Đến lễ đường, đám cưới của Úc Noãn tổ chức ngay nhà thờ to nhất ở nước Pháp.
Khi sắp tiến vào nhà thờ, đối diện trước mắt cô chính là cánh cửa màu gỗ. Khi mở cánh cửa này ra, thì cũng là lúc cả đời sau này của cô sẽ thuộc về người đàn ông tên Giang Mạc kia.
Úc Noãn có chút hồi hộp, tay run nhẹ lên. Lúc này một bàn tay khác xuất hiện, vỗ nhẹ vào tay của Úc Noãn, ông Tuấn, cha nuôi của cô sẽ là người dẫn cô đến lễ đường, trao tận tay cô cho Giang Mạc.
Ông Tuấn cạnh bên an ủi Úc Noãn, cô mỉm cười, hít một hơi thật mạnh sau đó nhìn nhìn hai người phục vụ đứng cạnh cửa, cô gật đầu nhẹ một cái.
Lúc này cánh cửa nhà thờ bắt đầu mở ra.
Mọi ánh nhìn từ phía trong lần lượt truyền đến cô dâu xinh đẹp. Đặc biệt là Giang Mạc.
Thân người cao ráo, lịch lãm đứng ngay giữa bục nhà thờ, kế bên là có thêm cha xứ.
Hắn thường ngày đã mang nhan sắc khiến bao cô gái chìm đắm, hôm nay lại còn đẹp hơn nữa. Chỉ là người đàn ông này đã có chủ, và dành riêng cho cô dâu xinh đẹp đang tiến vào lễ đường.
Giang Mạc quay người nhìn về phía của Úc Noãn. Cô thật sự rất đẹp và lộng lẫy. Tim hắn lỡ một nhịp, trong lòng có chút rối bời, hắn đây là đang rất nôn nao.
Úc Noãn nhẹ nhàng đi vào trong, dưới chân là thảm hoa màu đỏ rực rỡ, nổi bật lên bộ váy cưới trắng tinh sáng ngời.
Cô mỉm cười, hướng ánh mắt đến người đàn ông đang đứng uy nghiêm ở trước mặt. Khoé mắt của cô bắt đầu đỏ lên.
Khi tới cạnh hắn, ông Tuấn làm theo luật lệ, đắt tay của cô vào tay của Giang Mạc, dặn dò vài câu rồi đi xuống ghế ngồi.
Bây giờ Giang Mạc và Úc Noãn thật sự đã được sánh bước cùng bên nhau. Hai người trao nhau ánh mắt đầy ý tình. Đuôi mắt cùng lúc vẽ lên một đường cong tinh tế lại duyên dáng.
Cha xứ bắt đầu đọc lời tuyên thệ, Giang Mạc và Úc Noãn trao nhau những lời thề, mãi mãi kiếp kiếp trọn đời bên nhau, không bao giờ xa rời, dù cho có khó khăn, gian nan hay vất vả, cả hai sẽ cùng nhau vượt qua và cùng nhau chia sẻ mọi điều.
Nhóc Dalziel nhận trọng trách giao nhẫn cho cha mẹ. Nhóc rất nhanh nhẹn, đem hộp nhẫn cưới màu đỏ thẫm đến trước mặt cho Giang Mạc, hắn vỗ nhẹ đầu của Dalziel, sau đó cầm lấy hộp nhẫn.
Và đến khi kết thúc phần trao nhẫn. Cả hai sẽ kết thúc đám cười bằng một nụ hôn đầy say đắm của tình yêu.
Úc Noãn nhân lúc cha vừa tuyên bố cả hai chính thức là vợ chồng, cô liền xoay người, nắm lấy cà vạt của Giang Mạc, kéo nhẹ người hắn xuống, sau đó hôn lên đôi môi mỏng của hắn.
Mọi khi đôi môi này của hắn lạnh đến run người, nhưng hôm nay nó lại mang độ ấm áp vô cùng. Cô rất thích.
Cô dâu chủ động hôn chú rể trước, dàn khách ngồi trong nhà thờ ai nấy đều giật mình, quả thâth cô dâu này quá là táo bạo.
Tiếng vỗ tay, hò hét liên tục vang lên, cả không gian nhà thờ tràn ngập tiếng ồn ào của tiếng vỗ tay, hò hét vui sướng của khách mời.
Úc Noãn nhìn sâu vào đôi mắt của Giang Mạc, miệng cong lên cười nói:
– Quà cho anh đó, em yêu anh!
– Cảm ơn em, anh rất thích.
Giang Mạc cười, sau đó liền ôm chặt eo của cô, kéo cô sát vào cơ ngực của hắn, rồi hắn nâng mặt cô lên và hôn vô cùng sâu.
Cuối cùng hắn nói:
– Anh cũng yêu em.
Hai người nhìn nhau cười hạnh phúc, tình yêu này tưởng chừng là trái đắng, nhưng thật ra khi cây ra trái, nó lại là một trái vô cùng ngọt ngào, ngọt đến độ sâu cả răng.
…——————————-…
Giang Mạc một bên tay ôm chặt lấy Úc Noãn, tay còn lại thì bế nhóc Dalziel lên. Cả nhà ba người cùng nhau tiến ra ngoài cửa nhà thờ, bắt đầu đi hướng tuần trắng mật.
Nhưng đang đi giữa đường, bất nhờ Katia kêu to lên. Nhìn xuống chân váy, dọc theo đôi chân thon dài trắng nõn của Katia, một dòng nước ấm nóng chảy dọc xuống.
Katia… vỡ nước ối!
Trịnh Nhân hốt hoảng, bản thân rối rít cả lên, anh đi tới lui vòng vòng, la to:
– Mau cứu người, vợ tôi sắp đẻ rồi.
Úc Noãn thấy thế vội vàng chạy đến, xem xét tình hình của Katia, biết rõ không thể đến bệnh viện kịp lúc, phải sinh tại chỗ mới được.
Úc Noãn nhanh chóng đỡ Katia ngồi xuống ghế, xoay đầu nhìn bộ dáng loạn xạ của Trịnh Nhân, cô hắng giọng lên nói:
– Trịnh Nhân, anh bình tĩnh đi, anh là bác sĩ mà.
– Ờ ờ phải rồi.
Trịnh Nhân lao đến cạnh Katia, nắm chặt lấy tay của vợ, miệng thối thúc Katia hãy hít thở thật đều, thật bình tĩnh.
Còn về phía Úc Noãn, cô bảo vài người chuẩn bị kéo, nước nóng và khăn, thêm một tấm vải che, miễn đủ to để che cho Katia.
Tất cả mọi người còn lại đều phải di chuyển ra ngoài, chỉ để lại cô và Trịnh Nhân ở lại trong nhà thờ.
Giang Mạc cũng rất nhanh nhẹn, phối hợp với Úc Noãn giải tán mọi người ra ngoài, sau đó hắn cũng đi ra theo.
Hiện tại ở bên trong chỉ còn mỗi Úc Noãn và Trịnh Nhân. Úc Noãn cùng Trịnh Nhân an ủi, giúp đỡ Katia hít thở thật đều.
Hồi sau có người đem kéo và nước ấm đến.
Úc Noãn bắt đầu tiến hành đỡ đẻ. Tuy đang mặc bộ váy cười khá cồng kềnh, nhưng điều đó không thể nào cản trở cô được.
Bên trong Trịnh Nhân sốt ruột nhất, nhưng bên ngoài cũng có người sốt ruột không kém.
Giang Mạc cứ đi tớu đu lui trước cửa nhà thờ, hắn vừa lo cho đứa bé của Katia, lại vừa lo cho Úc Noãn, mặc dù bản thân cũng không hiểu tại sao lại lo cho cô.
10 phút sau, từ bên trong vang lên tiếng khóc của em bé, một tiếng khóc rất dữ dỗi và mạnh mẽ. Là một bé trai.
Úc Noãn quấn cái khăn nhỏ vào người đứa bé, sau đó đưa đến tận tay cho Trịnh Nhân. Anh ta nhìn xúc động, vội vàng đưa đến cho Katia xem.
Katia thờ dốc mệt mỏi, mồ hôi lấm tấm đầy khuôn mặt xinh đẹp. Cô cười hạnh phúc, tay đưa đến vuốt nhẹ lồng ngực nhỏ bé của đắu trẻ.
Trịnh Nhân tiến tới hôn lên trán của Katia, miệng không ngừng kêu lên hai chữ cảm ơn và xin lỗi.
Úc Noãn nhìn thấy cả hai người như thế, lòng cũng ấm áp theo.
Nhớ lại còn có chồng mình đang chờ ở bên ngoài, cô nhanh chóng đứng lên và đi ra ngoài.
Vừa mở cửa ra, liền thấy bóng người của Giang Mạc phóng nhanh đến, hắn ôm chặt lấy cô rồi nói:
– Em không sao chứ!
Cô vô thức bật cười, đánh nhẹ vào ngực của hắn rồi nói:
– Anh điên à, em có đẻ đâu chứ!
– Ờ nhỉ, anh quên mất, thế…
Giang Mạc ngốc nghếch vô cùng, Úc Noãn được dịp liền cười trêu chọc, sau đó cũng nhanh chóng thông báo cho những người đang đứng ở ngoài biết:
– Mẹ tròn con vuông!
Cha mẹ của Trịnh Nhân và Katia vui mừng, con dâu và cháu của mình đều được khoẻ mạnh.
Mọi người tiếp tục vỗ tay chúc mừng. Hôm nay quả thật là điều may mắn đối với tất cả mọi người.
Giang Mạc nhìn xuống váy của Úc Noãn, thấy một mảng áo trắng bị nhuộm đỏ một mảng, hắn nhanh chóng cởϊ áσ vest ngoài ra, vội vàng khoác lên người của cô.
Sau đó hắn cúi người hôn lên môi cô và thủ thỉ vào tai:
– Anh cũng muốn thêm một đứa.
Úc Noãn đỏ mặt, ngượng ngùng đánh nhẹ vào người hắn, cúi đầu nói nhỏ:
– Thế thì phải xem sức lực của anh rồi…
Giang Mạc bắt được nhịp của cô, nét mặt hiện rõ sự tính toán, lợi dụng cô đang lơ là, hắn liền bế ngang cô lên tay, theo kiểu bế công chúa.
Đôi chân thoăn thoắt tiến tới xe riêng của mình, và bắt đầu tiến tới nơi hưởng tuần trăng mật của hai người.