càng lộ thiếu niên thiên tử anh khí bừng bừng. Nhìn kỹ hắn, ngũ quan cũng coi như không đặc biệt xuất sắc, khóe mắt đuôi mày mang chút lạnh lùng, thoạt nhìn luôn bất động thanh sắc biểu tình, lời nói cũng không nhiều. Nhưng ngẫu nhiên hơi giương mắt, đôi mắt thâm trầm như nhìn thấu tâm khiến kẻ khác không thể không kinh sợ. Nhiều năm tại thượng vị, đã làm cho mỗi một cử chỉ giơ tay nhấc chân của hắn đều có một loại khí thế cao cao tại thượng khiến người không dám thân cận.

Trần Tắc Minh không dám nhìn lâu, cúi đầu tạ ơn.

Hai người trò chuyện trước mặt hoàng đế nên nào dám nói lung tung, chỉ hàn huyên đôi ba câu. Ấm Ấm biết mẫu thân trở về nhà, trong lòng thương cảm, quay người trở về chỗ ngồi. Hoàng đế hỏi: “Đã nói xong rồi?”

Ấm Ấm gật đầu, hoàng đế cũng gật đầu: “Vậy nàng hãy lui ra đi.” Ấm Ấm quay đầu thoáng nhìn Trần Tắc Minh một cái rồi vội vàng lui ra.

Trần Tắc Minh nhớ tới con khỉ gỗ kia, trong lòng một bộ kinh sợ khó an, đang khi tâm tư ngổn ngang hết sức thì nghe Hoàng đế bảo: “… Tháng sau trẫm muốn xuất cung tế tổ, đến lúc đó do ái khanh hộ vệ xuất hành.”

Trần Tắc Minh trong lòng cả kinh, vội vàng quỳ xuống: “Thần… Chức vị thấp kém, chỉ e khó gánh trọng trách này.”

Hoàng đế giống như không thèm để ý: “Không ngại, Đô Chỉ Huy Sứ của các ngươi nơi đó ta tự nhiên có an bài.”

Trần Tắc Minh cực kỳ sợ hãi, chối từ : “Thần mới nhậm chức Đô Ngu Hầu, với lại võ công bình thường, chỉ sợ…” Nói đến chỗ này, thấy hoàng đế nhíu mày nhìn mình, không khỏi im miệng.

“Ngươi là nói võ tướng trẫm tự mình đề bạt thế nhưng lại là kẻ vô năng?” Hoàng đế lạnh lùng nói.

Trần Tắc Minh không dám tiếp tục trả lời, chỉ có cúi đầu.

Hoàng đế đứng dậy phẩy tay áo bỏ đi: “Nếu thật như thế, hãy trở về tự mình từ quan đi. Trong thiên hạ nhân tài đông đúc, hạng người vô năng liền nên thoái vị nhượng hiền.”

Trần Tắc Minh cắn răng, bị một kích cuối cùng này thì không nén được cổ thiếu niên khí phách trong lòng.

Này một tháng bình an vô sự, Trần Tắc Minh dần dần cảm thấy được có lẽ là chính mình nghĩ nhiều, con khỉ gỗ kia đại khái là cảnh cáo chính mình không được tự tiện vào cung, cùng hậu cung có ý lui tới.

Rất nhanh, đoàn người hoàng đế lên đường tế tổ. Dẫn theo mười mấy quan văn, võ tướng lại là lướt qua thị vệ thân quân mã quân chính phó Đô Chỉ Huy Sứ hai người, mà bộ quân thì cho Đô Ngu Hầu Trần Tắc Minh dẫn đầu, mang năm nghìn binh mã đi theo hộ giá.

Tất cả mọi người đều nói là do Trần quý nhân được sủng ái khiến Trần Tắc Minh dần dần được vua trọng dụng. Trần Tắc Minh trong lòng chỉ mong là như thế, bị người kêu là quan hệ dựa vào bám váy nữ nhân cũng không sao, ngàn vạn lần không cần sinh thêm chi tiết.

Ban đêm tới trạm dịch nghỉ ngơi, trạm dịch kia sớm là trận địa sẵn sàng đón địch, thu thập sạch sẽ, nhưng dù sao người đi theo nhiều lắm, những binh sĩ liền chỉ có thể dựng lều trại hoặc là ngủ ngoài trời. Đợi dùng qua cơm, hoàng đế sai người vào trướng gọi Trần Tắc Minh, bảo là muốn y đi vào trao đổi chuyện quan trọng về hộ giá. Trần Tắc Minh thấy sắc trời đã tối muộn, trong lòng cực kỳ lo ngại, lại chỉ có thể kiên trì đi.

Gian phòng Hoàng đế nghỉ ngơi là lớn nhất trong trạm dịch, phân ra trong ngoài hai gian phòng.

Hoàng đế tự nhiên ngủ ở phòng trong, tiến đến thì đang gặp cung nữ hầu hạ hoàng đế thay quần áo. Trần Tắc Minh còn cách màn trúc, hai người một hỏi một đáp, nói chuyện bất quá là sắp xếp phòng vệ vào ban đêm.

Sau một lúc lâu, hoàng đế thay đổi bộ áo choàng màu vàng tơ, cung nữ đem màn trúc cuộn lên, Trần Tắc Minh thoáng nhìn phòng trong bên cạnh giường còn có thêm một bộ đệm chăn, trong lòng kỳ quái, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Hoàng đế theo tầm mắt y nhìn qua chăn đệm, đột nhiên nói: “Ngươi tối nay không cần quay về trướng, canh giữ ở nơi này, trẫm ngủ cũng được an tâm… Liền nơi này đi.” Hắn tùy tay chỉ , lại là trước giường.

Nói xong, cũng không đợi y trả lời, đã có cung nữ đem đệm chăn kia trải ra.

Hơi thở Trần Tắc Minh chợt đình chỉ, kinh hoảng thoáng nhìn qua hoàng đế, hoàng đế đang cúi đầu nhìn động tác cung nữ, trên mặt cũng không có biểu tình đặc biệt gì.

Trần Tắc Minh trong lòng bang bang nhảy loạn, tiếng vang kia thế nhưng chấn động đến nỗi khiến y choáng váng. Sau một lát, mới miễn cưỡng bình phục tâm tình, cúi đầu quỳ tạ.

Trong phòng tối sầm xuống dưới, chỉ còn lại ở góc phòng một chiếc đèn treo tường.

Trần Tắc Minh căng thẳng một lúc lâu, quỳ gối tại chỗ, tiểu hoàng đế tựa hồ quên trong phòng còn nhiều thêm một người, không hề tuyên y đứng dậy, mà các cung nữ khi rút lui cũng không có người dám gọi y.

Trong trướng hoàng đế đã nằm xuống, thon dài thân ảnh mơ hồ có thể thấy được.

Một lát sau, đối phương hơi thở dần dần nhịp nhàng sâu trầm, Trần Tắc Minh lúc này mới dần dần bình tĩnh, không khỏi vì chuyện mình kinh hoàng mới vừa rồi cười khổ một lát. Y chậm rãi đứng dậy, thật cẩn thận di động, tận lực không phát ra chút tiếng vang nào.

Đi đến trước chăn đệm nằm dưới đất, lại nhẹ nhàng quì một gối, nhấc lên đệm chăn. Y không dám cởi giáp, cứ giữ nguyên như vậy mà ngủ.

Không thể ngủ không thể ngủ, y cứ lặp đi lặp lại cảnh báo chính mình.

Nhưng mà cả ngày bôn ba làm cho y cảm thấy thật quá mỏi mệt, cố gắng duy trì cũng dần dần chẳng thể gượng nổi, y gối lên trên cánh tay của mình, không biết qua bao lâu đã lâm vào mê mang.

Y bị một động tĩnh nào đó khiến cho bừng tỉnh, khoảnh khắc mở mắt ra, y đông cứng lại rồi.

Khuôn mặt Hoàng đế cách mình bất quá khoảng cách hai ngón tay, hai mắt dài nhỏ ở dưới đèn lóe lên quang mang kỳ lạ.

Hoàng đế nguyên bản đang cúi đầu nhìn y trông thấy y tỉnh lại thì vươn tay tháo xuống khôi giáp của y.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.